Chương 313: Hy vọng mới (1)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Thanh Sơ dùng con đường chính thức của văn phòng nữ hoàng liên hệ chính phủ Liên bang Odin, bày tỏ nữ hoàng bệ hạ muốn phái đoàn sứ giả đi, mặt đối mặt thương nghị đình chiến với ngài quan chấp chính Thần Sa.

Sau tầng tầng báo cáo đề nghị, người Liên bang Odin cử ra trao đổi với Thanh Sơ là Túc Nhị.

Túc Nhị đúng trình tự hỏi: “Nhân số đoàn sứ giả?”

Thanh Sơ nói: “Hai người.”

Túc Nhị hoài nghi mình nghe nhầm, “Hai người?”

Thanh Sơ nói chắc chắn: “Hai người. Tôi và đặc sứ của nữ hoàng bệ hạ.”

Túc Nhị nhịn không được hỏi: “Đủ không?”

Thanh Sơ nói: “Nữ hoàng bệ hạ vô cùng có thành ý với việc đình chiến, cử chúng tôi đến để thương lượng, không phải đánh nhau, hai người đã đủ rồi.”

Hai người đơn độc đến sao Relictus, một trong số đó còn là Thanh Sơ gần như không có sức chiến đấu, quả thực đúng là đơn độc vào hiểm cảnh. Nếu không phải ngu ngốc, thì chính là thật sự có thành ý. Xem ra Đế quốc Arx rất có khả năng rút binh, Túc Nhị trong lòng phấn chấn, lập tức báo cáo chuyện này cho Thần Sa.

Thần Sa nghe đến đoàn sứ giả hai người của Đế quốc Arx cũng có phần bất ngờ, đồng ý gặp mặt.

 

Bàn bạc thời gian gặp mặt xong, Thanh Sơ dẫn Tiểu Tịch ngồi chiến hạm rời khỏi tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2, đến tinh vực Odin.

Lạc Lan dẫn Tiểu Triêu đi tiễn bọn họ, giao hai hộp quà cho Tiểu Tịch, dặn thằng bé mang cho Thần Sa.

Tuy Tiểu Tịch tò mò trong hộp quà đựng cái gì, nhưng không hỏi nhiều.

Lạc Lan nói: “Đừng quá áp lực, ba con hỏi con cái gì, con nói thật là được. Ba con biết nên xử lý thế nào, nếu ông ấy có nghi vấn, sẽ trực tiếp liên hệ mẹ.”

Tiểu Tịch gật gật đầu, hỏi: “Con phải gọi ông ấy là ba sao?”

Lạc Lan ôn hòa nói: “Muốn gọi thì gọi, không muốn gọi cũng không cần miễn cưỡng, Đế quốc Arx và Liên bang Odin đình chiến hay không chẳng liên quan gì việc con có gọi ông ấy là ba hay không.”

Tiểu Tịch âm thầm thở phào, Tiểu Triêu làm mặt quỷ với thằng bé.

Lạc Lan thấy đã đến giờ, khom người ôm Tiểu Tịch, nhẹ giọng nói bên tai thằng bé: “Đừng căng thẳng, ba con là người tốt, sẽ yêu các con giống như mẹ.”

Tiểu Tịch mấp máy môi, không nói gì cả. Tiểu Triêu huơ huơ nắm đấm với thằng bé, ý bảo nó cố lên.

 

Lạc Lan và Tử Yến, Tiểu Triêu rời khỏi chiến hạm, dõi mắt theo chiến hạm khởi động, bay ra khỏi tàu mẹ vũ trụ.

Tiêu Triêu cầm tay Lạc Lan, cười hi hi nói: “Mẹ, trong hộp quà của mẹ đựng gì vậy?”

Lạc Lan vờ như không nghe, nghiêm túc nói: “Mẹ còn phải họp với nguyên soái Lâm Kiên, đợi xử lý xong việc, chúng ta quay về sao Homines, trước khi quay về, con cần phải ghi nhớ hết tên và chức trách của thành viên hoàng thất và thành viên nội các.”

Tiểu Triêu thè thè lưỡi, buông tay Lạc Lan, kéo kéo tay áo Tử Yến, “Thầy.”

