Chương 56: Đưa ra phán đoán

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Cửa phòng đóng lại, hắn ta đứng trước cửa một lúc, bước chân mới dần dần đi xa.  

Quyển Quyển nhìn phía cửa phòng, một lúc lâu sau mới ngủ, trong giấc mơ, nụ cười quái dị của người đàn ông kia mãi không tan biến…  

Đến khi cô mở mắt lần nữa thì trên người đang mặc đồng phục học sinh màu xanh lam, đứng trong phòng làm việc, bên ngoài vang lên tiếng giáo viên thể dục hô một, hai. Một giáo viên nữ không lớn tuổi lắm ngồi trước mặt cô, nâng kính mắt, hỏi cô: “Lý Bảo Bảo, trò biết lỗi chưa?”  

Quyển Quyển tỏ rõ vẻ hoang mang, trong thời gian ngắn không phản ứng lại.  

“Đây không phải lần đầu tiên trò cướp đồ ăn vặt của bạn học khác.” Cô giáo trách cứ, “Trước đây trò còn biết điều một chút, bây giờ người ta không cho, trò liền đánh người? Liền cướp luôn?”  

Quyển Quyển lúc này mới để ý đến một núi túi bánh oreo chocolate trên bàn giáo viên, hóa ra đều là chiến lợi phẩm của Lý Bảo Bảo à… Không ngờ con bé còn nhỏ mà đã có tiềm năng làm hảo hán Lương Sơn rồi!  

“Có nghe thấy tôi nói không?” Cô giáo vỗ mạnh bàn, “Tiết sau trò không cần vào học, ngồi ở đây viết kiểm điểm, phải đủ 800 chữ mới được đi, nếu không tôi sẽ gọi phụ huynh trò đến.”  

Quyển Quyển ồ một tiếng, nhận giấy bút cô ta đưa tới, tìm chỗ không có ai để ngồi xuống.  

Ngòi bút di chuyển trên giấy, không phải viết kiểm điểm mà là một câu: “Tặc tử thật can đảm! Chính cậu gây họa mà dám gọi mình đến viết kiểm điểm?”  

Ánh mắt cô ngẩn ra một thoáng, sau khi tỉnh lại, phía dưới có một dòng đáp: “Nuôi cậu lâu như vậy, có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được?”  

Quyển Quyển quả thực muốn phát hỏa: “Cậu nuôi cái gì mà nuôi? Nấu cơm cho mình ăn hay rán đồ cho mình ăn? Chẳng phải đều là bố cậu nấu à…”  

Lý Bảo Bảo trả lời vô cùng vội vàng, dường như ngay lập tức đoạt lại quyền kiểm soát thân thể, viết trên giấy: “Cậu ăn cơm ông ta nấu? Cậu bị ngu à? Cơm ông ta nấu sao cậu lại ăn? Không cho phép cậu ăn, có nghe thấy không!”  

Quyển Quyển tưởng con bé chỉ kén ăn mà thôi, liền tận tình khuyên nhủ: “Mình đã bảo với cậu là trẻ em không thể kén ăn, cơm trong nhà vừa sạch sẽ vừa có dinh dưỡng, đồ ăn vặt bên ngoài dù ngon cũng không thể ăn thay bữa được. Mấy hôm trước cậu không thấy trên thời sự có tin đứa bé uống coca cola như uống nước lọc, kết quả hỏng cả răng, móm mém như một bà lão tám mươi…”  

Quyền khống chế thân thể lại bị Lý Bảo Bảo đoạt lấy, đến khi Quyển Quyển lại khống chế được thân thể, cô thấy trên giấy viết một hàng chữ lớn: “Cậu thì biết cái gì! Ông ta muốn giết chúng ta đó!”  

Quyển Quyển ngẩn người, chưa kịp trả lời, phía sau đã có một cánh tay duỗi ra, cướp lấy tờ giấy trước mặt cô.  

“Tôi xem trò viết được bao nhiêu rồi.” Cô giáo cúi đầu xem “bản kiểm điểm”, chỉ thoáng lướt nhìn mà hai mắt trợn trừng.  

Quyển Quyển quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô ta.  

Cô giáo cũng đang nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ không thôi, thậm chí có chút sợ hãi, như thể đang nhìn một người bệnh tâm thần có thể lên cơn bất cứ lúc nào.  

