Chương 73: Trêu chọc Hoàng Thượng

Edit: Trang dung hoa

Beta: Huyền quý tần

Minh Ngữ vốn còn đang lo thay Hoàng Thượng, sợ hắn sẽ ngượng ngùng. Giờ nghe hắn nói trong lòng thầm tự mắng mình. Hoàng Thượng biết ngượng? Ha ha, nàng nghĩ nhiều quá rồi.

Lý Hoài Ân cũng không kìm được ngẩng đầu lên, trộm liếc nhìn Hoàng Thượng trong lòng thầm thở dài. Xu Dung Hoa khoác lác hơi quá rồi, chí hướng rộng lớn, ông vô cùng bội phục. Đồ vật từng lọt vào trong mắt Hoàng Thượng cũng không ít, kết quả thì sao, dĩ nhiên là nên chết đều chết cả, không chết cũng chẳng tốt nổi.

Xu Dung Hoa nghĩ thì hay mà làm lại khó nói lắm. Bây giờ ngài tự mình đi tìm đường chết, chẳng lẽ muốn bị Hoàng Thượng chơi chết luôn sao?

“Trở về hỏi thăm thay trẫm một chút, Dung Hoa của các ngươi muốn được chơi hỏng như thế nào? Nhiều ngày nay trẫm bị nàng chơi đến mệt mỏi, đang không biết làm gì được đây. Nếu nàng nghĩ kĩ rồi thì nói cho trẫm một tiếng, trẫm nhất định giúp nàng sống không được chết không xong!”

Tề Ngọc lại gắp một miếng cho vào miệng, nói đến mấy câu sau thì nghiêm mặt, nghiêng đầu nhìn Minh Ngữ.

Minh Ngữ bị hắn nhìn gần như thế không khỏi rụt cổ lại. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Thượng, yêu cầu của ngài quá tàn nhẫn rồi!

“Sao? Nói đi!” Tề Ngọc thấy nàng mãi chưa trả lời không khỏi mở miệng thúc giục một câu, thậm chí còn xoay người lại, tay chống cằm, nhìn chằm chằm Minh Ngữ có vẻ như nhất định phải nghe đáp án mới bỏ qua.

Minh Ngữ nghẹn lời một lúc cuối cùng mới nhỏ giọng đáp: “Nô tỳ xin phép quay lại hỏi Xu Dung Hoa.”

Tề Ngọc thấy nàng bị dọa thành vậy không khỏi hừ lạnh, lạnh lùng khẽ: “Trẫm nhớ lúc đầu ngươi là người của Long Càn Cung, sao từ khi đi theo nữ nhân Thẩm Vũ kia lá gan càng ngày càng nhỏ, đúng là không có tiền đồ!”

Minh Ngữ thầm run lên, bỗng nhiên nhớ Thẩm Vũ lúc sau có dặn dò một câu nên bước một bước nhỏ tới gần Tề Ngọc, khẽ giọng nói: “Hoàng Thượng, Xu Dung Hoa còn sai nô tỳ đề cử riêng một món ăn mời ngài nếm thử. Ngài còn chưa thử đâu, chính là món Đông An kê tử này, một trong những món ăn Hồ Nam vô cùng nổi tiếng!”

Minh Ngữ duỗi tay chỉ, nét mắt nịnh nọt hiếm thấy.

Tề Ngọc bán tín bán nghi liếc nhìn nàng rồi sai cung nữ chia thức ăn gắp một miếng cho hắn. Hắn chậm rãi đưa vào miệng, mới nhai vài miếng mặt đã nhăn rúm ró.

Minh Ngữ là tên tham ăn, lúc đầu bếp nấu món này nàng chờ ở một bên đã chảy nước miếng ròng ròng. Nghe nói là trong chua cay có ngon ngọt, thịt tươi mềm thơm phức, hương vị tuyệt vời. Minh Ngữ vừa mới bị Hoàng Thượng mắng không có tiền đồ, giờ muốn dùng món này để đánh trống lảng.

