Chương 305: Lời thề còn đó (3)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan men theo đường bờ biển quay trở về.

Những người khác đều vẻ mặt hoang mang, giống như người mộng du yên lặng theo sau lưng cô.

Mười mấy phút trước, sao Thái Lam vẫn còn thuộc về một binh đoàn lính đánh thuê lớn thứ nhì các vì sao, lúc này đã trở thành tinh cầu của hai đứa trẻ, đến Emir đã nhìn quen sóng gió cũng cảm thấy không chân thực.

Tiểu Triêu đi một lúc, đột nhiên hỏi: “Mẹ, người đó là ai?”

Lạc Lan trầm mặc không nói.

Tiểu Triêu không chịu bỏ cuộc, cố chấp hỏi: “Người đưa mẹ đến đảo Lưu Mộng là ai?”

“Ân Nam Chiêu.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch không có bất kỳ cảm giác gì về cái tên này, chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Emir và Y-578 lại đều kinh hoàng, vẻ mặt chấn động.

Tiểu Triêu sùng bái nói với Lạc Lan: “Chú Ân Nam Chiêu không nói sai, mẹ là người có thể thay đổi thế giới.”

Lạc Lan dừng bước, ngắm nhìn mặt biển bao la vô ngần, “Tiểu Triêu, Tiểu Tịch.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch phát giác giọng điệu mẹ thận trọng, đều nhìn Lạc Lan, chăm chú lắng nghe.

“Các con không phải những đứa trẻ bình thường, các con cũng có thể thay đổi thế giới này. Con đường này sẽ rất gian khó, thậm chí sẽ rất đau khổ, nhưng trên con đường này các con sẽ gặp được phong cảnh đẹp đẽ nhất, người tốt đẹp nhất.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch nhìn nhau, nắm chặt tay đối phương.

Lạc Lan mỉm cười nói: “Chắc hải sản đã nướng xong rồi, về ăn đi!”

“Mẹ thì sao?”

“Mẹ muốn ở một mình một lát.”

Emir một tay dắt Tiểu Triêu, một tay dắt Tiểu Tịch, Y-578 theo sau lưng, bốn người cùng nhau rời khỏi.

 

————•————•————

 

Một mình Lạc Lan đứng trên bờ biển.

Một vầng trăng tỏ treo giữa bầu trời, ánh trăng sáng trong rắc đầy mặt biển.

Sóng triều cuồn cuộn, dội lên bờ cát, cuộn lên từng đóa từng đóa hoa sóng trắng tinh.

Lạc Lan giơ tay lên, dùng dao găm cắt qua năm đầu ngón tay.

Mười ngón liền tim, cơn đau từ ngón tay lan thẳng tới trái tim.

Máu tươi xuôi theo ngón tay chảy xuống, nhỏ giọt lên nước biển.

Trong hoa sóng lấp lánh ánh đỏ.

Ánh đỏ lốm đốm giống như ngọn lửa cháy trên đồng cỏ nhanh chóng lan ra, dần dần bao phủ cả đường bờ biển.

Trên bãi cát, sóng biển cuộn lên, từng đóa từng đóa hoa sóng màu đỏ nối đuôi nhau, nở hừng hực khí thế, giống như một đêm gió xuân thổi qua, đột nhiên nở bừng ra ngàn đóa vạn đóa hoa thủy tinh màu đỏ, nhấp nhô theo thủy triều, thiên biến vạn hóa, lắc la lắc lư.

Lạc Lan lẳng lặng ngắm nhìn.

Anh yêu em, bằng cơ thể, bằng trái tim, bằng máu, bằng mạng! Bằng lặng im, bằng nước mắt! Bằng duy nhất, bằng tận cùng! Bằng linh hồn phiêu bạt, bằng cái chết vĩnh hằng!

……

Trước kia, cô từng chính tai nghe thấy lời thề này rất nhiều lần, có hân hoan, có ngượng ngùng, có cảm động, lại không thật sự hiểu được lời thề này.

Hiện tại, cô đã trải qua phiêu bạc, biệt ly, bất công, thành kiến, cô độc, chết chóc, đủ loại đau khổ của thế gian, đã thật sự hiểu được lời thề này, người nói ra lại đã không còn nữa.

Lạc Lan khom người, ngón tay rỏ máu xuyên qua hoa sóng màu đỏ.

