⊗ Không được giẫm thú hoang ven đường ⊗

Chương 51.

Edit: Pi sà Thần

PS: Kết thúc thế giới này rồi nhaaa *tung bông tung hoa* Chương sau là phiên ngoại của Tả Khâu thành chủ đó hí hí ♥

Khi Anna tìm thấy Joyce, hắn đang trốn trong một cái động ở sườn núi nhóm lửa nướng thịt, khói bếp lan toả, mùi thịt thơm nức.

Anna khịt khịt mũi: “Thơm quá, thịt gì đấy?”

“Chân thỏ, ăn không?” Thái độ của ai đó rất ung dung, vẻ mặt phởn chí.

“…” Nhớ đến “nhân vật” mình đóng vai lần này, Anna lườm nguýt hắn, bẻ đốt tay, vang lên rắc rắc: “Anh lại ngứa người, muốn ăn đòn hả?”

“Nào dám nào dám.” Quý ngài người sói có hốc mắt sâu, gen phương Tây rõ ràng đang rung đùi đắc ý, phun ra một câu tiếng Trung, làm Anna tức thì nổi da gà toàn thân, không khỏi đỡ trán: “Anh đến làm gì đây?”

“Giải quyết xong chuyện của tên Dạ Khốc Thành chủ kia, đương nhiên phải sang thế giới tiếp theo làm nhiệm vụ, tôi bận lắm chứ bộ.”

Không quan tâm đến câu cuối gã tự khoe khoang mình bận rộn, Anna hứng thú ngồi trên đất hỏi: “Anh phục sinh Lý Anna rồi à? Bây giờ Tả Khâu Dung Thành và cô ấy sống tốt không? Mau nói cho tôi nghe.”

Ai ngờ Joyce lại liếc cô một cái: “A, giọng điệu trưởng giả, chối tai ghê. Giải quyết là giải quyết, còn gì hay mà nói, họ sống thế nào đâu phải chuyện của tôi.”

“… Vậy anh đến đây làm gì?” Anna khoanh tay trước ngực, cười gằn: “Tôi tưởng nhiệm vụ của anh thất bại, ỉu xìu bị Tả Khâu Dung Thành đuổi ra khỏi thế giới nên mới đến đây mách tôi?”

“Nói vớ nói vẩn!” Joyce lập tức giậm chân, “Từ trước đến giờ tôi chưa từng làm nhiệm vụ thất bại, nếu không phải lần này tôi tốt bụng nhường một tí, tên Tả Khâu Dung Thành ấy còn lâu mới là đối thủ của tôi… Này! Cô cười cái kiểu gì thế? Không tin à?”

Anna tỏ vẻ “anh không cần nói tôi cũng hiểu”, chống cằm cười tít mắt: “Anh đến thế giới này, không phải để tìm tôi kể khổ? Người ở đây đều tu tiên, anh muốn hoàn thành nhiệm vụ, e là hơi khó nhỉ?”

Joyce cười lạnh một tiếng: “Trước nay tôi đi làm nhiệm vụ, sức mạnh chỉ là thứ yếu, quan trọng là… thông minh, mưu trí, cô hiểu không! Ai như cô, úi giời, nhiệm vụ Thượng Đế đúng là dễ ợt, chỉ cần có cái mặt đẹp, nũng nịu khóc lóc là hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn mấy đối tượng công lược của cô cả đời chưa từng gặp mỹ nữ, cộng thêm đầu óc có vấn đề, EQ có ——”

“Bốp!”

Một cú cực mạnh.

Nhìn vành mắt xanh đen nhanh chóng của quý ngài người sói, Anna thoải mái cả người, túm chặt cổ áo anh ta, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, mỉm cười thương hại: “Khi còn chưa phải là đối thủ của tôi thì câm miệng lại, nghe lời đi, khó lắm à?”

“Anna!” Joyce nghiến răng nghiến lợi: “Chưa từng thấy người phụ nữ nào như cô lấy oán đền ơn, rõ ràng tôi vừa mới giúp cô, cô cũng đã đấm một cú rồi, tôi ——”

Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt.

Anna chưa từng rời mắt khỏi ánh mắt anh ta, lúc này ánh mắt Joyce phát ra tín hiệu —— có người đến.

Không sai, cô cũng nghe thấy tiếng, rất nhỏ, gần như không thể phát hiện được, tốc độ rất nhanh, mãi đến khi người đó sắp vào trong động cô mới cảm nhận được hơi thở ẩn hiện của người này, đúng là che giấu quá cao tay.

