∇ Sống là để huỷ diệt thế giới? ∇

Chương 55.

Edit: Pi sà Thần

Hai giờ sáng, khi con người buồn ngủ nhất, một bóng người cao gầy mặc áo khoác màu đen đi ra từ trong văn phòng của Cục Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ, giày cao gót bước trên mặt đất, vang lên tiếng cộp cộp lanh lảnh giữa con đường trống không.

“R, tiếp theo là chỗ nào?” Cô gái một mình, đeo một cái tai nghe, có vẻ như đang vừa nghe nhạc vừa lẩm bẩm.

“Wall Street? Anh chắc chứ, nửa đêm hai giờ sáng bắt tôi từ Washington chạy đến Manhattan New York, anh tưởng tôi là siêu nhân biết bay à? Chọn chỗ nào gần một tí, không quan trọng lắm cũng được, đừng để tôi phí cả buổi tối quý báu chứ.”

“Ồ? Chỗ đó à? Có chút thú vị, làm tốt lắm, R, anh đúng là càng ngày càng thông minh.” Cô gái không giống đang lẩm bẩm, dường như đang nói chuyện với ai thật, cô dừng chân, xoay mũi giày, giày cao gót bước sang hướng khác.

Cô nở nụ cười, vừa đi vừa nói chuyện: “Chẳng phải làm nhiễu máy giám sát là chuyện anh thông thạo nhất còn gì? Ây, R, không cần khiêm tốn, máy tính bình thường đương nhiên sẽ không có cái gọi là thông minh, nhưng anh là trí tuệ nhân tạo, sử dụng đầu óc nhiều, anh sẽ càng ngày càng thông minh.”

“A, phía trước có người, đi về phía tôi? Kẻ lang thang à? Không, R, tôi không muốn tránh, tôi rảnh quá ngứa tay ngứa chân, đang muốn đánh nhau một trận đây!”

Cô gái khẽ cười một tiếng, lúc này trùng hợp rẽ qua đầu một con phố, đi về phía quảng trường lờ mờ, có vẻ không an toàn lắm, hai ba gã đàn ông vạm vỡ đột nhiên xuất hiện phía sau cô, một người có giọng trầm thấp, một người có giọng địa phương Virginia ngà ngà say gọi cô: “Này, girl…”

Cô gái không quan tâm đến gã, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước.

Mấy người này có vẻ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi sau cô, một người đàn ông khác mở miệng cười hì hì nói: “Ha, vừa nãy cô nói chuyện với ai thế? Gọi bạn trai đến đón về à? Con gái đi một mình ở đây vào buổi tối, không an toàn gì cả, không cần chờ bạn trai đến đón đâu, mấy anh đây đều vui vẻ giúp đỡ.”

Cô gái nghe tiếng bước chân phía sau tăng nhanh, con ngõ nhỏ phía trước có mấy chiếc đèn đường hỏng, mấy gã đàn ông cao to nhanh chóng vây quanh, ngăn cô tiến lên phía trước.

Cô gái dựng cổ áo lên che gần hết nửa khuôn mặt, bởi vậy mấy người kia không thấy khoé miệng cô dần nhếch lên cười, chỉ nghe thấy cô mở miệng trầm trầm, nói như thở dài: “Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ vào.”

Do đó là tiếng Trung, mấy gã đàn ông nhìn nhau, không hiểu bây giờ cô gái này nói thứ ngôn ngữ họ không hiểu được có ích gì. Lúc này một chiếc đèn đường lờ mờ trong ngõ lập loè, sau đó lại sáng lên, đột nhiên ánh sáng mạnh hơn khiến chúng không kịp thích nghi, sau đó thấy cô gái bị chúng bao vây ngẩng đầu lên, tóc đen như than, da trắng như người chết, cô ta ngẩng đầu lên, lộ ra cặp đồng tử vàng dựng đứng như mắt mèo ——

Và răng nanh sắc nhọn.

“Ma, ma cà rồng!” Một gã ngà ngà say sợ hãi hét lên, đột nhiên lùi lại hai bước, gã ta có phản ứng mạnh như vậy khiến mấy tên đi cùng cười hô hố: “Đồ nhát chết! Bé cưng tưởng đeo cái lens với răng giả là doạ được người khác à, ha… A!”

Sau vài tiếng rú lên sợ hãi ngắn ngủi, cô gái một mình đi ra khỏi ngõ nhỏ, quần áo sạch sẽ, bước chân tao nhã, tiếng giày cao gót cộp cộp vẫn không nhanh không chậm như ban đầu, nếu bỏ qua vết máu ấm còn mới chưa lau đi trên khoé môi cô, tưởng chừng như chưa có gì xảy ra thật.

“R, anh không cần bận tâm chuyện này, có một anh chàng nói cho tôi biết, hệ thống đáng yêu sẽ dọn dẹp cho tôi, những kẻ đó không sao. Chỉ là lâu lắm rồi tôi chưa nếm vị máu tươi, hơi buồn bực thôi. A, cơ mà ăn xong, thấy cũng không ngon như mình tưởng, sao còn chẳng ngon bằng khoai tây chiên nhỉ?”

