Chương 300

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Rõ ràng Lạc Lan biết vào lúc mấu chốt thế này chọc giận Thần Sa chẳng được lợi gì.

Dù sao sau khi Sở Mặc chết, tất cả tư liệu nghiên cứu của Sở Mặc đều rơi vào tay Thần Sa, nhưng trong khoảnh khắc vừa nãy cảm xúc không nghe theo lý trí, nhịn không được muốn nói ra câu châm chọc.

Cô nén xuống cảm xúc trào dâng trong lòng, giọng điệu hòa hoãn lại: “Chắc ngài đã tìm người nghiên cứu Kế hoạch Kiết Câu rồi, đợi ngài xem xong tư liệu sẽ hiểu tư liệu đó rốt cuộc là thế nào. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể tâm bình khí hòa, bàn bạc lại lần nữa.”

“Bàn cái gì?”

“Tương lai của dị chủng và loài người.”

“Tương lai thế nào?”

“Ngài rất rõ, tôi có thể chữa khỏi dị biến, khiến gene dị chủng và gene loài người dung hợp ổn định. Chỉ cần Liên bang Odin đầu hàng, trở thành ngôi sao phụ thuộc Đế quốc Arx, tiếp nhận sự quản hạt của hoàng thất Anh Tiên, tôi có thể bán thuốc chữa trị dị biến theo giá thành cho sao Relictus.”

Thần Sa châm chọc: “Trước là khiến chúng tôi mất đi quốc gia, sau lại dùng thuốc khống chế chúng tôi, tiện cho loài người có thể tiếp tục kỳ thị, áp bức dị chủng sao?”

Lạc Lan không biết nên trao đổi vấn đề này với Thần Sa như thế nào.

Sự kỳ thị của loài người đối với dị chủng đã thâm căn cố đế, là giá trị quan của toàn xã hội hình thành từ mấy vạn năm, không phải hình thành trong một sớm một chiều, cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Cho dù Lạc Lan là hoàng đế, cũng không thể bảo đảm sẽ cho dị chủng đãi ngộ công bằng như loài người.

Trước mắt mà nói, hủy diệt Liên bang Odin, đối với dị chủng sinh sống trên Liên bang Odin quả thực là tai họa khổng lồ, nhưng đối với toàn thể dị chủng thì cũng không xem là chuyện xấu.

Không có thay đổi, sao có thể tái sinh? Không phá hỏng, sao có thể xây lại?

Cô nhìn vấn đề từ góc độ học giả gene, sinh sản và sinh tồn của chủng tộc mới là quan trọng của quan trọng, vì tương lai hoàn toàn có thể tạm thời hy sinh cái trước mắt; còn Thần Sa nhìn vấn đề từ góc độ nhà quân sự, tự do và bình đẳng của dị chủng mới là thứ nhất, vì điều này có thể từ bỏ cả tính mạng.

Lạc Lan nói: “Ngài đánh rất giỏi, tôi tin cho dù vào lúc này Đế quốc Arx chiếm ưu thế tuyệt đối, ngài vẫn có thể giữ được sao Relictus, tiếp tục giằng co với chúng tôi, nhưng cư dân bình thường của sao Relictus thì sao? Trận chiến tranh này đã kéo dài mấy năm ở tinh vực Odin rồi, không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới sao Homines, nhưng ảnh hưởng rất lớn tới sao Relictus, dưới phong tỏa toàn diện của loài người, cuộc sống ở sao Relictus chắc chắn không dễ dàng. Ngài quan chấp chính, chấp chính không chỉ là đánh trận!”

Trong lòng Thần Sa đột nhiên nhói đau, Ân Nam Chiêu từng nói lời tương tự như thế, nhưng người phụ nữ này sớm đã quên Ân Nam Chiêu là ai rồi.

Thần Sa hỏi: “A Thịnh đang ở đâu?”

“Nhà giam.”

“Tử Yến?”

“Nhà giam.”

“Đưa bọn họ về đây.”

Lạc Lan giễu cợt: “Đây là giọng điệu đàm phán của ngài sao?”