“Đi.” Anna hạ giọng nói, ngón tay túm chặt cổ áo Joyce buông ra, trong một giây ngắn ngủi, Joyce nhanh chóng biến thân thành sói, nhảy ra khỏi cửa động nhanh như chớp, lập tức biến mất trong biển mây mù.

Cùng lúc đó một đôi giày gấm trắng hoa văn cũng bước vào cửa động, cái bóng nhanh như tia chớp lướt vút qua người hắn, chớp mắt đã không thấy đâu nữa, đôi mắt đen láy của hắn liếc ra sau, chân mày hơi nhíu lại, không có bất cứ động tác gì, chỉ hờ hững hỏi: “Bạn của ngươi?”

Nhìn Joyce biến thành sói bỏ đi, Anna khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tên này cũng không ngu lắm, dạng sói chạy nhanh, cũng rất dễ lấp liếm. Như bây giờ, cô vẫn có thể tự nhiên gật đầu với Khanh Hoà, thừa nhận: “Đúng vậy, hồi trước có quen một con lang yêu.”

Nếu Joyce biết mình rõ ràng là một người sói, chủng tộc cổ cao quý như vậy mà lại bị hạ thấp thành một con yêu quái từ động vật tu luyện thành người, chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ.

Chẳng cần biết gã có tức giận không, Anna hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của gã, lúc này vẻ mặt tối sầm của Khanh Hoà mới là thứ làm cô lo lắng thấp thỏm nhất.

Không phải hắn… nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Joyce, đoán được bí mật của cô đấy chứ?

“Khanh Hoà, ngươi đang nghĩ gì thế?” Anna chớp chớp mắt hai cái, định kéo tay hắn, bình thường hắn đều để mặc cô làm vậy, ai ngờ lần này hắn lại nghiêng người, nhẹ nhàng tránh né cô.

Tim Anna hẫng một cái.

“Tên lang yêu kia, có vẻ rất thân với ngươi nhỉ?” Khanh Hoà không nhìn cô, cứ nhìn chằm chằm vào biển mây nơi Joyce biến mất, ánh mắt đen tối không rõ ràng.

Anna càng thêm ngờ vực, nếu hắn đoán được cô đang làm nhiệm vụ thì bây giờ nên hỏi tội cô, chứ không phải thăm dò mối quan hệ giữa Joyce và cô? Cô nghĩ đi nghĩ lại, ậm ừ đáp: “Ừm, coi như là hơi thân, sao ngươi lại hỏi chuyện này?”

“À, không có gì,” Khanh Hoà hờ hững liếc cô một cái, “Vừa nãy lúc đi vào, tình cờ nghe thấy hắn gọi ngươi là ‘Anna’.”

“Đúng rồi, hắn gọi ta là Anna, chuyện này có gì không ổn à?” Anna ngẩn ra, thình lình tỉnh ngộ, lẽ nào…

“Không có gì, không còn chuyện gì nữa thì về thôi.” Khanh Hoà phất tay áo, quay người bỏ đi trước, không hỏi thêm gì nữa.

“Chờ chút, Khanh Hoà, ta còn chưa nói hết,” Giọng Anna nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, pha lẫn ý cười, “Ta đang tò mò đây, chẳng lẽ ngươi đang ghen?”

Khanh Hoà hơi khựng lại một chút: “Sao có thể? Mau về thôi, đừng lề mề nữa.”

Anna ho nhẹ một cái, nở nụ cười.

Bóng lưng cứng đờ, giọng điệu mất tự nhiên, kiểu giục trối chết giấu đầu hở đuôi, nếu nói hắn không ghen, còn lâu cô mới tin.

Hơn nữa có lẽ cô cũng đoán được nguyên nhân là gì.

Hơn 10 năm trước, khi cô nói cho Khanh Hoà biết tên thật của mình từng bảo rằng tên của yêu quái vô cùng quan trọng, chỉ có bạn bè tin tưởng và chủ nhân ký khế ước mới biết cách dùng tiếng yêu quái triệu hoán cô. Điều này là quy tắc của giới yêu quái thật, cô không nói dối, có điều cô không phải tuân theo quy định này thôi.

Vấn đề ở chỗ, khi nãy Joyce lên cơn tức, gọi tên cô bằng một thứ tiếng trong ngữ tộc German, lẽ nào bị Khanh Hoà nghe thấy, cảm thấy cách phát âm tương đồng với tiếng yêu quái, nên lầm tưởng Joyce là một người bạn cực kỳ quan trọng của cô?