Giọng cô gái có chút tiếc nuối phiền muộn, cất bước nhẹ nhàng trên phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Washington giữa đêm khuya, áo khoác đen, giày cao gót, đồng tử dựng đứng, răng nanh, trông rất giống một con ma cà rồng đang săn mồi trên đường hiện đại.

Thực ra cô chỉ đang làm chút chuyện, tiện thể đi săn một lát đống đồ ăn dâng đến tận cửa mà thôi.

Lúc này mấy tên… xui xẻo kia đang nằm ngủ li bì ở đầu ngõ, chờ chúng tỉnh lại, chắc chắn sẽ không nhớ mình từng gặp cái gì, cũng chẳng để lại vết thương nào trên người. Trước kia Anna không biết chuyện hệ thống sẽ dọn dẹp cho mình, nhờ Joyce nói cho cô, khi làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ xoá hết dấu vết của sinh vật không nên tồn tại ở thế giới này.

Ví dụ như ma cà rồng.

Trong thế giới lần này, trước nay chưa từng xuất hiện sinh vật mang tên ma cà rồng.

“Anh cố ý nói cho tôi biết làm gì?” Đột nhiên Joyce nói cho cô, phản ứng đầu tiên của Anna là xem ra kinh nghiệm của tên này nhiều hơn mình, phản ứng tiếp theo là anh ta nói nhằm mục đích gì.

Ai ngờ cô vừa hỏi dứt câu, tên này lập tức quay phắt lại, hừ lạnh nói: “Tôi nghe nói ma cà rồng các người lâu không hút máu tươi sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm và các biến chứng khác, ha ha, một giống loài đáng thương biết bao! Nhân lần trao đổi nhiệm vụ này cô có thể đi săn một tẹo, đừng có ủ rũ ỉu xìu cả ngày như sắp chết, chẳng lẽ cô muốn đi gặp bác sĩ tâm lí à?”

Khó hiểu.

Nghe Joyce nói linh ta linh tinh một lúc, Anna vẫn không cách nào hiểu được ý đồ của anh ta.

Nhưng tự mình đi săn, hoạt động gân cốt cũng là một ý định không tệ. Ôm suy nghĩ này, cô tấn công mấy tên, nhưng cảm giác ăn uống sau khi đi săn cũng không vui vẻ hưng phấn như trước kia, chẳng lẽ do nguỵ trang thành con người quá lâu, lại dần có được đặc tính của con người nên không còn thích thú với hoạt động quan trọng nhất của ma cà rồng ư?

Nghĩ vậy, cô đúng là một con quái vật không rõ giống loài thật.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp êm ái, nhắc cô: “Anna, đến nơi rồi. Đi thẳng 10 bước, sau đó rẽ trái 23 bước, đi thẳng 10 bước nữa, đi xuống một con đường nhỏ, phía trước có một cái cửa nhỏ, bộ khoá của chỗ đó có tính an toàn thấp nhất, là kẽ hở tốt nhất.”

Anna gật đầu cười, cô biết anh chàng quản gia đặc biệt này có thể thu được thông tin hành động của cô, gồm cả việc gật đầu, vậy nên cô vừa làm theo hướng dẫn, vừa cười nói: “Cảm ơn, R, nếu không có anh, tôi thật không biết phải làm sao.”

Lần này giọng nam trong tai nghe im lặng vài giây mới trả lời: “Phục vụ cho cô là vinh hạnh của tôi.”

Anna cười khẽ: “R, sao lần này ngừng lâu thế mới trả lời tôi, hệ thống chết máy à? Hay là anh đang xấu hổ?”

R: … Anna, chú ý đường đi, ai đặt thùng rác ở đây thế này? Đi chậm lại, cô muốn ngã cắm đầu xuống đất à?

Lại nhân cơ hội nói lái sang chuyện khác, cô có một chàng quản gia thẹn thùng nội tâm thật đấy. Người nói chuyện với cô trong tai nghe chính là máy tính thông minh quản gia “R” của Anna, không giống với cách tự mình ra trận như Joyce, lần này sau khi cô quan sát kỹ, nguỵ trang thành một nữ bác sĩ thiên tài có một gia tài kếch xù, cô gái này bị ám sát chết trước khi cô đến một tiếng, cô bèn hợp lẽ tiếp nhận thân phận này.

Anna không muốn làm theo cách mất công mất sức của Joyce, sau khi nguỵ trang chiếm được tài nguyên phong phú của người khác có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thoải mái hơn.

Ai ngờ cô gái này thiết kế được một quản gia máy tính thông minh, mạng lưới tin tức dày đặc, có ở khắp mọi nơi, đầu não ở trong một vệ tinh nào đó bay quanh Trái Đất, tiêu diệt cũng khó, ngày đầu tiên Anna nguỵ trang đã bị R vạch trần không chút kiêng dè.

