Chương 55: Nhân cách thứ hai

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Năm Lâm Phức 15 tuổi, đã từng là con cưng của Thượng Đế. 

Thiếu niên đạt giải nhất cuộc thi Piano Chopin dành cho thanh thiếu niên quốc tế, tài hoa xuất chúng, dung mạo tuấn tú. Người bố Lâm Văn Tảo là giáo sư đại học, trong tay có mấy phát minh độc quyền. Người mẹ Tạ Phù là nội trợ, ở nhà chăm sóc chồng con, gia đình hòa thuận, ngày tháng trôi qua êm đềm.  

Mãi đến khi Tạ Phù quyết định bỏ trốn cùng một người đàn ông quen biết qua mạng, nhẹ dạ tin vào lời đường mật của đối phương, lúc bỏ trốn đưa Lâm Phức theo.  

“Tiểu Phức, con yên tâm.” Trên ghế sau, bà ta vuốt má Lâm Phức, dịu dàng nói, “Chú Tào nói sẽ đối xử với con như con ruột.”  

Trên miệng Lâm Phức dán băng dính trong suốt, nhìn bà ta không nói một lời.  

Người đàn ông họ Tào ngồi phía trước lái xe, trong suốt hành trình, Tạ Phù ôm Lâm Phức vào ngực, không ngừng kể lể với cậu ta chú Tào rất tốt, tương lai sẽ tốt đẹp ra sao, cuộc sống mới đầy mơ ước phía trước.  

Nhưng cuối cùng, họ bị ông chú Tào đưa tới một phòng trọ của hộ nhà nông.  

Trong sân có bốn người, ba nam một nữ, giúp chú Tào áp hai mẹ con xuống xe, nhốt vào phòng.  

Tạ Phù sợ hãi bất an: “Mấy người muốn làm gì? Anh Tào, anh Tào!”  

Chú Tào không thèm nhìn bà ta, ông ta đứng ở cổng sân, cầm điện thoại di động, không biết nói chuyện với ai, nói được một nửa, xoay người đưa điện thoại cho Tạ Phù.  

Trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Lâm Văn Tảo: “Bà xã, Tiểu Phức, hai người ổn chứ?”  

Tạ Phù bật khóc: “Ông xã…”  

Chú Tào giật lại điện thoại đưa lên tai, nói với Lâm Văn Tảo: “Chuẩn bị năm triệu và văn kiện độc quyền, tao sẽ thả vợ và con trai mày. Nhớ kỹ không được báo cảnh sát, nếu không đợi mà nhặt xác bọn nó!”  

Lâm Phức lẳng lặng đứng một bên, chậm rãi nhìn về một phía.  

“Nói là nhận được tiền sẽ thả người, trên thực tế, họ vốn không muốn để chúng tôi sống sót.” Trong bệnh viện tâm thần, Lâm Phức 18 tuổi ngồi ở phía đối diện bàn, cười nói với Mộ Chiếu Bạch: “Trên đường tới đó, tôi đã nhìn thấy một cái lò hỏa táng được xây trong sân.”  

Mộ Chiếu Bạch nhìn cậu ta, không biết có phải vì ở trong bệnh viện tâm thần hoàn toàn tách biệt với thế gian mà Lâm Phức 18 tuổi hoàn toàn không khác trong bức ảnh ba năm trước. Nhiều nhất là vóc dáng cao hơn, thời gian làm con người già đi, nhưng lại lãng quên cậu ta, hay chăng như có người từng nói, cậu ta là con cưng của Thượng Đế.  

“Nhân cách bé gái cũng xuất hiện vào lúc này à?” Mộ Chiếu Bạch nhìn cậu ta, hỏi, “Chẳng lẽ vì cách làm của mẹ cậu làm cậu phản cảm, nên tiềm thức đắp nặn một nhân cách khác, trở thành người mẹ hoàn mỹ có thể bảo vệ cậu?”  

Dường như Lâm Phức bị chọc cười bởi kiến giải của anh ta, cậu ta cười ha ha nói: “Không không, có thể tuổi của cô ấy không lớn như vậy.”  

“Vậy trong lòng cậu, cô ấy có hình dáng gì?” Mộ Chiếu Bạch cảm giác mình sắp tiếp cận điểm mấu chốt, “Hơn nữa, thời gian cô ấy xuất hiện là lúc nào?”  