“Tôi cho Đế quốc Arx thời gian một tháng rút khỏi tinh vực Odin, trao trả Tử Yến và A Thịnh bị giam, nếu không… chết!”

Lạc Lan nhìn Thần Sa.

Ánh mắt Thần Sa lạnh lùng nhìn Lạc Lan, giống như kiếm sắc không chút tình cảm, có thể băm vằm Lạc Lan thành trăm mảnh, tùng xẻo chặt xương cô bất cứ lúc nào.

Lạc Lan nhận ra Thần Sa thật sự hận cô.

Hận cô khiến Lạc Tầm hắn yêu biến mất? Hận cô vũ nhục hắn bao năm nay? Hay là hận cô phá hủy Liên bang Odin? Có lẽ là tất cả.

Giây phút này, cô tin rằng, nếu bọn họ mặt đối mặt, Thần Sa thật sự sẽ một kiếm đâm xuyên tim cô.

Lạc Lan mặt không biểu cảm ngắt tín hiệu.

Bóng dáng Thần Sa biến mất.

Sống lưng thẳng tắp của cô chầm chậm gập lại, cả người như không chịu nổi sức nặng còng xuống, cuộn mình lại.

Một tháng rút binh!

Trận chiến tranh này do cô một mực cố chấp, khăng khăng ép buộc phát động, nếu kết thúc không rõ ràng như thế, không chỉ hoàng vị của cô nguy cơ trùng trùng, tất cả kế hoạch cố gắng mấy năm nay sẽ thất bại trong gang tất, còn bao nhiêu người hy sinh kia, lẽ nào đều hy sinh uổng phí sao?

Tướng quân Yosef, công chúa thế thân, tướng quân Lâm Tạ, Diệp Giới, tất cả những tướng lĩnh và binh sĩ anh dũng hy sinh trên chiến trường…

Không được! Tuyệt đối không thể rút binh! Nhất định phải đánh bại sao Relictus! Nhất định phải kết thúc giết chóc tử vong xoay vần không ngớt giữa Đế quốc Arx và Liên bang Odin!

Nhưng mà, đánh thế nào?

Với hiểu biết của Thần Sa về quân đội Đế quốc Arx, nếu khai chiến chính diện, bọn họ không có cả nửa phần thắng.

Hơn nữa, một khi bắt đầu sẽ là một trận chiến tranh không chết không thôi, không có đầu hàng, không có nghị hòa, hoặc là Thần Sa chết, hoặc là cô chết, bằng không mãi mãi không thể kết thúc.

 

————•————•————

 

Sao Homines.

Cung Trường An.

Lạc Lan về đến dinh thự, đến tủ rượu tìm rượu.

Thanh Sơ lo lắng nói: “Bệ hạ ngủ một giấc đi đã, người đã hơn bốn mươi tiếng không chợp mắt rồi.”

Lạc Lan xua xua tay, ý bảo Thanh Sơ rời đi, để cô ở một mình một lát.

Thanh Sơ không còn cách nào, chỉ đành rời đi.

Lạc Lan cầm chai rượu, ngồi trên ban công, vừa uống rượu, vừa dõi mắt lên trời sao trên đầu.

Uống hết một chai rượu, Lạc Lan đặt chai rượu xuống, men theo hành lang thăm thẳm, từng bước lâng lâng dạo quanh trong nhà.

 

Xung quanh yên ắng lặng lẽ, hết sức cô quạnh.

Lạc Lan đã ở đây hơn mười năm, lần đầu tiên có cảm giác này.

Cô không kiềm được nghĩ vì sao.

Sau khi Diệp Giới qua đời, lúc cô dọn vào đây dẫn theo Tiểu Giác và Thiệu Dật Tâm, sau đó A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn lại vào ở, bây giờ Tiểu Hoàn không còn ở đây, Tiểu Giác bỏ đi, A Thịnh và Thiệu Dật Tâm bị nhốt trong nhà giam.

Thì ra không phải cảm thấy lạnh lẽo, mà là thật sự rất lạnh lẽo.

