Chương 302

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Giây lát sau, tiếng Ân Nam Chiêu vang lên ——

Lạc Lan, chào em.

Khi nói với em những lời này, anh đang ở trong phòng em, ngồi trên chiếc ghế em từng ngồi, ngắm phong cảnh em từng ngắm.

Hôm nay, anh đến nơi em từng sống, đi con đường em từng đi, trèo lên cái cây em từng trèo, đọc quyển sách em từng đọc, nghe bài hát em từng nghe.

Anh tưởng tượng em của quá khứ trông như thế nào, tưởng tượng em của tương lai trông như thế nào.

Đáng tiếc, anh không nhìn trộm được quá khứ, cũng không thấy trước được tương lai.

Tuy có thể nắm bắt rất nhiều dấu vết vụn vặt, trước sau lại không phác họa được dáng vẻ cụ thể của em, nhưng dù như thế nào, trước sau em vẫn là em, kiên cường, dũng cảm thông tuệ, cố chấp.

Lúc anh quen em, em là Lạc Tầm.

Anh thừa nhận, anh vì Lạc Tầm nên mới đến đây.

Anh yêu cô ấy.

Tình yêu khiến người ta vui vẻ, khiến người ta hạnh phúc! Tình yêu cũng khiến người ta tham lam, khiến người ta e sợ!

Vì tham lam e sợ, anh không những muốn tìm hiểu nơi cô ấy đến, còn muốn phỏng đoán nơi cô ấy đi.

Khi anh dùng trí tuệ hữu hạn, lòng chân thành vô hạn của mình, thử cảm nhận quá khứ của Lạc Tầm, thấu hiểu tương lai của Lạc Tầm, anh phát hiện em ở khắp mọi nơi.

Lạc Tầm không tự nhiên mà sinh ra, mà là hóa thân của em.

Bởi vì em biết nấu cơi, cô ấy mới nấu cơm.

Bởi vì em thích nghiên cứu gene, cô ấy mới đi lên con đường nghiên cứu gene.

Bỏi vì em từng nghe câu chuyện “Năm mươi bước cười trăm bước”, cô ấy mới kể “Năm mươi bước cười trăm bước” với người khác.

Bởi vì em và Diệp Giới từng chơi ngoéo tay thề ước, em mới có lời hẹn đầu tiên với anh trên núi Elaer.

Bởi vì em có một người cha sáng suốt nhân từ, bao dung độ lượng, em mới không có chút thành kiến nào với dị chủng, dùng tấm lòng bao dung nhân từ đối đãi với Thiên Húc, đối đãi với tất cả dị chủng khác.

Bởi vì em có một người mẹ kiên nghị quả cảm, mạnh dạn gan dạ, em mới dám khiêu chiến giá trị của thế tục, một mình ở lại Liên bang Odin, mới bất chấp việc anh là người nhân bản, tiếp nhận anh không chút đắn đo.

Bởi vì em từng có tình yêu phong phú nhất thế gian, em mới dành cho anh, dành cho thế giới này tình yêu sâu đậm nhất một cách không hề giấu giếm, không hề ích kỷ.

Bởi vì em từng gặp cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất thế gian, em mới tin tưởng vào mặt tốt của tình yêu, tin tưởng vào trung thành tín nhiệm giữa người với người, cho anh tình yêu hoàn mỹ nhất, lời thề kiên trinh nhất.

……

Lạc Lan, đứng trong căn nhà này, tưởng tượng hạnh phúc em đã từng có, anh đau đớn khôn cùng.

Anh hết sức khó chịu, vì anh đã đoạt đi tính mạng của Anh Tiên Mục Hoa, gián tiếp dẫn đến Anh Tiên Mục Hằng đoạt đi tính mạng của cha em, khiến em từ Tiểu Tân vô ưu vô lo trở thành Lạc Lan mang bệnh dạ dày do căng thẳng.

Anh hết sức khó chịu, vì anh đã đoạt đi tính mạng của mẹ em, khiến em từ Lạc Lan cùng anh trai nhặt hồ đào biến thành Long Tâm độc lập chống đỡ một khoảng trời.

Hai chuyện này, một chuyện là anh không thể không làm khi hoàn toàn tỉnh táo, một chuyện là anh không biết mà làm sau khi mất đi thần trí, nhưng dù là không thể không làm, hay không biết mà làm, thì đều là thủ phạm phá hủy hạnh phúc của em.