Cảnh sắc này tuy đẹp, lời thề này tuy chân thành, nhưng tâm nguyện của anh hẳn là hôn lễ mà không còn đôi vợ chồng mới cưới nào cần, lời thề mà không còn người yêu nhau nào cần hứa trên thế gian nữa.

Lạc Lan cúi đầu nhìn tầng tầng lớp lớp hoa thủy tinh màu máu, biến mất nở rộ, lệ tràn khóe mi.

“Ném sang mộc lý tặng ta, ngọc lành quỳnh cửu đưa qua đáp người.

Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau. ”(1)

Anh tặng em một cảnh đẹp tuyệt thế, em cho anh một thế giới anh muốn!

 

————•————•————

 

Nửa đêm.

Lúc Lạc Lan trở về, trong nhà tối đen yên ắng, những người khác đều đã ngủ, chỉ còn Emir ngồi trên ban công, lặng lẽ uống rượu.

Lạc Lan đi đến ngồi xuống bên cạnh bà ta.

Emir đưa cho cô một ly rượu, Lạc Lan ngửa đầu uống một hơi hết rượu.

Emir nhìn ngón tay Lạc Lan. Tuy máu đã ngừng chảy, nhưng vì kết vảy, vết thương ngược lại càng rõ ràng hơn.

Emir nói: “Ban đêm, hoa sóng bên bờ biển đột nhiên biến thành màu đỏ trong suốt, giống như cả bờ biển đều nở đầy hoa thủy tinh đỏ như máu. Thằng bé có cánh nói, hoa sóng cũng không phải vô duyên vô cớ mà chuyển đỏ, khi các nô lệ trên đảo cử hành hôn lẽ sẽ dùng máu tươi để khiến hoa sóng nở rộ.”

Lạc Lan trầm mặc không nói.

Emir cầm lấy một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt, “Mặt nạ tôi mới mua, đẹp không?”

Lạc Lan nhìn mặt nạ trắng tinh, trên đó có hoa văn quen thuộc.

Trước kia, có một người dùng máu tươi của mình từng nét vẽ lên trán cô, dùng linh hồn duy nhất cùng toàn bộ sinh mạng đọc lên lời chúc phúc chân trời góc bể.

Giọng Emir trầm mặc vang lên trong bóng tối.

“Mẹ tôi là một vũ nữ múa bụng, sau khi bà chết, tôi cũng trở thành vũ nữ múa bụng, theo đoàn tạp kỹ lưu lạc khắp các vì sao. Sau đó, tôi yêu một người đàn ông, anh ta là lính đánh thuê bình đoàn Thiên La, tôi theo anh ta đến binh đoàn Thiên La. Anh ta bảo tôi khiêu vũ cho đồng đội anh ta, tôi ngốc nghếch múa. Đội trưởng anh ta nhìn trúng tôi, bạn trai tôi thế mà hoàn toàn không phản đối để gã ta đưa tôi đi.

“Tôi dùng một cái nĩa xiên trái cây thiến gã đội trưởng kia, bọn họ bắt tôi lại, lại không giết tôi, luôn đổi cách tra tấn tôi. Tôi không chịu được nữa, muốn tìm chết, lại mãi tự sát không thành.

“Một đêm, bọn họ lôi tôi ra khỏi nhà giam, lúc họ lại đang lăng nhục mua vui, một người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giết hết những người đàn ông đang lăng nhục tôi.

“Tôi xin y giết tôi đi, y lại nói nếu đã có dũng khí chết, chi bằng sống để chết. Y mua cho tôi một vé phi thuyền rời đi, tặng tôi một khẩu súng có thể bảo vệ bản thân, còn dạy tôi làm sao nổ súng bắn giết.

“Dựa vào kỹ xảo giết người y dạy tôi, tôi lăn lộn nhiều lần, gia nhập binh đoàn Liệt Diễm, trở thành lính đánh thuê.

“Lần thứ hai tôi gặp y, là ở nơi đóng quân của binh đoàn Liệt Diễm.

“Mấy chục năm không gặp, y vẫn luôn đeo mặt nạ, nhưng, khi tôi nhìn thấy trong trụ sở canh gác nghiêm ngặt đột nhiên có một người nhàn nhã tản bộ giống như nhà mình, tôi biết chính là y.

“Y cũng nhận ra tôi, không giết tôi, thả tôi đi.