Đột nhiên Lạc Lan nhớ tới lời mẹ từng nói với ba, “Em không thích vũ hội, vì cho dù lúc bắt đầu vui vẻ cỡ nào, cuối cùng đều khúc tận người tan.”

Lạc Lan giống như sợ lạnh hai cánh tay vòng lại ôm lấy mình, chầm chậm bước đi trong bóng tối.

 

Ngang qua căn phòng của Tử Yến, cô bất giác dừng bước.

Lạc Lan ngần ngừ giây lát, bảo máy tính mở cửa.

Cô chầm chậm đi vào.

Trong phòng hết sức sạch sẽ, thứ bắt mắt duy nhất chính là đủ loại dụng cụ pha chế rượu đặt đầy trên bàn, trong tủ rượu bày đầy rượu muôn màu, còn có vài chai rượu mới uống một nửa, chỉnh tề đặt dưới đất dựa vào tường.

Ánh mắt Lạc Lan quét qua, cuối cùng dừng lại trên bồn nuôi cấy màu trắng đặt bên bệ cửa sổ.

Rõ ràng bên trong đã không còn trồng gì, Tử Yến lại vẫn giữ nguyên thói quen mấy chục năm, đặt nó ở nơi đón nắng tốt nhất trong phòng.

Ánh trăng xuyên vào qua cửa sổ, chiếu nó sáng tỏ lạ thường.

 

Lạc Lan bước tới, cầm lấy bồn nuôi cấy.

Đồ Lạc Tầm tặng, rốt cuộc Tử Yến đã dùng tâm tình thế nào để mang nó phiêu bạc khắp nơi giữa các vì sao?

Chỉ là một bồn nuôi cấy rất bình thường trong phòng thí nghiệm!

Lạc Lan vừa đặt bồn nuôi cấy xuống, đột nhiên nhớ ra, Tử Yến nói chiếc đĩa dữ liệu đó giấu trong ngăn kép của bồn nuôi cấy.

Lạc Lan lại cầm bồn nuôi cấy lên, vừa giở nắp ra kiểm tra tỉ mỉ, vừa dùng tay cẩn thận lần mò, nghiên cứu một lúc mới mở được ngăn kép dưới đế.

Vốn cho rằng bên trong đã rỗng không, không ngờ bộp một tiếng, một sợi dây chuyền rơi xuống đất.

Lạc Lan không nghĩ nhiều, lập tức hiếu kỳ khom người nhặt lấy, lúc tay chạm vào mặt dây mới nhìn rõ đó là một miếng hoa hổ phách.

Ý thức của cô còn chưa phản ứng, người đã như bị lửa nóng thiêu đốt, rụt mạnh tay về, cả người mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Tay vô thức quét qua, không cẩn thận đánh đổ một chai rượu uống một nửa.

Rượu màu đỏ nhỏ xuống đất, giống như máu tươi chảy xuống.

Lạc Lan ngơ ngẩn nhìn dây chuyền dưới đất.

Hoa Myth màu lam bọc trong hổ phách màu trà, lặng lẽ nằm trong vũng máu màu đỏ.

Sắc đêm tĩnh lặng.

Ánh trăng thê lương.

Ký ức khóa sâu trong đáy lòng đột ngột bị đánh thức.

……

Dây chuyền nằm trong vũng máu.

Cô giẫm chân lên dây chuyền, bước qua không chút lưu tình.

Một giọt lệ rơi xuống, rơi trên hoa hổ phách.

……

Bất tri bất giác, giọt nước mắt rịn ra từ khóe mắt Lạc Lan, lăn xuống theo gò má.

Cô không biết rốt cuộc vì sao mình rơi lệ.

Đó là dây chuyền của Lạc Tầm, không liên quan gì đến cô, nhưng trong một thoáng người tim đau như dao cắt là cô, người bị ký ức khắc cốt dày vò là cô!

Khi Thần Sa khôi phục ký ức, cô không ở đó, không tận mắt nhìn thấy cảnh hắn quyết tuyệt rời đi.

