Chương 301

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan từ từ nằm xuống, phát hiện không ngờ mình đã ngủ trong phòng Tử Yến cả đêm.

Dưới người hình như có thứ gì đó, cô thò tay lần mò, mò ra một sợi dây chuyền màu bạch kim.

Sợi dây treo giữa ngón tay cô, hai mặt dây rũ xuống trong lòng bàn tay cô.

Một mặt là trái tim hổ phách màu trà, một mặt là mũi tên lông vũ màu bạc.

Lạc Lan nhìn nó hồi lâu.

Trong ánh nắng ban mai, đầu óc cô bình tĩnh lạ thường, lý trí suy xét không một tia tình cảm.

Mỗi quân cờ Ân Nam Chiêu hạ đều có thâm ý.

Sợi dây chuyền này và đĩa dữ liệu kia cùng được giao cho Tử Yến bảo quản, tại sao?

Trong đĩa dữ liệu chứa bí mật sinh tử của cả loài người!

Trong sợi dây chuyền rốt cuộc giấu bí mật quan trọng cỡ nào mới có thể được giấu cùng với đĩa dữ liệu?

Lạc Lan nín thở, cầm mũi tên lông vũ kia, dùng sức vặn một cái, mũi tên nứt ra, chia làm hai nửa.

Không có gì cả.

Lạc Lan vừa thở phào như trút được gánh nặng, đột nhiên lại phát hiện, trên vách trong của mũi tên lông vũ hình như có khắc gì đó.

Giây phút ấy, tim như ngừng đập.

Cô nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, mới đủ dũng khí nhìn kỹ.

Trên vách trong một nửa mũi tên khắc: Rhein.

Trên vách trong nửa còn lại khắc: 39° 52’ 48” N, 116° 24’ 20” E

Nét chữ quen thuộc đập vào mắt, Lạc Lan gần như nhìn rõ từng chữ, nhưng lại căn bản không biết rốt cuộc là ý gì, chỉ là tim đập như trống bỏi.

Từng nhịp từng nhịp khiến lục phủ ngũ tạng cô đều mơ hồ nhói đau, cả người không kiềm được run rẩy.

 

Mãi một lúc sau, Lạc Lan mới có thể tĩnh tâm cân nhắc những chữ này rốt cuộc có ý gì.

Rhein, chắc là chỉ sao Rhein.

Cô vô cùng quen thuộc.

Năm bảy tuổi, sau khi cha xảy ra chuyện, mẹ đưa cô và Diệp Giới chuyển nhà đến định cư ở sao Rhein. Sau đó, sao Rhein lại bị Anh Tiên Thiệu Tĩnh chiếm cứ, trở thành ngôi sao hành chính của Tiểu Arx.

39° 52’ 48” N, 116° 24’ 20” E, những số hiệu này là ý gì? Trên những lĩnh vực khác nhau sẽ có giải thích khác nhau.

Nếu Rhein là đại diện cho sao Rhein, là một địa điểm,những số hiệu này có phải cũng đại diện cho địa điểm?

Nếu thật sự là địa chỉ tọa độ, kinh vĩ độ vô cùng tỉ mỉ, hẳn có thể trực tiếp xác định kiến trúc cụ thể.

Lạc Lan nói với máy tính: “Tìm kiếm, sao Rhein, 39° 52’ 48” N, 116° 24’ 20” E.”

Không bao lâu, trên màn ảnh ảo xuất hiện một tòa kiến trúc.

Lạc Lan vô cùng quen thuộc.

Cô ngơ ngẩn nhìn một lúc, nhảy xuống giường, gọi lớn: “Thanh Sơ!”

Tiếng Thanh Sơ truyền ra từ máy thông tín: “Bệ hạ, xin hỏi có việc gì?”

“Giúp tôi chuẩn bị chiến hạm, tôi muốn đến sao Rhein một chuyến.”