Anna cúi đầu di di mũi chân trên đất, khẽ nói: “Nếu ta nói Joyce quả thật là một người bạn rất thân thiết của ta, ngươi không để bụng thật à?”

“Tại sao ta phải để bụng?” Khanh Hoà thờ ơ đáp.

“Vậy sao ngươi không dám quay đầu lại nhìn ta? Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói?” Anna ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng hoạt bát thường ngày đúng lúc này thình lình lạnh đi: “Lúc trước ta tưởng ngươi xấu hổ nên không dám thừa nhận ngươi thích ta. Hôm nay xem ra, có vẻ là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi không có ý đó với ta, đúng không?”

“Hay là, ngươi không muốn thừa nhận chuyện này, cảm thấy ta rất chướng mắt. Rõ ràng là một con yêu vật, lại cả ngày quấn quýt bám lấy ngươi, quấy rầy chuyện tu hành của ngươi, còn ngăn ngươi đi tìm đạo lữ, còn cản trở việc độ kiếp phi thăng của ngươi đúng không?”

“Anna, hôm nay ngươi sao vậy?” Khanh Hoà vẫn quay lưng về phía cô, vậy nên cô không thấy hắn đang nhíu chặt mày, vẻ mặt muốn nói lại thôi: “Có phải con lang yêu đó đã nói gì với ngươi không? Ngươi đừng nghĩ nhiều, trời tối rồi, theo ta về đi.”

Nghe giọng điệu của hắn, chắc là không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Joyce và cô rồi. Anna thầm thở phào, lại lạnh lùng nói tiếp: “Sao ta phải về với ngươi? Tiếp tục làm một món đồ chơi dưới trướng ngươi? Nếu nói mấy năm trước, ta còn có thể coi thất tình lục dục của ngươi bị yêu quái ăn làm cớ, nhưng hai năm ra, hai năm qua giải thích ra sao đây? Cuối cùng hôm nay ta cũng hiểu, nếu ngươi không thích ta, lại không tỏ thái độ, ta thổ lộ cũng không từ chối, chẳng phải đang đùa giỡn tình cảm của ta sao?”

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng từ từng chữ đều sắc như dao, lạnh lùng tàn nhẫn, từng nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, máu me đầm đìa.

Anna nhìn Khanh Hoà từ từ quay lại, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt thâm trầm bi ai, buồn bã nói: “Thì ra ngươi coi ta là dạng người đó?”

Anna thầm thở dài trong lòng, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo cứng rắn như băng.

Hôm nay Joyce bất ngờ đến, thúc đẩy một thời cơ vô cùng tốt, nếu hôm nay không cho hắn một kích, kích hắn nói ra nỗi lòng, không biết phải chờ cơ hội sau đến bao giờ.

Vậy nên dù thấy tội lỗi, Anna vẫn phải cứng rắn, lạnh lùng nói chuyện với hắn, càng nói càng tức giận, càng nói càng thất vọng: “Ta coi ngươi là dạng người gì, có quan trọng với ngươi không? Đều do ta không tự lượng sức, bây giờ ngươi là chưởng môn cao quý của Huyền Vi cung, sao có thể hạ mình trước một con yêu vật. Con yêu quái nhỏ bé là ta, không hiểu đạo lý, cả ngày treo tình ái bên mép, Khanh Hoà đạo trưởng nể tình nghĩa nhiều năm, không tính toán với ta, ta lại vẫn dám hy vọng xa vời mong lọt vào mắt xanh của đạo trưởng, đúng là gan to bằng trời, không biết thân biết phận.”

Anna lùi lại một bước, gió núi thổi tung tà áo trắng, cô cúi đầu, cúi người thật thấp vái chào Khanh Hoà: “Thiếp bầu bạn bên quân đã mười năm, mười năm không có được quân tâm, là lúc duyên nên cạn.”

“Hôm nay coi như là ngày tiễn biệt đi, sau này chúng ta không gặp.” Cô ngẩng lên, mặt thoáng vẻ kiên quyết cắt đứt, nhìn xoáy vào Khanh Hoà một lát, lại lùi thêm hai bước, quay đi định bay vào biển mây, phía sau lại có thứ gì đó quấn chặt lấy tứ chi cô, không thể nhúc nhích.

Quay lại, tay Khanh Hoà cầm một đầu dây trói yêu, đầu còn lại đang quấn trên người cô, vẻ mặt hắn không đổi, giọng điệu thản nhiên: “Ai nói nàng có thể đi?”