Khi cô khôi phục ký ức, Ân Nam Chiêu lại ở đó, tận mắt nhìn thấy Lạc Tầm rời đi, tận mắt nhìn thấy cô quyết tuyệt lạnh lùng.

So với Thần Sa hiện tại, cô của năm đó mới là máu lạnh vô tình thật sự.

Khoảnh khắc đó, Ân Nam Chiêu rốt cuộc đang nghĩ gì?

Giây phút cuối cùng của sinh mệnh, y gọi ”Tiểu Tầm”, cô cũng không ngoảnh đầu, giẫm đạp những gì từng trân từng trọng dưới chân, y có đau khổ oán hận như cô lúc này không?

 

Lạc Lan run rẩy nhặt dây chuyền dưới đất.

Thời gian đằng đẵng, trăn trở nhiều lần.

Giờ này, phút ấy, khoảng cách mấy mươi năm, trùng hợp giao nhau, dây chuyền rơi dưới đất được cùng một bàn tay nhặt lên.

Lạc Lan thậm chí bất giác nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy Ân Nam Chiêu.

Ánh mắt cô hoang mang, ngắm nhìn dây chuyền trong tay.

Đây là dây chuyền của Lạc Tầm, không chút quan hệ gì với cô, cô căn bản không nên chạm vào.

Nhưng, tay cô dường như tự có ý thức, vẫn luôn nắm lấy dây chuyên không buông.

Lạc Lan nói với mình, cô nhất định đã say rồi! Cô nhất định mệt quá rồi! Ngủ một giấc sẽ lại bình thường!

Lạc Lan lảo đảo bò lên giường, nhắm chặt hai mắt, mơ mơ màng màng thiếp đi.

 

————•————•————

 

Tiếng khóc của một người phụ nữ vẫn khi vang khi dứt, luôn vấn vít bên tai.

Lạc Lan nghe như không nghe, đánh giá xung quanh.

Căn phòng cao lớn rộng rãi, nhìn qua không thấy điểm cuối.

Từng tấm gương lớn hình con mắt so le lộn xộn, cao thấp đan xen đặt cạnh nhau, giống như từng bức tường hình thù kỳ quái, khiến căn phòng trở thành một mê cung thời không rối loạn.

Thần Sa đi tới đi lui trong mê cung, vẻ mặt sốt ruột tìm Lạc Tầm: “Lạc Tầm! Lạc Tầm…”

Vô số lần, rõ ràng Lạc Lan đứng ngay trước mặt hắn, hắn lại nhìn như không thấy, trực tiếp bước xuyên qua cơ thể cô, tiếp tục tìm kiếm Lạc Tầm.

Lạc Lan trầm mặc bi thương nhìn Thần Sa.

Mỗi lần, cô đều đứng trước mặt hắn, hắn lại vì tìm kiếm Lạc Tầm, hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Lại một lần, bọn họ gặp nhau trong mê cung thời gian.

Ánh mắt Thần Sa cuối cùng cũng dừng lại trên người cô, dừng bước.

Lạc Lan vừa định nói “Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em”, lại cảm thấy tim đau nhói, thì ra Thần Sa đã đâm một kiếm xuyên qua tim cô.

Cô kinh hãi nhìn Thần Sa.

Thần Sa phẫn nộ chất vấn: “Tại sao cô lại giết Lạc Tầm?”

Trong mắt Lạc Lan tràn ngập bi ai xót xa.

……

Lạc Lan mở bừng mắt, lập tức ngồi dậy.

Tay bất giác ôm lấy ngực, cả người không ngừng thở dốc, giống như thật sự bị đâm một kiếm.

Qua một lúc, cô vẫn còn sợ hãi, hoảng hốt chưa yên.

Không phải vì một kiếm xuyên tim của Thần Sa, đó vốn chỉ là chuyện trong dự liệu, mà là phản ứng của cô trong mơ, người bị một kiếm xuyên tim là cô, cô lại xót xa cho Thần Sa, đau lòng vì Thần Sa.

Tại sao?