Căm hận của em, anh hoàn toàn chấp nhận, cam nguyện nhận lấy tất cả trừng phạt của em.

……

Lạc Lan, anh rất hy vọng em không nghe được lời nhắn này. Bởi vì điều đó chứng tỏ anh vẫn còn sống, anh sẽ ở bên cạnh em, dùng quãng đời còn lại để bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em.

Nếu em đang nghe lời nhắn này, vậy hẳn là anh đã chết rồi.

Anh nghĩ, khi chúng ta ly biệt hẳn sẽ rất vội vàng, không có thời gian chải chuốt quá khứ, không có cơ hội tiếp nhận tương lai, chỉ có thể dừng lại trong tiếc nuối.

Anh không hy vọng em vì chuyện này mà tự trách bản thân, bởi vì so với những gì em phải chịu đựng, những gì anh từng trải qua không đáng nhắc tới, thậm chí anh cảm kích quá khứ của mình, bởi vì không thể gánh thay đau khổ của em, ít nhất cũng để anh có thể cảm nhận được đau khổ của em.

Anh không biết em làm sao từng bước đến được đây, nhưng anh biết đó nhất định là một con đường đằng đẵng, gian truân, đau khổ.

Có điều, như anh tưởng tượng, cho dù gian truân đau khổ cỡ nào, cuối cùng em sẽ đến được đây.

Vết thương, là vết nứt trên bề mặt hoàn mỹ, nhưng cũng là nơi để ánh nắng chiếu vào.

Một con nhộng phá kén thành bướm, một mầm non phá đất chui lên, đều phải trải qua tổn hại mang tính hủy diệt, để tái dựng.

Từ xấu xí đến xinh đẹp, từ bóng tối đến ánh sáng, hai thế giới gần như hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là một thế giới cùng chung nhịp thở.

Em chịu cầm lấy dây chuyền, chịu mở mũi tên lông vũ ra, chịu căn cứ theo địa chỉ khắc trên đó tìm đến đây, chịu nghe lời nhắn này của anh, đều chứng tỏ em đã hóa thành bướm, cao thành đại thụ.

Thật đáng tiếc, anh không nhìn thấy dáng vẻ của em hiện tại.

Thật tự hào, em từng chịu tổn thương, từng mất mát, lại biến chúng thành sức mạnh, theo đuổi ánh sáng.

Tiểu Tầm, anh yêu em.

Không chỉ yêu em của hiện tại, còn yêu em của quá khứ, yêu em của tương lai.

Không chỉ yêu em lương thiện, còn yêu em ác nghiệt, không chỉ yêu em rạng rỡ, còn yêu em tối tăm, không chỉ yêu em chính trực, còn yêu em tà ác.

Muôn hình vạn vẻ, đều là em, em độc nhất vô nhị.

Lạc Lan, tâm nguyện cuối cùng của anh, xin em hạnh phúc! Dùng trí tuệ và sức mạnh của em để khiến mình hạnh phúc! Đây là nguyện vọng cuối cùng duy nhất của tất cả những người yêu em, cha em, mẹ em, anh trai em, và anh.

 

Không biết từ lúc nào, Lạc Lan đã lệ rơi đầy mặt.

Cô cho rằng mình đã trải qua gọt giũa trăm ngàn lần, sớm đã cứng như sắt đá, lại không biết trong cơ thể mình vẫn còn nhiều nước mắt như vậy.

Cô càng khóc càng khó chịu, thậm chí ngồi phịch xuống đất, ôm lấy đầu khóc thất thanh như đứa trẻ.

Sau năm bảy tuổi, cô đã không còn khóc nữa, vì cô biết mình đã không còn là đứa trẻ, không thể tùy hứng khóc lóc không chút kiêng kị nữa.

Nhưng, lúc này cô lại trở thành đứa trẻ khóc thất thanh.

Bao nhiêu năm qua, tất cả mất mát, tất cả đau khổ, tất cả oán hận, tất cả ấm ức, tất cả xót xa… đều dâng tràn trong tim.

Đối địch với cả thế giới, khư khư một mình.

Mọi người đều không hiểu, không ủng hộ.

Đội áp lực nặng nề, gian nan lặn lội.

Vô số lần cảm thấy bản thân không chống đỡ được nữa, cả đối tượng để giãi bày cũng không có, chỉ có thể uống rượu ngả đầu ngủ một giấc, trời sáng lại phải đứng lên tiếp tục tiến tới.