Không ngờ Hoàng Thượng mới ăn một miếng đã cảm nhận được ác ý của Thẩm Vũ. Vừa chua vừa cay, món này cực kì khó nuốt. Đây mà là thứ cho người ăn sao?

Đầu lưỡi bị kích thích, bình thường Hoàng Thượng mặt lạnh lại bị một đĩa Đông An kê tử làm đỏ cả hốc mắt. Hắn phun ra không được mà nuốt vào cũng không xong. Nếu nhổ ra, nước dãi thòng lòng thì mất hết cả hình tượng! Nhưng cố nuốt xuống đảm bảo sẽ trúng độc!

Ở giữa hình tượng và trúng độc, Tề Ngọc không hổ danh vị vua máu lạnh nhất Đại Tần, chọn gồng mình nuốt xuống.

Thế nhưng bi kịch lại phát sinh, hắn vừa mới nuốt xuống cơ thể lại không thể chịu nổi miếng thịt gà này nên hắn lập tức nhổ ra.

Hình tượng cũng không còn!

“Cút đi cho trẫm! Bảo Xu Dung Hoa của các ngươi chờ đấy, trẫm nhất định sẽ cho nàng biết thế nào là muốn sống không được chết không xong!” Tề Ngọc thẹn quá hóa giận, hất bay đĩa Đông An kê tử trên bàn rồi xoay người đẩy ngã Minh Ngữ.

Minh Ngữ rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, nàng và các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Hoàng Thượng đỏ mắt, Hoàng Thượng thế mà khóc!

Xu Dung Hoa, ngài nhất quyết muốn chết đúng không! Không chỉ Hoàng Thượng, toàn bộ Long Càn Cung đều cảm nhận được ác ý của Thẩm Vũ. Nàng đẩy Hoàng Thượng thành như thế là muốn đẩy cả Long Càn Cung chôn cùng sao? Tháng cô hồn năm ngoái lén giấu đi ít vàng mã giờ có chỗ dùng rồi. Đốt cho mình đi, cầu nguyện đến khi xuống dưới đừng gặp phải chủ nhân như thế này !

Đĩa gà kia bị ném xuống dưới đất, cái đĩa tinh xảo vỡ nát, miếng gà thơm ngào ngạt với với nước gà bắn tung tóe. May mà Minh Ngữ nhấc làn váy tránh được nhưng trên giày vẫn bị dính một ít nước.

“Nô, nô tỳ cáo lui, xin Hoàng Thượng bớt, bớt giận! Ngài đừng khóc, nô, nô tỳ trở về sẽ hỏi lại Xu Dung Hoa, Lý tổng quản, mau đưa khăn cho Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng lau…lau…” Minh Ngữ lập tức chạy đến giữa điện, cách xa Hoàng Thượng thế nhưng vẫn bị dọa đến nói lắp.

Trong đầu trống rỗng, lời nói chưa suy nghĩ đã bay ra khỏi miệng. Chỉ thấy Hoàng Thượng đỏ hốc mắt xong, uy nghiêm ngày xưa không còn lại chút nào, dù có cố gắng nghiêm mặt vẫn không che giấu được dáng vẻ thê thảm với đôi mắt đẫm nước mắt, trong Hoàng Thượng bỗng nhiên thật đáng thương.

“Cút!!!” Nàng còn chưa nói xong Tề Ngọc và Lý Hoài Ân đồng thời quát bảo nàng cút ra ngoài.

Lý Hoài Ân nhanh chân chạy đến cạnh Hoàng Thượng, lấy ra khăn gấm xoa khóe mắt hắn, bên cạnh có một cung nữ dâng trà xanh lên để hắn súc miệng.

Trong Long Càn Cung, đám cung nhân vừa thấy vụ tai nạn này trong lòng đều thầm muốn lôi Minh Ngữ đi lăng trì một trăm lần. Minh Ngữ, chỉ số thông minh của thấp có vậy thôi à? Ngươi sợ người trong Long Càn cung sống quá lâu đúng không?

