¤ Thế giới của Anna (2) ¤

Chương 54.

Edit: Pi sà Thần

Sau khi làm xong nhiệm vụ quay lại “thế giới của Anna”, Anna không đến thế giới tiếp theo ngay, mà chọn ở lại xem những chuyện sau này ở thế giới của Khanh Hoà, nếu quý ngài người sói có thể nhìn lén cô lúc cô thi hành nhiệm vụ, thế thì cô cũng có thể đáp trả chứ.

Anna bóc một gói khoai tây chiên, từ khi cô có được vị giác bình thường như con người, ăn đồ ăn của con người không thấy giống ăn vỏ cây nữa, cô thích ăn đồ ăn vặt, hơn nữa càng ngày càng thấy mùi máu rất nhạt nhẽo. Ví như bây giờ, vừa ăn vặt vừa nhìn Joyce diễn show thực tế 24 giờ, cảm giác này thích vô cùng.

Nhưng mà… Anna nhai rôm rốp một miếng khoai chiên, hào hứng tiện mồm hỏi hệ thống một câu: “Tôi làm tiếp bao nhiêu nhiệm vụ thì có thể hoàn toàn biến thành con người?”

Ai ngờ hệ thống im lặng một lúc mới đáp: [Vẫn chưa biết.]

Anna không khỏi sững sờ: “Gì mà vẫn chưa biết, hệ thống, mi đang vờ vịt đấy à? Tôi thấy bây giờ trừ còn dị năng và tốc độ, tôi không khác người bình thường là mấy! Đừng có bảo là mi cố ý giở trò, để tôi làm nhiệm vụ 1000 năm đấy nhé!”

[… Đương nhiên là không.]

“Vậy sao mi không thể cho tôi một mốc thời gian cụ thể, ước chừng thôi cũng được mà?”

[Tạo ra một linh hồn mới rất rắc rối, thời gian chưa rõ.]

Nghe xong câu trả lời này, Anna ngẩn ngơ, không ép hỏi hệ thống nữa.

Ma cà rồng bán đi linh hồn để đổi lại cuộc sống vĩnh hằng, dù điều kiện ngoại hình có giống nhân loại đi nữa cũng không có linh hồn, chỉ là một cái xác không già không chết mà thôi, không thể đầu thai luân hồi.

Có được một linh hồn mới là một chuyện khó đến nhường nào, không cần nghĩ cũng biết.

Chẳng lẽ phải liên tục làm những nhiệm vụ không có hồi kết này, đóng vai người khác, diễn lại cuộc đời của người khác ư?

Nghĩ vậy, đột nhiên Anna không có tâm trạng ăn khoai chiên, dù nhìn màn hình đang chiếu cảnh Joyce làm nhiệm vụ, dáng vẻ ngu si giả vờ thần bí, cô cũng không cách nào bật cười.

Bởi vì hai lần làm nhiệm vụ đều gặp Joyce, gã không lây lan virus X thì cũng đang truyền dịch hạch, cứ ngỡ lần này anh ta cũng dùng thủ đoạn ấy, ai ngờ gã còn biết gây lục đục nội bộ, gây ra hỗn loạn.

Chuyện Khanh Hoà dùng cấm thuật điều động yêu quái, chỉ có chưởng môn và mấy vị trưởng lão biết, Joyce vẫn theo phong cách cũ của mình, áo choàng màu đen, thần thần bí bí lơ lửng giữa không trung, nói chuyện này cho chưởng môn của hai đại môn phái tu tiên, còn “vô tình” tiết lộ cách có được cấm thuật này.

Sau đó anh ta thả yêu vật dưới Trấn Yêu đài ra.

Nhân gian là nơi loạn đầu tiên, sau đó tất cả các môn phái tu tiên đều biết cách sử dụng cấm thuật, không đội trời chung với yêu giới, nhanh chóng khai chiến, cuối cùng trong một trận chiến, yêu giới vô tình ngộ sát một tiên nhân đi ngang qua, lập tức kéo cả tiên giới vào cuộc chiến, yêu giới đối phó với hai giới nhân tiên mệt mỏi, bèn móc nối với ma giới tham chiến.

Vậy quá tốt, thế giới nào cũng loạn, tưng bừng đến mức không thể tưng bừng hơn.

Từ đầu chí cuối, Joyce chỉ là mang hình dáng một kẻ áo đen thần bí, một chốc lại chạy sang yêu giới tung tin, một lát lại sang tiên giới đổ dầu vào lửa, một lúc lại quay sang nhân giới ly gián gây xích mích, bận đến mức chân không chạm đất, không biết trời đâu đất đâu.

Khanh Hoà và Tư Đồ Anna một người một yêu, vì cuộc chiến tứ giới mà đột nhiên trở nên khó xử, dù hai người đã bày tỏ tấm lòng lại không thể công khai với mọi người, giữa thời khắc căng thẳng này, Khanh Hoà không thể từ bỏ chức chưởng môn, chỉ đành chờ sau khi cuộc chiến này kết thúc rồi tính việc quy ẩn, tìm một nơi không ai quấy rầy, sống yên bình với Tư Đồ Anna.