“Cô ấy là sinh viên, lớn hơn tôi khoảng bốn tuổi đổ lại. Vóc dáng không cao, nhưng sức lực rất lớn, ở trường hình như không có duyên với bạn nam, nhưng lại rất có duyên với bạn nữ. Mọi ngươi muốn đập chuột hay chuyển thư đều sẽ tìm cô ấy.” Có lẽ Lâm Phức rất thích đề tài này, giọng điệu vui mừng, thậm chí vừa gấp hoa vừa chuyên chú trả lời, “Nhưng không phải ai cô ấy cũng giúp, nếu người không quen tới nhờ vả cô ấy, phải cho cô ấy ăn ngon nữa.”  

Mộ Chiếu Bạch cảm thấy hơi kỳ quái, giọng điệu này không giống đang miêu tả nhân cách khác của mình, mà như đang nói về người yêu…  

“Tôi cực kỳ cực kỳ thích cô ấy.” Lâm Phức nhắm mắt lại, tìm thánh giá ở ngực, sau đó mở mắt ra. Trong đôi mắt nâu lóe lên ánh sáng cảm động, tựa như đứa trẻ đứng trong giáo đường, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ rực rỡ sắc màu. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào mắt cậu ta, cậu ta ao ước, si mê nói: “Cô ấy là thiên sứ mà Thượng Đế ban tặng, đến bên tôi vào lúc khổ sở nhất…”  

Cùng lúc đó, bên trong một khu nhà trọ nào đó.  

Quyển Quyển nhìn cuốn sổ xanh trong tay, đọc dòng chữ viết trên đó.  

“Xin chào, một người khác trong cơ thể tôi.”  

Sau khi Quyển Quyển nhìn cuốn sổ một lúc, lại đặt vào bên trong con gấu, kéo khóa lên, ném lên tủ đầu giường, sau đó nằm lên giường, kéo chăn ngủ.  

Cô thực sự rất hy vọng chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, hy vọng sau khi ngủ dậy cô sẽ trở lại ổ gấu của mình. Song, lân thứ hai mở mắt ra, cô phát hiện mình ngồi trước bàn máy vi tính, trên máy tính đang chiếu một bộ phim tiếng anh, phụ đề tiếng Trung. Cô ôm con gấu vải trong lòng, bụng đói sôi ùng ục, nhìn đồng hồ trên tường, đã là sáu giờ rưỡi.  

Trước tiên Quyển Quyển vào bếp tìm cơm, sau khi ăn chút đồ ăn thừa buổi trưa, cô trở lại phòng khách, ôm con gấu, kéo khóa xuống, lại lấy cuốn sổ mở ra.  

“Tôi biết cậu thấy lời nhắn của tôi, cũng biết cậu vừa chạy đi ngủ nướng, tại sao không trả lời tôi? Nói cho tôi biết cậu tên gì, tôi là Lý Bảo Bảo, sau này cứ gọi tôi Bảo Bảo là được.”  

Lần này, cô bé còn rất cẩn thận, sợ Quyển Quyển không tìm thấy bút nên kẹp sẵn bút trong cuốn sổ.  

Quyển Quyển cầm bút bi lên, chuyện động bút, tùy tiện viết một cái tên: “Mình tên là Khăn Quàng Đỏ.”  

Có vết xe đổ là Lâm Phức, cô chắc chắn sẽ không tiết lộ tên thật của mình cho bất cứ thân thể nào… Tiểu Đao là ngoài ý muốn, trước mặt anh, cô không còn bí mật nữa, nhóm máu và cúp ngực của cô anh cũng biết cả rồi.  

Sau khi viết xong hàng chữ này, Quyển Quyển cảm thấy đầu chấn động, ánh mắt hoảng hốt một thoáng. Chờ tới khi tầm mắt lại rõ ràng, trên cuốn sổ đã có thêm một hàng chữ, kiểu chữ non nớt của bé gái, viết dưới dòng chữ cô nhắn lại: “Nhân cách thứ hai này, sao cậu có thể có cái tên như vậy? Quá không phong cách! Tôi đặt cho cậu vậy, gọi là Angel nhé!”  

Angel? Thiên sứ?  

Khóe miệng Quyển Quyển co giật, cái tên này lại làm cô nhớ tới ký ức không tốt.

Nhưng thôi quên đi, chỉ là một cái tên mà thôi, Khăng Quàng Đỏ và Angel cũng không khác nhau mấy, đều là đồng bào trong truyện cổ tích! Chỉ khác là kẻ sau có thêm một đôi cánh gà!  

“Được đó, vậy gọi mình là Angel đi.” Quyển Quyển viết, “Bảo Bảo, cậu biết nhân cách thứ hai là gì không?”  