“Tôi hỏi y đang điều tra cái gì, bày tỏ tôi có thể giúp y. Y cười nói nếu tôi muốn giúp y, rời khỏi binh đoàn Liệt Diễm là được. Tôi biết y không phải muốn tôi giúp y, mà là y đang giúp tôi. Y xuất hiện ở binh đoàn Liệt Diễm, chắc chắn không phải không có nguyên do, binh đoàn Liệt Diễm hẳn đã gây chuyện gì đó.

“Tôi rời khỏi binh đoàn Liệt Diễm, đến sao Khúc Vân, được nhận làm việc, tìm được một công việc nhàn rỗi trong chính phủ.

“Lần thứ ba gặp y, cũng là lần cuối cùng gặp y, y đeo chiếc mặt nạ thế này.

“Y nhờ tôi giúp một việc, xin phép đi làm công việc của bộ Vệ sinh. Y để lại một địa chỉ mail, dặn tôi dù xảy ra bất cứ dị trạng gì, lập tức gửi thư. Sau đó, sao Khúc Vân bùng nổ dịch bệnh, tôi viết thư theo địa chỉ mail y để lại, đối phương trả lời phương pháp phòng dịch và cứu chữa chi tiết, tôi làm theo răm rắp, lại một bước thành danh, trở thành ngôi sao mới được quan tâm nhất trên chính đàn.

“Sau đó, tôi viết thư cảm ơn y, hòm thư đó đã đã bị xóa, thư tôi viết không còn được gửi đi nữa.”

Lạc Lan yên lặng lắng nghe, mãi không nói lời nào.

Emir đặt mặt nạ trước mặt Lạc Lan, “Có không có lời nào muốn nói sao?”

Lạc Lan nói: “Người cứu bà là Ân Nam Chiêu. Y từng là nô lệ trên sao Thái Lam, sau đó đến Liên bang Odin tòng quân. Bởi vì nhất thời tức giận, làm trái quân quy, tự mình đến sao Thái Lam phá hủy máy tính trung ương, giết chết chủ nô tàn bạo. Chắc là khi y tiện đường đến binh đoàn Thiên La gây sự, đụng phải bà đang bị lính đánh thuê vũ nhục.”

“Ân Nam Chiêu!” Emir thấp giọng đọc lại tên y một lần, ánh lệ lấp lánh trong mắt, “Nhiều năm như vậy không có chút tin tức nào của y, tôi đoán y có thể đã chết, nhưng vẫn luôn hy vọng mình cảm giác nhầm…” bà ta giật ly rượu lên, một hơi uống cạn.

Nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn biết y là ai, lại không ngờ khi biết y là ai cũng biết tin y đã chết.

Lạc Lan nói: “Ba tôi nói mỗi người có ba lần chết. Lần chết thứ nhất, là khi tim họ ngừng đập. Thân xác chết đi, đây là cái chết về mặt ý nghĩa sinh vật học. Lần chết thứ hai, là tang lễ của họ. Người thân bạn bè đều đến chính thức cáo biệt, tuyên bố một người đã rời khỏi thế giới này, đây là cái chết về mặt ý nghĩa xã hội học. Lần chết thứ ba, là khi người cuối cùng nhớ về họ chết đi, thời gian hoàn toàn xóa sạch dấu vết họ từng sống, vậy thì họ sẽ biến mất hoàn toàn, thật sự chết đi.”

Emir nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan rũ mắt nhìn mặt nạ trên bàn, ngón tay mơn trớn mặt nạ, “Cảm ơn tết Mặt nạ của bà.”

Mũi Emir cay cay, nước mắt suýt nữa tràn mi tuôn ra, bà ta vội vàng cầm chai rượu rót rượu để che đi.

 

————•————•————

 

Màn đêm buông xuống, bao phủ khắp nơi.

Tiếng sóng biển rào rào lúc trầm lúc bổng, theo gió biển không ngừng truyền tới.

Hai người im lặng uống rượu.

Emir nhẹ giọng hỏi: “Vì sao lại đưa Tiểu Triêu và Tiểu Tịch đến đây?”

“Tôi hy vọng Tiểu Triêu, Tiểu Tịch hiểu tự do và tôn nghiêm có ý nghĩa thế nào với dị chủng, vì sao rất nhiều dị chủng sẵn lòng từ bỏ sinh mạt vì tự do và tôn nghiêm. Tiểu Triêu và Tiểu Tịch sinh ra đã chưa từng gặp cha, về tình cảm chắc chắn sẽ nghiêng về tôi, tôi hy vọng bọn chúng có thể hiểu những gì cha chúng làm, đừng vì tôi mà oán hận cha chúng.”