Anna ôm đầu gối, im lặng nhìn ngọn lửa chiến tranh liếm trụi cả thế giới, khi Joyce trở lại, chính là lúc cuộc chiến tứ giới đang căng thẳng nhất, thế giới đang hỗn loạn nhất.

Joyce phát hiện Anna đang xem cái gì, lập tức đắc ý, anh tự thấy nhiệm vụ lần này mình hoàn thành rất xuất sắc, liền phủi phủi chút bụi không tồn tại trên quần áo, ngẩng cao đầu bước tới: “Sao nào? Có phải nhiệm vụ của tôi có tính thử thách cao hơn nhiệm vụ của cô không? Tôi hoàn thành còn tốt hơn cô chứ gì?”

Ây da, mới trở về, giọng Trung Quốc cổ đại vẫn chưa hết, nói chuyện với một cái mặt ma cà rồng lai, cảm giác thật kỳ quặc.

Anna khẽ hừ một tiếng, ôm gối nằm xuống giường, lười biếng nói: “Tạm, cũng được.”

“Xì, rõ là vô cùng xuất sắc, thừa nhận nhiệm vụ của tôi hơn nhiệm vụ của cô cả một bậc, thừa nhận tôi còn giỏi hơn cô, khó thế à?” Joyce khoanh tay, xì cười.

Anna chuyển mắt, liếc nhìn anh ta: “Nếu đổi nhiệm vụ của anh cho tôi, tôi cũng có thể hoàn thành tốt, có điều không biết anh có làm được nhiệm vụ của tôi không thôi. Ai mới giỏi thực sự, còn chưa biết đâu!”

“Hơ! Có bản lĩnh, chúng ta đổi nhiệm vụ đi!” Joyce bật thốt lên.

“Thần kinh,” Anna trở mình, kệ anh, “Đổi cũng là anh muốn đổi, cứ tưởng muốn đổi là đổi được chắc?”

“Đương nhiên là vì…” Joyce há mồm đang định giải thích, Anna lại xua tay một cái: “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi muốn ngủ một lát, đợi đến khi tứ giới hoà bình lại lần nữa, đến khi Khanh Hoà dẫn Tư Đồ Anna đi quy ẩn, anh nhớ gọi tôi dậy.”

Joyce tranh luận theo thói quen: “Nực cười, sao cô biết chắc sẽ hoà bình lại, nhỡ đâu cứ đánh nhau như thế mãi thì sao?

“Không đánh lâu dài, tất cả mọi người đều muốn sống tốt, ai lại muốn ngày ngày liếm máu trên đao. Vậy nên loại khốn nạn đi ngược lẽ trời như anh, mãi mãi chỉ là nhân vật đại boss phản diện mà ai ai cũng muốn đánh bại thôi, hiểu không?” Anna lười biếng trả lời một câu, rồi quay lưng về phía anh nhắm mắt lại, không quan tâm đến anh nữa.

Chỉ còn mình Joyce không cam lòng nói khẽ: “Làm đại boss phản diện, vậy cũng kích thích hơn cuộc sống vốn có nhiều, ít ra sẽ không chán đến chết.”

Đáng tiếc không ai nghe anh nói, càng không ai đáp lại, người nghe duy nhất trong không gian này đã sớm thiếp đi.

Joyce thấy rất chán, ngẩng đầu nhìn hình ảnh của thế giới trước, vì mình không ở đó, cứ ngồi một chỗ xem họ đánh qua đánh lại liên tục, nhạt nhẽo y như xem ti vi. Tuy rằng bình thường thời gian trong những thế giới này đều trôi nhanh hơn thời gian trong không gian, nhưng nhìn một lúc cũng chưa thấy dừng.

Thế là Joyce quyết định lục đồ ăn trong tủ lạnh của Anna, có vẻ cái cô này rất thích ăn đồ ăn vặt, trong tủ lạnh chất đống đồ ăn vặt cô yêu cầu hệ thống cấp, toàn là mấy món anh ta chưa từng thấy.

Nực cười, một con ma cà rồng lại thích ăn đồ ăn vặt của con người, đúng là biến chất.

Ừm, cơ mà anh cũng được hời.

Khi Joyce ôm một xô kem ngồi liếm trên sàn nhà, vô tình ngẩng lên nhìn Anna đang ngủ say trên giường, cái lưỡi đang liếm thìa kem dừng lại vài giây, chợt lờ mờ nhận ra hôm nay Anna có gì đó sai sai.

Không có hứng làm gì cả.

Theo những gì anh hiểu về cô, anh vừa vào không gian đã nói mấy câu đó, bình thường cô không cười lạnh phản lại cũng sẽ vung nắm đấm, sao hôm nay chỉ ỉu xìu phản bác hai câu, sau đó kệ anh chứ?

Joyce lại liếc Anna một cái, hình như cô vẫn chưa tỉnh lại, trong không gian không có khái niệm thời gian, nhưng anh thấy cô đã ngủ lâu lắm rồi.