Anna hơi rung động, nước mắt rơi lã chã không cần tiền, khuôn mặt đầy vẻ uất ức: “Chàng không thích ta, sao ta phải ở lại?”

Khanh Hoà mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng do dự mãi không nói thành lời. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng đen lao ra nhanh như chớp, răng sói sắc nhọn há mồm cắn đứt dây trói yêu, cắn một góc xiêm y của Anna, vung đầu một cái, quăng cô lên lưng, lấy đà bỏ chạy.

Trước biến cố bất ngờ, Anna sững sờ một lúc mới hoàn hồn, sau đó phát hiện mình đã trên lưng con sói thối rồi.

Vậy mà Khanh Hoà không đuổi theo.

Với thực lực hắn hiện giờ, muốn nhốt cô và Joyce lại cũng không phải chuyện gì khó, dù sao cô cũng chỉ là một con “thỏ yêu nhỏ tu vi còn thấp”.

Nhưng hắn để Joyce cắn đứt dây trói yêu, cũng không hề có bất cứ động thái nào định bắt lại, Anna ngồi trên lưng sói, quay lại nhìn, giữa mây mù, Khanh Hoà mặc áo bào trắng, đứng cạnh vách núi, nhìn theo hướng cô đi, gió thổi xiêm y hắn bay phần phật, nhưng không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Chỉ có cảm giác bóng dáng kia rất cô quạnh.

“Thế nào, tôi trâu không?” Anna ngẩn ngơ nhìn bóng Khanh Hoà cứ càng lúc càng xa càng lúc càng nhỏ, nghe thấy con sói to phía dưới dương dương tự đắc kể công với cô: “Này, tên đạo sĩ kia ngu ghê, cái dây thừng đó chẳng có tác dụng gì với chúng ta cả, còn định cản cô? Hơ, anh đây táp một cái nó đứt phựt!”

Anna tức tái mặt, vung nắm đấm vào đầu anh ta.

“Bốp!”

“Này! Sao cô lại đánh tôi! Tôi vừa mới giúp cô lần nữa đấy!” Quý ngài người sói rất oan ức.

“Ai cần anh giúp hả!” Anna ôm một bụng tức: “Tôi đang ép hắn nói thật lòng, suýt nữa thành công rồi, đột nhiên anh lại lao ra phá, công sức đổ sông đổ biển hết!”

“… Xì. Phiền quá đi, không thì chúng ta quay lại nhé?”

“Quay lại cái lông! Bây giờ quay lại còn có tác dụng gì!” Anna lại đấm anh ta một cái, tức giận nói: “Đưa tôi xuống núi, ở đó có dân làng, đi tạo cảm giác tồn tại!”

“Tạo cảm giác tồn tại? Là sao?”

“Phí lời đừng có hỏi nhiều, làm theo là được.”

Ngu chết đi được.

***

Trong Minh Tư điện rất yên tĩnh.

Nếu chưởng môn không triệu kiến, không ai được đến quấy rầy chưởng môn thanh tu.

Đám yêu thú trong tranh treo tường thấy người sống là lồng lên giờ đây cũng nằm im re, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì.

Trong đại điện trống rỗng của Minh Tư điện mọc ra mười nam tử có diện mạo giống Khanh Hoà như đúc, ai cũng có sức mạnh to lớn, khó phân thật giả.

Chín người trong số đó loé lên, để lại trong không trung vài đạo tàn ảnh, sau đó tất cả biến mất, chỉ còn lại duy nhất một người ngồi khoanh chân giữa điện.

Khanh Hoà từ từ mở mắt ra.

Hợp thể kỳ lại đến, tu vi đã gần đến đại thừa, nhưng không cách nào đột phá lên bước nữa, hắn đã trì trệ ở giai đoạn này hồi lâu.

Vốn là lúc nên độ thiên kiếp.

Nhưng thiên kiếp lại chậm chạp không đến.

Hoặc có lẽ, nó đã đến từ lâu rồi.

Khanh Hoà rũ mắt, hàng mi hơi run run.

Bên tai như vang lên lời sư phụ nói với hắn trước khi đi: “Tính ngươi cố chấp, e là cuối cùng sẽ bị thế tục quấn chân, khó lòng phi thăng.”

Khanh Hoà đứng dậy, đến bên cửa sổ, cửa sổ chưa hề mở, hắn cũng không định mở ra. Từ khi Anna đi, hắn lập tức cấm bất cứ ai ra vào Minh Tư điện, cũng không đốt hương nữa, mười năm qua, đây là nơi nàng nán lại lâu nhất, mùi của nàng… rõ nhất ở đây.

