∞ Thế giới hiện thực ∞

Chương 82.

Edit: Uyên tiệp dư.

Beta: Mun chiêu nghi.

Từ Mặc và Ngô Diệu Ny quay đầu, kinh ngạc nhìn Hầu Ninh đang đứng ở cửa. Đôi mắt hạnh của Ngô Diệu Ny mở to như cái bánh trôi nước, ánh nhìn không dám tin; đôi môi như cánh hoa bây giờ cũng há to.

Ngô Diệu Ny không ngờ là Hầu Ninh biết cô rời khỏi Bồng Lai nhanh như vậy, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt cô như vậy.

Vẻ mặt cô giờ như này 囧.

Nhìn theo ánh mắt của Hầu Ninh, trong nháy mắt mặt Ngô Diệu Ny đỏ tới tận mang tai, là hai tay của Từ Mặc đang đặt trên vai cô. Thật ra lúc trước có khi giữa cô và mấy người bạn nam sẽ có những động tác như thế này, cô cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng ánh mắt của Hầu Ninh lại có gì đó là lạ, không hiểu sao cô có cảm giác như bị chồng bắt gặp mình ngoại tình.

Vội vàng gạt bàn tay đang gác trên vai của Từ Mặc, nhưng chẳng mấy chốc cô lại hối hận, đây không phải là đang tỏ ra chột dạ sao?

Vẻ mặt lại thay đổi một lần nữa.

Cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực để che giấu sai lầm vừa rồi, cô còn không quên vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình.

Phụ nữ ba mươi tuổi rồi mà vẫn có lúc không bình tĩnh được, thực sự là hơi xấu hổ đó.

Lúc này Từ Mặc cũng không để ý vẻ mặt Ngô Diệu Ny thay đổi, nhìn Hầu Ninh, kinh ngạc khi phát hiện khi không lại xuất hiện một người đàn ông rất đẹp trai trong văn phòng, dùng ánh mắt của một người đàn ông để đánh giá Hầu Ninh từ trên xuống dưới, chỉ thấy Hầu Ninh có một mái tóc ngắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, bên ngoài chiếc áo sơ mi thẳng thớm là bộ âu phục xám, khí chất trong trẻo, dung mạo tuyệt sắc, khiến Từ Mặc không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu, anh ta cau mày nói:

“Xin hỏi anh là ai vậy?”

Đôi mắt nhìn về phía vị thư ký phía sau.

Thấy thế, nữ thư ký đi tới vội vàng giải thích với Từ Mặc:

“Giám đốc Từ, xin lỗi, em không ngăn được ngài đây.”

Nghe xong câu trả lời của thư ký, Từ Mặc ra hiệu cho thư ký ra ngoài trước, nhìn Hầu Ninh, nhíu mày, nở nụ cười không đứng đắn, hai tay ôm ngực mở miệng nói:

“Nếu như anh đến tìm tôi thì xin mời hẹn trước.”

Giữa đàn ông với đàn ông thì trước tiên không thể thua về khí thế, Từ Mặc không thích người đàn ông ưu tú hơn mình, huống chi còn đang đứng trước mặt phụ nữ thì lại càng không thể mất mặt được.

Ý nghĩ của Từ Mặc đương nhiên không thể gạt được Hầu Ninh, chỉ thấy khóe môi Hầu Ninh lộ ra nụ cười mỉm không dễ thấy được, không thèm để ý, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Ngô Diệu Ny, chậm rãi đi về phía cô, trong phòng chỉ còn lại tiếng giày da của Hầu Ninh ma sát với sàn nhà.

Nhìn theo ánh mắt của Hầu Ninh, Từ Mặc không biết người đàn ông này đang muốn làm gì?

Còn Ngô Diệu Ny thì vẫn luôn cảm thấy nụ cười của Ninh ca ca lại không hề thân thiết như vậy, cả người lẫn tim đều hoảng sợ.