 

==========

300 chương rồi ahuhu =(((((

Dự là còn khoảng hơn 40 chương nữa…

Rõ ràng Lạc Lan biết vào lúc mấu chốt thế này chọc giận Thần Sa chẳng được lợi gì.

Dù sao sau khi Sở Mặc chết, tất cả tư liệu nghiên cứu của Sở Mặc đều rơi vào tay Thần Sa, nhưng trong khoảnh khắc vừa nãy cảm xúc không nghe theo lý trí, nhịn không được muốn nói ra câu châm chọc.

Cô nén xuống cảm xúc trào dâng trong lòng, giọng điệu hòa hoãn lại: “Chắc ngài đã tìm người nghiên cứu Kế hoạch Kiết Câu rồi, đợi ngài xem xong tư liệu sẽ hiểu tư liệu đó rốt cuộc là thế nào. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể tâm bình khí hòa, bàn bạc lại lần nữa.”

“Bàn cái gì?”

“Tương lai của dị chủng và loài người.”

“Tương lai thế nào?”

“Ngài rất rõ, tôi có thể chữa khỏi dị biến, khiến gene dị chủng và gene loài người dung hợp ổn định. Chỉ cần Liên bang Odin đầu hàng, trở thành ngôi sao phụ thuộc Đế quốc Arx, tiếp nhận sự quản hạt của hoàng thất Anh Tiên, tôi có thể bán thuốc chữa trị dị biến theo giá thành cho sao Relictus.”

Thần Sa châm chọc: “Trước là khiến chúng tôi mất đi quốc gia, sau lại dùng thuốc khống chế chúng tôi, tiện cho loài người có thể tiếp tục kỳ thị, áp bức dị chủng sao?”

Lạc Lan không biết nên trao đổi vấn đề này với Thần Sa như thế nào.

Sự kỳ thị của loài người đối với dị chủng đã thâm căn cố đế, là giá trị quan của toàn xã hội hình thành từ mấy vạn năm, không phải hình thành trong một sớm một chiều, cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Cho dù Lạc Lan là hoàng đế, cũng không thể bảo đảm sẽ cho dị chủng đãi ngộ công bằng như loài người.

Trước mắt mà nói, hủy diệt Liên bang Odin, đối với dị chủng sinh sống trên Liên bang Odin quả thực là tai họa khổng lồ, nhưng đối với toàn thể dị chủng thì cũng không xem là chuyện xấu.

Không có thay đổi, sao có thể tái sinh? Không phá hỏng, sao có thể xây lại?

Cô nhìn vấn đề từ góc độ học giả gene, sinh sản và sinh tồn của chủng tộc mới là quan trọng của quan trọng, vì tương lai hoàn toàn có thể tạm thời hy sinh cái trước mắt; còn Thần Sa nhìn vấn đề từ góc độ nhà quân sự, tự do và bình đẳng của dị chủng mới là thứ nhất, vì điều này có thể từ bỏ cả tính mạng.

Lạc Lan nói: “Ngài đánh rất giỏi, tôi tin cho dù vào lúc này Đế quốc Arx chiếm ưu thế tuyệt đối, ngài vẫn có thể giữ được sao Relictus, tiếp tục giằng co với chúng tôi, nhưng cư dân bình thường của sao Relictus thì sao? Trận chiến tranh này đã kéo dài mấy năm ở tinh vực Odin rồi, không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới sao Homines, nhưng ảnh hưởng rất lớn tới sao Relictus, dưới phong tỏa toàn diện của loài người, cuộc sống ở sao Relictus chắc chắn không dễ dàng. Ngài quan chấp chính, chấp chính không chỉ là đánh trận!”

Trong lòng Thần Sa đột nhiên nhói đau, Ân Nam Chiêu từng nói lời tương tự như thế, nhưng người phụ nữ này sớm đã quên Ân Nam Chiêu là ai rồi.

Thần Sa hỏi: “A Thịnh đang ở đâu?”

“Nhà giam.”

“Tử Yến?”

“Nhà giam.”

“Đưa bọn họ về đây.”

Lạc Lan giễu cợt: “Đây là giọng điệu đàm phán của ngài sao?”