Chỉ mong có thể giữ được lâu thêm chút nữa.

Tình kiếp là thiên kiếp đáng sợ nhất, dù người đó không ở đây, sợi dây nàng trói buộc ngươi lúc nào cũng như hình với bóng, không cách nào quên đi, không cách nào trốn thoát.

Thử giãy dụa cũng chỉ phí công.

Nên làm thế nào mới phải?

“Chưởng môn.”

Ngoài cửa vang lên tiếng đệ tử của giới luật viện: “Dưới núi có chuyện gây chú ý với các trưởng lão, sau khi điều tra cẩn thận, thấy cần phải báo với người một tiếng.”

“Dưới núi có chuyện?” Khanh Hoà cau mày: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Hình như có liên quan đến Anna cô nương.”

***

“Này, ngươi làm thế này có ổn không đấy?” Nhìn đám nhóc con ôm nhau khóc ré khắp phòng, Joyce ngoáy ngoáy tai, quay đầu hỏi Anna: “Yêu quái thu thập đồng nam đồng nữ để tu luyện thành tiên, tôi truyền cái tin đồn lừa đảo này ra ngoài cho cô, cơ mà cô thấy tên đó sẽ đến thật à?”

Bây giờ Anna đang bận mặc bộ đồ mạnh mẽ lại quyến rũ, còn đặc biệt thay một thân hồng ý xinh đẹp kiều diễm, bận đến mức không đếm xỉa đến gã, tuỳ ý xua tay: “Không cần anh bận tâm, anh cứ dỗ đám nhóc con này xong rồi nói, chúng nó ầm quá.”

“… Dỗ kiểu gì?” Joyce gãi đầu.

Anna liếc gã một cái: “Không biết đường đi tìm hệ thống xin kẹo sữa hình thỏ trắng à?”

Bỏ qua không nhắc đến chuyện Joyce làm bảo mẫu tạm thời nữa, Anna chuẩn bị trang phục xong, sắc trời đã tối, cô bèn lợi dụng bóng đêm phi hành, lướt qua mấy thôn làng, tìm đứa bé thích hợp.

Đương nhiên cô không cần mấy đứa bé này để luyện công, gần như không có đứa bé nào ở làng mạc khu này mà chưa bị cô cướp, làm loạn lên khiến người người lo sợ, chỉ để tạo cảm giác tồn tại với ai đó.

Làm thỏ trắng ngoan ngoãn mãi rồi, thi thoảng cũng phải đóng vai một con yêu quái hư, Anna đứng trên nóc nhà, đối diện với mấy đạo sĩ Huyền Vi cung, cô khẽ mỉm cười, trên tay bế một đứa bé đang khóc lóc rên rỉ không thôi.

“Yêu nữ! Giao đứa bé đó ra!” Đạo sĩ trẻ tuổi nóng máu rút kiếm ra, giận dữ quát lên.

Anna khẽ cười nói: “Vội gì nào, tiểu đạo sĩ? Sao không gọi chưởng môn nhà ngươi ra nói chuyện với ta?”

“To gan! Với địa vị của chưởng môn, há có thể xuống núi vì một yêu nữ nhỏ nhoi như ngươi, ngươi nên…”

“Lui ra.”

Giọng nói nhẹ nhẹ nhàng nhàng vang lên, lại uy nghiêm vô hạn, không cho phép phản kháng, đạo sĩ khi nãy léo nhéo ầm ĩ trợn to mắt, quay lại nhìn người mặc áo bào trắng xuất hiện phía sau, giọng cũng bắt đầu run run: “Chưởng môn… Vâng, vâng, đệ tử lui ra…”

“Này, tiện thể đưa đứa bé này theo luôn đi, nó ồn chết đi được, bắt lấy.” Anna gọi đạo sĩ kia lại, ném đứa bé trên tay sang.

Quay lại, đối diện với đôi mắt sáng như gương, Anna bình thản nói: “Cuối cùng chàng cũng đến rồi.”

“Nàng đang chờ ta?”

Anna nở nụ cười, quay một vòng, nói: “Chàng thấy ta mặc bộ quần áo này trông thế nào?”

“Không đẹp bằng đồ trắng.”

“Vậy à? Nhưng ta thấy màu đỏ đẹp hơn,” Anna ngồi trên mái hiên, ngước nhìn hắn nở nụ cười, “Nam yêu thích nữ nhân mặc đồ đỏ.”