Hầu Ninh bước từng bước về phía Ngô Diệu Ny, dừng lại bên cạnh cô, ngón tay thon dài dịu dàng vén tóc cô, trong lồng ngực đã không còn cảm giác như muốn nổ tung khi phát hiện không thấy Ngô Diệu Ny nữa, mà ngược lại là sự mừng rỡ, vui sướng khi tìm thấy cô khiến hắn ôm vai kéo cô vào ngực, nhưng xét thấy tính tình bướng bỉnh của Diệu nhi nhà hắn, đương nhiên Hầu Ninh sẽ tự nghĩ cách mà trừng phạt cô sau.

Có thể thấy được người đàn ông này rất thù dai, nhưng hiện giờ ý nghĩ duy nhất của Hầu Ninh chính là đưa Diệu nhi về nhà.

Ngô Diệu Ny nghe tiếng cười rầu rĩ của Hầu Ninh, sau đó hắn cưng chiều chỉ chỉ cái mũi thanh tú của cô nói: “Diệu nhi, lại bướng bỉnh rồi.”

Sao câu này giống lời cảnh cáo vậy, hay do cô nghĩ quá nhiều rồi? Ngô Diệu Ny thầm nghi hoặc trong lòng.

Rõ ràng là giọng nói trong trẻo, nghe như dòng suối chảy vào đáy lòng khiến người ta khoan khoái mà.

Ngô Diệu Ny vội vàng lắc lắc cái đầu đang suy nghĩ lung tung của mình, an ủi mình là đã nghĩ quá nhiều rồi.

Từ Mặc liếc nhìn Ngô Diệu Ny trong lòng Hầu Ninh, kinh ngạc phát hiện Ngô Diệu Ny không những không phản kháng, mà lại ngoan ngoãn tìm một vị trí thoải mái trong lòng Hầu Ninh, khuôn mặt có vẻ hơi hung hăng kia lại lộ ra sự hạnh phúc mờ nhạt.

Như là biết Ngô Diệu Ny muốn vén tóc rối trên gò má, Hầu Ninh giúp cô.

Sự ăn ý của hai người đương nhiên không phải ngày một ngày hai là có thể làm được.

Giữa lúc Từ Mặc vẫn còn đang ngơ ngác, Hầu Ninh ngẩng đầu nhìn Từ Mặc, khác với sự dịu dàng dành cho Ngô Diệu Ny, cái nhìn này như một sự cảnh cáo chính thức:

“Tôi là… ông xã của người mà anh muốn theo đuổi.”

Hầu Ninh đang rất dịu dàng, rất dịu dàng. Chính vì người như anh, hờ hững, lạnh lùng, không cẩn thận sẽ khiến người khác cảm thấy dịu dàng. Có thể khiến người khác cảm nhận được sự ngột ngạt, người như vậy nhất định không phải người bình thường, nhưng Từ Mặc lại không quen với người này, lục lọi hết tất cả những người có nét giống trong trí nhớ nhưng vẫn không thể nào biết được người trước mắt này là ai.

Nhìn người đàn ông xuất chúng khi không lại xuất hiện ở đây, lại nghĩ tới thân phận bình dân cấp thấp của Ngô Diệu Ny, khiến anh ta không khó để nghĩ tới Hầu Ninh cũng là người từ cái nơi đó.

Mặc dù Hầu Ninh có khí chất hoàn toàn khác người.

Vừa nghĩ như thế, Từ Mặc lại liên tưởng đến vẻ ghen tuông vừa rồi của Ngô Diệu Ny và sự xuất hiện của Hầu Ninh, trong đầu anh ta bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc, càng thêm xác định bây giờ hai người này chỉ đang diễn kịch.

Nghĩ như vậy, Từ Mặc cũng hơi xem nhẹ Hầu Ninh, khinh bỉ nói:

“Ha ha, anh cho rằng mình đang diễn phim thần tượng sao? Ai cũng biết người phụ nữ này độc thân năm, sáu năm rồi, từ khi nào lại xuất hiện một ông xã như anh chứ?”

