ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 52: Phiên ngoại Tả Khâu Dung Thành (1)

Edit: Pi sà Thần

PS: Dạo này trẫm chăm lắm nháaa~~ Mọi người tranh thủ đọc PN khi mình còn public đi nhé, khi hoàn mình sẽ khoá pass tất cả các PN vĩnh viễn, chỉ share cho reader có lượng comt tối thiểu là 32 (share có thời hạn!!!), PN sẽ có công khai trong ebook CỦA CHÍNH CHỦ, đặc quyền của những bạn đọc chính chủ~~ =v=

Dạ Khốc Thành chủ vào kinh là chuyện lớn, gần như cả giang hồ đều phải nhìn sắc mặt hắn rồi mới dám làm việc, hoàng quyền suy thoái nên không thể không lấy lòng thế lực đệ nhất giang hồ.

Vì vậy từ ngày đoàn xe của Dạ Khốc Thành chủ xuất phát, mỗi lần đi qua một thành phố nào lớn một chút, quan lớn của nơi đó nhất định phải dẫn theo quan chức dưới quyền và bách tính ra nghênh đón, nghe nói đến khi Dạ Khốc Thành chủ vào vương thành, Hoàng đế sẽ dẫn Hoàng hậu tự mình ra cửa thành đón tiếp.

“Phu nhân, bên ngoài náo nhiệt quá!” Đường lớn trong Cổ Thành bị biển người vây kín, xe ngựa của Lý Minh Vũ cũng vì vậy mà dừng ở ven đường, nha hoàn lén vén mành ra nhìn xung quanh, hiếu kỳ hỏi: “Hôm nay đâu phải lễ tết gì, sao nhiều người thế này, cả nha lại và quan binh cũng bị điều động luôn?”

Một nha hoàn khác cướp lời nói: “Ngươi không biết thôi, hôm nay là ngày Dạ Khốc Thành chủ đi qua Cổ Thành của chúng ta, quan phủ điều động, đến cả Hầu phủ lão gia của chúng ta cũng đi đấy!”

Nha hoàn khi nãy tặc lưỡi: “Tên giang hồ này cũng cao giá ghê! Nhiều người thế này, hoá ra là đi đón hắn à?”

“Không chỉ đón đâu, còn muốn xem thử bộ dáng của Dạ Khốc Thành chủ, nghe nói hắn anh tuấn trẻ tuổi, võ công cao cường, là một nhân vật hắt hơi một cái cũng chấn động giang hồ! Có điều thuở thiếu niên hắn gặp nạn, hai chân bị chặt đứt, đến mức phải ngồi xe lăn không cất bước được, nhưng tính tình vẫn ôn hoà dễ gần, đối xử tốt với mọi người,” Một nha hoàn khác đáp, bắt đầu ôm má mê trai, “Nếu ta có thể gặp hắn một lần, nói đôi ba câu với hắn thì thật là tốt biết bao!”

Nha hoàn khi nãy cười giếu: “Đừng mơ hão nữa, vị Tả Khâu Thành chủ này đã lấy vợ rồi còn gì? Còn lâu mới vừa ý ngươi!”

“Ai, thật muốn xem thử trông phu nhân hắn thế nào, nghe nói là Thánh nữ tây Vực đấy,” Nha hoàn say mê nghĩ, “Gả cho một người đàn ông quyền thế ngập trời lại còn anh tuấn dịu dàng, chắc chắn rất hạnh phúc nhỉ? Còn sướng hơn là gả cho hoàng đế làm phi tử ấy!”

“Nói nhiều như thế, không mệt à?” Lý Minh Vũ dời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên khẽ cười, cô vốn khoan dung, nha hoàn nói chuyện trước mặt mình cũng không so đo, chỉ nói: “Đợi người vãn bớt, chúng ta mau chóng đi tiếp, đừng để phu quân chờ sốt ruột.” Từ đại tiểu thư Lý phủ trở thành đại thiếu phu nhân Công Hầu gia, có những người trời sinh đã tốt số, cả đời như ý thuận buồm xuôi gió, Lý Minh Vũ chính là loại người đó. Sau khi cưới trượng phu che chở cô rất nhiều, cha mẹ chồng cũng ôn hoà dễ gần, trừ việc chưa mang thai sinh con, những chuyện khác đều rất trọn vẹn.