Quyển Quyển bỗng nhiên xoay cả người lại, nhanh nhẹn nhào vào người cô ta như một con gấu.  

Cô giáo kêu lên sợ hãi, lui lại vào bước, đến khi cô ta phản ứng lại thì bản kiểm điểm trong tay đã bị Quyển Quyển cướp được, rồi vo đi vò lại trong lòng bàn tay, sau đó cho vào miệng, tùy tiện nhai hai ba cái rồi nuốt xuống.  

Con gấu con Lý Bảo Bảo này, lúc bị cướp giấy thì không ra, đợi cô nuốt xong mới đoạt lại quyền khống chế thân thể, thấy giáo viên trợn mắt ngoác mồm nhìn nó. Cô bé chậm rãi nhếch môi, khuôn mặt tươi cười như một ác quỷ nhỏ, đưa hai tay lên ôm má, giương nanh múa vuốt hô: “Òa!”  

“A!” Cô giáo lao như gió ra khỏi văn phòng, tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang, kèm theo tiếng gọi điện thoại, giọng nói cô ta run rẩy: “A lô, có phải bố của Lý Bảo Bảo không ạ…”  

Hai mươi phút sau, bố của Lý Bảo Bảo, Lý Chí Bằng vội vã đến trường học, đưa Lý Bảo Bảo ra khỏi văn phòng của giáo viên. Không biết tại sao cô giáo kia lại sợ hãi đến mức không có người đi cùng thì không dám về văn phòng. Đối diện với lời xin lỗi của Lý Chí Bằng, cô ta ghét bỏ nhìn Lý Bảo Bảo, nói: “Con bé này, có lẽ đầu óc có chút vấn đề, anh mau chóng dẫn trò đi bệnh viện kiểm tra nhé!”  

Lý Bảo Bảo cúi đầu không nói lời nào.  

Hiện tại họ đang đứng trên hành lang, giờ tan học người đến người đi, nhiều giáo viên và học sinh nghe thấy lời của cô giáo, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Lý Bảo Bảo.  

Lý Bảo Bảo nhìn trái, nhìn phải, sau đó nhắm hai mắt lại, ép Quyển Quyển ra ngoài.  

Quyển Quyển cũng thật xui xẻo, chuyện xấu đều do Lý Bảo Bảo làm, chịu tội thì đến lượt cô  

“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ à?” Cô rống lên với đám con nít bên cạnh, sau đó nhìn về phía cô giáo, “Thức ăn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, cô dựa vào cái gì mà nói đầu óc em không bình thường?”  

Lời này hoàn toàn có thể chia sẻ riêng thay vì nói giữa chốn đông người thế này. Thân là một giáo viên, cử chỉ lời nói của cô ta sẽ ảnh hưởng đến mỗi học sinh trong lớp. Nếu bây giờ không nói rõ ràng thì lời bình luận “đầu óc không bình thường” sẽ theo Lý Bảo Bảo một thời gian dài, thậm chí đến tận khi tốt nghiệp.  

“Trò còn ngụy biện?” Cô giáo đẩy kính mắt, nói với người bên cạnh, “Tôi nói mọi người nghe, nãy tôi để con bé viết bản kiểm điểm trong phòng làm việc của tôi, mọi người có biết con bé viết cái gì không? Làm tôi sợ suýt chết! Con bé giống như bị tâm thần phân liệt, tự độc thoại một mình!”  

Quyển Quyển mặt vô cảm hỏi: “Bản kiểm điểm đâu?”  

Cô giáo cười gằn: “Bị chính em ăn rồi!”  

“Vậy là không có vật chứng?” Quyển Quyển nhìn các cô giáo bên cạnh, gật đầu chào hỏi, “Các thầy cô giáo, các ban lãnh đạo, em bị oan ức, tâm hồn nhỏ bé của em chịu tổn thương rất lớn lao… Vậy nên em quyết định làm một chuyện.”  

Hiệu trưởng và một giáo viên đi ngang qua, hai mắt nhìn nhau.  

