Chương 39:

Edit: Vi Nguyệt

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Xin lỗi vì để các cậu đợi mấy chương cuối mãi, tớ sẽ hoàn thành nó trước khi hết năm. Còn 18 chương thôi, sẽ cố gắng hoàn sớm cho mọi người. Chương 40 sẽ lên trong tuần này.

—— Những thứ tốt đẹp trên đời vốn chẳng bền, ráng chiều dễ tan ngọc lưu ly dễ vỡ —–

Năm mới bắt đầu, đối với những người thừa kế được bậc cha mẹ xếp đường sẵn không có gì làm mà nói, một năm trôi qua hay mười năm tới cũng chẳng khác nhau là bao. Bọn họ không cần lo lắng thi lên cấp, bọn họ học tại trường Jeguk từ bé cho đến bây giờ, cũng làm quen với không ít con cái gia đình tài phiệt có thành tích học tập bình thường nơi này.

Rachel tới cửa hàng đặt may riêng một bộ đồng phục cao trung mới, vô tình gặp một người cũng đến đặt may đồng phục học sinh, còn căn dặn nhất định phải may váy ngắn nhất có thể.

“Lee Bo Na…. Cậu muốn hấp dẫn bạn học mới ở cao trung sao?” Rachel nhíu mày, nhìn đối phương: “Bo Na sexy của chúng ta muốn quyến rũ những học trưởng kia?”

“Hừm, nhưng mà… Ý kiến này quả thực rất hay.” Cô vuốt cằm, làm bộ suy tư nghĩ ngợi, “Tớ nhớ hình như công tử của tập đoàn L năm nay học lớp 12….”

“Yoo Rachel!” Lee Bo Na trợn mắt nhìn cô: “Nói nhăng nói cuội gì đó! Tớ không phải người như vậy!”

“Tớ biết,” Rachel nhìn trợ lý bên cạnh đã nhớ rõ số đo của cô, chậm rãi nói: “Đùa chút thôi.”

“… Buồn nôn,” Bo Na lộ ra vẻ mặt buồn nôn: “The joke sucks.”

“Come on,” Rachel mỉm cười: “Bo Na đáng yêu của chúng ta get over công tử tập đoàn Jeguk, đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Tớ chỉ mong cậu mau chóng tìm được một người bạn trai khiến Kim Tan phải ghen tị.”

“Hừ, nói vậy còn nghe được.” Thiếu nữ hài lòng vén tóc: “Họ không thể nào cưỡng nổi mị lực của tớ đâu.”

“A… Tớ mỏi mắt mong chờ.” Rachel nhìn thiếu nữ đang đắc ý, hình như Yoon Chan Young làm Bo Na rung động nhập học năm nay thì phải.

Yoon Chan Young và Cha Eun-Sang …. Một đôi thanh mai trúc mã, bọn họ sắp tách ra đều yêu đương với hai người bạn thanh mai trúc mã của cô, điều này làm cho người ta vừa mong chờ lại có chút lo lắng.

Lần này, không có ‘nhân vật phản diện’ yêu thích Kim Tan luôn tách hai nhân vật chính trong phim kia, thì tương lai của bọn họ hẳn rất sáng sủa nhỉ?

Rachel nhún nhún vai, ném chuyện này ra sau đầu.

—- Dù sao những chuyện này không liên quan đến cô. Cô chỉ muốn xem tài liệu, kế thừa Tập đoàn RS International rồi cùng yêu đương với oppa của cô thôi…

Ôi, đúng là một tương lai xinh đẹp.

…Nhưng mà vận mệnh luôn thích đùa giỡn người ta.

“Cái gì?” Trong phòng khách, Rachel kinh ngạc nhìn Esther Lee: “Đính hôn?”

“… Đúng vậy.” Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con gái, Esther Lee cảm thấy cô có vẻ ngạc nhiên quá mức: “Sao vậy, thằng bé Kim Tan không nói với con sao?”

“…Ai?” Rachel nhìn mẹ, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành: “Kim Tan…?”

“Giả ngốc trước mặt mẹ làm gì,” Esther Lee khẽ mỉm cười: “Hai con chẳng phải đã yêu nhau lâu rồi sao?”

“Mẹ đang nói gì vậy?” Rachel tức giận đến mức bật cười: “Mẹ thấy con và Kim Tan…? Con và cậu ta không yêu nhau! Đó là Bo Na, hơn nữa bây giờ họ cũng đã chia tay rồi!”

“… Thật sao?” Esther Lee bị cô nói tới sững sờ, sau đó nhanh chóng tiếp nhận kết quả xuất phát từ sai lầm của bà, tỉnh táo nói: “Cũng như vậy thôi, Rachel, dù con thích ai, đối tượng đính hôn của con chỉ được phép ở trong vòng tròn của giới thượng lưu, chẳng lẽ con vẫn không hiểu rõ sự thực đó sao? Tính kiểu gì thì Kim Tan là lựa chọn tốt nhất, con không nên tùy hứng.”