Tử Yến không phải lần đầu tiếp xúc với trẻ con, trước có Tử San, sau có Tiểu Hoàn, nhưng gã không có bất cứ yêu cầu gì với bọn chúng, lớn lên bình an khỏe mạnh là tốt rồi, nhưng Anh Tiên Thần Triêu thì khác. Con bé là nữ hoàng tương lai của Đế quốc Arx, hy vọng của cả loài người và dị chủng, tượng trưng cho một thời đại mới, chỉ lớn lên khỏe mạnh còn lâu mới đủ.

Tử Yến cầm tay Tiểu Triêu, ôn hòa nói: “Đi học thôi!”

 

————•————•————

 

Lạc Lan ngồi xe bus, đến văn phòng của Lâm Kiên.

Lâm Kiên báo cáo với cô, đã thỏa thuận xong với Tả Khâu Bạch thời gian nghi thức tiếp nhận đầu hàng.

Đúng giờ, Tả Khâu Bạch sẽ dẫn theo các tướng lĩnh cao cấp trên tàu mẹ vũ trụ hiệu Bắc Thần đến tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên ký kết hiệp nghị đầu hàng.

Tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, vừa là để nghi thức tiếp nhận đầu hàng diễn ra suôn sẻ, cũng là để đề phòng bất trắc đột ngột xảy ra.

Lâm Kiên biết Lạc Lan vẫn luôn lo lắng về chuyện này, giải thích kỹ càng với cô về bố trí phòng vệ trên hiệu Anh Tiên 2.

“Hiệu Bắc Thần bỏ neo ở đây, hiệu Anh Tiên 2 bỏ neo ở đây.” Lâm Kiên dùng ngón tay chạm chạm vào bản đồ sao, ý bảo khoảng cách giữa hai chiếc tàu mẹ vũ trụ rất xa, gần như cách nửa tinh vực, có đủ thời gian để ứng phó với bất kỳ sự cố đột ngột nào, “Cho dù thế nào, đều không thể xảy ra vấn đề. Cho dù hiệu Bắc Thần muốn áp dụng va chạm tự hủy như hiệu Nam Chiêu năm đó cũng không thể, điểm nhảy vọt không gian duy nhất ở trong khu vực khống chế của chúng ta, một khi chút ta phát hiện đối phương có dị động, bảo đảm có thể an toàn rút đi.”

Lâm Kiên lại giải thích kỹ một lượt về trình tự nghi thức tiếp nhận đầu hàng.

Tả Khâu Bạch sẽ ngồi một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ rời khỏi hiệu Bắc Thần, dẫn theo mấy chục tướng lĩnh đến hiệu Anh Tiên 2, cảnh vệ trên chiến hạm không vượt quá hai trăm người.

Chiến hạm cỡ nhỏ của Tả Khâu Bạch sẽ bỏ neo ở cảng số 7 của hiệu Anh Tiên, tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc, xác nhận gã ta không mang theo vũ khí mang tính sát thương cỡ lớn.

Chỉ khi xác nhận đám Tả Khâu Bạch không mang theo vũ khí mang tính sát thương cỡ lớn rồi, lối đi của cảng số 7 mới mở ra, cho phép Tả Khâu Bạch cùng mấy chục tướng lĩnh, và một bộ phận cảnh vệ vào khu trung ương của tàu mẹ vũ trụ.

Lạc Lan hỏi: “Nếu có thì sao?”

Lâm Kiên cho máy tính tiến hành biểu thị mô phỏng.

Việc kiểm tra do quân nhân kinh nghiệm phong phú cùng người máy cùng lúc thực hiện, bảo đảm không có bất kỳ sai sót gì.

Một khi phát hiện có vũ khí mang tính sát thương, máy tính sẽ lập tức nhận được thông tin, áp dụng biện pháp khẩn cấp, khóa kín cảng số 7.

Lâm Kiên nói: “Cảng số 7 là cửa cảng di động, có thể tách rời khỏi tàu mẹ, còn có chương trình tự hủy đặc biệt, bảo đảm tàu mẹ không bị ảnh hưởng.”

