∞ Thế giới hiện thực ∞

Chương 81.

Edit: Uyên tiệp dư.

Beta: Mun chiêu nghi.

“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.”

Ngô Diệu Ny mặc một bộ âu phục già giặn, dưới chân là giày cao gót khoảng mười centimet, tóc xoăn dài rũ trên áo, vóc người cao một mét sáu mươi lăm đứng trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, một tay cầm đơn xin từ chức, lễ phép gõ cửa phòng làm việc, không thấy trả lời, cô hơi ngạc nhiên nên lắng nghe thử âm thanh bên trong.

Tiếng thở hổn hển của đàn ông cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ giúp cô hiểu rõ bên trong đang làm chuyện gì.

Cô cau mày, trong mắt là sự chán ghét.

Tạm dừng khoảng hai ba giây, Ngô Diệu Ny mím môi, gõ mạnh hơn vào cửa văn phòng, rốt cuộc cũng cắt ngang được hai người đang đắm chìm trong cơn hoan ái.

Từ Mặc nhíu mày, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, nói về phía cửa: “Ai?”

Nghe thấy tiếng thở dốc của Từ Mặc, khóe miệng Ngô Diệu Ny nhếch lên một nụ cười trào phúng, sau đó chậm rãi nói:

“Là tôi, Ngô Diệu Ny.”

Từ Mặc kinh ngạc, nhớ hôm qua mới nói muốn nếm thử hương vị của phụ nữ chín chắn, hôm nay đã đưa đến cửa, môi mỏng gợi lên nụ cười tà tứ.

Thay cho sự không kiên nhẫn vừa rồi, chừng một phút sau, Ngô Diệu Ny lại nghe giọng của Từ Mặc: “Mời vào.”

Sau khi cửa phòng mở ra, hình ảnh đầu tiên Ngô Diệu Ny nhìn thấy chính là Từ Mặc bình tĩnh ngồi trước bàn làm việc, bật cười trong lòng, giây tiếp theo một cô gái mặc trang phục xuyên thấu màu đen, khuôn mặt ửng đỏ, quần áo hỗn loạn đứng bên cạnh anh ta, không cần nói thì Ngô Diệu Ny cũng biết hai người này vừa mới làm gì, không khí tựa hồ còn vương lại mùi mờ ám.

Thản nhiên nhìn thoáng qua, cô nhớ cô gái này, chính là người cùng Từ Mặc cười nhạo cô trong văn phòng vào đêm trước khi cô xuyên qua.

Cô gái kia thấy người tới là Ngô Diệu Ny thì ngước cằm lên đắc ý với cô, giống như đang khoe khoang gì đó.

Cũng khó trách, bây giờ Ngô Diệu Ny cô là một bà lão 29 tuổi, thật sự không thể so với những cô gái đang tuổi xuân xanh hai mươi bốn, hai mươi lăm.

Đương nhiên phụ nữ vốn thích khoe khoang.

Nếu là trước kia, Ngô Diệu Ny chắc chắn sẽ thấy đau lòng nhưng bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã không còn ngốc nghếch như trước kia nữa, huống chi bây giờ cô chắc chắn rằng mình không thích Từ Mặc.

Học theo Hầu Ninh dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô gái kia, không có một chút ghen tị hay đau lòng nào cả, sau đó quay đầu nhìn Từ Mặc. Đối với sự bình tĩnh của anh ta, cô cũng rất bội phục, nếu không phải chính tai cô nghe được, cô thật sự sẽ không tin Từ Mặc và cô gái kia đã làm những chuyện dó.

Ngô Diệu Ny dừng một chút, nói: “Giám đốc Từ, tôi có việc tìm anh.”

Sau đó liếc mắt nhìn cô gái vẫn còn đang ở trong phòng.

Ý tứ không cần nói cũng biết.

Mà trong mắt Từ Mặc, Ngô Diệu Ny lạnh nhạt như hôm nay có gì đó khang khác, ngược lại càng thêm khí chất so với cô già giặn của trước kia, khiến hắn chợt cảm thấy hứng thú.

Từ Mặc chính là như vậy, lúc phụ nữ sùng bái anh ta, anh ta sẽ cảm thấy đó là lẽ đương nhiên; anh ta hưởng thụ sự sùng bái của họ, khinh bỉ phụ nữ nông cạn; nhưng một khi phụ nữ không chú ý đến anh ta nữa, anh ta lại cảm thấy hứng thú, là tính cách điển hình của tra nam [1].