Nhìn kỹ, cái cô này cũng không chướng mắt lắm.

Ma cà rồng đều có được khuôn mặt đẹp và khả năng quyến rũ trời phú, nhưng người sói không thích kiểu đó. Cơ mà Joyce thấy quả thực gương mặt của Anna rất được, đẹp đẽ hài hoà, lông mi dài như một cánh quạt nhỏ, mái tóc đen nhánh xoã ra sắp đến hông, tóc rũ xuống gần như che khuất nửa gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay.

Cô ngủ ngon lành ngoan ngoãn như vậy, khác hẳn người phụ nữ thô bạo kiêu căng không phân phải trái! Joyce liếm kem một cái, nghĩ nghĩ một lát, tiện tay kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó nhanh chóng quay đi, xem màn hình thế giới hệ thống bật.

Khi Anna mở mắt tỉnh lại, phát hiện cái chăn trên người mình, không khỏi nhíu mày, nhấc chân đạp cái gã đang ngồi trên sàn: “Chăn, anh đắp?”

“Hỏi thừa, không phải tôi thì là ai?” Joyce lầu bầu: “Mới tỉnh lại đã đá tôi, chi bằng cứ ngủ tiếp đi, ít ra cũng vui tai vui mắt.”

“Ồ?” Anna lại đạp anh ta một cái, lần này đạp mạnh hơn: “Nhân lúc tôi ngủ anh nhìn lén?”

“Ha! Nhìn lén? Buồn cười, sao tôi phải nhìn lén cô,” Joyce quay đầu lại, giọng cao vút lên, như muốn che giấu cảm giác chột dạ nào đó của mình, “Trong không gian hệ thống này chỉ có hai chúng ta, cô ngang nhiên ngủ ở đây, sao tôi không thể đàng hoàng nhìn?”

Anna nhíu mày, thấy cái tên này ba ngày không đánh lại ngứa đòn, rõ ràng vô duyên nhìn trộm cô, còn không nhận? Lập tức bóp bóp tay, muốn vận động làm nóng người một lúc, Joyce thấy cô chuyển động cơ thể, lập tức bày ra tư thế chuẩn bị: “Cái cô kia, có bản lĩnh thì đến đây, còn lâu tôi mới sợ cô!”

Anna lườm anh một cái, không biết tại sao, đột nhiên mất hứng thú, buông nắm đấm, thờ ơ nói: “Thôi, tôi không muốn đánh nhau với anh, dù gì anh cũng thua.”

“Cô, cô…” Joyce trợn mắt nhìn cô, định nói gì đó đốp chát lại, phút chốc không nghĩ ra, nhưng nhìn cô không có chút tâm trạng nào, lại không nhịn được thốt lên: “Cô không vui à? Có chuyện gì thế?”

Vừa dứt lời, anh rất muốn cắn vào lưỡi mình. Đúng là mồm thối, chuẩn bị chờ cô ả cười cho vào mặt đi! Joyce ủ rũ nghĩ.

Có lẽ do hôm nay không khí trong không gian khá kỳ lạ, Anna không cười anh ta, còn lười biếng gật gật đầu, phát ra tiếng “ừm” từ lỗ mũi.

Lạ ghê. Joyce trợn mắt lần hai.

Xem ra tâm trạng cô nàng không tốt thật?

“Này, có chuyện gì không vui, nói ra biết đâu tôi giúp được một tay?” Joyce gãi gãi đầu, còn thừa thãi chêm một câu: “Dù sao trong không gian chỉ có hai ta, coi như tôi giết thời gian, có câu nói rất hay, xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác ấy, ha ha!”

Nghe hai tiếng cười gượng cuối cùng của anh, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, Anna lườm nguýt anh, hiếm khi không có cảm giác muốn ra tay đánh gã, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, chỉ đột nhiên thấy nhạt nhẽo, làm một nhiệm vụ dai dẳng không có kỳ hạn.”

Joyce trừng mắt, con mắt đỏ trợn tròn, lúc tỏ ra vẻ khó hiểu còn có chút đáng yêu, anh nghĩ ngợi một lát, hỏi: “Thời kỳ chán việc? Thế cô muốn đổi nhiệm vụ với tôi thử không?”

“Đổi nhiệm vụ?” Nghe anh nhắc đến cụm từ này lần hai, Anna ngước mắt, hỏi: “Anh có chắc không lừa tôi không đấy? Nhiệm vụ của người công lược dễ đổi thế à?”

[Có, hoạt động đặc biệt của ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày Thanh niên 4/5, 24h tối nay hết hạn, có tham gia không?]

Giọng hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hai người, khiến Anna sửng sốt một lát mới hiểu được ý hệ thống, còn chưa biết nói gì. Ngẩng đầu thấy khuôn mặt đắc ý phởn chí của Joyce, có vẻ rất ngứa đòn: “Sao nào, tôi không nói dối chứ? Có muốn tham gia với tôi không, so thử một lần xem ai lợi hại hơn ai?”

Anna nheo mắt: “Thế thì thử xem.”

 

5 COMMENTS