Lạc Lan trầm mặc nhìn hình ảnh cửa cảng tách rời nổ tung trong biểu thị mô phỏng.

Lâm Kiên nói: “Đương nhiên, trên chiến trường không có sách lược nào không có sơ hở, có điều, phía Tả Khâu Bạch chỉ là một chiến hạm cỡ nhỏ, trên cả tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên có mấy trăm chiếc chiến hạm lớn lớn nhỏ nhỏ; phía Tả Khâu Bạch chỉ có hơn hai trăm người, trên cả tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên binh lực có hơn bốn mươi vạn. Chỉ cần chúng ta cẩn trọng, tất cả đều có thể kiểm soát.”

Lạc Lan tỉ mỉ phân tích, phát hiện quả thực không thể có bất kỳ bất trắc nào.

Tả Khâu Bạch cùng nhiều tướng lĩnh cao cấp như vậy đều lên tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2, Lâm Kiên ra lệnh một tiếng đã có thể diệt sạch tất cả bọn họ. Hiệu Bắc Thần có lợi hại hơn nữa, nếu mất đi tướng lĩnh, sẽ là một vật chết, chỉ có thể đợi bị thu lấy.

Lâm Kiên nói: “Người yên tâm quay về Homines đi! Chuyện Tiểu Triêu và Tiểu Tịch một khi công bố chắc chắn sẽ dấy lên sóng to gió lớn, người còn phải hao tổn tâm trí cẩn thận sắp xếp, Tả Khâu Bạch tôi sẽ xử lý.”

“Được.” Lạc Lan đồng ý.

Nếu các mặt có thể suy xét đều đã suy xét rồi, còn lại chỉ có thể vừa đi vừa xem, Lâm Kiên trước giờ làm việc cẩn trọng ổn thỏa, cho dù có vấn đề gì, anh ta cũng sẽ giải quyết thích đáng.

 

————•————•————

 

Lạc Lan ngồi xe bus, rời khỏi văn phòng của Lâm Kiên, đi đến chiến hạm của mình.

Lúc ngang qua bãi huấn luyện rộng rãi, rất nhiều binh lính đang huấn luyện trên bãi huấn luyện, có người đang rèn luyện vác nặng, có người đang vật lộn với nhau, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng từng tiếng reo hò và gào thét.

Lạc Lan nhớ đến tình cảnh lần trước cô rời đi.

Cũng ngồi trên xe bus, lúc ngang qua bãi huấn luyện, Tiểu Giác vội vội vàng vàng đuổi theo, cô nhìn thấy hắn trên màn hình chiếu hậu, lệnh cho cảnh vệ dừng xe.

Bọn họ đứng bên rìa bãi huấn luyện nói chuyện, Tiểu Giác đột nhiên ôm lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy, cưỡng chế hôn cô…

Lạc Lan bất giác sờ sờ môi mình.

Giây phút đó, tình cảm cô cảm nhận được sục sôi nóng bỏng, cũng không phải ngụy trang.

Đại khái Thần Sa cũng rất rõ, cô cũng không phải người dễ dàng bị lừa, muốn lừa được cô, cần phải dùng hết tình ý chân thật.

Nhưng, hắn là Thần Sa, cô là Lạc Lan, Thần Sa làm sao làm được?

Người Thần Sa yêu là Lạc Tầm, người Tiểu Giác yêu là Lạc Lan.

Giây phút đó, Thần Sa đã khóa kín toàn bộ cảm giác của mình, chỉ xem mình là Tiểu Giác, còn thôi miên bản thân, xem cô là Lạc Tầm?

Thật? Giả?

Đúng? Sai?

Cho dù đúng là một hồi hoàng lương, giấc mộng Nam Kha, tỉnh mộng rồi cũng không phải không còn dấu vết.

Lạc Lan nhớ, nhân vật chính trong hai câu chuyện này đều vì một giấc mộng mà thay đổi lựa chọn vốn dĩ của cuộc đời, càng huống hồ bọn họ cũng không phải đang mơ.

Lạc Lan dùng hơn năm mươi năm, mới thực sự tiếp nhận được Lạc Tầm cũng là một bộ phận trong sinh mệnh cô, Lạc Tầm chính là cô, cô chính là Lạc Tầm.