[1] chỉ đàn ông xấu xa, đểu cáng, chuyên lợi dụng phụ nữ, không đáng mặt đàn ông

Thấy thế, Từ Mặc đưa mắt ra hiệu cho cô gái kia, ý bảo cô ta đi ra ngoài. Cô ta có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp tỏ ý không phục, trừng Ngô Diệu Ny, nhưng Ngô Diệu Ny không liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần nên cô ta đành bất đắc dĩ phải làm theo. Khi xoay người ra cửa, cô ta lại liếc mắt nhìn Từ Mặc một cái, hy vọng anh ta có thể thay đổi suy nghĩ, như thế nào đi nữa thì cô ta cũng hấp dẫn hơn bà lão gần ba mươi tuổi trước mắt này.

Nhưng không ngờ cô lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Từ Mặc, cô đương nhiên hiểu điều đó. Lúc này cô mới thức thời đóng cửa phòng rời đi.

Sau đó, sắc mặt Từ Mặc vẫn như bình thường, tựa người lên chiếc ghế da, ánh mắt phóng đãng không hề kiềm chế nhìn Ngô Diệu Ny, nói: “Có chuyện gì không?”

Ngô Diệu Ny nhìn Từ Mặc, trong lòng không có bất cứ cảm xúc nào, cô càng thêm xác định rằng mình không thích anh ta.

Có lẽ cái cô thích chính là khí chất của Từ Mặc, một loại khí chất lạnh lùng, khí chất này có chút tương tự với Hầu Ninh. Từ Mặc luôn như vậy với những người sùng bái anh ta, vì khinh thường cho nên ra vẻ lạnh lùng, là một chiếc mặt nạ ngụỵ trang mà lúc trước cô không nhận ra được.

Đương nhiên cô cảm kích Từ Mặc, cảm kích anh ta lần đầu tiên gặp đã ra tay giúp đỡ cô, mặc dù hiện giờ biết anh ta là kẻ dối trá, nhưng Ngô Diệu Ny không phải người lấy oán trả ơn, cô vẫn giống lúc trước, cảm ơn anh ta lúc đó đã giúp mình.

Nghe thấy tiếng đóng cửa của cô gái, Ngô Diệu Ny đặt đơn xin thôi việc lên bàn.

Thấy đối phương nghi ngờ liếc mắt nhìn, Ngô Diệu Ny mở miệng giải thích:

“Tôi muốn từ chức!”

Đầu tiên là Từ Mặc sửng sốt, nụ cười tự cho là sát gái trên gương mặt phóng đãng không câu nệ đột nhiên biến mất, biến thành mười phần quan tâm, vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh Ngô Diệu Ny, vịn bả vai cô nói:

“Sao vậy? Có phải gặp chuyện gì không vui không? Nếu là người khác bắt nạt cô thì cứ nói cho tôi biết, tôi giúp cô hết giận.”

Lời nói tràn ngập sự đau lòng.

Ngô Diệu Ny cười lạnh, nhìn Từ Mặc, rất muốn hỏi rằng phải chăng anh rất hy vọng tôi bị cười nhạo, bị bắt nạt nên mới hỏi như vậy?

Cô là một cô gái hai mươi chín tuổi, dù không có đầu óc, nhưng lăn lộn trong công ty năm năm, cũng không phải không biết phản kháng khi bị người khác vô duyên vô cớ bắt nạt sao?!

Thật cho rằng cô là người mới sao?

Phụ nữ chỉ khi ở trước mặt người đàn ông mà mình thật sự yêu mới thể hiện sự yếu đuối, tuy rằng thật sự không muốn thừa nhận lúc trước mình ngu xuẩn, nhưng khi ở trước mặt Từ Mặc, cô thật sự rất hay tỏ ra yếu đuối hơn bình thường một chút.

Quả nhiên tình cảm không còn, đối xử với người khác cũng sẽ khác theo.

Nếu là lúc trước, Ngô Diệu Ny nhất định sẽ cảm động đến nỗi cười hihi haha, nhưng bây giờ bản thân lại cảm thấy dối trá, vô cùng dối trá.

Cẩn thận tránh tay của Từ Mặc, Ngô Diệu Ny đáp:

“Không phải, là tại đột nhiên tôi cảm thấy không thích hợp với công việc này nữa.”

