Υ Làm thế nào để trở thành minh chủ Υ

Chương 53: Phiên ngoại Tả Khâu Dung Thành (2)

Edit: Pi sà Thần

PS: Hết PN~

Trăng sáng giữa trời, gió mát hiu hiu, nơi này là khu vườn thanh tịnh nhất đẹp đẽ nhất trong Cổ Thành, trước kia là nơi ở của một vị quan già hai triều thoái ẩn, sau đó được tri phủ đại nhân hiện tại mua lại, trước khi dọn dẹp cho người Dạ Khốc Thành dừng chân, tri phủ còn sai người tu sửa cẩn thận một lần.

Anna vùi đầu vào chiếc giường lộng lậy rộng rãi, cả ngày đi đường mệt nhọc, nằm trên chiếc giường thoải mái thế này, quả thực cô không muốn dậy nữa, cực kỳ muốn nằm bẹp thoải thoải mái mái thế này cả đời! Lăn một cái trên giường, Anna xúc động nói: “Chắc là lần này vị tri phủ đại nhân phải bỏ ra một khoản lớn để bợ đít chàng nhỉ, nhìn mấy món ăn đẹp mắt, còn cả đồ dùng lộng lẫy, một đống nha hoàn tiểu tư được huấn luyện nghiêm chỉnh, chi phí ăn mặc còn cao hơn Dạ Khốc Thành đấy!”

Lúc này đối tượng bợ đít của tri phủ đại nhân còn đang cởi áo, cởi áo ngoài ra treo lên giá, rồi rửa tay, ung dung tiếp lời Anna: “Nàng nói vậy là đang oán giận vi phu hà khắc với nàng?”

Anna ngẩn ra, lập tức bật cười, hùa theo lời hắn: “Phải đó, chàng rõ ràng là hà khắc với ta, không cho ta ăn lạnh, không cho ta ăn cay, còn bắt ta uống nhiều thuốc đắng như thế, chẳng là đang ngược đãi ta còn gì!”

Tính ra Lý Anna cũng chỉ mới 20, phần lớn khuê tú thời đại này ở tuổi đó có khi đã làm mẹ mấy đứa bé từ lâu, tuy nữ nhi giang hồ cưới muộn cũng bình thường, nhưng cứ khi nào cô nũng nịu cũng giống như bé gái, giọng nói mềm mại nhí nhảnh, làm người nghe rung động, mềm lòng.

Tả Khâu Dung Thành đang rửa mặt dừng tay lại một lát, lập tức bình tĩnh nói: “Vớ vẩn, nhưng thứ đó đều để chăm sóc sức khoẻ của nàng, bây giờ cơ thể yếu đến thế này, không nuôi nàng khoẻ hơn thì sao sinh con cho ta được?”

Sau khi tỉnh dậy từ quan tài băng ở vùng Cực Bắc, có thể là do thời gian ướp lạnh quá dài, cơ thể Anna trở nên yếu ớt sợ lạnh, hơn nữa nội công cô luyện cũng lấy âm làm chủ, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Sau khi cô thức tỉnh, Tả Khâu Dung Thành làm lại một hôn lễ hoàn chỉnh cho cô, thành hôn xong chăm sóc 2 năm mới dần chuyển biến tốt, không thì lần này dẫn cô lên kinh thành, hắn cũng không yên tâm.

“Sinh, sinh con cái gì, lại nhân cơ hội trêu ta, đúng là, Dung Thành ca ca xấu nhất!” Mặt Anna đỏ rực, nhưng thấy Tả Khâu Dung Thành rửa mặt xong xuôi, tuy cô mệt mỏi, nhưng vẫn bò dậy khỏi giường, bê chậu nước rửa chân thị tỳ chuẩn bị sẵn từ trước, xắn tay áo lên, đưa tay thử nhiệt độ nước, sau đó đặt dưới chân Tả Khâu Dung Thành, tự mình cởi tất rửa chân cho hắn.