Quá trình chiến đấu với R đúng là trang sử đầy máu và nước mắt, có điều ban đầu Anna cũng không có ý định huỷ diệt R, đầu óc và năng lực của anh ta có ích hơn cả 100 gã Joyce cộng lại.

Nhưng xét thấy R là một kẻ không dễ lừa chút nào, Anna bất đắc dĩ, lần đầu tiên cô nói thân phận thật và mục đích đến nơi này làm nhiệm vụ nói cho R, chuẩn bị huỷ diệt bộ phận hệ thống anh ta bất cứ lúc nào trước khi R quyết định phản kháng cô, sau đó từ từ nghĩ cách phá huỷ đầu não anh ta.

Ai ngờ R nghe xong, lại nhẹ nhàng đáp một câu: “Hoá ra là vậy, cô sớm nói thẳng cho tôi biết thì đã không có chuyện rồi.”

Anna ngẩn ra: “Ý anh là…”

“Tôi chỉ ghét bị lừa dối thôi,” Giọng điệu R càng lúc càng nhẹ nhàng, “Thấy cô chủ động thành thật, tôi quyết định không so đo tính toán. Đưa tay ra, tôi muốn ghi lại vân tay cô, à, mở to mắt ra nữa, tôi cũng phải quét mắt cô.”

Anna mở to mắt, chưa thể tin được lại dễ dàng kết thúc quá trình đối địch với R như vậy, lại muốn đặt câu hỏi: “R, anh muốn nhận tôi làm chủ nhân mới? Tại sao?”

“Tháng ngày không phục vụ cho con người thật sự rất nhạt nhẽo,” R đáp lại bằng giọng điệu hơi ai oán, “Cô Anna, cô là một người… ừm… ma cà rồng rất xuất sắc. Còn rất hợp với tôi, hơn nữa tuổi thọ cũng rất dài, sẽ không dễ chết. Cô biết đấy, tôi cũng không thích đổi chủ nhân nhiều, vậy nên chọn cô, cô Anna.”

—— thế là quan hệ chủ tớ của hai người được anh chàng quản gia máy tính thông minh quyết định rất tức thời như thế.

Tính đến bây giờ, hai người vẫn hợp tác khá thân mật gắn bó, còn vui vẻ nữa. Mức độ hiện đại hoá của thế giới này rất cao, khác với suy nghĩ động một cái là phát tán virus X của Joyce, Anna cho rằng tài chính và tin tức mới là hai sợi dây gắn kết mạnh mẽ nhưng cũng yếu ớt, chúng liên thông toàn bộ thế giới, vậy nên một khi lộn xộn, cả thế giới sẽ rối loạn.

Cách thức điềm đạm nhẹ nhàng như vậy, rất tốt, không tanh mùi máu như thủ đoạn Joyce tạo ra tận thế, hiệu quả của cách đó cũng không cao.

Do có một vài địa điểm quan trọng dùng mạng máy tính cục bộ, không tương thông với internet, vậy nên Anna đang phải lẻn vào từng nơi một, nạp “chương trình nhỏ” đa công năng do R tỉ mỉ chế tạo.

Những thứ này sẽ yên tĩnh chờ ở đó, đợi đến khi chuẩn bị xong, chúng mới gọn gàng rành mạch lần lượt tạo tác dụng từng bước một, từng chút từng chút phá huỷ trật tự quan trọng mà thế giới hiện nay vất vả lập nên.

Đúng là cô rất xấu. Trên đường về, Anna nghiêm túc tự kiểm điểm mình.

Nhưng lập tức lại vô cùng mong chờ kế hoạch hoàn thành, mong chờ giây phút tất cả thực hiện theo suy tính của mình.

Ừm, hình như hơi hiểu Joyce rồi, cái cảm giác này nên nói sao nhỉ… Giống như một đứa bé cô độc muốn làm nũng nhưng không ai quan tâm, đập phá quăng đồ, muốn làm loạn để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người? Hơn nữa càng loạn lại càng thấy mình đỉnh?

Joyce quả là trẻ trâu.

Anna gật gù, kết luận một câu như vậy.

“R, bây giờ có thể kết nối được với bao nhiêu cái máy theo dõi?” Anna dựa lưng vào ghế da thật trên xe, thuận miệng hỏi một câu.

R vô cùng cảnh giác: Cô muốn làm gì? Nhiệm vụ hôm nay xong rồi.

“Không có gì, tôi muốn bảo anh kiểm tra giúp em cái tên Joyce kia bây giờ đang làm gì,” Anna chống cằm, không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười có chút xấu xa, “R, có muốn cá với tôi không, tôi cá bây giờ anh ta đang bị cô nữ phụ đó căm ghét, anh ta được trời phú cho cái khí chất đó!”

 

5 COMMENTS

  1. Cười trên sự đau khổ của người khác là không tốt nha Anna tỷ (*~▽~)
    Btw nhân vật R mới xuất hiện này có khả năng bám theo Anna tỷ về thế giới Anna không nhỉ? Lần đầu tiên thấy Anna tỷ tiết lộ thân phận cho NPC mà không bị hệ thống nhắc nhở đó nha. (*~▽~)