Từ Mặc cho rằng Ngô Diệu Ny là nói giỡn, vì từ lúc bước vào đến giờ cô ấy đều tỏ ra khá bình tĩnh, anh ta lại tự cho là ghen tị với cô gái vừa mới đi ra kia; nhìn làn da bóng loáng trắng noãn, sắc đẹp tinh tế của Ngô Diệu Ny, trong lòng anh ta lại càng tự cho là mình tốt đẹp; đương nhiên anh ta cũng không nghĩ rằng Ngô Diệu Ny biết anh ta làm gì ở văn phòng, nên càng thêm dịu dàng nói:

“Cô vẫn luôn làm hết phận sự của mình trong công việc, biểu hiện rất xuất, sao có thể không thích hợp được? Nói nguyên nhân thật sự cho tôi biết được không? Nếu lý do không phải là người khác bắt nạt, vậy có phải là về vấn đề đãi ngộ không?”

Da gà nổi lên khắp người Ngô Diệu Ny, thật lâu cũng chưa biến mất.

Thấy Ngô Diệu Ny không lên tiếng, Từ Mặc lại tự cho là đúng nói: “Nếu là về vấn đề đãi ngộ, tôi sẽ gọi điện cho Phòng Nhân sự, tăng lương gấp đôi cho cô.”

Từ Mặc luôn luôn hào phóng với phụ nữ.

“Không phải vấn đề đãi ngộ.” Là tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nhưng tất nhiên Ngô Diệu Ny sẽ không nói những lời này, vì cô cảm thấy nhiều lời vô ích. Nhưng đối phương lại như không phát hiện ra chút nào, trong mắt lại càng thêm lo lắng, mở miệng nói:

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có thể nói cho tôi biết không?”

Ngô Diệu Ny chỉ cười mà không nói.

————————-

Đảo Bồng Lai.

“Chưởng môn, đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy phu nhân.”

Sắc mặt Hầu Ninh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt đã có chút lo lắng, giọng nói cũng không còn bình thản như trước mà lại có chút hấp tấp: “Nơi bình thường hay đến cũng đã tìm rồi?”

Tiểu Đồng gật đầu nói: “Dạ, tìm không dưới ba lần nhưng vẫn không tìm được phu nhân.”

Tìm khắp nơi đều không thấy thì chắc chắn không ở đảo Bồng Lai, cũng không phải Tiên giới, vậy là đi đâu?

Hầu Ninh bấm ngón tay tính toán, mới biết được Ngô Diệu Ny đã một mình đi đến kiếp này.

Vì sao không nói một lời đã biết mất? Rõ ràng đã nói với nàng không được rời khỏi hắn, vì sao lại không nói một lời đã biến mất?

Cặp mắt đen thay đổi không ngừng, trong nháy mắt, tảng đá trước mặt đã biến thành hư ảo.

Khiến tiểu Đồng sợ đến mức run rẩy không ngừng.

Đảo mắt, tiểu Đồng lại thấy chưởng môn đột nhiên biến mất tại chỗ.

————————————–

Văn phòng Tổng Giám đốc.

Từ Mặc bắt lấy tay Ngô Diệu Ny, không để cô tránh khỏi.

Nhìn Từ Mặc tự mình đa tình, nếu Ngô Diệu Ny dùng tiên thuật đẩy anh ta ra, đến lúc đó lại hù chết hắn, người gặp phiền phức vẫn là mình, chịu đựng một chút, dù sao qua hôm nay cũng sẽ không bao giờ gặp nữa.

Ngô Diệu Ny tự an ủi mình.

Nhưng mà cô lại không ngờ cảnh tượng như thế lại bị Ninh ca ca của cô phát hiện.

Đây mới thật là hết đường chối cãi.

Kết quả cuối cùng vẫn là vài ngày không thể xuống giường.

Tùy ý để Từ Mặc nắm như thế, đôi mắt đen láy của Ngô Diệu Ny cũng không muốn nhìn chằm chằm gương mặt dối trá của Từ Mặc nữa, quay mặt đi nhìn về phía lá thư từ chức trên bàn.

Mà trong mắt Từ Mặc, hành động đó có nghĩa là Ngô Diệu Ny đang thẹn thùng, trong lòng lại càng thêm xác định rằng cô ấy thích mình.