“Tôi cho Đế quốc Arx thời gian một tháng rút khỏi tinh vực Odin, trao trả Tử Yến và A Thịnh bị giam, nếu không… chết!”

Lạc Lan nhìn Thần Sa.

Ánh mắt Thần Sa lạnh lùng nhìn Lạc Lan, giống như kiếm sắc không chút tình cảm, có thể băm vằm Lạc Lan thành trăm mảnh, tùng xẻo chặt xương cô bất cứ lúc nào.

Lạc Lan nhận ra Thần Sa thật sự hận cô.

Hận cô khiến Lạc Tầm hắn yêu biến mất? Hận cô vũ nhục hắn bao năm nay? Hay là hận cô phá hủy Liên bang Odin? Có lẽ là tất cả.

Giây phút này, cô tin rằng, nếu bọn họ mặt đối mặt, Thần Sa thật sự sẽ một kiếm đâm xuyên tim cô.

Lạc Lan mặt không biểu cảm ngắt tín hiệu.

Bóng dáng Thần Sa biến mất.

Sống lưng thẳng tắp của cô chầm chậm gập lại, cả người như không chịu nổi sức nặng còng xuống, cuộn mình lại.

Một tháng rút binh!

Trận chiến tranh này do cô một mực cố chấp, khăng khăng ép buộc phát động, nếu kết thúc không rõ ràng như thế, không chỉ hoàng vị của cô nguy cơ trùng trùng, tất cả kế hoạch cố gắng mấy năm nay sẽ thất bại trong gang tất, còn bao nhiêu người hy sinh kia, lẽ nào đều hy sinh uổng phí sao?

Tướng quân Yosef, công chúa thế thân, tướng quân Lâm Tạ, Diệp Giới, tất cả những tướng lĩnh và binh sĩ anh dũng hy sinh trên chiến trường…

Không được! Tuyệt đối không thể rút binh! Nhất định phải đánh bại sao Relictus! Nhất định phải kết thúc giết chóc tử vong xoay vần không ngớt giữa Đế quốc Arx và Liên bang Odin!

Nhưng mà, đánh thế nào?

Với hiểu biết của Thần Sa về quân đội Đế quốc Arx, nếu khai chiến chính diện, bọn họ không có cả nửa phần thắng.

Hơn nữa, một khi bắt đầu sẽ là một trận chiến tranh không chết không thôi, không có đầu hàng, không có nghị hòa, hoặc là Thần Sa chết, hoặc là cô chết, bằng không mãi mãi không thể kết thúc.

 

————•————•————

 

Sao Homines.

Cung Trường An.

Lạc Lan về đến dinh thự, đến tủ rượu tìm rượu.

Thanh Sơ lo lắng nói: “Bệ hạ ngủ một giấc đi đã, người đã hơn bốn mươi tiếng không chợp mắt rồi.”

Lạc Lan xua xua tay, ý bảo Thanh Sơ rời đi, để cô ở một mình một lát.

Thanh Sơ không còn cách nào, chỉ đành rời đi.

Lạc Lan cầm chai rượu, ngồi trên ban công, vừa uống rượu, vừa dõi mắt lên trời sao trên đầu.

Uống hết một chai rượu, Lạc Lan đặt chai rượu xuống, men theo hành lang thăm thẳm, từng bước lâng lâng dạo quanh trong nhà.

 

Xung quanh yên ắng lặng lẽ, hết sức cô quạnh.

Lạc Lan đã ở đây hơn mười năm, lần đầu tiên có cảm giác này.

Cô không kiềm được nghĩ vì sao.

Sau khi Diệp Giới qua đời, lúc cô dọn vào đây dẫn theo Tiểu Giác và Thiệu Dật Tâm, sau đó A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn lại vào ở, bây giờ Tiểu Hoàn không còn ở đây, Tiểu Giác bỏ đi, A Thịnh và Thiệu Dật Tâm bị nhốt trong nhà giam.

Thì ra không phải cảm thấy lạnh lẽo, mà là thật sự rất lạnh lẽo.