Thần Sa cần bao nhiêu lâu mới có thể hiểu Tiểu Giác cũng chính là bản thân hắn?

Không phải Lạc Lan không đợi nổi, chỉ là, thân phận hai người đặc biệt, bất cứ quyết định nào cũng không chỉ liên quan đến bản thân họ, bất cứ quyết định nào cũng không thể chỉ suy nghĩ cho bản thân.

Cho nên, cô chỉ có thể lợi dụng tất cả những gì lợi dụng được, trong một hộp quà chứa bánh gừng của Lạc Lan, bên trên viết “Lạc Lạc yêu Tiểu Giác”, trong một hộp quà chứa mứt hoa hồng Lạc Tầm làm, làm theo công thức mẹ Thần Sa để lại.

Cho dù là Lạc Tầm, hay là Lạc Lan, đều là cô.

Giống như, dù là Tiểu Giác, hay là Thần Sa, cũng đều là hắn.

 

————•————•————

 

Xe bus tới chiến hạm.

Lạc Lan bước lên chiến hạm, nhìn thấy Tử Yến và Tiểu Triêu đã ngồi trên chiến hạm đợi cô.

Cô nói với Đàm Tư Dao: “Về Homines.”

Hạm trưởng khởi động chiến hạm, tàu mẹ vũ trụ mở ra, chiến hạm cất cánh.

Lạc Lan ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh, ngắm nhìn trời sao ngoài cửa sổ.

 

Tử Yến dạy cho Tiểu Triêu xong, đi đến sau lưng Lạc Lan, ngắm nhìn bóng lưng một mình tĩnh tọa của cô.

Lần đầu tiên, gã phát hiện, Lạc Lan vô cùng thích ngắm trời sao, luôn một mình đối diện sắc đêm, để lại bóng lưng cho người khác.

Tử Yến lẳng lặng nhìn giây lát, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

Gã có thể chung sống với Lạc Tầm như bạn bè, có thể chung sống với Lạc Lan như kẻ địch, nhưng hiện tại gã không biết người phụ nữ trước mắt rốt cuộc là ai, không biết nên làm sao đối diện cô.

Tiếng Lạc Lan đột ngột vang lên: “Tiểu Triêu dễ dạy không?”

Tử Yến dừng bước chân, “Con bé rất thông minh, gần như nhìn qua đã không quên.”

Lạc Lan nói: “Con bé không phải gần như nhìn qua đã không quên, mà đúng là nhìn qua đã không quên, con bé khiêm tốn trước mặt anh thôi.”

Tử Yến nhịn không được cười rộ lên. Tuổi nhỏ đã biết giấu dốt, không phải chuyện xấu.

Lạc Lan nói: “Tiểu Triêu thích cười, miệng ngọt, gần như sống với ai cũng được, thực tế cũng không dễ tin tưởng, cũng không biết rốt cuộc là giống ai.”

Tử Yến không nói gì, trong dầu hiện ra dáng vẻ Lạc Tầm.

Lạc Lan nói: “Bài xích kỳ thị đối với dị chủng không phải hình thành trong một sớm một chiều, cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều, phá vỡ có thể dùng bạo lực, xây dựng lại lại cần dựa vào pháp luật và trật tự từng bước tiến tới.”

“Tôi hiểu.”

Lạc Lan đứng dậy, xoay người lại nhìn Tử Yến: “Thần Sa nói Sở Mặc trước khi chết đã cho nổ phòng thí nghiệm, Tử San vẫn luôn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, chắc đã gặp nạn… tôi rất xin lỗi.”

Tử Yến trầm mặc không nói, trong mắt chứa đầy bi thương.

Lạc Lan nói: “Tử San lớn lên ở cô nhi viện Relictus, để bày tỏ tình cảm của cá nhân tôi đối với Tử San, công ty sản xuất thuốc gene sinh vật Anh Tiên Diệp Giới sẽ lấy danh nghĩa Tử San hàng năm cung cấp miễn phí thuốc Tị Tà cho tất cả trẻ em cô nhi viện Relictus.”

“Cảm ơn.”

“Là tất cả con người chúng tôi nên nói cảm ơn cô ấy.”

