ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 128.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Pi sà Thần

“Ồ,  không liên quan, vậy con trai của các người từ đâu ra,”

Quân Ô Hân nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn Mộc Chi Tiêm nói.

Cô gái Tiêm Tiêm biết, nếu hôm này cô không cho Quân Ô Hân một đáp án hài lòng, thì cô đừng hòng qua ải.

Vì vậy, cô nhăn nhó, vẻ mặt như không muốn nhớ lại chuyện cũ, đau khổ nói: “Hắn đúng thực là ba của Tiểu Bảo, nhưng tôi sẽ không theo hắn.”

Quân Ô Hân nhíu nhíu mày, có vẻ rất mừng rỡ khi nghe câu trả lời của cô: “Tôi biết rồi, Tiêm Tiêm, em phải nhớ kỹ lời mình đã nói.”

Quân Ô Hân nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng mình, sau đó cẩn thận trân trọng hôn lên trán cô một cái, bá đạo nói.

Cô gái Tiêm Tiêm sững sờ một chốc, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của cô.

Vậy nên, cô cũng không hề quan tâm đến lời hắn nói với cô lắm.

Đến nơi cô và Vũ Văn Bân đã hẹn trước, hai bên gặp mặt, mắt của Vũ Văn Bân cứ dán lấy Mộc Chi Tiêm, quan sát cô trắng trợn.

Quân Ô Hân nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ, Vũ Văn Bân quả là rất đáng ghét!

Hắn lập tức bước ra đứng giữa Mộc Chi Tiêm và Vũ Văn Bân, chặn ánh mắt của Vũ Văn Bân nhìn về phía cô.

“Quân Ô Hân, anh đừng có quá đáng! Rõ ràng lần trước đã đồng ý để anh an toàn rời đi, kết quả anh không thả Tiêm nhi theo đúng thoả thuận.” Vũ Văn Bân lớn tiếng chất vấn trước.

Nghe thấy hai từ ‘Tiêm nhi’ quá mức thân mật, mắt Quân Ô Hân sầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đâm thẳng về phía Vũ Văn Bân.

Vũ Văn Bân cũng không chịu yếu thế, phóng khí lạnh về phía hắn.

Trong khoảnh khắc có thể nổ tung bất cứ lúc nào, một tiếng kêu ngọt ngào biến tất cả những thứ khác thành vô hình: “Mẹ!”

“A, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo của mẹ!”

Mộc Chi Tiêm lập tức chạy về phía hệ thống-kun, ôm chặt lấy nó.

Hệ thống cũng tựa trên vai cô ra sức khóc lóc, khẽ sụt sùi.

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về, cin còn tưởng mẹ không cần Tiểu Bảo nữa!”

“Tiểu Bảo ngoan thế nào, sao mẹ lại không cần con chứ?”

Hai mắt cô gái Tiêm Tiêm cũng đỏ lên, nghẹn ngào dỗ dành hệ thống.

Hai người đàn ông bên cạnh nhìn hai mẹ con đang đau lòng, tạm thời không có ý nghĩ đánh nhau một mất một còn.

“Tiêm nhi, em không cần buồn, không sao rồi, anh sẽ để hai mẹ con em được đoàn tụ.”

Vũ Văn Bân đưa tay đặt lên vai Mộc Chi Tiêm, vỗ nhẹ an ủi cô.

Thế nhưng, cảnh này lại khiến Quân Ô Hân cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Rất muốn giết chết Vũ Văn Bân, đặc biệt là cái móng vuốt không an phận của hắn ta!

Thế là, hắn đi tới, tách hai mẹ con bọn họ ra.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cái móng vuốt đang vuốt ve của Vũ Văn Bân mà hắn rất ngứa mắt.

Nhìn thấy đôi mắt trợn to của Vũ Văn Bân, Quân Ô Hân cũng không hề thấy áp lực, chẳng phải đây là việc nhân vật phản diện nên làm còn gì?

“Nói đi, anh muốn làm gì để đổi lấy người phụ nữ trong tay tôi đây?” Quân Ô Hân nhìn Vũ Văn Bân nói đầy khiêu khích.

“Anh muốn gì?” Vũ Văn Bân vẫn không chút biến sắc.

“Chuyện này, tôi nghĩ anh biết rõ tôi muốn gì mà.”