Quay đầu lại bất mãn nói với Ngô Diệu Ny: “Diệu Ny, anh cũng đã thổ lộ với em rồi, em không cần tìm người vớ va vớ vẩn tới thăm dò sự chân thành của anh, anh đường đường là một Tổng Giám đốc công ty, sóng gió gì mà chưa từng thấy, loại trò mèo này ngược lại chỉ khiến anh xem nhẹ em thôi, ngoan, đừng quấy nữa, lần sau còn như vậy anh sẽ tức giận đấy.”

Ngộ Diệu Ny nhìn Từ Mặc nói láo không biết ngượng miệng, chợt cảm thấy khó chịu với tình cảm cô dành cho hắn ta lúc trước, giống như nuốt phải một con ruồi vậy.

“Còn anh, có thể đi ra được rồi đó, chuyện của tôi và Diệu Ny không cần anh phải diễn kịch đâu.”

Từ Mặc không quên chỉ tay vào Hầu Ninh, cảnh cáo nói.

Nói xong thì muốn đưa tay kéo Ngô Diệu Ny đang ở trong lòng Hầu Ninh ra.

Thật là tự làm bậy không thể sống mà.

Thứ Hầu Ninh không thích nhất chính là người đàn ông khác có ý đồ với Diệu Ny của anh. Ánh mắt lành lạnh chợt trở nên sắc bén, bắn về phía đôi bàn tay kia.

Từ Mặc chợt cảm thấy cả người tê dại, bàn tay đang đưa tới chỗ Ngô Diệu Ny dù làm cách nào cũng không với tới được.

Thật kỳ lạ.

Lại nhìn ánh mắt Hầu Ninh, rõ ràng là cảnh cáo, là loại cảnh cáo đến từ nơi sâu nhất trong lòng.

Cảm giác đó đột nhiên bay lên khỏi đáy lòng của anh ta, khuếch tán trong toàn bộ cơ thể, khiến anh ta không kịp thở, cả người chẳng còn sức lực, cả người lạnh đi trong một khoảng thời gian dài.

Nhìn Từ Mặc sắc mặt chợt trắng bệch, đổ mồ hôi ròng ròng, nếu Hầu Ninh không nghĩ tới chuyện trước đây người này từng giúp Diệu nhi của anh, cũng như Diệu nhi nhà anh không hề có bất kì cảm giác gì với người trước mắt, thì anh đã không bỏ qua cho tên Từ Mặc không biết trời cao đất rộng này rồi, mặc dù Thiên giới có quy định tiên nhân không được phép làm người phàm bị thương.

Hầu Ninh lạnh nhạt bình tĩnh trước kia đã biến mất, Hầu Ninh hiện tại chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Diệu Ny thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi lý trí.

Lần này nếu như không phải phát hiện Ngô Diệu Ny sớm, Hầu Ninh thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Bình tĩnh liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ny, Hầu Ninh ôm cô đi ra ngoài.

Hắn lặng thinh không đề cập tới chuyện vừa rồi nữa, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng sủng ái, giống như đây chỉ là chuyện mà Ngô Diệu Ny bướng bỉnh đùa giỡn một chút.

Nhưng ngược lại lại khiến Ngô Diệu Ny cảm thấy bất an, nuốt từng ngụm nước bọt nói:

“Ninh ca ca, anh còn tức giận sao?”

Đột ngột rời đi là cô không đúng, từ lúc Hầu Ninh nhìn thấy cô thì không hề buông tay, Ngô Diệu Ny biết trong lòng Hầu Ninh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Ninh ca ca của cô thật sự rất yêu cô.

Nếu Hầu Ninh tức giận, cô sẽ không áy náy đến như vậy; nhưng hắn lại bình tĩnh như thế, dịu dàng, trái lại chỉ khiến Ngô Diệu Ny cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng cô thật sự là nhớ thế giới thật, chỉ muốn đến ở một thời gian ngắn mà thôi.

Đôi mắt Ngô Diệu Ny ướt át nhìn Hầu Ninh.

“Không có.” Mới là lạ.

Thấy thế, Ngô Diệu Ny lại hỏi:

“Lúc nào thì anh biết em ở đây?”

“Không lâu.”

Nếu như không phải là vì thời gian biến mất cũng không lâu, thì sao anh có thể bình tĩnh như thế này được.