 

8 COMMENTS

  1. Mở đầu chương này mình định lao xuống cmt cười haha thật to vì Tiểu Tịch quá đáng yêu. Đọc đến đoạn sau lại thấy khó chịu, cảm giác như hiện thực ép Lạc Lan phải nhanh chóng thừa nhận tình cảm của mình vs Thần Sa chứ không phải vs mỗi Tiểu Giác. Thần Sa tận mắt nhìn thấy Lạc Lan và 2 bé con mà vẫn còn cố tình lờ đi cuộc gọi của Lạc Lan thì hiện thực của dị chủng vs con người và những áp lực trước đó từ vũ khí sinh hoá của Sở Mặc lại chẳng cho LL mấy phút giây giận hờn. Aizz aizz aizz

    • Hic, Lạc Lan đã nhận mình là Lạc Tầm thì cũng rõ ràng Tiểu Giác chính là Thần Sa.
      Lạc Lan lúc yếu đuối có tình cảm với TG, nhưng không yêu Thần Sa. Nên rốt cuộc mối tình này chỉ là giây phút dựa dẫm khi nàng đang muốn chối bỏ tình cảm với ANC.
      Nàng lúc này tỉnh táo lại, nghĩ đến TS, hiểu rằng hắn yêu nàng, nên mới dùng chiêu ( như chương nàng thấu suốt có bảo, không dùng sức mạnh thì dùng chiêu, dùng kế). Tăngj TS bánh gừng, ép hắn chấp nhận TG, nếu chấp nhận TG hắn sẽ chùn tay ko dám vọng động. Lại tặng mứt hoa hồng, nhắc hắn nàng đã chấp nhận nàng là Lạc Tâm (mứt này chỉ có khi là Lạc Tầm nàng mới tặng cho hắn), cũng ý là Lạc Tầm, nàng sẽ ko hại dị chủng.
      Nàng không yêu TS đâu bạn. Không có cơ hội cho họ đâu.

  2. Dù tác giả bảo Lạc Lan dùng đến 50 năm để chấp nhận Lạc Tâm, dù những chương gần đây đề cập rất nhiều về việc đó, mình cũng biết là tác giả đã đưa ra những lý do cảm giác đều logic nhưng như vậy vẫn bất công với Lạc Lan quá. Lạc Lan kiêu ngạo là như vậy, một Lạc Lan đeo vương miện không thể cúi xuống nếu không vương miện sẽ rơi mà cuối cùng bị người mình yêu phản bội, tỏ ra cứng rắn, ngẩng cao đầu vs những người làm mình bị tổn thương chẳng được bao mà cuối cùng phải dùng đến mọi lợi thế mình có để đảo ngược tình thế. Mình tin nếu Đế quốc Arx có một đội quân hùng mạnh cùng nguyên soái tài ba (không phủ nhận là Lâm Kiên cũng rất giỏi nhưng vấn đề là tác giả xây dựng Lâm Kiên vốn đã xác định sẵn là kém hơn cả Tả Khâu Bạch) hoặc giả sử Diệp Giới vẫn còn sống để cô không phải đưa Tiểu Giác vào quân đội và giúp cô giải quyết những âu lo to lớn thì sau đó mọi vấn đề cá nhân vs Thần Sa đều có thể được giải quyết, chỉ là Lạc Lan có muốn không mà thôi. Lạc Lan bây giờ chính là bắt buộc phải nhượng bộ. Càng nghĩ càng nhớ đến Ân Nam Chiêu bao dung mọi con người của Lạc Lanz aizz aizz aizz