Cho nên anh ta phát huy khả năng ba hoa của mình, gương mặt dối trá kia lại biến thành cực kì thâm tình nhìn Ngô Diệu Ny nói:

“Diệu Ny, anh cũng không muốn giấu em, anh biết em đã năm năm, mấy năm nay chẳng lẽ em không nhìn thấy tình cảm anh dành cho em sao? Em không phát hiện ra rằng từ khi em vào công ty, anh đã đối xử với em khác với nhân viên bình thường khác sao? Đó là bởi vì trong lòng anh, em không giống những cô gái khác, vì để em an tâm mà làm việc, anh không dám quấy rầy em. Thấy em mấy năm nay vẫn chưa có người đàn ông nào khác, không biết vì sao, anh thấy thật may mắn, thế nên anh vẫn không thổ lộ với em.”

Vậy bây giờ anh thổ lộ với tôi làm gì, tra nam!

“Nhưng mà hôm nay, anh sợ nếu anh còn không nói sẽ không còn kịp nữa, Diệu Ny, anh thích em, thực sự rất thích em, cho nên đừng từ chức được không? Ở lại bên cạnh anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”

Ngô Diệu Ny vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

Từ Mặc cũng không giận, cứ thâm tình nhìn Ngô Diệu Ny như thế.

Từ Mặc không hổ là cao thủ tán gái, sức hấp dẫn của anh ta là ở ánh mắt, ánh mắt vẫn luôn nhìn bạn, khiến bạn cảm thấy những lời anh ta nói đều là thật. Trong mắt anh ta, bạn thật sự là người quan trọng nhất trên thế giới này.

Ngoài văn phòng, một người đàn ông mặc tây trang màu xám đột nhiên xuất hiện, diện mạo tuyệt sắc, đi thẳng đến văn phòng Tổng Giám đốc.

Công ty không thiếu nhất chính là hủ nữ, Hầu Ninh vừa đến đã khiến các nhân viên ngồi trước máy tính chú ý, đặc biệt là đồng nghiệp nữ.

Trước văn phòng đã tụ tập một đám phụ nữ, nhìn Hầu Ninh vừa mới đi ngang còn mang theo mùi thơm thoang thoảng, nhiều chuyện:

“Ê này, ai vậy?”

Một người phụ nữ khác phụ hoạ:

“Không biết, nhưng rất đẹp trai!”

Một người phụ nữ khác mắt sáng như sao, nói: “Đúng vậy, cô nhìn anh ta đến văn phòng Tổng Giám đốc kìa, chẳng lẽ quen biết với Tổng Giám đốc?”

“Muốn làm quen với anh ấy quá.”

Đi đến cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, thư ký vội vàng ngăn lại:

“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai ạ?”

Thấy Hầu Ninh quay đầu, cặp mắt đen nhìn mình, khiến bí thư mặt đỏ tai hồng.

Trong lòng nghĩ đến bốn chữ “phong hoa tuyệt đại” [2].

[2] vô cùng hấp dẫn, phong lưu

Nên nói chuyện cũng trở thành thẹn thùng: “Bây giờ Giám đốc Từ đang có việc, nếu anh muốn tìm Giám đốc Từ thì có lẽ phải chờ một chút.”

Hầu Ninh thìn thoáng qua người phụ nữ trước mặt, không để ý đến cô ta, tiếp tục đi về phía trước.

“Ấy, anh ơi, anh không thể vào được.”

Thấy anh ta đã vượt qua mình, gần mở cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, thư ký vội vàng ngăn cản.

Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo của Hầu Ninh:

“Tại sao?”

Cặp mắt đen kia lạnh lùng nhìn thư ký, phát hiện nó lạnh như băng, lại khiến cô ta sợ hãi.

Đùi có hơi run rẩy.

Bên trong truyền đến giọng của Từ Mặc: “Diệu Ny, anh sẽ coi như chưa nhìn thấy lá thư từ chức này, chuyện này cũng xem như chưa từng xảy ra, hơn nữa để chứng minh lời nói của mình là thật, từ hôm nay trở đi anh sẽ chính thức theo đuổi em.”

Từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai Hầu Ninh, Hầu Ninh trực tiếp mở cửa, đập vào mắt chính là một tay của Từ Mặc đặt trên bả vai Ngô Diệu Ny, ánh mắt thâm tình.

Hầu Ninh cảm thấy cực kì chướng mắt, rất nhiều lần muốn dùng tiên thuật vứt cái tay không biết sống chết kia ra, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh, đôi mắt như dòng suối chảy xuôi biến thành sóng dữ, nhấn mạnh từng chữ một nói:

“Cậu, muốn, theo, đuổi, ai?”

4 COMMENTS