……

Cô vẫn luôn nói với mình không có gì lớn cả, cô là quái vật máu lạnh lòng dạ sắt đá, vốn không cần thấu hiểu ủng hộ.

Hiện tại, cuối cùng cô cũng thật sự đối mặt bản thân.

Tất cả đau khổ ấm ức, gian khổ khó khăn đều có người thấu hiểu, đều có người cùng chung cảm nhận, khóc lóc không còn vô nghĩa, mà để khơi thông hòa giải với bi thương của bản thân.

 

Lạc Lan không biết mình đã khóc bao lâu, dường như cứ khóc mãi, khóc đến cổ họng nghẹn đi vẫn không ngừng rơi nước mắt.

Cô nằm trên giường, kéo chăn qua, rụt cả người vào chăn.

Trên drag giường và chăn có mùi của nắng.

Từ nhỏ cô đã không thích máy sấy, thích phơi khô chăn đệm dưới ánh nắng tự nhiên.

Qua nhiều năm như vậy, người máy nội trợ vẫn trung thành quan tâm cảm nhận của cô, chỉ vì người thân của cô đã nghiêm túc ghi nhớ từng sở thích của cô trong tim.

Lạc Lan cầm lấy hộp nhạc màu đen trên đầu giường, nhẹ nhàng ấn nút phát nhạc.

 

Khi gió từ phương xa thổi tới

Em sẽ không biết, tôi lại đang nhớ em

Thời gian đã cùng nhau trải qua

Muốn lãng quên

Lại luôn không thể quên

 

Nụ cười của em, ở trong mắt tôi

Hơi ấm của em, ở trong lòng tôi

Tưởng rằng một lòng một dạ

Sẽ là một đời một kiếp

Nào biết sinh mệnh quá nhiều đáng tiếc

Hết thảy lời thề đều tan vào trong gió

Tại sao gặp nhau một lần

Lại phải dùng cả đời để quên

 

Gió từ đâu tới đây

Thổi lại thổi

Thổi tắt ánh sao, thổi tan tương lai

Núi sông cũng hóa thành nuối tiếc

Lạc Lan dùng chăn cuộn mình lại như con nhộng, nhắm hai mắt, nằm yên không nhúc nhích, nước mắt từng giọt lặng lẽ chảy xuống.

 

————•————•————

 

Sáng sớm.

Trong tiếng chim hót líu lo, Lạc Lan mở mắt.

Cô đứng trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ngắm nhìn rừng cây non núi bao phủ trong sương mù. Gió sớm mát lạnh chầm chậm thổi tới, khiến người ta thư thái tinh thần.

Giấc ngủ này hơn mười mấy tiếng, không mơ thấy gì. Những đôi mắt bằng gương kia đã biến mất, tiếng khóc vang vọng mãi trong giấc mơ của cô cũng hoàn toàn biến mất.

Lạc Lan bưng cốc nước màu lục, hưởng thụ hương trà đã lâu không có.

Có lẽ nghỉ ngơi đủ rồi, cảm xúc bình thản lạ thường, đầu óc tỉnh táo kỳ lạ, nan đề làm khó cô nhiều ngày tự nhiên cũng giải quyết dễ dàng.

Thần Sa yêu cầu rút binh trong một tháng, không rút binh thì quyết một trận tử chiến.

Trên chiến trường chính diện cô chắc chắn không đánh lại Thần Sa, nhưng “Dùng binh phải dối trá ”(1), vì sao cô phải đối kháng chính diện với Thần Sa?

“Đầu tiên dụng mưu, sau dụng ngoại giao, sau nữa dụng binh ”(2), rõ ràng cô nắm kị binh, có thể dụng mưu, dụng ngoại giao, tại sao phải dụng binh với Thần Sa chứ?

 

Mặt trời lên cao, sương mù tan đi.

Lạc Lan giang rộng đông tay, nghênh đón ánh nắng vừa lên, vừa duỗi eo, vừa hít thở sâu.

Lạc Lan dặn dò Thanh Sơ: “Sắp xếp sáu ngày nghỉ cho tôi, tôi muốn đi nghỉ mát.”

Thanh Sơ vẻ mặt bất ngờ, nghi ngờ mình bị ảo thính.