“Vâng, phu nhân, ta đi nói với phu xe.” Một trong số nha hoàn phúc thân, vén rèm lên đang định đi ra ngoài, không ngờ đúng lúc này một đám người ùa sang đây, xô đẩy làm xe ngựa nghiêng đi, không biết con ngựa bị cái gì đâm phải, bị kích thích, giương vó hí dài một tiếng, lồng lộn giữa dòng người như mắc cửi trên đường phố.

Con ngựa phát điên, phu xe tái mặt, nhưng đáng tiếc vẫn không khống chế được, chỉ có thể ra sức gào lên: “Tránh ra, mau tránh ra!”

“Phu nhân, cẩn thận!” Nha hoàn nghiêng trái ngã phải hét lên, tự mình xuống xe ngựa trước, thấy đám người đang hoảng sợ sắp giẫm lên người mình, nha hoàn sợ đến mức không nói nên lời, nhắm tịt mắt theo bản năng, nhưng cơn đau trong tưởng tượng chưa đến, chỉ có một cái ống tay áo mềm như nước cuốn lấy hông cô, rung lên, kéo một cái, cả người cô lập tức bay lên, rời khỏi vùng nguy hiểm.

Một khúc nhạc tiết tấu nhanh với phong cách véo von kỳ lạ thình lình vang lên, rõ ràng không to, nhưng vẫn lọt vào tai từng người, càng làm người ta ngạc nhiên hơn là con ngựa đang lồng lộn đột nhiên dịu lại, ngoan ngoãn đi về phía phát ra khúc nhạc, đứng trước một chiếc xe ngựa sơn đen khiêm tốn đẹp đẽ.

“Không sao chứ?” Lúc nha hoàn còn đang đờ ra, thấy cô gái áo lam ngồi trên lưng ngựa thu ống tay áo về, nở nụ cười nhẹ nhàng với nha hoàn, nha hoàn này mới phát hiện mình đang chắn trước một đoàn kỵ mã khổng lồ, cô gái này là một trong hai người dẫn đầu. Nhìn thấy cô ấy búi tóc kiểu phu nhân, nha hoàn giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Dạ Khốc Thành chủ phu nhân đã cứu mình?

Đương lúc cô đầy nghi vấn, trong xe ngựa vang lên một giọng nữ êm tai lại hơi quen quen, còn thoáng ý cười: “Thuỷ hộ pháp, tặng một hộc [1] trân châu cho chủ nhân của xe ngựa này, nói với người ta, chúng ta muốn con ngựa này.”

[1] Hộc: dụng cụ để đo dung tích thời xưa, dung lượng bằng 10 đấu, sau đổi thành 5 đấu

Cô gái tay áo như nước gật đầu: “Vâng, phu nhân.”

Hoá ra trong xe ngựa mới là Dạ Khốc Thành chủ phu nhân thực sự! Sao nghe giọng này quen thế nhỉ? Nha hoàn nghĩ thầm, lúc này cô nàng nghe thấy phu nhân mình nói vọng ra từ trong xe: “Một hộc trân châu đổi một con ngựa? Dạ Khốc Thành đúng là mạnh tay, có điều không có con ngựa này chúng ta không thể quay về phủ, thứ lỗi không thể đổi.”

