ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 107. Phiên ngoại Meryl và Lang Vương (1)

Edit: Saki Hime

Beta: Gian phi

Núi Kihamaro của thành Fog nằm ở biên giới phương Bắc xa xôi, đỉnh núi quanh năm tuyết đọng. Dù ở ngay giữa sườn núi, khi nhiệt độ lên cao nhất cũng chỉ dừng ở mức mấy độ.

Meryl mang theo một bao đồ lớn, cổ áo khép chặt, đạp lên cành khô và lá rụng ẩm ướt, khó khăn cất bước. May mắn hiện tại là mùa thu, nếu lên núi vào mùa đông, e rằng áo quần mỏng manh trên người cô chẳng thể chống lại gió rét từng cơn.

Nương theo mặt trời dần xuống núi, ánh sáng nhạt dần, nhiệt độ trên núi bắt đầu giảm xuống. Gió rét găm vào da thịt đến tê buốt, hơi lạnh ngấm vào cơ thể.

Không phải Meryl không muốn mặc nhiều quần áo một chút, mà thành Fog không phải nơi có thể dừng chân lâu.

Cô không còn thời gian thương cảm cho cảnh ngộ của đồng nghiệp nữa, bá tước Lannister ráo riết lùng bắt phù thủy, trong thành rất rối loạn. Kể từ lần cuối cùng Ôn Như Thị trở lại thành, cô không nhận được tin tức gì từ cô ấy nữa, chắc hẳn đã lành ít dữ nhiều.

Meryl đi rất vội vàng, trừ một bộ quần áo để thay đổi, trong bao đều là các bản ghi chép về phép thuật của phù thủy. Hiện tại cô không có gì cả, nhưng có một điều nhớ kỹ trong lòng —- tương lai cô sẽ trở thành một phù thủy ưu tú, ở thế giới này đó là con đường duy nhất cô có thể đi. Cha mẹ đều đã qua đời, không ai dạy cô vận dụng năng lực như thế nào, nhưng cô có thể tự học.

Tộc người sói ngụ tại sườn núi Kihamaro. Biết thì biết vậy, nhưng sau khi Meryl tiến sâu vào trong núi, cô mới nhận thức được năng lực của con người thật nhỏ bé.

Cô đã loanh quanh tìm kiếm trong núi hai tháng trời vẫn không thấy bóng dáng người sói nào. Nếu không phải cô có thể sử dụng chút phép thuật, có lẽ cô đã sớm làm mồi cho thú dữ.

Hai tháng, từ hy vọng tràn trề ban đầu, dần dần mất cảm giác, Meryl cũng không biết vì sao cô vẫn tiếp tục kiên trì. Dẫu vậy, nếu lại qua hai tháng nữa, khi mùa đông sắp phủ xuống ngọn núi này mà cô vẫn không thu hoạch được gì, thì bắt buộc phải xuống núi đợi đến mùa xuân năm sau, băng tuyết tan hết mới có thể trở lại núi tiếp tục tìm kiếm.

Trong núi thật sự rất lạnh, cũng may rừng cây rậm rạp phần nào che chắn gió rét, hơn nữa Meryl còn mặc cả hai bộ quần áo lên người, bấy giờ mới không bị gió lạnh cướp đi chút ấm áp cuối cùng còn sót lại.

Trời tối rất nhanh, chẳng mấy chốc trăng sáng đã treo cao giữa trời.

Meryl tìm một chỗ khuất gió, thả bao đồ trên lưng xuống, xếp mấy tảng đá thành một vòng tròn, nhặt nhạnh chút ít cành lá khô để nhóm lửa. Trong núi loáng thoáng tiếng gầm gừ của dã thú, tiếng tru vang dài thăm thẳm, khiến người ta nghe mà lòng hoảng hốt.

Meryl bó gối ngồi trước đống lửa, chậm rãi ăn lương khô trong tay. Hôm qua cô đã uống cạn nước trong bình, trước khi tìm thấy một dòng suối nhỏ, cô chỉ có thể chịu khát.

Có lẽ đêm đó cô gặp vận hạn, xui xẻo bị một con báo rừng đói bụng nhắm đến. Meryl vốn chưa tinh phép thuật, dã thú nhỏ vẫn có thể đối phó, nhưng nếu là mãnh thú…

Cô khó khăn lắm mới đánh chết con báo rừng, cũng đã hao hết ma lực, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một đôi mắt vàng dựng ngược, ẩn núp trong bóng tối dòm ngó cô.

Máu trong người Meryl cũng lạnh buốt vì sợ hãi, cô cố gắng gượng dậy, không để đối phương nhận ra cô đang yếu thế. Bản năng của động vật là chỉ cần phát hiện nhược điểm của đối thủ, chúng sẽ không chút lưu tình nhào tới xé nát đối phương.

Đây là quy tắc của tự nhiên, cạnh tranh vì sinh tồn, thắng làm vua thua làm giặc.