“Dạ.” Thanh Sơ không hỏi nguyên do, lập tức giúp Lạc Lan sắp xếp hành trình.

 

————•————•————

 

Bảy tiếng sau.

Chiến hạm dừng ngoài không gian sao Rhein, Lạc Lan lái phi thuyền cỡ nhỏ bay đến địa chỉ tọa độ trên mũi tên lông vũ.

Thanh Sơ hỏi máy tính: “Gần đây có nơi nào neo phi thuyền không?”

Lạc Lan trả lời thay máy tính: “Có.”

Trong trăm dặm vuông chỉ có một ngôi nhà, phi thuyền cỡ nhỏ bỏ neo ở đâu cũng được.

Thanh Sơ nhìn kiến trúc dần dần đến gần, hiếu kỳ hỏi: “Bệ hạ từng đến đây?”

Lạc Lan nhàn nhạt nói: “Bảy tuổi tôi dọn đến đây sống, mãi đến mười lăm tuổi mới rời đi.”

Thanh Sơ sững sờ, ánh mắt thay đổi.

Thì ra là nơi này! Ngôi nhà mà bệ hạ Diệp Giới từng nhắc đến vô số lần!

 

Phi thuyền dừng hẳn, cửa khoang mở ra.

Lạc Lan và Thanh Sơ một trước một sau ra khỏi phi thuyền.

Dưới ánh nắng xán lạn, một tòa nhà gạch đỏ hai tầng lẳng lặng đứng bên sườn núi.

Xung quanh ngôi nhà là bờ giậu thiên nhiên làm từ dây leo tường vi, trước nhà có một gốc hồ đào cao lớn, thân cây thẳng tắp, tán lá xum xuê, rậm rạp tỏa bóng.

Thanh Sơ vốn lo lắng trong nhà gần trăm năm không có người ở, sẽ hết sức hoang vu, nhưng thoạt nhìn cây cỏ được cắn xét chỉnh tề, nhà cũng không chút dấu vết bị tàn phá, như thể chủ nhân chỉ có việc ra ngoài, mới vừa rời đi.

Xem ra người máy bệ hạ Diệp Giới mua trước khi rời đi hết sức chất lượng, mấy chục năm nay vẫn luôn tận trung với nhiệm vụ chăm sóc cho cả ngôi nhà.

 

Lạc Lan khom người nhặt một trái hồ đào rơi dưới đất, “Trước đây mỗi năm đến mùa hồ đào chín, tôi đều sẽ làm bánh xốp hồ đào, anh trai thích ăn món này nhất.”

Thanh Sơ vẻ mặt như bừng tỉn, “Thảo nào hàng năm bệ hạ đều bảo nhà bếp làm, nhưng năm nào cũng đều chỉ ăn mấy miếng rồi bỏ xuống, nói mùi vị không đúng.”

Lạc Lan đứng dưới gốc hồ đào, ngửa đầu nhìn cây hồ đào.

Trong mơ hồ, dường như có tiếng cười nói của thiếu niên và thiếu nữ truyền tới.

“Tiểu Tầm, em đang ở đâu? Đừng nấp trên cây, cẩn thận kẻo ngã!”

“Diệp Giới, giúp em hái hồ đào!”

……

Lạc Lan thu lại ánh mắt, bước về phía ngôi nhà.

 

Máy tính quét xác nhận thân phận, cửa tự động mở ra.

Lạc Lan chầm chậm đi vào nhà, phòng sinh hoạt, nhà bếp, nhà ăn, phòng làm việc, phòng trọng lực dưới lòng đất…

Mỗi căn phòng đều vẫn như năm đó cô rời đi, không chút thay đổi, đến gia vị cô thường dùng trong bếp cũng vẫn sắp xếp trên giá xoay theo sở thích của cô như trước kia.

Thời gian giống như ngừng trôi tại đây.

Lạc Lan cẩn thận xem xong từng gian phòng, không phát hiện có gì khác thường.