Bệ hạ Lạc Lan từ ngày đăng cơ, hơn mười năm nay chưa từng cho mình nghỉ phép, không phải không muốn nghỉ ngơi, nhưng luôn là việc này nối việc kia, việc nào cũng rất quan trọng, không thể chậm trễ, chỉ có thể làm việc không hề nghỉ ngơi.

Lạc Lan quay đầu lại nhìn Thanh Sơ, “Chắc tôi đã tích cóp được rất nhiều kỳ nghỉ, không sắp xếp được sao?”

Thanh Sơ vội nói: “Sắp xếp được.”

Cô ta mở lịch trình, viết viết viết vẽ vẽ, vừa nói: “Bệ hạ muốn đi đâu nghỉ mát?”

“Sao Thái Lam.”

Thanh Sơ hoàn toàn chưa từng nghe đến, căn bản không biết nó ở đâu. Cô ta tra bản đồ sao mới biết đó là một ngôi sao du lịch hạng ba, thảo nào chưa từng nghe nói.

“Tôi lập tức đi sắp xếp.” Thanh Sơ nói xong, vội vàng rời đi.

 

Lạc Lan tắm rửa xong, lúc ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy dây chuyền hổ phách và hộp nhạc màu đen bên gối.

Cô cầm lấy dây chuyền, đeo lên cổ, hộp nhạc màu đen vẫn đặt trên bàn đầu giường.

Lạc Lan mỉm cười gọi: “Đại Hùng?”

Đại Hùng không phản ứng, đã hoàn toàn chết máy.

Nếu muốn tiếp tục sử dụng, cần phải cập nhật chương trình, nhưng cập nhật chương trình rồi, nó sẽ không còn là Đại Hùng trước đây nữa.

Lạc Lan khom người ôm lấy nó.

Một hồi sau, cô trầm mặc buông Đại Hùng ra, xoay người rời khỏi ngôi nhà trước kia của mình – tuy không còn quay về được nữa, nhưng là hồi ức cất mãi nơi đáy lòng.

 

Rèm cửa sổ theo gió nhẹ tung bay.

Ánh nắng rọi vào qua cửa sổ.

Ngôi nhà không lớn, lại sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

Bàn ghế giường kệ đều là vật dụng cũ có tuổi, dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, mang vẻ trầm tĩnh ấm áp đặc biệt của vật dụng cũ.

Trên tường treo mấy bức tranh màu nước màu sắc sặc sỡ, lạc khoản là Anh Tiên Diệp Giới. Trên bàn dài đặt mấy bộ dao giải phẫu, mấy quyển sách dạy nấu ăn đã lật đến cũ mèm, trên giá bày mấy bộ xương động vật tạo hình khác lạ.

Một bộ xương người trắng hếu dựng trên vách tường gần cửa sổ, đầu lâu nghiêng đi, hốc mắt trống rỗng chăm chú nhìn Đại Hùng tròn vo bên cạnh. Đại Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe mở to không chớp, vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch.

Thời gian dừng lại nơi đây.

Căn phòng tĩnh mịch, căn phòng yên bình, chỉ có bài ca dằng dặc của tháng năm.

 

Khi gió từ phương xa thổi tới

Em sẽ không biết, tôi lại đang nhớ em

……

 

Chú thích:

(1) Dùng binh phải dối trá (Binh giả, quỷ đạo dã – Binh pháp Tôn Tử) Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán.

(2) Đầu tiên dụng mưu, sau dụng ngoại giao, sau nữa dụng binh (Thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh – Binh pháp Tôn Tử) Đánh địch tốt nhất là đánh bằng mưu kế, tiếp đến là đánh bằng ngoại giao, kế tiếp là đánh vào quân địch, thấp nhất là đánh vào thành trì địch

3 COMMENTS

  1. “Tôi yêu em, bằng cơ thể, bằng trái tim, bằng máu, bằng mạng! Bằng lặng im, bằng nước mắt! Bằng duy nhất, bằng tận cùng! Bằng linh hồn phiêu bạt, bằng cái chết vĩnh hằng!” Tình yêu của anc dành cho lạc tầm k ai có thể so sánh đc. Dù cho sau này trở về vs thân phận lạc lan, có tình cảm của tiểu giác ở bên cũng không thể làm lạc lan hoàn toàn mở rộng lòng m, nhưng chỉ cần là ânc thì lại khác. Tình yêu của ânc dành cho lạc lan giúp cô ấy có đủ sức mạnh đối mặt vs mọi thứ, cô ấy dũng cảm đối diện vs quá khứ khi còn là lạc tầm , chấp nhận lạc tầm chính là lạc lan. bởi ânc sẽ k như ts hay tử yến chỉ yêu lạc tầm, lại căm hận lạc lan, ânc yêu lạc tầm thì sẽ yêu cô ấy cả quá khứ hiện tại và tương lai, dù trong sáng lương thiện hay mình đầy gai góc, ty của ânc sẽ bao dung tất cả của cô ấy.
    Tiếc rằng ânc k thể cùng lạc tầm đi hết câu chuyện, buồn