Meryl bấy giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể dùng chút pháp lực ít ỏi còn sót lại, dấy lên một ngọn lửa trong lòng bàn tay, cố gắng giằng co với nó.

Thời gian trôi qua từng chút, ngọn lửa trong tay cô dần yếu đi, mà con dã thú ẩn núp trong bóng tối hoàn toàn không có dấu hiệu lùi bước. Meryl có chút tuyệt vọng, cô không muốn chết ở đây, không muốn chết dưới răng nanh của một con dã thú.

Thật lâu sau, chủ nhân của đôi mắt màu vàng đồng thong thả bước ra từ trong bóng tối. Thân thể cao lớn của nó khiến Meryl không kìm được lùi lại một bước.

Xưa nay cô chưa từng thấy con sói lớn như vậy, cô đứng thẳng cũng chỉ cao tới ngực nó.

Trong không khí vẫn còn mùi hôi thối gay mũi của con báo bị đốt trọi. Meryl lờ mờ cảm giác được tầm mắt của con sói thoáng lướt qua thi thể đang nằm trên đất. Cô nín thở, nhìn nó từ từ tiến về phía mình.

Nó còn thỉnh thoảng cúi đầu nhe răng gầm nhẹ với Meryl, ánh mắt hung hãn như đang cảnh cáo cô không được manh động.

Cả người cô cứng đờ, dù cô ở trạng thái sung sức nhất cũng không phải đối thủ của nó, huống gì hiện tại?

Vốn không cùng đẳng cấp, đấu lại như thế nào? ! Meryl cắn chặt môi dưới, không để mình thét thành tiếng.

Hơi thở nóng ướt phả trên mặt cô, ngọn lửa trong tay Meryl dần dần tắt rụi. Rốt cuộc cô cũng không dám ra một đòn trí mạng – – không phải là tung đòn trí mạng về phía nó, mà là tự mình tự sát cho rồi.

Cô không muốn chết.

Trong mắt Meryl ngập đầy nước mắt.

Khi cô vừa tiến vào thế giới này, người nhà bị giết hại, khó khăn lắm mới tìm được chiến hữu, chẳng bao lâu đã thành sinh tử chưa rõ. Một mình cô sống trong căn phòng rách nát, ngày ngày chế dược học phép thuật, y như một bà phù thủy già… Chạy trốn tới ngọn núi này, chưa nói đến biết bao cực khổ vừa nếm trải. Những đau khổ ấy rốt cuộc đều phí hoài, bởi cô thậm chí còn chưa kịp thấy người sói có dáng vẻ gì đã phải bỏ mạng nơi núi rừng hoang vu này.

Cô không cam lòng. Từng giọt nước mắt cứ thế tràn xuống. Con sói khổng lồ dường như ngạc nhiên ngẩn người, cúi đầu ngửi ngửi mái tóc dài lộn xộn của cô.

Meryl khóc đến khàn cả giọng, thân thể loli 12, 13 tuổi cứng đơ tại chỗ, khóc đầy nước mắt nước mũi, thực sự không xinh đẹp chút nào.

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Meryl nhớ lại cảnh tượng ngày đó đều sẽ khoa trương nhấn mạnh với Cecil: lúc ấy cô chỉ nhất thời không nén được cảm xúc, tuyệt đối không phải bị hắn dọa sợ chết khiếp. Tuyệt đối không phải!

Nhưng khi đó Meryl thật sự không biết con sói khổng lồ đứng trước mặt cô chính là Lang Vương mà cô muốn tìm. Khi đó cô chỉ có thể nhận ra Cecil trước khi biến thân.

Đương nhiên, khi ấy Cecil chưa phải Lang Vương, thậm chí hắn còn chưa được tộc người sói tiếp nhận. Tất cả tộc nhân đều biết Cecil là con ngoài giá thú của thị trưởng thành Fog. Hắn không phải con người thuần chủng, cũng không phải người sói thuần chủng.

Huống hồ, vào niên đại đó, con ngoài giá thú luôn bị người khác kì thị, ngay cả người mẹ đã qua đời của Cecil cũng bị tộc nhân phỉ nhổ. Họ cho rằng người phụ nữ dám vứt bỏ huyết thống mà mẹ thiên nhiên ban tặng, giao mình cho một kẻ loài người, không xứng đáng là người sói chân chính.

Vì vậy Cecil mới bị tộc người sói bài xích, xa rời bộ lạc, đơn độc sống trong rừng rậm rồi gặp được Meryl.

Những chuyện tiếp theo xảy ra trong đêm đó, Meryl thật không muốn nhắc lại.

Khi con sói lớn kia cắn y phục của cô, như ngậm một con mèo nhỏ tha cô về hang núi, Meryl không thể ngừng khóc thút thít, cô thực sự tưởng rằng nó xem mình như lương thực tươi ngon dùng để dự trữ…

Sự thật chứng minh, Cecil lương thiện hơn tưởng tượng của cô nhiều.