“Em sẽ thuận theo ý muốn của cô giáo, sẽ đến bệnh viện kiểm tra đầu, thuận tiện giám định tâm thần.” Quyển Quyển vẻ mặt đau buồn, “Sau đó em sẽ tiếp tục quay về học, nhưng không vào lớp nữa, bởi vì ánh mắt lạnh lùng của thầy cô và các bạn sẽ lại khiến tâm hồn yếu đuối của em tổn thương… Em sẽ noi theo cổ nhân, quỳ ngoài cửa lớp tự học. Nếu như bạn học có lòng tốt đi ngang qua, xin hãy cho mình mượn vở chép bài, nếu như thầy cô giáo có lòng tốt đi ngang qua, xin hãy cho em bài tập về nhà, Lý Bảo Bảo em sẽ vô cùng cảm kích!”  

Giáo viên và hiệu trưởng hít vào một ngụm khí lạnh.  

Trước mắt họ dường như đã hiện ra tít báo ngày mai – “Cổng trường tiểu học XX, tại sao nữ sinh quỳ xuống đất?” “Nền giáo dục Sparta? Học sinh nữ quỳ xuống đất học bài?” “Hình phạt thể xác! Độc đoán quá thể!” “Hiện trường trực tiếp: bạo lực học đường!”

(Giải thích một chút vì sao lại là nền giáo dục Sparta. Vào thời Hi Lạp cổ, Sparta được coi là thành bang thiện chiến nhất lúc bấy giờ. Lý do của danh hiệu này là Sparta sở hữu lực lượng quân đội vô cùng tinh nhuệ. Trẻ em nam 7 tuổi sẽ bị bắt rời khỏi gia đình và đưa vào trường quân đội, ở đây, chúng phải sinh hoạt theo kỷ luật thép, ngủ trên giường cứng lót sậy, cả năm chỉ được phát 1 bộ quần áo, không được học bất kỳ môn văn hóa nghệ thuật nào. Trẻ em nữ không phải vào quân đội nhưng cũng phải rèn luyện sức khỏe, đứa bé nào mắc dị tật hoặc quá yếu sẽ bị bỏ cho chết đói. Nói dài dòng như vậy, thực ra chỉ để nói “Nền giáo dục Sparta” có ý là nền giáo dục cưỡng chế vô nhân tính thôi ‘-‘)

Thầy hiệu trưởng tiến lên một bước, đè vai Quyển Quyển lại: “Bạn học! Có chuyện gì thì em cứ nói ra!”  

“Thầy hiệu trưởng!” Quyển Quyển rưng rưng, “Thầy cũng đừng ngăn em nữa! Em muốn dùng hành động để chứng minh sự trong sạch của em!”  

Em rất muốn dùng hành động để tôi mất chức sớm đấy à…  

“Đứa nhỏ!” Lãnh đạo trường cũng rưng rưng, “Ông vẫn muốn ngăn cản con! Chỉ cần ông còn ở đây, thì em không được quỳ! Tôn chỉ thành lập của trường XX chúng ta là nuôi dạy trẻ em trở thành trụ cột đất nước, đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải nô lệ quỳ trên mặt đất! Cô giáo Thôi, suy nghĩ lại ngọn nguồn sự việc, phiền cô giải thích lại lần nữa… Hừ hừ!”  

Cuối cùng, cô giáo cứ như vừa mộng du, bỗng nhiên hồi tưởng lại, hóa ra Lý Bảo Bảo không phải một đứa bé tâm thần phân liệt tự thoại trên bản kiểm điểm, mà là viết tiểu thuyết! Đứa bé Lý Bảo Bảo này thật ghê gớm, tuổi còn nhỏ đã có triển vọng sáng tác tài hoa bala bala rồi…  

Tiếng chuông tan học reo lên, Quyển Quyển vinh quang ra khỏi trường học trong ánh mắt ao ước thán phục của đông đảo trẻ nhỏ, một bóng lưng lưu dấu trong lòng người…  

Về đến nhà, Lý Bảo Bảo tiếp nhận thân thể, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ lên, không thể chờ nữa mà viết trên vở: “Không hổ là nhân cách thứ hai của tôi, làm tốt lắm! Đã có phong độ của tôi rồi đấy!”  

Đệt! Cái đứa không biết xấu hổ này!  

Quyển Quyển vung bút viết lên vở: “Mình giúp cậu đối phó cô giáo kia bởi vì cô ta làm mình khó chịu, nhưng mình cũng không dễ chịu với cậu đâu!”  