Cứ như vậy, dưới sự chú ý của Từ Mặc, hai người chậm rãi ra khỏi phòng.

Mãi đến tận khi Ngô Diệu Ny và Hầu Ninh khuất bóng, Từ Mặc mới phản ứng lại được, không biết tại sao, lúc đó đại não đột nhiên trống rỗng, cơ thể cứng ngắc, khó thở, bây giờ mới trở lại như thường.

Nhìn bóng lưng của hai người, Từ Mặc bước nhanh đuổi theo.

Anh ta vẫn chưa dụ dỗ được Ngô Diệu Ny, sao có thể từ bỏ, nếu chuyện này để người khác biết, còn không bị cười chết hay sao?

Nhưng anh ta chỉ thấy Hầu Ninh quay đầu, nhếch môi khẽ cười.

Từ Mặc dừng bước. Sau đó anh ta chỉ nghe được một giọng nói vô cùng rõ ràng xoay quanh trong đại não: “Đừng cố giành lấy thứ không thuộc về mình!”

Từ Mặc nhìn chung quanh, thấy mọi người bận rộn làm việc của mình, nhìn vẻ mặt của mọi người chắc chắn họ không nghe thấy câu nói ấy.

Cũng có nghĩa là chỉ có mình anh ta nghe được, đột nhiên nghĩ đến có lẽ cảm giác nghẹt thở lúc nãy không phải là ảo giác.

Nhìn hai người đã biến mất, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.

Gia tộc của bọn họ, tin nhất là những thứ đó, cũng sợ nhất là chọc ghẹo đến những thứ đó.

Biết quá nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều.

Ngô Diệu Ny và Hầu Ninh đi trên hành lang của công ty, tiếng xì xào bàn tán của mọi người đều không thoát khỏi lỗ tai nhạy cảm của hai người.

“Uầy, người đàn ông đó là gì của Ngô Diệu Ny thế, đẹp trai quá.”

“Đúng vậy, đúng vậy, từ khi nào mà Ngô Diệu Ny lại có bạn trai đẹp trai đến thế? Hâm mộ thật.”

Nữ thư ký gia nhập cuộc tám chuyện này, có chút đố kị nhìn hai người đã đi xa, nhớ tới đoạn đối thoại vừa nghe được:

“Cái gì mà bạn trai, ông xã đó.”

Nghe âm thanh trầm trồ của đám người:

“Uầy, ngưỡng mộ thật.”

Ra khỏi văn phòng, Ngô Diệu Ny giới thiệu việc làm trước đây của mình với Hầu Ninh.

“Ninh ca ca, anh không cảm thấy ở lại thế giới thật rất vui sao? Anh có nhìn thấy cửa tiệm phía trước không? Đó chính là cửa tiệm em thường ăn mỗi khi đi làm, còn có cái hộp lớn bên trái nữa, mỗi lần tâm trạng em không tốt thì sẽ tới đây đánh nó một chút.”

“Em rất thích nơi này?”

Hầu Ninh nhận ra Ngô Diệu Ny rất thích ở đây, ánh mắt không hề dao động nhìn Ngô Diệu Ny, hắn không muốn bỏ qua bất kì biểu hiện nào trên mặt cô cả.

Ngô Diệu Ny nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hầu Ninh, trong đầu tràn ngập tất cả hình ảnh từ lúc cô ở thành phố này, trong giọng nói cũng lộ ra một chút hoài niệm:

“Em sinh hoạt ở đây gần ba mươi năm, tuy rằng không khí không tốt, áp lực lớn, nhưng em vẫn rất thích.”

Ngô Diệu Ny đột nhìn nhào vào lòng Hầu Ninh, Hầu Ninh chỉ cảm thấy Ngô Diệu Ny buồn buồn nói:

“Ninh ca ca, em muốn ở đây một khoảng thời gian, không muốn trở về Bồng Lai quá nhanh.”

“Được!”

“Em nghĩ sẽ ở rất lâu.”

“Được!”

“Anh cũng phải theo em.”

“Được!”

“Vậy chúng ta về nhà.”

“Được!”

6 COMMENTS