Khanh Hoà nhíu mày.

“Mấy đứa bé kia đâu?”

Anna không đáp, hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ ta sẽ bắt chúng đi luyện công à?”

Lần này Khanh Hoà không do dự, lắc lắc đầu: “Không.”

“Vậy chàng nói xem, sao ta phải bắt chúng?”

Khanh Hoà cứng người.

Anna trả lời thay hắn: “Vì ta muốn gặp chàng.”

“Muốn gặp ta, sao không về Huyền Vi cung?”

“Ta muốn chàng tự đến gặp ta, có cảm giác như thể chàng thích ta thật ấy,” Anna cười cười, xiêm y màu đỏ rất tôn lên dung nhan xinh đẹp của cô, có điều nụ cười ấy thật cô đơn và yếu ớt, “Khanh Hoà, ta thấy hơi mệt rồi.”

“Dù có hơi trẻ con, nhưng ta nghĩ, nếu ta làm loạn đến thế này mà chàng còn không chịu đến, chứng tỏ chúng ta không có duyên phận thật.”

“Nhưng thực ra vốn dĩ người và yêu không nên bên nhau,” Cô cúi đầu, mân mê vạt áo mình, nhìn rất giống con thỏ nhỏ bị thương ở ven đường năm xưa, lo sợ nghi ngờ bất lực, “Là ta hy vọng quá cao xa, vĩnh viễn bầu bạn bên chàng vậy mà vẫn không vừa lòng, còn muốn tiến gần hơn một bước, là ta đòi hỏi quá nhiều.”

“Nhưng mà… người ta thích chính là chàng.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, câu cuối mang theo tiếng thở dài, như chất chứa nỗi tủi hờn vô hạn, tố cáo sự bất công của thiên đạo, tố cáo sự lạnh lùng của hắn.

“Lại đây.”

Khanh Hoà trầm giọng nói, đưa tay ra cho cô.

Thấy cô bất động, hắn lặp lại lần nữa: “Lại đây.”

Anna mở to mắt nhìn, rón rén cẩn thận từng bước: “Chàng muốn làm gì? Ta không động đến mấy đứa bé kia, chàng đừng động võ với ta… đấy!”

Duỗi cánh tay một cái, Khanh Hoà ôm trọn cô vào lòng, ôm thật chặt, miệng khẽ niệm pháp chú, một thân hồng y của Anna đổi thành màu trắng, trang phục diễm lệ biến mất không còn tung tích.

“Quả nhiên vẫn thích nàng thế này hơn.” Khanh Hoà thoả mãn than một câu, trong giây phút ôm cô vào lòng, mọi buồn bực sầu lo mấy ngày nay biến mất hết, thậm chí hắn không hiểu tại sao lúc trước mình phải thả cô xuống núi.

“Đây là lần đầu tiên chàng chủ động ôm ta… A… Lúc ta còn là thỏ không tính.” Cô gái trong lòng khẽ khàng nói một câu, giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng, Khanh Hoà nghe thấy thì rung động, gò má không nén được đỏ ửng lên, mặt dần nóng theo.

Thôi, nếu không đấu nổi, vậy thì không đấu nữa, cần gì phải coi nó là một kiếp chứ? Phi thăng hay không, thực ra có gì quan trọng. Nếu phi thăng xong không có nàng bầu bạn ở bên, còn không bằng cứ sống như bây giờ đến hết đời.

“Là ta quá ích kỷ.” Khanh Hoà lẩm bẩm, ấn đầu cô vào ngực mình, sợ cô ngẩng lên sẽ phát hiện hắn đỏ mặt.

Cô gái trong lòng khẽ mở miệng: “Chàng nói gì thế? Gì mà ích kỷ? Nếu nói ích kỷ, phải là ta mới đúng, là ta đơn phương một phía còn khăng khăng phải níu giữ chàng.”

“Cũng không phải là đơn phương một phía,” Khanh Hoà cười lắc đầu, tâm trạng bỗng chốc vui sướng, cũng mở rộng lòng hơn mấy phần, ôm cô cười đáp, “Đương nhiên ta cũng thích nàng.”

 

6 COMMENTS

  1. Được một lúc hai chương đã thỏa lòng của ta lắm lắm luôn!!! Cám ơn nàng edit nghen nghen!!! Cứ cảm thấy cuối cùng cũng tiện nghi cho Khanh Hòa quá hà tại chị Anna bị dụ dỗ dễ dàng🤣🤣🤣