Thực ra cũng không thể gọi là rửa chân, vì bây giờ thứ Tả Khâu Dung Thành ngâm trong nước ấm chỉ là một phần nhỏ của chân mà thôi. Từ mắt cá chân trở xuống bị chặt đứt, bây giờ chỉ còn lại vết tích của mặt cắt này, đối với Tả Khâu Dung Thành, chuyện này quả thực là khuyết điểm trí mạng trong sự hoàn mỹ của hắn. Trước khi Anna rời Dạ Khốc Thành, và cả khi cô đi Tây Vực thi hành nhiệm vụ, chưa bao giờ hắn để việc rửa chân này rơi vào tay người khác, dù tự làm có hơi bất tiện, nhưng cũng đỡ hơn là bị người khác nhìn thấy, nhìn họ ngạc nhiên.

Bây giờ hai người “ăn nằm” danh chính ngôn thuận, tất nhiên Anna sẽ nhận phần việc này, đồng thời có dự định làm lâu dài cả đời.

Như trước kia, khi rửa chân cho hắn, Anna sẽ xoa bóp huyệt vị từ bắp chân trở lên, lưu thông máu tụ, khơi thông kinh mạch, hắn thường phải ngồi lâu, không tốt cho hai chân.

Lúc Anna xoa bóp, Tả Khâu Dung Thành bèn chống đầu, quan sát cô từ trên xuống, hồi lâu vẫn không nói gì, Anna nào phải người gỗ, đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn, vẫn không nhịn được, ngẩng đầu lên nói: “Sao chàng nhìn ta không nói gì?”

Tả Khâu Dung Thành không chú tâm lắm: “Nhìn nàng cũng không cho?”

“Không phải không cho, mà là mỗi lần chàng nhìn chằm chằm người khác, đều không phải chuyện tốt,” Anna nheo mắt, “Ai biết chàng nhìn chằm chằm ta là có ý đồ gì!”

Tả Khâu Dung Thành cười nhẹ, cơ thể càng lúc càng thả lỏng, dựa lưng vào ghế, cười nhạt nói: “Thực ra ta đang nghĩ, nàng đã thích cái giường này đến thế, vậy kiểu gì cũng phải làm chút gì đó để không lãng phí công dụng của nó, không biết đêm nay phu nhân muốn vi phu dùng tư thế nào?”

“Không, không đứng đắn! Dung Thành ca ca, trước đây chàng đâu có như thế!” Anna lại đỏ mặt lần nữa, thầm rầu rĩ, trước đây Tả Khâu Dung Thành rất ôn hoà nho nhã lễ phép, dù khi tính kế kẻ khác cũng bày ra vẻ kín đáo thâm trầm, nhìn thế nào cũng thấy rất tao nhã.

Hơn nữa trước đây rõ ràng toàn là cô chủ động, hắn phòng thủ, sao kết hôn xong tất cả mọi thứ đảo ngược hết thế này?

Ví như lúc này, thấy cô đỏ mặt, Tả Khâu Dung Thành khoan khoái, tay kéo lấy cô, đứng dậy kéo lên, ôm cô trong lòng, sung sướng cười khẽ: “Vậy nàng thấy trước đây ta là người thế nào? Bất kể thế nào, trước khác nay khác, làm chủ thượng và làm trượng phu, sao giống nhau được?”

“Vậy cũng đâu cần suốt ngày ba hoa trêu chọc ta, đã biết ta chẳng có chút miễn dịch nào với chàng rồi,” Anna thì thầm sờ má đi sờ má lại, “Chàng xem, mặt ta cũng nóng lên rồi. Xấu xa.”

Hai từ cuối, mang vẻ giận dỗi, mềm mại ngọt ngào nũng nịu, “đã nghiện còn ngại”, làm tim Tả Khâu Dung Thành hẫng một nhịp, cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia.