Dưới ánh mắt khinh thường của mọi người, Minh Ngữ rụt cổ nhanh chóng lăn từ trong điện ra ngoài. Đến khi ra cửa lớn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Hoàng Thượng tức giận chửi rủa.

“Thẩm Vũ, trẫm với ngươi không đội trời chung, nữ nhân khốn kiếp! Nước!” Tề Ngọc tức hộc máu, hắn gào một câu khiến cung nhân đứng bên cạnh ong cả tai.

Nhờ ơn món ăn của Xu Dung Hoa, Long Càn cung lần đầu tiên rơi vào bầu không khí chuẩn bị chiến tranh, Hoàng Thượng điên lên rồi!

Chua phát điên, cay phát điên rồi!

Lý Hoài Ân vừa hầu Hoàng Thượng uống nước vừa thầm thở dài: khẩu vị Hoàng Thượng từ trước đến nay vẫn luôn thanh đạm, chua cay chỉ có thể nếm một chút, giờ dính hai cái kết hợp Hoàng Thượng ắt không chịu được. Xem trước kia Thẩm Vũ quan tâm đồ ăn của Hoàng Thượng rất khá là có thể thấy Xu Dung Hoa hẳn biết khẩu vị của Hoàng Thượng, vậy mà vẫn để Minh Ngữ đề cử món này.

Xu Dung Hoa, ngài muốn tự sát đúng không?

Lúc này Thẩm Vũ, kẻ đang bị mọi người trong Long Càn cung mắng tập thể, đã thay xong bộ váy áo rườm rà, đứng ở vườn hoa cầm bình nước trong tay thong thả tẩm ướt khăn gấm, tưới nước cho mấy gốc hoa hồng bị cắt trụi, thậm chí nàng còn nhàn nhã ngâm nga mỉm cười.

Đương nhiên nàng biết Hoàng Thượng sợ chua cay nhưng nàng đang không vui, nếu không vì Hứa Khâm cũng chịu chung cảnh ngộ, nàng đã làm ra ngô ra khoai từ lâu rồi, sao phải ở đây nuốt một cục tức, bắt nạt cung nhân?

Nàng tốn công vất vả hầu Hoàng Thượng, kết quả lại nhận vị trí Dung hoa này sau người ta! Tưởng nàng im im là không ghi sổ sao? Ha ha, không chỉ ghi thù hôm này, thù ngày trước nàng vẫn chưa quên đâu. Hoàng Thượng, hai ta tính từng cái một! Bất kể trên giường hay dưới giường!

Còn Hứa Khâm, Thái Hậu, những kẻ trong hậu cung từng chà đạp nàng không thương tiếc, một kẻ cũng đừng hòng thoát!

Đến khi Minh Ngữ hổn hển chạy về, thấy Xu Dung hoa đang thảnh thơi nhàn nhã, suýt tức thở.

“Hoàng Thượng thế nào? Ăn ngon phát khóc?” Thẩm Vũ nắm khăn gấm, ngẩng đầu dời mắt khỏi bụi nguyệt quý hồngnụ cười rực rỡ tới lạ, trông chói mù mắt người nhìn, giọng điệu cũng rất dịu dàng nhưng ý châm chọc cũng lộ rõ.

1 Hoa nguyệt quý hay hoa hồng Tàu, một loài hoa phổ biến ở phía bắc Trung Quốc.

Lời hoảng hốt của Minh Ngữ nghẹn lại trong họng, mũi cay cay, tự nhiên nàng cũng muốn khóc quá.

“Bẩm Dung Hoa, đúng là… Hoàng Thượng nói rất thích ý tưởng của ngài. Bảo ngài chờ sống không được chết không xong đi!” Minh Ngữ cúi đầu lén trợn mắt, bạo gan nghiến răng nghiến lợi nói.