Nghe thấy lời này, Vũ Văn Bân im lặng, rõ ràng yêu cầu của Quân Ô Hân là một thứ rất quan trọng.

“Sao, không nỡ? Thế thì thôi! Tôi sẽ đưa người phụ nữ này đi!”

Quân Ô Hân nói xong, định kéo Mộc Chi Tiêm đi.

“Chờ đã, anh để tôi suy nghĩ một chút. Ngày mai tôi sẽ cho anh đáp án chắc chắn.” Quả nhiên không ngoài dự đoán của Quân Ô Hân, Vũ Văn Bân giữ hắn lại.

Quân Ô Hân cười đắc ý, kéo Mộc Chi Tiêm trở lại căn phòng của hắn ở đây.

“Anh có thể cho tôi gặp Tiểu Bảo một lát được không? Tôi đã xa nó mấy ngày rồi.”

Cô gái Tiêm Tiêm nhìn Quân Ô Hân, dịu dàng van nài.

“Em sẽ không rời xa tôi, sẽ không lén chạy trốn chứ?”

Quân Ô Hân đi một vòng quanh cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi.

“Không, tôi cam đoan với anh, huống chi, chẳng phải Vũ Văn Bân muốn dẫn tôi đi à?”

“Ha ha, chẳng lẽ em tưởng tôi sẽ thả em thật đấy à, Tiêm Tiêm của tôi!”

Quân Ô Hân nhẹ nhàng quấn một lọn tóc rơi trên vai cô gái Tiêm Tiêm vào ngón tay.

Mái tóc đen nhánh mượt mà này, không biết khi xoã tung trên người mình sẽ đẹp đến nhường nào đây?

Nghĩ vậy, trong đôi mắt Quân Ô Hân thoáng vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn cô gái Tiêm Tiêm cũng càng ngày càng sáng.

Chỉ tiếc, cô gái Tiêm Tiêm còn chậm hiểu chưa phát hiện nguy hiểm đang đến, vẫn tha thiết mong chờ nhìn Quân Ô Hân bằng đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ.

“Được, nhưng phải đi nhanh về nhanh.”

Cô gái Tiêm Tiêm vừa nghe lệnh phóng thích, lập tức vui vẻ không để ý hình tượng nhảy chân sáo trước mặt Quân Ô Hân.

Thế nhưng, mới nhảy hai bước, Mộc Chi Tiêm bắt đầu ngộ ra lấy lại hình tượng của mình trong lòng người yêu.

Vậy nên, cô giả vờ bình tĩnh chỉnh lại quần áo, nghiêm túc nói: “Vận động giúp cả người khỏe mạnh.”

Sau đó, nàng lập tức cất bước chạy nhanh ra ngoài.

Quân Ô Hân nhìn bóng lưng cô gái Tiêm Tiêm, trong lòng thầm buồn cười đồng thời cũng không tự kìm chế được ngẩn ra một lúc.

Hắn luôn cảm thấy cảnh tượng này cực kì quen thuộc, cứ như thể hắn đã từng gặp nó ở đâu vậy.

Hắn lắc lắc đầu, hắn cảm thấy suy nghĩ này hoang đường vô cùng.

Sở dĩ cô gái Tiêm Tiêm vội vã đi gặp hệ thống-kun như vậy, là bởi vì nó lén thì thầm bên tai cô rằng nó có việc gấp phải nói với cô.

Tuy rằng hệ thống-kun rất không đáng tin nhưng cũng chưa từng lừa cô, vì vậy Mộc Chi Tiêm không dám chậm trễ.

“Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì? Không biết thân phận con tin thì không có quyền tự do à?” Cô gái Tiêm Tiêm vẫn chà đạp khuôn mặt mềm mịn của hệ thống như xưa.

Không thể không nói, có một quãng thời gian không có nhìn thấygặp nó, cô rất nhớ cái cảm giác này.

“A a, cái cô này ghét ghê, đừng suốt ngày bắt nạt con nít nữa, được không? Đúng là càng ngày càng ấu trĩ!”

Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hệ thống, cô gái Tiêm Tiêm cũng không cãi nhau với nó nữa.

“Được rồi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà để cậu phải sốt sắng gọi tôi về.”