Cô bất giác sờ sờ sợi dây chuyền trong túi áo. Một bí mật quan trọng tương đương với sinh tử của loài người trong đĩa dữ liệu, rốt cuộc Ân Nam Chiêu giấu nó ở đâu?

 

Lạc Lan men theo cầu thang đi lên tầng hai.

Tầng hai có năm căn phòng, Lạc Lan mở cửa từng căn, kiểm tra cẩn thận. Phòng đọc sách, phòng vẽ tranh, phòng ngủ của mẹ, phòng ngủ của Diệp Giới, phòng ngủ của cô.

Khi cô đẩy cửa phòng ngủ của mình ở cuối hành lang, vừa nhìn đã thấy trong phòng có thêm mấy thứ.

Trên tường có một xương cao bằng người thật, là công cụ học tập của cô lúc nhỏ. Lúc này có một người máy thân hình tròn vo đứng bên cạnh bộ xương.

Trên bàn cạnh đầu giường có một cốc nước màu xanh lục cô thường dùng lúc nhỏ, bên cạnh cốc nước đặt một hộp nhạc màu đen cũ kỹ.

Lạc Lan ngây ngốc đứng trước cửa.

Một lúc sau, cô từng bước đi vào phòng.

Tới khi cô đến trước mặt người máy, người máy mới nhận ra cô, chuyển động đôi mắt tròn xoe nói: “Lạc Lan, xin chào.”

Lạc Lan nhìn người máy, không nói câu nào.

Người máy huơ cánh tay ngắn ngũn, nói: “Tôi là Đại Hùng, cô nhận ra tôi không? Rất xin lỗi, tôi quá cũ kỹ rồi, chương trình mãi không được cập nhật, đã không thể di chuyển, trông quả thực không giống tôi.”

Lạc Lan khó khăn hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Chủ nhân đưa tôi tới.”

Lúc Lạc Lan nhìn thấy nó đã đoán được, nhưng nghe thấy Đại Hùng mở miệng, vẫn cảm thấy thật hoang đường.

Trên đường đến đây, cô đã suy đoán rất nhiều việc lớn sống còn, liên quan đến Đế quốc Arx, liên quan đến dị chủng Liên bang Odin, thậm chí liên quan đến các vì sao, hoàn toàn không ngờ lại là một hộp nhạc cổ và một người máy sắp hỏng.

“… tại sao Ân Nam Chiêu lại đến đây?”

“Chủ nhân nói ngài ấy muốn biết cô lớn lên ở nơi thế nào. À, ngài ấy còn nói thì ra đây chính là căn nhà nhà tầng mà cô muốn, không trồng hoa lại trồng cây tán rộng.”

“Đó là lời của Lạc Tầm, không phải tôi.”

Đôi mắt của Đại Hùng xoay vòng vòng, lần nữa quét nhận dạng cơ thể Lạc Lan, “Cô chính là Lạc Tầm!”

“Tôi không phải!”

“Cô phải! Chủ nhân nói với tôi cô tên Lạc Tầm, cũng tên Anh Tiên Lạc Lan.” Đại Hùng rất chắc chắn mình không nhận nhầm, giống như chủ nhân vừa tên Ân Nam Chiêu, cũng tên Thiên Húc, Lạc Lan và Lạc Tầm chỉ là tên gọi khác nhau, đều là một người.

Lạc Lan nhịn không được gõ thật mạnh vào đầu Đại Hùng một cái, “Cậu còn nói nhảm nữa, tôi sẽ đưa cậu đến công ty thu gom người máy để tiêu hủy.”

Đại Hùng bắt chước con người lộn tròng mắt, “Tôi sắp chết máy rồi. Cô uy hiếp như vậy giống như uy hiếp một người sắp tắt thở rằng anh ta còn không nghe lời nữa sẽ kết thúc tính mạng anh ta vậy, không phải uy hiếp hữu hiệu.”

Lạc Lan trầm mặc.