Đột nhiên Lạc Lan nhớ tới lời mẹ từng nói với ba, “Em không thích vũ hội, vì cho dù lúc bắt đầu vui vẻ cỡ nào, cuối cùng đều khúc tận người tan.”

Lạc Lan giống như sợ lạnh hai cánh tay vòng lại ôm lấy mình, chầm chậm bước đi trong bóng tối.

 

Ngang qua căn phòng của Tử Yến, cô bất giác dừng bước.

Lạc Lan ngần ngừ giây lát, bảo máy tính mở cửa.

Cô chầm chậm đi vào.

Trong phòng hết sức sạch sẽ, thứ bắt mắt duy nhất chính là đủ loại dụng cụ pha chế rượu đặt đầy trên bàn, trong tủ rượu bày đầy rượu muôn màu, còn có vài chai rượu mới uống một nửa, chỉnh tề đặt dưới đất dựa vào tường.

Ánh mắt Lạc Lan quét qua, cuối cùng dừng lại trên bồn nuôi cấy màu trắng đặt bên bệ cửa sổ.

Rõ ràng bên trong đã không còn trồng gì, Tử Yến lại vẫn giữ nguyên thói quen mấy chục năm, đặt nó ở nơi đón nắng tốt nhất trong phòng.

Ánh trăng xuyên vào qua cửa sổ, chiếu nó sáng tỏ lạ thường.

 

Lạc Lan bước tới, cầm lấy bồn nuôi cấy.

Đồ Lạc Tầm tặng, rốt cuộc Tử Yến đã dùng tâm tình thế nào để mang nó phiêu bạc khắp nơi giữa các vì sao?

Chỉ là một bồn nuôi cấy rất bình thường trong phòng thí nghiệm!

Lạc Lan vừa đặt bồn nuôi cấy xuống, đột nhiên nhớ ra, Tử Yến nói chiếc đĩa dữ liệu đó giấu trong ngăn kép của bồn nuôi cấy.

Lạc Lan lại cầm bồn nuôi cấy lên, vừa giở nắp ra kiểm tra tỉ mỉ, vừa dùng tay cẩn thận lần mò, nghiên cứu một lúc mới mở được ngăn kép dưới đế.

Vốn cho rằng bên trong đã rỗng không, không ngờ bộp một tiếng, một sợi dây chuyền rơi xuống đất.

Lạc Lan không nghĩ nhiều, lập tức hiếu kỳ khom người nhặt lấy, lúc tay chạm vào mặt dây mới nhìn rõ đó là một miếng hoa hổ phách.

Ý thức của cô còn chưa phản ứng, người đã như bị lửa nóng thiêu đốt, rụt mạnh tay về, cả người mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Tay vô thức quét qua, không cẩn thận đánh đổ một chai rượu uống một nửa.

Rượu màu đỏ nhỏ xuống đất, giống như máu tươi chảy xuống.

Lạc Lan ngơ ngẩn nhìn dây chuyền dưới đất.

Hoa Myth màu lam bọc trong hổ phách màu trà, lặng lẽ nằm trong vũng máu màu đỏ.

Sắc đêm tĩnh lặng.

Ánh trăng thê lương.

Ký ức khóa sâu trong đáy lòng đột ngột bị đánh thức.

……

Dây chuyền nằm trong vũng máu.

Cô giẫm chân lên dây chuyền, bước qua không chút lưu tình.

Một giọt lệ rơi xuống, rơi trên hoa hổ phách.

……

Bất tri bất giác, giọt nước mắt rịn ra từ khóe mắt Lạc Lan, lăn xuống theo gò má.

Cô không biết rốt cuộc vì sao mình rơi lệ.

Đó là dây chuyền của Lạc Tầm, không liên quan gì đến cô, nhưng trong một thoáng người tim đau như dao cắt là cô, người bị ký ức khắc cốt dày vò là cô!

Khi Thần Sa khôi phục ký ức, cô không ở đó, không tận mắt nhìn thấy cảnh hắn quyết tuyệt rời đi.