    • ANC đi cùng Lạc Lan đến cuối câu chuyện chứ bạn. Đây là câu chuyện về tình yêu của họ, ngăn trở bởi hận thù, bởi sống chết, bởi cả 50 năm cố gắng quên lãng, nhưng rốt cuộc họ vẫn về bên nhau bất kể thời gian và sinh tử. Và họ sẽ cùng nhau tạo thành một thế giới đại đồng. 2 con người vĩ đại dùng sinh mệnh cuộc đời của họ để thắp sáng thế giới, tạo hạnh phúc cho vạn người.
      Thần Sa, Tử Yến sẽ là người bảo vệ thành quả của họ. Tình cảm của Thần Sa, Tử Yến đều đáng tiếc, tuy nhiên, rất hợp lý.
      Thần Sa còn may mắn có đc hậu duệ cùng Lạc Lan. bây giờ t đã thấy sự hợp lý của Đồng Hoa khi cho 2 bé sinh ra trong buổi say rượu ngoài ý muốn lần ấy. Nhờ có 2 bé mà Thần Sa sẽ thêm tận lực để giữ gìn thế giới tuyệt vời mà Lạc Lan tạo nên cho con của họ.

  2. Đây là một trong những đoạn mình đọc lại nhiều nhất.
    Lạc Tầm yêu Thiên Húc ánh dương ấm áp, rồi từ đó có thể mở lòng, thấu hiểu, yêu thương Ân Năm Chiêu tối tăm, khắc nghiệt. Ân Nam Chiêu yêu Lạc Tầm thiện lương, trong sáng, để từ đó tham lam muốn biết quá khứ của cô, nhìn thấu tương lai của cô, phát hiện ra Lạc Lan chính là cội rễ của Lạc Tầm.

    Bùn lầy là nơi hoa sen nở, bóng tối và ánh sáng là chung một nhịp thở. Cả Ân Nam Chiêu và Lạc Lan từ sự yêu thương, thấu hiểu toàn diện của đối phương mà học được cách chấp nhận, tha thứ cho quá khứ, ôm ấp tất cả tốt xấu, sáng tối của chính mình. Đây là một bài học trưởng thành mà không có nhau họ sẽ khó mà học được.
    Rất thích hình tượng ẩn dụ Tầm Chiêu đằng của tác giả. Bề ngoài nhìn vào đầy xấu xí và gai góc như chính hai người bọn họ, nhưng chính là thành tố không thể thiếu kiến lập nên nền bình đẳng của loài người và dị chủng.
    Đồng Hoa qua truyện này thách thức các lằn ranh nhị nguyên đối lập rất sâu sắc. Đối với mình đây là bộ hay nhất và ý nghĩa nhất của tác giả tính đến hiện tại.
    Mình cũng ko trách Thần Sa và Tử Yến đối xử tệ với Lạc Lan. Sự yêu thương, thấu hiểu toàn diện một con người trải qua nhiều đau khổ và mâu thuẫn như Lạc Lan đòi hỏi những trải nghiệm tương tự. Và mình cảm nhận rằng, dù sao Ân Nam Chiêu sẽ thật lòng cảm ơn Tiểu Giác đã thay y trong 10 năm sớm sớm, chiều chiều, chiếu cố, xót xa, bầu bạn bên cạnh người con gái cô đơn, trên vai lại mang quá nhiều gánh nặng mà họ cùng thương mến, người mà y đã không còn cơ hội để đồng hành, san sẻ.
    Chật vật mãi mới đăng kí được. Quyết phải comment để bày tỏ sự biết ơn và trân trọng với bạn editor, và chia sẻ với các bạn đang đọc. Cảm ơn bạn editor đã dành thời gian, công sức và rất nhiều kiên nhẫn trong gần 2 năm để mang đến tác phẩm rất hay này cho bọn mình.