Giọng nữ trong xe cười đáp: “Nếu phu nhân lo không thể quay về, có thể dùng ngựa của chúng ta. Thực không dám giấu giếm, con ngựa xe phu nhân dùng có nguồn gốc từ Dạ Khốc Thành chúng ta, con uyển hãn huyết mã của Đại Uyên một ngày đi được ngàn dặm, phu quân nhà ta vô cùng yêu thích, có điều một lần ra ngoài không cẩn thận thất lạc, bây giờ tình cờ gặp lại, đương nhiên phải mang về. Phu nhân có thể nghe khúc nhạc khi nãy, đó là cách phu quân nhà ta dùng để gọi nó, ngựa này vừa nghe lập tức dịu lại, chẳng phải phu nhân cũng thấy rồi sao?”

Cô gái này tốt tính giải thích với cô, Lý Minh Vũ cũng không thể cự tuyệt được, chỉ là có cùng suy nghĩ với nha hoàn hồi môn từ nhà mẹ đẻ, cô cũng thấy giọng nữ này rất quen, càng nghe lại càng thấy quen hơn, dù đây là đoàn người của Dạ Khốc Thành, cô cũng không để tâm thiệt hơn, dám đánh bạo hỏi một câu: “Giọng của phu nhân rất quen tai, dám hỏi liệu có phải chúng ta từng gặp?”

Lúc này giọng nữ trên xe ngựa cũng hơi chần chừ, mới đáp: “Không sai, ta cũng thấy quen tai, Dung Thành ca ca, chẳng lẽ đây là…” Dường như nữ tử đang dò hỏi ý kiến ai đó, nhưng người kia chưa nói gì, chỉ chốc lát sau, cánh cửa chạm trổ của xe ngựa mở ra, lộ ra một dung nhan tuyệt thế có phong tình dị vực.

Đúng lúc này Lý Minh Vũ cũng vén rèm xe lên, chạm phải đôi mắt xanh lục kia, ngẩn ra, thốt lên: “Anna?”

Lý Anna cũng thoáng kinh ngạc, lập tức nhanh chóng cười nói: “Đại tiểu thư, đúng là lâu rồi không gặp!” Gặp lại cố nhân, dường như cô rất vui, thò người ra định nhảy xuống xe ngựa, lúc này Lý Minh Vũ mới chú ý thấy dù tiết trời đã vào tháng 4 tháng 5, Anna vẫn khoác một tấm áo choàng da cáo. Nhưng không chờ cô nhảy xuống xe, đã có một cánh tay vươn ra từ xe ngựa sơn đen, nhẹ nhàng vòng ra, ôm eo Anna kéo cô lại: “Còn chưa khoẻ hẳn, không được chạy lung tung.”

Giọng điệu bình bình thản thản, lẫn chút xa cách lạnh lùng, nhưng rất êm tai, cảm giác uy nghiêm của kẻ đứng đầu trời sinh càng khiến một câu này trấn trụ toàn trường, khu chợ ầm ầm ĩ ĩ yên tĩnh lạ thường.

Sau đó rất nhiều người hoàn hồn phát hiện ra, khi nãy là Dạ Khốc Thành chủ đang nói chuyện!

“Nhưng đó là Lý phủ đại tiểu thư, trước đây nàng ấy chăm sóc ta, để ta đi xem thử thôi, được không?”

“Sắp xếp ổn thoả rồi nói.” Một câu nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu không cho phép từ chối, vừa dứt lời, toàn bộ đoàn xe chuyển động, người ngựa nghiêm túc, đoàn xe khổng lồ dần đi xa khỏi tầm mắt Lý Minh Vũ. Mãi đến khi đi khuất, nha hoàn cô mới hoàn hồn, kinh ngạc nói: “Phu nhân, người quen Dạ Khốc Thành chủ phu nhân?”

Ánh mắt Lý Minh Vũ vẫn nhìn theo hướng đoàn xe kia chưa thu lại, giọng nói mang chút hoài niệm và kiêu ngạo: “Không chỉ vị phu nhân kia, cả Dạ Khốc Thành chủ ta cũng từng gặp.”