Khi cô khôi phục ký ức, Ân Nam Chiêu lại ở đó, tận mắt nhìn thấy Lạc Tầm rời đi, tận mắt nhìn thấy cô quyết tuyệt lạnh lùng.

So với Thần Sa hiện tại, cô của năm đó mới là máu lạnh vô tình thật sự.

Khoảnh khắc đó, Ân Nam Chiêu rốt cuộc đang nghĩ gì?

Giây phút cuối cùng của sinh mệnh, y gọi ”Tiểu Tầm”, cô cũng không ngoảnh đầu, giẫm đạp những gì từng trân từng trọng dưới chân, y có đau khổ oán hận như cô lúc này không?

 

Lạc Lan run rẩy nhặt dây chuyền dưới đất.

Thời gian đằng đẵng, trăn trở nhiều lần.

Giờ này, phút ấy, khoảng cách mấy mươi năm, trùng hợp giao nhau, dây chuyền rơi dưới đất được cùng một bàn tay nhặt lên.

Lạc Lan thậm chí bất giác nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy Ân Nam Chiêu.

Ánh mắt cô hoang mang, ngắm nhìn dây chuyền trong tay.

Đây là dây chuyền của Lạc Tầm, không chút quan hệ gì với cô, cô căn bản không nên chạm vào.

Nhưng, tay cô dường như tự có ý thức, vẫn luôn nắm lấy dây chuyên không buông.

Lạc Lan nói với mình, cô nhất định đã say rồi! Cô nhất định mệt quá rồi! Ngủ một giấc sẽ lại bình thường!

Lạc Lan lảo đảo bò lên giường, nhắm chặt hai mắt, mơ mơ màng màng thiếp đi.

 

————•————•————

 

Tiếng khóc của một người phụ nữ vẫn khi vang khi dứt, luôn vấn vít bên tai.

Lạc Lan nghe như không nghe, đánh giá xung quanh.

Căn phòng cao lớn rộng rãi, nhìn qua không thấy điểm cuối.

Từng tấm gương lớn hình con mắt so le lộn xộn, cao thấp đan xen đặt cạnh nhau, giống như từng bức tường hình thù kỳ quái, khiến căn phòng trở thành một mê cung thời không rối loạn.

Thần Sa đi tới đi lui trong mê cung, vẻ mặt sốt ruột tìm Lạc Tầm: “Lạc Tầm! Lạc Tầm…”

Vô số lần, rõ ràng Lạc Lan đứng ngay trước mặt hắn, hắn lại nhìn như không thấy, trực tiếp bước xuyên qua cơ thể cô, tiếp tục tìm kiếm Lạc Tầm.

Lạc Lan trầm mặc bi thương nhìn Thần Sa.

Mỗi lần, cô đều đứng trước mặt hắn, hắn lại vì tìm kiếm Lạc Tầm, hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Lại một lần, bọn họ gặp nhau trong mê cung thời gian.

Ánh mắt Thần Sa cuối cùng cũng dừng lại trên người cô, dừng bước.

Lạc Lan vừa định nói “Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em”, lại cảm thấy tim đau nhói, thì ra Thần Sa đã đâm một kiếm xuyên qua tim cô.

Cô kinh hãi nhìn Thần Sa.

Thần Sa phẫn nộ chất vấn: “Tại sao cô lại giết Lạc Tầm?”

Trong mắt Lạc Lan tràn ngập bi ai xót xa.

……

Lạc Lan mở bừng mắt, lập tức ngồi dậy.

Tay bất giác ôm lấy ngực, cả người không ngừng thở dốc, giống như thật sự bị đâm một kiếm.

Qua một lúc, cô vẫn còn sợ hãi, hoảng hốt chưa yên.

Không phải vì một kiếm xuyên tim của Thần Sa, đó vốn chỉ là chuyện trong dự liệu, mà là phản ứng của cô trong mơ, người bị một kiếm xuyên tim là cô, cô lại xót xa cho Thần Sa, đau lòng vì Thần Sa.

Tại sao?

 

==========

300 chương rồi ahuhu =(((((

Dự là còn khoảng hơn 40 chương nữa…

2 COMMENTS