Nhưng cũng không thể trách Meryl hiểu lầm, bởi không có người sói thuần chủng nào lại duy trì hình sói của mình ròng rã hơn một tuần.

Mà trong thời gian một tuần cô ở trong hang động, Cecil chưa từng khôi phục hình người. Về sau cô mới biết, giai đoạn đầu Cecil thức tỉnh huyết thống rất đau đớn — quá trình biến thân cũng đau đớn hơn người khác, thời gian mang hình sói cũng dài hơn rất nhiều…

Tất cả đều bởi vì, hắn là con lai.

Rất nhiều năm sau, Meryl hỏi Cecil, vì sao lúc đó hắn không giết cô? Phải biết rằng, khi đó Cecil chưa thể khống chế tốt bản năng săn bắn của mình. Giữa họ lại không quen không biết, Meryl rất khó lừa mình dối người cho rằng vẻ đẹp tâm hồn của cô tỏa ra hay là dung nhan xinh đẹp vân vân làm hắn rung động.

Một loli, trừ tỏ vẻ đáng yêu, thật không có gì hơn…

“Vì em khóc quá đáng thương, rất giống Elliot hồi nhỏ bị Angus bắt nạt, khóc lóc chạy đến cầu cứu anh.” Hắn xoa đầu Meryl, sau đó còn bổ sung thêm, “Đương nhiên, nó không khóc thảm như em đâu.”

Meryl: “…”

Tóm lại, khi đó cô hoàn toàn không hay biết gì, cứ thế cô nam quả nữ sống chung với Lang Vương tương lai suốt một tuần lễ.

Có lẽ sợ Meryl chạy trốn, cũng có lẽ sợ cô không thể tự vệ, nó chưa bao giờ cho phép cô ở một mình, nó ra cửa săn bắn cũng sẽ đưa cô theo. Trời đêm lạnh lẽo, nó sẽ miễn cưỡng ngầm đồng ý để cô nằm sấp trên bộ lông dày rậm của mình mà ngủ.

Meryl thường ngủ say lăn vào lồng ngực nó.

Thật sự quá lạnh, chỉ có trong ngực nó là ấm áp nhất, cô chỉ vì hơi ấm thôi, không định ăn đậu hũ của nó đâu. Dù mỗi lần Cecil tỉnh lại, sắc mặt đều không tốt, nhưng cùng lắm nó chỉ đứng dậy đẩy Meryl ra, cũng chưa từng tức giận với cô.

Vì vậy vài ngày sau, Meryl đã bình ổn tâm trạng, trong lòng dấy lên hy vọng mới, chuẩn bị tích trữ năng lượng chờ thời cơ vượt ngục.

Cùng lúc đó, Cecil biến trở về hình người.

Khi Meryl tỉnh dậy từ giấc mộng, phát hiện mình ôm một người đàn ông toàn thân trần truồng ngủ cả đêm, cả người cô cứng đờ…

Nếu lúc đó cô còn không nhận ra Cecil, cô thật nên chết luôn cho rồi.

Meryl nằm trong ngực hắn, không dám động đậy. May là dáng vẻ Cecil không tệ, da thịt căng đầy, đường cong cơ bắp lưu loát, mày rậm mắt sâu. Phong cách hoàn toàn khác biệt với Elliot ưu nhã có lễ, Angus âm u yêu nghiệt. Dù chưa mở mắt, vầng trán hắn cũng tỏa ra hơi thở dã tính nồng đậm. 

Sáng sớm thấy mình nằm cạnh một người đàn ông trần truồng xa lạ đã đủ lúng túng rồi, lúng túng hơn là hắn có phản ứng sinh lý — không cần cúi đầu Meryl cũng biết thứ cứng rắn đặt dưới bụng cô là cái gì.

Thực ra Meryl không ngại dã chiến với một anh chàng đẹp trai như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước đó phải bồi dưỡng tình cảm, bồi dưỡng tình cảm!!!

Rất hiển nhiên, Meryl và Cecil còn chưa nói với nhau một câu tiếng người, lấy đâu ra tình cảm lãng mạn.

Do biến hình hao tổn sức lực nên Cecil ngủ rất say.

Meryl đành phải trợn tròn mắt không ngừng thôi miên mình — đó là cái chày gỗ, cái chày gỗ, cái chày gỗ, cái chày gỗ…

Beta-er: Thực ra tui hơi thắc mắc, tác giả kiếm đâu cái núi mà rét lạnh tuyết đọng quanh năm, sườn núi cũng chỉ có vài độ C mà cho Meryl mặc có hai bộ quần áo, miêu tả bối cảnh y như cái rừng rậm nhiệt đới ‘-‘

 

5 COMMENTS

  1. Mẹ ơi, Meryl dễ thương v~ chưởng, không ngại dã chiến với Cecil :))))) chắc trong hang có đốt lửa với nằm trên lông sói nên mẻ ấy ấm :)))