Nụ hôn này, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng. Tả Khâu Dung Thành vỗ nhẹ một chưởng, ôm Anna bay lên giường, khinh công hắn vượt trội, nhưng mấy năm gần đây không có chuyện gì cần hắn tự mình ra tay, kết quả cái khinh công hơn người này lại chỉ có thể phát huy được “công dụng” trong phòng ngủ.

Hắn thành danh từ thuở thiếu niên rồi bị phản bội, sau đó nhẫn nhục đoạt được quyền lực, tiếp tục một đường vinh quang đi đến hôm nay, nếu nói thời niên thiếu xem thường dong chi tục phấn, lại thêm có hôn ước nên thanh tâm quả dục, sau này lại vì sự vụ phức tạp cần hắn bày mưu lập kế, không có thời gian, hơn nữa hắn bị chặt hai châm, dù có phụ nữ hiến thân đến cửa, cũng không kiềm được đưa mắt nhìn đôi chân bị áo bào che khuất, làm hắn rất phản cảm.

Đến khi gặp Anna, tự hắn đưa cô về từ Tây Vực, vừa làm hôn lễ xong, chưa động phòng, cô đã bị lời nguyền kia bòn rút sức lực mà chết, an táng cô ở vùng Cực Bắc hai năm, Tả Khâu Dung Thành mệt mỏi quá độ, đương nhiên cũng không thể gần nữ sắc.

Sau đó làm giao dịch với người bí ẩn kia, hồi sinh Anna, nhưng cô lại rất yếu, suốt một thời gian dài hắn không dám chạm vào cô, phải ngủ riêng phòng.

Ngủ cùng nhau, chẳng qua mới là chuyện mấy tháng gần đây.

Vậy nên, quả thật Tả Khâu Thành chủ cấm dục rất khổ sở, một khi khai trai, khó tránh hưng phấn quá độ, không tiết chế được.

Tối nay cũng không ngoại lệ.

“Dung Thành ca ca, ưm… Đừng, đừng, đâm sâu quá, ta không chịu được, thật đấy, mệt thật đấy…” Anna tựa trên vai hắn, mi mắt dính lấy nhau, toàn thân bị hắn trêu chọc đau mỏi, cuối cùng không nhịn được cắn vào thịt hắn, nức nở khóc rưng rức.

Tả Khâu Dung Thành bất đắc dĩ, chỉ đành khàn khàn động viên: “Ngoan, chịu đựng một lát nữa thôi, sắp xong rồi, đây là lần cuối hôm nay, được không?”

“Nói dối, hôm nay chàng nói câu này tận ừm… ba lần rồi, ta còn tin nữa, ta thành con chó con!” Anna nghiến răng nghiến lợi, không nể nang gì cắn vào vai hắn, có điều cô bị hắn giày vò hết cả sức lực, dấu răng cũng chỉ mờ mờ, tuy cô không tỉnh táo lắm, nhưng nhìn chằm chằm cái dấu răng này, cô vẫn thoáng rầu rĩ, thầm nghĩ, sớm biết Dung Thành ca ca là… người đàn ông như vậy, lúc trước cô ở Thánh giáo Tây Vực đã học chút đại pháp thải dương bổ âm rồi!

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi, còn chưa kịp nói ra miệng, hai mắt cô đã tối sầm, hoàn toàn bị hắn làm hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh lại lần nữa, chỉ có một ngọn đèn trong gian ngoài thắp sáng, bây giờ đã giờ dần (3-5 giờ sáng), một lát nữa trời sẽ sáng, Anna mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn chưa tỉnh táo, người đàn ông bên cạnh đã đỡ cô dậy, đút một thìa thuốc đến bên miệng cô.

Cô vẫn chưa khoẻ hẳn, tạm thời không thích hợp mang thai, lần nào cũng phải chuẩn bị canh tránh thai, ngoài ra còn phải uống hai bát thuốc bù sức sau chuyện đó, lần lượt uống hết, tuy mùi vị không quá ghê nhưng cũng rất buồn nôn.