“…” Bất lực hé miệng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, Rachel lùi về sau một bước: “Không, con sẽ không đồng ý. Người con yêu là…. Người con yêu là ….”

Không biết nên giải thích mối quan hệ giữa mình và Kim Won ra sao, cô hoảng hốt cầm ba lô chạy khỏi nhà.

Esther Lee nhìn con gái chạy ra khỏi nhà theo bản năng, thở dài chán nản, bà mệt mỏi ngồi lên ghế sofa, “Xin lỗi…. Rachel.”

Cuối cùng, bà vẫn làm chuyện sai lầm.

Bà tưởng rằng Rachel và Kim Tan thích nhau, bà tưởng rằng hành động của mình sẽ mang lại một niềm vui bất ngờ cho Rachel, bà cũng tưởng rằng sẽ tạo ra sự đảm bảo cho việc kế thừa RS Internation tương lai cho con….

Con gái bà lẽ nào cũng giống bà năm đó, thích người không nên thích sao? Ánh mắt bà lóe lên tia đau xót, con bé này, giống mình đến vậy.

Nhưng, nếu là vậy thì nó chỉ có thể nghĩ cho kĩ thôi.

Nghĩ vậy, Esther Lee đứng lên, gọi điện thoại cho chủ tịch Kim —- tuy không thể hủy bỏ hôn ước, nhưng có thể lùi lễ đính hôn lại.

Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Dù sao ai cũng biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, những nhà tài phiệt giở mánh khóe trong những cuộc hôn nhân như vậy không phải là chuyện hiếm.

Rachel…. Hẳn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bà. Esther Lee nghĩ vậy, tay không tự chủ nắm chặt lấy viền tơ trên khăn trải bàn.

***

Còn Rachel, sau khi chạy ra khỏi nhà, cô dừng ở góc đường, dựa vào tường thở dốc. Trong mắt cô tràn ngập sự hoảng hốt xen lẫn những giọt nước mắt vì luống cuống, sau đó cô nhanh chóng nén nước mắt lại.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Cô hít làn không khí rét lạnh đầu xuân vào khoang mũi, nhưng vì quá gấp gáp mà ho khan vì sặc.

Chật vật một lúc, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Dùng ngón tay lạnh lẽo mở khóa màn hình, bấm số điện thoại của Kim Won.

“Alo?” Nghe thấy giọng nói ấy, vẫn bình tĩnh và kiên định trước sau như một: “Rachel, sao vậy?”

“Oppa…” Tim Rachel như nhảy lên khi nghe câu hỏi bình thản của anh, bỗng dưng cảm thấy an ổn hơn: “Không có gì…  Chỉ là…. Có chút nhớ anh.”

“Ồ?” Anh cười nhẹ: “Khó khăn lắm mới nghe em nói lý do này.”

“Chẳng lẽ không được sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi, dừng một chút, cô nói: “Dù sao em cũng đang được theo đuổi, không thể làm nũng với người đang theo đuổi em sao?”

“Đương nhiên có thể.” Kim Won nhìn sang bên cạnh, thư ký đẩy cửa vào: “Xin lỗi, anh đi tham gia một hội nghị, sau khi hội nghị kết thúc anh sẽ gọi điện cho em, được không?”

“… Ừm, được.” Rachel đi trên đường, nhìn dòng xe cộ qua lại không dứt có chút mờ mịt, giọng điệu vẫn vui vẻ như trước: “Bo Na cũng đang gọi em, oppa cố gắng làm việc nhé.”

“A,” Kim Won mỉm cười đáp: “Tối nay ăn cơm cùng nhau được không?”

“….” Rachel trầm mặc một lúc rồi nói: “Aiz, thật không đúng lúc. Em vừa hẹn với Bo Na rồi, xin lỗi oppa. Oppa nhanh đi họp đi.”

“Ừm”

Nghe tiếng tút tút vang lên từ điện thoại, Rachel cúi đầu nhìn dòng chữ “Cuộc trò chuyện kết thúc” trên màn hình điện thoại, màn hình điện thoại như phản chiếu vẻ mặt hoảng hốt của cô.

Nên nói gì đây? Vì sao không làm nũng? Trong lòng dường như vang lên giọng nói thì thầm đang chất vấn.

Bởi vì, bởi vì…

Môi cô run rẩy, nỉ non nói: “… Em sợ.”

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, sau khi chủ tịch Kim ngăn cản mối quan hệ giữa Jeon Hyun Joo và Kim Won, cho dù nhìn thấy người yêu khóc lóc chạy đi trước mặt mình, Kim Won cũng không hề đuổi theo, chỉ hờ hững quay đầu nói với Kim Tan: “Tôi không định đuổi theo.”