Hai người thoáng trao đổi quyền khống chế thân thể, bé gái viết tràn ngập khinh bỉ: “Cậu nghĩ tôi ngốc hay sao? Black Swan, A Beautiful Mind, The Mask, tôi đều xem rồi, đương nhiên biết nhân cách thứ hai là gì!  

…Bé gái tuổi này không phải nên xem Balala the Faries hay Boonie Bears sao? Xem nhiều phim điện ảnh tinh thần phân liệt làm gì!  

Hơn nữa Quyển Quyển cảm thấy cô bé cũng không thực sự hiểu nhân cách thứ hai là gì, chỉ là chịu ảnh hưởng của phim ảnh nên coi cô thành nhân cách thứ hai.  

Giải thích với con bé cũng phiền phức, Quyển Quyển dứt khoát ngầm thừa nhận giả thuyết này.  

Chuyện quan trọng nhất đối với cô là mau mau biết rõ tại sao cô mắc kẹt trong cơ thể này, sau đó tìm biện pháp trở về.  

Đối với chuyện này, Quyển Quyển cảm thấy tham khảo Lâm Phức là giá trị nhất, hai người họ có rất nhiều điểm chung, đương nhiên cũng nhiều điểm khác biệt… Ví dụ như lúc Lâm Phức nói chuyện với cô, không cần thông qua giấy bút, họ có thể trực tiếp trao đổi trong thân thể, quả thực giống như chủ nhân tính cách và nhân cách thứ hai.  

Tuy rất không muốn nhớ lại chuyện lúc ban đầu, thế nhưng để trở lại, Quyển Quyển vẫn nhịn sự khó chịu, cố gắng nhớ lại hồi ức khi đó, nhớ về Lâm Phức năm đó, sau đó viết trên vở: “Vì sao cậu lại muốn mình… Muốn một nhân cách thứ hai vậy?”  

Bé gái trả lời: “Bởi vì tôi từng thấy trên phim, nhân cách thứ hai đều rất lợi hại, chuyện gì tôi không làm được, cậu nhất định làm được!”  

Quyển Quyển trả lời: “Vậy cậu mau mau phân liệt nhân cách thứ ba đi, vì tôi chỉ biết ăn thôi! Cơm thừa cậu ăn không hết tôi sẽ ăn cho!”  

Bé gái: “…”  

Quyển Quyển: “Không có gì để nói thì không cần viết nhiều dấu chấm như vậy, tốn giấy!”  

Bé gái quả thực muốn sụp đổ, ấn mạnh từng chữ vừa nặng vừa sâu, trong hàng chữ chứa đựng luồng oán khí rất lớn: “Tại sao chứ! Nhân cách thứ hai của người khác lợi hại là vậy, hoặc biết múa ba lê, hoặc có siêu năng lực, đến nhân cách thứ hai của tôi thì chỉ biết ăn!”  

Quyển Quyển: “Trách tôi đấy à?”  

Bốn tiếng liên tiếp sau đó, bé gái từ chối trao đổi với cô.  

Sau khi cô bé lên giường ngủ, Quyển Quyển mới thay thế được cô bé, tỉnh lại trong thân thể này.  

Trong phòng không bật đền, Quyển Quyển nằm trên giường, nhìn trần nhà đen ngòm, tự nhủ trong lòng: “Kiên trì là được.”  

Nếu như chuyện này giống như ba năm trước, nếu cô bé này là một Lâm Phức thứ hai, như vậy họ có thể nhốt cô lại, thì cũng chỉ họ mới thả cô ra được.  

Cô kiên trì làm cô bé này chán ghét cô, tiện thể trục xuất cô khỏi thân thể.  

Bỗng một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, một người rón rén đi tới.  

Quyển Quyển vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.  

Một lúc lâu không còn âm thanh nào bên tai, Quyển Quyển tưởng người đã rời đi, chầm chậm mở mắt. Trong phòng đen thui, không bật đèn, cô thấy một người ngồi bên giường, đôi mắt sáng lấp lóa trong bóng tối, nhìn cô không nói một lời.  

Quyển Quyển sợ hết hồn, một lát sau mới nhìn rõ là kính mắt phản quang.  

“Sao con còn chưa ngủ?” Hắn ta thấy Quyển Quyển tỉnh lại, đưa tay xoa đầu cô, nói, “Đi ngủ sớm đi, mai còn phải dậy đi học.”  

Nói xong, hắn ta đứng dậy, tay chắp sau lưng, cũng không xoay người lại, bước từng bước ra ngoài cửa, cười nói với Quyển Quyển: “Ngủ ngon, Bảo Bảo.”