Hôm nay gắng gượng uống hết ba bát, Anna đã tỉnh táo hơn, đang thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ Tả Khâu Dung Thành lại bê bát thứ tư đến!

“Đây là cái gì?” Anna quay đầu tỏ vẻ không muốn uống: “Sao còn có bát thứ tư?”

“Ngoan, thứ này bổ khí huyết, mùi vị không tệ lắm đâu,” Tả Khâu Dung Thành cầm thìa bón cho cô, kiên trì dỗ dành, “Buổi tối nàng hôn mê bất tỉnh, nhớ không? Ta bắt mạch cho nàng rồi, không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn, uống nhiều chút bồi bổ cũng tốt.”

Anna rất ấm ức: “Ta ngất đi, chẳng phải do chàng hại còn gì!”

Hắn cười nhẹ, thả thìa xuống, nghiêng người hôn lên trán cô, xoa đầu cô nói: “Đều là do nàng quá mê người, cũng đâu thể chỉ trách ta.”

Đại sắc lang cấm dục đã lâu đều mặt dày vô lại thế này à? Anna kéo tay hắn ra cắn một cái, căm giận: “Rõ ràng là chính chàng xằng bậy, sao lại đổ cho ta rồi? Hôm nào ta phải đi hỏi Thuỷ hộ pháp, xem Hoả hộ pháp nhà nàng có không biết tiết chế như thế không? Còn cả Lý gia đại tiểu thư, Hầu phủ nhà người ta chắc có nhiều quy tắc lắm!”

“Ồ? Ta lại không biết, chuyện này còn liên quan đến quy tắc?” Tả Khâu Dung Thành cau mày, khi nãy Anna cắn ngón tay hắn không mạnh, trái lại còn khiến ánh mắt hắn tối đi vài phần, nhưng bây giờ cô không còn sức đối phó với hắn lần nữa, đành kiềm nén ngọn lửa phía dưới, nói: “Lý gia đại tiểu thư gặp hôm nay, nàng định đến thăm một lần à? Lần đầu còn thấy hao hao giống nàng, nhìn kỹ lại thấy hoàn toàn khác nhau, hai người cùng cha thật à?”

Anna không đuổi kịp suy nghĩ của hắn, trái lại nheo mắt: “Chẳng lẽ lúc trước khi ta rửa chân cho chàng, chàng nhìn ta để nhớ đến nàng ta hả?”

“Oan cho vi phu quá,” Tả Khâu Dung Thành cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt má cô, giọng điệu hoài niệm, “Chỉ là ta thấy Lý gia đại tiểu thư đó không khác nhiều so với mười năm trước, chợt nhớ lại nàng khi xưa, gầy còm bé tí, khác bây giờ một trời một vực.” Trong giọng nói của hắn không chỉ có sự hoài niệm, còn cả thẫn thờ và xót xa.

Anna mỉm cười, nhào ra ôm eo hắn: “Ban đầu thấy ta gầy còm đáng thương, chẳng phải chàng vẫn cứng rắn ước lượng giá trị của ta, rồi mới đồng ý chấp nhận giúp đỡ ta sao? Chàng còn nói, Dạ Khốc Thành chưa bao giờ giữ người vô dụng, bây giờ nhớ lại còn tỏ vẻ thương cảm xót xa, cố ý diễn cho ta xem à? Hừ, chàng yên tâm đi, dù chàng có làm vậy, ba ngày sau ta cũng không cho chàng chạm vào ta!”

Tả Khâu Dung Thành ngẩn ra, lập tức cười bất đắc dĩ, không biện bạch được. Khi xưa hắn đưa cô đi, có mấy phần là do thương hại, lại có vài mấy phần xuất phát từ suy tính lợi ích, e là chính hắn cũng không nói được.

Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận về quyết định này, đến ngày hôm nay, càng thấy năm xưa mềm lòng là quá sáng suốt.

Có điều… Tả Khâu Dung Thành chậm rãi mở miệng: “Ba ngày không chạm vào ta? Vậy không hay lắm, không thì… một ngày?”

Anna xì hắn: “Ba ngày là ba ngày, gì có chuyện cò kè mặc cả. A, nhưng mà, nếu ngày mai chàng cho ta đi thăm Lý Minh Vũ, ta có thể suy nghĩ giảm bớt một ngày.”

Tả Khâu Dung Thành không chút do dự: “Ta đi cùng nàng.”

“Không được, để ta tự đi, lúc trước nàng ấy rất có cảm tình với ta, hơn mười năm không gặp, dù gì cũng có mấy chuyện nữ nhi, chàng mà đi, ta làm gì còn cơ hội?” Anna lại khẽ thở dài: “Cũng không biết lần sau gặp là khi nào.”

Câu cuối, người khác nghe chỉ nghĩ là một câu cảm thán buồn xuân tiếc thu, nhưng Tả Khâu Dung Thành hiểu ý cô, bình thản nói: “Ai cũng có số mệnh, hơn nữa nơi này khá xa kinh thành, chưa chắc đã bị ảnh hưởng.”

“Ừ, chuyện tương lai ai biết trước được? Có điều nếu tri phủ biết chàng đến thượng kinh làm gì, có lẽ không cho chàng ở nơi này đâu, e là tương lai còn ủ rũ mình bợ đít không công ấy!” Anna bỗng bật cười.

Tả Khâu Dung Thành thờ ơ đáp: “Quan tâm gã làm gì, ta chỉ hoàn thành giao dịch giữa ta và người kia thôi.”

Kẻ hồi sinh Anna hai năm trước, tuy đầu óc hơi bất bình thường, lúc nhảy ra còn tự xưng là “thần núi tuyết” gì đó, nhưng quả là có chút bản lĩnh. Đương nhiên, người đó hồi sinh Anna cũng có điều kiện, gã không cần gì hết, chỉ muốn thiên hạ đại loạn.

Thiên hạ đại loạn, nghe thì có vẻ là một chuyện rất khó, nhưng thực chất chỉ có mấy cây cột chống đỡ thiên hạ, một cột đổ, thế đạo lập tức loạn một phần.

Lần này lên kinh, chính là để đạp đổ “cây cột” Hoàng đế, chỉ là họ danh chính ngôn thuận diện thánh, lại đến để ám sát, không ai ngờ được.

Lúc nói đến chuyện này, Anna lại không nhịn được thở dài, nói: “Dung Thành ca ca, chàng đồng ý điều kiện này vì ta, đánh đổi quá lớn, ta thấy không đáng.”

“Đáng,” Tả Khâu Dung Thành mơn trớn mặt cô, dịu dàng nói, “Vì nàng, tất cả đều đáng giá.”

“Huống hồ, sống những tháng ngày bình yên như nước đọng quá lâu rồi, dù có là gỗ tốt đến mấy cũng mục nát,” Nét cười của hắn bỗng trở nên thần bí khó lường, ẩn sau sắc đen trong mắt là ánh hào quang toả ra từ bình minh, “Loạn cũng không có gì không tốt, có đại loạn mới có đại trị.”

 

6 COMMENTS

  1. Phải tranh thủ đọc nhanh mấy chương phiên ngoại H này trước khi bị khóa pass, nhưng ad khóa chậm thôi nhé, coi như là chào mừng sự trở lại nên để rông lâu lâu chút nha

  2. Mình cảm thấy trong tất cả dàn harem, có anh nam9 này hợp vị nhất, vừa khốc vừa soái, thâm tình chân thành, 1 đêm bảy lần, tình tiết truyện cũng rất tốt, tình cảm chậm mà sâu 🙌🏼❤️❤️❤️😽