“Là thế này, tôi cảm giác thấy gần đây cơ thể của chính mình không ổn. Hơn nữa, thi thoảng tôi lại cảm nhận được hệ thống, không biết này có phải là dấu hiệu báo tôi sắp trở về không?”

Hệ thống-kun giải thích, hắn chưa nói hết cô gái Tiêm Tiêm đã hiểu.

Nếu như hệ thống phải đi thật, cô sẽ bớt đi một người giúp đỡ.

Đương nhiên, quan trọng hơn là, cô không biết đến lúc đó thì là linh hồn thật của Tiểu Bảo quay về hay là thân xác này chết đi.

Dù thế nào, đây cũng là một chuyện phiền phức, giải thích thế nào với Vũ Văn Bân càng làm người đau đầu.

“Kệ đi, hay là tôi đi gặp Vũ Văn Bân trước, đánh động chuẩn bị tâm lý cho hắn.” Cô gái Tiêm Tiêm thương lượng với hệ thống-kun.

“Cũng chỉ đành làm như vậy. Lỡ đâu đến lúc tôi đi rồi, tôi không có cách nào giúp cô chú ý bên này, cô nhanh chóng quyết định cùng nam phụ trở về đi!”

Cô gái Tiêm Tiêm phóng khoáng vẫy tay với hệ thống một cái, sau đó đi tìm Vũ Văn Bân.

Ồ, hình như cô quên chuyện gì thì phải? Thôi, cô không nhớ ra được nhất định không phải là chuyện quan trọng!

Vậy là cứ như thế, chú bị cô quăng ra sau gáy rồi.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Vũ Văn Bân mở cửa phòng, nhìn thấy là Mộc Chi Tiêm. Hắn mừng rỡ kêu ra tiếng: “Tiêm nhi, là em. Mau vào đi!”

Vũ Văn Bân kéo Mộc Chi Tiêm vào phòng của mình, khép hờ cửa lại.

“Tiêm nhi, em đến tìm anh có chuyện gì?”

“Em, thực ra là… ” Mộc Chi Tiêm muốn nói lại thôi, dáng vẻ đau thương.

Vũ Văn Bân ôm vai cô, an ủi: “Sao, có anh ở đây, có chuyện gì em cứ nói với anh.”

“Là Tiểu Bảo, thực ra từ nhỏ Tiểu Bảo đã có bệnh khó nói, ngày trước bác sĩ còn chẩn đoán không biết có thể sống bao lâu?”

Cô gái Tiêm Tiêm vừa nói, nước mắt vừa rơi đầy mặt.

Vũ Văn Bân shock trước tin này, đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời của hắn, hắn coi nó là thiên thần ông trời tặng hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày đột nhiên nó lại đi.

Tin dữ như vậy, trong chốc lát hắn không thể tiêu hoá được.

Nhìn Mộc Chi Tiêm khóc đến thương tâm gần chết, Vũ Văn Bân không khỏi âu yếm ôm cô vào trong lòng.

Quân Ô Hân chờ trong phòng mãi, thấy Mộc Chi Tiêm vẫn chưa về, hắn chờ đến thiếu kiên nhẫn, bèn quyết định ra ngoài tìm cô.

Nhưng khi đi ngang qua phòng Vũ Văn Bân, qua khe hở của cánh cửa khép hờ, hắn thấy cảnh làm hắn ghen tị đến nứt mắt .

Hắn rất không nể nang đá bay cửa phòng Vũ Văn Bân, lao thẳng về phía hai người đang ôm nhau.

Chú à, dáng vẻ bắt gian của chú là muốn làm loạn?

Ngay lúc cô gái Tiêm Tiêm còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một lực mạnh kéo vào trong lòng, ghì chặt lại, lực lớn đến nỗi làm cô đau.

“Quân Ô Hân, anh làm gì thế, mau buông cô ấy ra!” Vũ Văn Bân nổi giận nói.

“Hừ, làm gì, con tin chạy đến phòng của anh, anh nói xem tôi muốn làm gì!”

“Anh?” Vũ Văn Bân giận dữ, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra lý do gì để ngăn cản.

Quân Ô Hân nhân cơ hội này, không quan tâm đến thái độ của Vũ Văn Bân, lôi Mộc Chi Tiêm ra ngoài.

“A, tay tôi, đau quá! Anh buông tay tôi ra trước đã, được không?”

 

7 COMMENTS