Xu Dung Hoa muốn khiêu chiến giới hạn của Hoàng Thượng, vì sao lại đẩy nàng ra mặt? Nàng nguyện đổi chỗ với Minh Âm, nàng đi làm đao phủ cũng được! Hoàng Thượng thật đáng sợ, Xu Dung hoa cũng thật đáng sợ! Nàng muốn đổi chủ nhân, không muốn ở lại chỗ này nữa! TT^TT

Long Càn Cung sau một hồi luống cuống tay chân, mãi mới bình tĩnh lại. Bộ long bào đen ban đầu bị dính nước thịt đã được thay bỏ. Giờ hắn mặc một bộ đồ đen, nghiêng người dựa lưng vào ghế, hốc mắt còn hồng hồng, môi mặt cay tới đỏ ửng như đánh một lớp phấn.

Nét mặt hơi đờ đẫn, có vẻ vẫn trong thời kì di chứng hậu tổn thương. Bao nhiêu năm chưa ăn đồ chua cay đến thế, đầu óc hắn bị tấn công đâm hơi đơ đơ.

“Nữ nhân Thẩm Vũ kia rốt cục là học tên khốn nạn nào! Trong mắt không có vương pháp, dám rút giận lên đầu trẫm, tự nàng tài không bằng người, bị Thái Hậu chèn ép, liên quan gì đến trẫm!” Cuối cùng Tề Ngọc tỉnh lại từ cơn choáng, vỗ bàn rầm một phát, ly trà trên bàn theo đó cũng rung lên.

Hắn không ngờ mình sẽ bị Thẩm Vũ tấn công. Từ khi hắn khai trai (mất trinh đó :v) đến giờ chỉ có hắn không cho nữ nhân bò lên giường, chưa bao giờ có kẻ dám liều chọc tức hắn. Thẩm thị A Vũ, được lắm!

Hoàng Thượng đang nổi điên, cung nhân ở dưới quỳ vội cả đám, Lý Hoài Ân đứng đầu lòng bàn tay đẫm mồ hôi, trong lòng thầm thở dài.

Hoàng Thượng, ngài ở đây tức giận với bọn nô tài cũng vô dụng. Có giỏi thì ngài đi tìm Xu Dung Hoa đi, tống cho nàng một miệng ớt cay làm nàng khóc cho ngài xem!

Long Càn Cung tuy loạn như cào cào một hồi nhưng chuyện mặt rồng tức giận ai ai cũng ém nhẹm, chuyện lớn hóa nhỏ. Ai dám truyền tin Hoàng Thượng ăn cay tới phát khóc ra ngoài? Muốn đi đầu thai sớm sao? Vậy nên hậu cung cũng không biết sự tình cụ thể, chỉ biết đại khái là Thẩm Vũ sai Ngự Thiện Phòng dâng món ngon khắp nơi, Hoàng Thượng còn ăn, tâm tình hình như không tệ lắm.

Màn đêm buông xuống, hai cái rương gỗ được nâng ra từ Cẩm Nhan điện, hai người đi trước sau mỗi người nâng một thùng. Thái giám làm việc nặng trước giờ thích khua môi múa mép giờ lại im thin thít, bọn họ đều biết trong rương đựng cái gì.

Là thi thể của Trụy Nhi và Trương Thành, Xu Dung Hoa đã nói muốn diệt khẩu thì nói được làm được. Lam Hủy cô cô và Minh Âm nghĩ cách, chỉ nói Trương Thành đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bên phía Tư Hình tư cũng không dám nói gì.

Vì chuyện này, mấy cung nhân vốn có vài tâm tư đều ngoan ngoãn hơn nhiều. Thấy Thẩm Vũ như chuột thấy mèo, cúi đầu khom lưng chỉ thiếu chưa quỳ xuống. Minh Âm còn nói thầm: Đi đi tới tới, chủ tử vẫn là người tính tình bất định.

Nhìn xem, giờ Cẩm Nhan điện đúng là một phiên bản khác của Long Càn cung. Chủ tử là trời, chủ tử là thần!!

3 COMMENTS

  1. Vũ tỷ quá cao tay luôn, Ngọc ca sẽ nhớ vụ này cả đời cho coi :v
    Mà cả 2 đúng là trời sinh 1 cặp, tuỳ hứng và thích chỉnh người :v
    Truyện rất hay a, ủng hộ và mong nhóm sẽ nhanh ra thêm chương mới <3