Emir nghe mà hãi hùng, nín thở hỏi: “Cha của Tiểu Triêu và Tiểu Tịch là ai?”

“Tiểu Giác.”

Emir thở dài, ý cười dịu dàng nổi lên nơi đầu mày khóe mắt, hờn dỗi nói: “Tôi biết ngay là anh ta! Trừ anh ta ra, ai còn dám đụng tới loại phụ nữ không có chút phụ nữ nào như cô?”

Lạc Lan uống hớp rượu, chậm rãi nói: “Tiểu Giác còn có một cái tên… Thần Sa.”

Emir hít một hơi khí lạnh, suýt nữa vuột tay đánh đổ ly rượu, vẻ mặt chấn động trừng Lạc Lan.

Thời gian này, bản tin các vì sao tràn ngập tin về Thần Sa.

—— Quan chấp chính mới của Liên bang Odin, chết đi sống lại, vương giả trở về từ Địa ngục.

—— Phát động chính biến quân sự, dùng thủ đoạn đẫm máu trừ khử quan chấp chính tiền nhiệm Sở Mặc, giam giữ bộ trưởng Bộ Trị an tiền nhiệm Tông Ly.

—— Đế quốc Arx không dám đối kháng chính diện, không thể không tạm thời lui binh.

—— Còn cả đoạn hôn nhân giả đầy lục đục, khó mà nhận định của Thần Sa và nữ hoàng Lạc Lan trong thời gian nữ hoàng làm gián điệp ở Liên bang Odin.

Emir thì thào hỏi: “Đế quốc Arx còn muốn tiếp tục công đánh sao Relictus không?”

“Đương nhiên! Vì tôi muốn làm nữ hoàng của tinh vực Odin.” Lạc Lan cười nâng ly, kính rượu màn đêm đen tối, một hơi uống cạn số rượu còn lại.

 

Chú thích:

(1) Nguyên văn “Đầu ngã dĩ mộc lí, báo chi dĩ quỳnh cửu. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã.” ——Mộc qua 3 – Kinh thi. Bản dịch Tạ Quang Phát (thivien.net)

 

3 COMMENTS

  1. Tình đầu là tình khó phai! Hôn lễ này tuy muộn màng nhưng chứng tỏ Lạc Lan không còn chối bỏ quá khứ nữa. Cô bây giờ mềm mại hơn chứ không còn gồng mình lên kể cả khi cô độc nữa. Là một người trước đây ÂNC vs LT bên nhau vẫn luôn ủng hộ Thần Sa, nhưng đến lúc này mình chỉ mong từ giờ đến cuối truyện không cần có thêm một hôn lễ nào nữa. Hãy để hôn lễ này khẳng định vị trí của Ngài Quan Chấp Chính vĩ đại, bao dung và cũng đầy nhân từ ấy xứng đáng không thể bị bất kỳ điều gì làm phai mờ. Đây thực sự là một nhân vật làm mình vô cùng trân trọng.

  2. Mình góp ý một chụt về đoạn dịch này:
    ” Cảnh sắc này tuy đẹp, lời thề này tuy chân thành, nhưng hẳn nguyện vọng của anh là…”
    Đoạn này mình đọc xong không hiểu lắm, nhưng vì nó khá quan trọng để hiểu được sự chuyển biến về động cơ của Lạc Lan nên tìm qua bên bản convert để đọc.
    Theo mình hiểu Lạc Lan cho rằng tâm nguyện của Ân Nam Chiêu chính là sẽ không còn một đôi vợ chồng nào còn cần đến một lễ cưới như vậy nữa (vì đây là lễ cưới tuy đẹp nhưng cũng đầy xót xa, đầy bi kịch của các nô lệ không thể đường đường chính chính tổ chức một đám cưới cho nhau, ở bên nhau), và không còn một người yêu nhau nhau nào còn phải hẹn thề như vậy nữa (vì họ đã phải trải qua một cuộc đời thân, tâm, máu, mệnh đều bất do kỷ, trải qua bao nhiêu phiêu bạt, đau khổ trong lặng im, trong nước mắt…). Nói cho khô khan là không còn những thân phận con người bị hành hạ bở bất bình đẳng.

    Hy vọng bạn editor sẽ dịch lại vừa mượt vừa sáng hơn để mọi người đều thấy cái hay, cái quan trọng của đoạn này. Yêu bạn.