    • Lạc Lan phải trải qua những việc như vậy nàng mới chấp nhận nàng yêu ANC bạn ơi.
      Ngày xưa DG từng bảo, Lạc Tầm trogn trắng chắc chắn sẽ yêu ANC, nhưng Long Tâm thì không, vì ANC quá phức tạp, chưa kể giữa họ còn ngăn giữa hận thù giết Mẹ, hại anh. Cho nên khi Lạc Lan lấy lại trí nhớ, điều đầu tiên nàng sẽ chối bỏ ký ức cũ, vì nàng không hiểu ANC, cũng ko hiểu rõ bản chất của mọi chuyện. tuy nhiên tình cảm và độ ảnh hưởng thì ko xoá đc, nàng mới tìm đủ cách để chôn vùi cảm xúc bằng ngôn ngữ ác độc, bằng vùi mình vào công việc; lúc này chính sự ngây ngô, trung thành thuần khiết của TG cho nàng chỗ dựa. Nhưng vẫn ko thể xoá đi ANC.
      Trc kia chỉ nghiên cứu, sau này lên vị thế đứng đầu đế quốc, sức ép khắp nơi, phải quyết định những việc mà không ai hiểu thấu (giống như đi trên con đg ANC đi), từng buoc tính toán, nghĩ suy, cô độc đến lạc lõng; lúc nghĩ rằng có thể tựa đc vào Tiểu Giác, sống như người bình thg thì bị phản bội. Lúc này là giọt nước tràn ly để nàng đổ gục. Nhờ di thư của ANC mà nàng cảm được mình đã vì chối bỏ bản thân mà đến bước đường này; cũng biết rằng hoá ra ANC ko chỉ yêu Lạc Tầm còn yêu hết con ng nàng, hoá ra những thù hận kia, hắn đã cố gắng trả giá và bù đắp cho nàng; đôngf thời nàng nhận ra bi kịch tình yêu của họ không phải chuyện thù nhà, sát mẹ; mà sâu xa hơn chính là thù giữa dị chủng và loài người. Nếu loài người không kỳ thị dị chủng, họ sẽ ko phải ở 2 bên chiến tuyến, ANC sẽ ko vì vô tình bảo vệ quốc gia mà hại chết chú nàng, thế thì cha nàng sẽ ko chết. Nếu ko phải dị chủng bị dị biến, bị thoái hoá thành thú vô tri thì cũnh sẽ ko có chuyện ANC lúc dị biến mất tri giác vô tình giết mẹ nàng. Thế thì hắn và nàng cũng ko bị ngăn cách đến nỗi nàng vì yêu hắn mà chối bỏ bản thân mình.
      Nhận ra căn nguyên sâu xa, thấu triệt mọi thứ. Nàng đã hoàn thành nốt nghi thức cưới vois Anc, trọn vẹn tình yêu với hắn… và bây giờ nàng đang tạo dưng thế giới mà khôgn còn đôi vọ chồng nào đau khổ như họ nữa, không còn đôi tình nhân nào phải dùng huyết thệ và linh hồn để bên nhau vì biết chắc thân xác và mạng sẽ ko còn ở bên nhau nữa.

  3. Lạc lan nói là chấp nhận Lạc Tầm là một phần của mk nhưng đọc từ đầu truyện đến giờ thật sự ko thể dung hoà được hai con người này, họ quá khác nhau, nếu ki phải là cx chung thân thể thì mk thấy Lạc Lan và Lạc Tầm khác nhau là hai con người khác nhau hoàn toàn, giống như hai linh hồn khác biệt lại cx chung thể xác ấy, Lạc Lan có ký ức của Lạc Tầm nhưng những ký ức trước đó của lạc lan càng lấn át hơn, giống như kiểu mk chứng kiến một bộ phim mà mk là nhân vật chính nhưng lại chỉ chứng kiến chứ ko đích thân chủ thể hành động, thật sự thì nếu truyện mở đầu vs hình ảnh Lạc Lan rồi ms biến thành Lạc Tàm thì sẽ ki phân vân thế này

    • T nghĩ bạn đọc quá nhanh nên chưa cảm hết đấy thôi. T đọc quyển này 2 năm, nghiền đi ngẫm lại chờ đợi truyện. Thì hiểu đc họ là một. Chỉ là 1 ng cố tình vì hoàn cảnh, vì cuộc sống,vì tủi thân, vì đau khổ áp lực cố dìm đi phần vô tư, tươi sáng trong con người mình.
      Truyện này có rất nhiều đoạn lồng vào nói lên họ là một, thế giới cũng như con người, có trắng có đen, có ánh sáng cũng có bóng tối, có vui vẻ cũnb có đau thương … tổng hoà tưởng như khác mà lại là một