“Thật ạ?” Nha hoàn này không phải bồi gả, giật mình nói: “Vị phu nhân kia đẹp thật đấy, mà vẫn tôn xưng người là đại tiểu thư, phu nhân và nàng có quá khứ thân lắm ạ? Còn cả Dạ Khốc Thành chủ nữa, tướng mạo hắn ra sao, phu nhân mau nói cho ta nhiều nhiều chút đi.”

“Quá khứ?” Lý Minh Vũ mỉm cười bâng quơ, nếu nói trước đây Anna chỉ là một nha hoàn nhỏ quét rác trong Lý phủ, sau này chẳng qua cũng chỉ làm nha đầu trong thư phòng cô mà thôi, ai tin đây?

Mười người thì có tám kẻ nghĩ cô nói lung tung.

Ai mà chẳng biết, trước khi gả cho Tả Khâu Thành chủ, vị phu nhân kia từng là Thánh nữ của Thánh giáo Tây Vực, quyền lực đứng đầu Tây vực, sao có thể làm nha đầu thư phòng cho cô chứ?

Bắt đầu từ ngày Anna đi theo Tả Khâu Dung Thành, vận mệnh của cô ấy và cô đã hoàn toàn khác biệt.

Nhưng trăm nghìn lần không ngờ, cô ấy sẽ bước lên vị trí vinh quang như vậy, nhớ năm đó khi được Tả Khâu Dung Thành dẫn đi, cô vẫn chỉ là một nha đầu chưa lớn hết. Nhiều năm qua, từ Thánh nữ Tây Vực đến Dạ Khốc Thành chủ phu nhân, cô đã trải qua bao chuyện kinh tâm động phách, lên xuống thăng trầm, cô và người đó, sao lại ở bên nhau?

Chỉ mới nghĩ thôi cũng khiến Lý Minh Vũ kích động không ngừng, lòng sinh mong đợi. Đột nhiên cô phát hiện, so với cuộc đời Lý Anna, cuộc sống mình thực sự quá bình thản, bỉnh thản đến mức giống một bãi nước đọng, ném một cục đá cũng không dậy sóng được.

Tuy phu quân tốt, nhưng sao sánh bằng người kia được?

Thiên hạ này cũng không có mấy người đàn ông có thể sánh với Tả Khâu Dung Thành.

Nhìn đoàn xe hoàn toàn biến mất phía trước, nhớ đến nụ cười long lanh tuyệt sắc trên xe ngựa khi nãy, còn cả giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn không nén được sự dịu dàng chiều chuộng, trong lòng Lý Minh Vũ chợt sinh ra chút ghen tị.

Thực sự… rất ghen tị.

Nhưng có thể làm gì đây? Đó cũng là số rồi, Lý Minh Vũ khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, không định trả lời mấy câu hỏi tò mò của nha hoàn, chỉ bình thản nói: “Lái xe hồi phủ thôi.”

* Spoiler chương 53: Các bợn yên tâm, tác giả vẫn giữ thói quen cho các bạn ăn (canh) thịt ở PN ahuyhuy~~

“Dung Thành ca ca, ưm… Đừng, đừng, đâm sâu quá, ta không chịu được, thật đấy, mệt thật đấy…” Anna tựa trên vai hắn, mi mắt dính lấy nhau, toàn thân bị hắn trêu chọc đau mỏi, cuối cùng không nhịn được cắn vào thịt hắn, nức nở khóc rưng rức.

Tả Khâu Dung Thành bất đắc dĩ, chỉ đành khàn khàn động viên: “Ngoan, chịu đựng một lát nữa thôi, sắp xong rồi, đây là lần cuối hôm nay, được không?”

“Nói dối, hôm nay chàng nói câu này tận ừm… ba lần rồi, ta còn tin nữa, ta thành con chó con!” […]

 

7 COMMENTS

  1. Lâu ad k lên sóng nên giờ phải ngồi đọc lại từ đầu, chợt thấy hình như bản thân bỏ k cmt kha khá chương hay giờ cmt lại dk k? Đọc lại dòng chú thích đầu chương 3 mà thấy sao nó xa xôi quá. Haizz