Quan hệ của cô và anh chỉ vừa mới bắt đầu, cũng do cô chủ động.

Ngón tay trượt trên màn hình, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại.

“Này, Kim Tan. Cậu ra gặp tôi một chút.”

***

“Yoo này…” Trong quán cà phê, Kim Tan lúng túng nhìn thiếu nữ tâm tình không rõ trước mặt: “Cô, cô biết rồi?”

“Biết cái gì?” Rachel cười lạnh: “Tin tức tôi và cậu đính hôn sao?”

Quả nhiên… Biết rồi.

Kim Tan che mặt: “Xin lỗi! Tôi cũng không biết lý do, đột nhiên mẹ báo với tôi chuyện này, nhưng Yoo, cô yên tâm, tôi đã nói với bố mẹ rồi, tôi và Yoo không thể!”

“Cậu cảm thấy lời cậu nói có tác dụng sao?” Rachel lườm cậu, nhìn cậu run lên, cảm thấy mình đang giận cá chém thớt, thở dài một hơi, giọng điệu hơi chậm lại: “Nguyên nhân mẹ tôi đồng ý rất buồn cười, còn phía bố mẹ cậu, sao đột nhiên lại đồng ý?”

“Tôi cũng không biết tại sao…” Vẻ mặt Kim Tan như đưa đám: “Mẹ tôi nói chúng ta vốn là một đôi, đính hôn thì càng vẹn toàn đôi bên. Một là hai người có tình cảm với nhau sẽ càng trở nên thân thiết, hai là có thể phát triển quan hệ giữa hai bên, hai tập đoàn hợp tác…”

“Tôi thấy, lý do thứ hai mới là quan trọng nhất.” Rachel hừ lạnh: “Vậy cậu không nói cho oppa sao?”

“… Tôi sợ.” Chần chờ hồi lâu, Kim Tan nhỏ giọng nói: “Sẽ bị giết chết, nhất định sẽ bị anh trai giết chết… Tôi và Yoo sao có thể đính hôn được, thật đáng sợ…”

“Này!” Nhìn dáng vẻ đối phương, Rachel nổi nóng: “Đáng sợ? Tôi là người đáng sợ vậy sao?”

“A, ý tôi không phải vậy!” Kim Tan vội vã phủ nhận: “Chỉ là…”

“Quên đi.” Rachel mệt mỏi cầm thìa khuấy đều cà phê, nhẹ giọng nói: “Không phải lỗi của cậu.”

Có trách thì chỉ trách…. Sức mạnh của kịch bản quá mạnh mẽ, trong lúc vô tình, cô và Kim Tan đã làm người khác hiểu nhầm, sai lầm ấy giống như một quả cầu tuyết, càng lăn xuống càng lớn hơn, cuối cùng rơi mạnh xuống đất —- tạo thành “kinh hỉ” lớn đến vậy.

“Tôi đã nói không đồng ý, vì lẽ đó… Thái độ của cậu cũng phải thật kiên quyết.” Rachel vươn tay kéo gò má Kim Tan: “Hiểu chưa?”

“… Hiểu, hiểu!” Nhìn Yoo gỡ khuôn mặt lạnh như băng thường ngày xuống, bỗng trở nên thật sinh động, trái tim nhỏ của Kim Tan không khống chế được nảy lên.

Trước mặt anh trai, Yoo… cũng như vậy sao?

Cậu nhìn khóe môi hơi nhếch lên của Rachel, nghĩ: Hai người họ thật xứng đôi, hai người luôn dùng sự lạnh lẽo bao bọc mình, ngăn cách người ngoài, anh trai vừa có khả năng vừa khôn khéo, Yoo cũng vậy, thông minh, già dặn nữ tính…

Cậu không khỏi nở nụ cười —- trong tình huống gò má cậu vẫn đang bị Rachel kéo xuống, nụ cười này có chút khó coi — nhưng vẫn rất chân thành: “Yoo này, không phải sợ.”

“Hả?” Rachel sững sờ, buông lỏng tay ra.

“Anh trai rất quý trọng Yoo.” Cậu nắm chặt bàn tay thiếu nữ đang kéo má cậu: “Bởi vậy, không cần sợ.”

“Cô và anh trai mới là xứng đôi nhất.”

…. Nhưng vào đúng lúc ấy, ngoài cửa quán cà phê. Kim Won ngồi trong xe nhìn một nam một nữ ở cạnh nhau, sắc mặt trầm như nước.

2 COMMENTS

  1. Vương miện và giày thủy tinh đã có 1 màn comeback bằng 1 tình huống hiểu lầm rất cẩu huyết!!!
    Dù sao thì cũng phải nói: chúc mừng vương miện và giày thủy tinh chính thức ra khỏi lãnh cung