Lý Bảo Bảo tiếp nhận thân thể, nhìn dòng chữ cô nhắn lại trên vở, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chạy đến cạnh ngăn tủ. Bên trong ngăn tủ là một đống quần áo lót, cô bé gạt bớt quần lót, lộ ra một cái bọc nhỏ bên trong, mở khóa kéo ra, bên trong toàn là đồ ăn vặt.  

Cô bé cầm mấy cái túi ra, sau đó đóng kín tủ, trở lại giường ngồi, hào phóng vung bút: “Được rồi! Những đồ này cho cậu ăn! Sau này tôi cướp đồ ăn, cậu đối phó giáo viên, hai người chúng ta chia 50:50!”  

Quyển Quyển tiếp nhận thân thể, nhìn mấy dòng chữ mà muốn hộc máu. Từ năm 12 tuổi đọc kết thúc truyện Thủy Hử, cô đã từ bỏ ý định làm cướp, tiểu quỷ này tuổi nhỏ mà còn tàn nhẫn hơn cả Tống Giang, cô không muốn lên thuyền giặc đâu…  

Cô ung dung mở một gói bánh quy, ăn từng miếng một, vừa ăn vừa liếc nhìn ngăn tủ… Có rất nhiều đồ ăn vặt trong túi, rất nhiều loại bánh kẹo, chắc chắn không phải thu thập trong một ngày, hẳn là vài ngày, thậm chí vài tuần.  

Một đứa bé trữ nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì? Lại không phải tị nạn.  

Quyển Quyển vừa ăn bánh quy vừa viết lên vở: “Cậu dự trữ nhiều đồ ăn vậy làm gì? Không sợ hỏng à?”  

Lý Bảo Bảo trả lời: “Đây là lương khô ăn khi chạy trốn.”  

Quyển Quyển kinh ngạc: “Cậu muốn trốn khỏi nhà?”  

Lý Bảo Bảo sửa lại lời cô: “Là thoát thân! Nếu bố muốn giết mẹ… Ông ấy còn muốn giết tôi!”  

Quyển Quyển nhíu mày, viết: “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”  

“Bố không phải là bố ruột của tôi, đó là người mẹ tìm được sau khi ly dị.” Lý Bảo Bảo giải thích trên giấy, “Thân thể mẹ vốn rất tốt, nhưng sau khi gả cho ông ta, ăn cơm ông ta nấu thì bắt đầu sinh bệnh, không khỏe lên được. Tôi nói với mẹ tôi không nên ăn, mẹ còn mắng tôi!”  

Quyển Quyển cầm bút, ngòi bút đè lên giấy, nhưng lại không biết nên viết cái gì.  

Bởi vì cô nhất định phải dựa vào đoạn chữ này mà đưa ra phán đoán, lời con bé nói là thật hay lầm tưởng. Con bé đang ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm hay là chỉ nói dối.  

Ba năm trước, có lẽ cô sẽ không chút do dự bênh vực kẻ yếu.  

Nhưng Lâm Phức dạy cho cô một chuyện, không phải ai vẻ ngoài yếu đuối đều là kẻ yếu. Cũng không phải mỗi kẻ yếu đều là người bị hại.  

Tất nhiên tính cách Lý Bảo Bảo không tốt, nhưng xem ra bố con bé cũng rất khả nghi.

Đến bây giờ Quyển Quyển vẫn nhớ, hôm qua hắn ta đột nhiên xuất hiện, vòng tay sau lưng, rời đi với nụ cười quái dị…  

Rầm rầm rầm!  

Bên tai bỗng truyền đến tiếng đập cửa, Quyển Quyển quay đầu, thấy cửa bị đẩy ra một nửa, Lý Chí Bằng đứng ở cửa, nụ cười giống tối hôm qua, giấu một tay phía sau, một tay khác vẫy cô: “Bảo Bảo, lại đây, bố có đồ này muốn cho con nè.”

 

Beta-er: Tui rất có cảm tưởng cái tay giấu sau lưng cầm một con dao ;_; và không hiểu sao tui liên tưởng đến cái ông quản thư viện trong tập 10 Conan, nụ cười quái dị của ổng và cách ổng vẫy vẫy nhóm Conan khiến tôi hồi bé sợ phát khiếp, trùm chăn kín đầu để ngủ một tuần liền đấy ;_;