Đại Hùng nói: “Xem ra cô không vui lắm.”

Lạc Lan không nói gì.

Đại Hùng xòe cánh tay ngắn ngũn, thở dài: “Quả nhiên giống hệt chủ nhân, tôi gọi cô là Lạc Lan cô mới vui. Được thôi! Tôi không gọi cô là Lạc Tầm, cô vui lên đi! Lạc Lan, Lạc Lan, Lạc Lan…”

“Câm miệng!”

“Tôi không có miệng, làm sao câm miệng?”

“Cậu hiểu ý tôi.” Lạc Lan thuận tay lấy một con dao giải phẫu trong túi công cụ, “Cậu có tin bây giờ tôi lập tức rạch ra một cái miệng trên mặt cậu không?”

Đại Hùng đảo đôi mắt tròn xoe, đáng thương nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan cầm dao phẫu thuật khua khoắn lên mặt Đại Hùng, như thể đang xem xét xem nên rạch chỗ nào, “Bây giờ cậu còn cảm thấy tôi là Lạc Tầm nữa không?”

Đại Hùng nhỏ giọng nói: “Còn. Xin lỗi, tôi không muốn chọc cô không vui, nhưng người máy không thể nói dối.”

Lạc Lan chán nản bỏ dao giải phẫu xuống. Cô so đo gì với người máy chứ? Chúng nhận biết con người không dựa vào tính cách, đều là trực tiếp quét cơ thể.

 

Lạc Lan hỏi: “Mấy năm nay cậu vẫn luôn ở đây?”

“Không phải. Trước đó tôi còn đi được, thường xuyên đi tới đi lui trong nhà, chơi cùng các người máy khác, sau đó linh kiện của tôi quá cũ kỹ, không thể di chuyển nữa, mới đến đây làm bạn với bộ xương.”

Đại Hùng dùng cánh tay ngắn ngũn sờ sờ lên bộ xương bên cạnh, vui vẻ nói: “Nó rất trầm mặc kín đáo, tôi rất thông thái khéo nói, chúng tôi ở chung rất vui.”

Lạc Lan nhịn không được bật cười.

Đại Hùng hứng trí bừng bừng hỏi: “Chủ nhân để lại một tin nhắn cho cô, cô muốn nghe không?”

Sắc mặt Lạc Lan chợt biến, bất giác lùi lại phía sau, đến khi thân hình dựa vào cạnh giường mới dừng lại.

Đại Hùng hỏi: “Cô muốn nghe không?”

“Nếu tôi không muốn nghe thì sao?”

“Tôi sẽ theo mệnh lệnh của chủ nhân xóa bỏ lời nhắn.”

Đại Hùng đợi một hồi, không nghe thấy trả lời, hỏi lại lần nữa: “Cô muốn nghe không?”

“… nghe.”

3 COMMENTS

  1. Ân nam chiêu là người đầu tiên thực sự bao dung và yêu thương lạc lan, cho dù cô ấy là lạc tầm hay lạc lan cũng không thay đổi đc ty đó, cho dù sau này thần sa là n9 có HP ending vs lạc lan đi nữa cũng không thay đổi đc hắn đẫ từng căm hận cô ấy. Thật buồn là anc chết quá sớm

    • ANC mới là nam chính nha bạn.
      Thần Sa sẽ ko có HE với Lạc Lan vì ng cô ấy yêu trọn vẹn là ANC.
      Thần Sa với Lạc Lan nói chính xác hơn là tình nghĩa, do có 2 đứa con ràng buộc. Còn giữa họ không thể gọi là tình yêu được. lạc Lan có rung động với Tiểu Giác nhưng ko yêu Thần Sa. Sau này khi nhận TS chính là Tiểu Giác thì chỉ quan tâm vì đó là cha của con mình. That’s all. Cuộc đời còn lại đến sinh mệnh cuối cùng cô ấy dùng để tưởng niệm ANC và hoàn thành mong ước của ANC