Chương 40:

Edit: Vi Nguyệt

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Lich truyện 1 chương/tuần (nếu không sai thì ngày cố định là thứ 4)

—- Tâm ý chính là sự tin tưởng yếu ớt của anh sao? —-

Người đàn ông ngồi trong xe tay nắm vô lăng, nắm chặt, rồi lại buông, nhiều lần như vậy, vì dồn sức mà da dẻ nổi gân xanh, anh mím chặt môi, sự lạnh lùng tỏa ra, người khác không dám tới gần.

“Em trai con sắp đính hôn, con cũng nên suy tính đi.”

Anh nhớ khi mình vừa ra khỏi phòng họp, chưa kịp gọi điện cho Rachel, thư ký của bố dẫn anh tới văn phòng, vừa ngồi xuống, anh đã nghe bố mình nói ra tin tức đó.

Anh ngẩn người một chút: “Bây giờ con chưa có ý định này.”

“Thật sao?” Chủ tịch Kim ngồi trên ghế lớn màu đen, bình thản nhìn con mình cẩn trọng trả lời, mỉm cười nói tiếp: “Vậy, Won không tò mò… Kim Tan đính hôn với ai sao? Con bé cũng là người con biết…”

“Ồ?” Anh nhíu mày, vừa nghĩ nên lấy lòng Rachel như thế nào, vừa tùy tiện hỏi: “Là tiểu thư nhà ai?”

“Tập đoàn RS International” Kim Nam Yoon nhìn con mình trong nháy mắt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn ông, hơi nở nụ cười: “Ngạc nhiên sao?”

“Rachel, sao Rachel lại có thể…” Kim Won đứng lên khỏi ghế salon dành cho khách, đi tới cạnh bố mình, lớn tiếng chất vấn: “Bố có hỏi qua ý kiến của cô ấy không?”

“Hôn nhân của con cái do cha mẹ quyết định.” Chủ tịch Kim dùng giọng điệu ra lệnh: “Nếu đại diện Lee của tập đoàn RS International đã cho phép, vậy thì phía tiểu thư Yoo Rachel chắc chắn không có vấn đề gì.”

“Bố, tại sao bố có thể…” Kim Won còn chưa nói hết, Kim Nam Yoon tuy đã ngoài năm mươi tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, nhìn thẳng về phía anh, ngắt lời —

“Hôn nhân giữa những nhà tài phiệt, không ai bận tâm đến tình yêu.”

“Nhưng dù vậy…”

“Con muốn nhắc đến chuyện con và tiểu thư Rachel lén lút hẹn hò?” Kim Nam Yoon giơ tay ngăn lại câu chuyện của anh, rút một văn kiện ném về phía anh: “Con xem đi!”

Kim Won nhận lấy, sau khi mở ra, đập vào mắt anh là những bức ảnh.

Những động tác thân mật của Rachel và ‘đứa em trai’ anh không muốn thừa nhận, nhìn từ góc độ này, hai người dường như đang ôm nhau. Ở một tấm khác, Rachel và Kim Tan ngồi cạnh nhau, thiếu niên vùi mặt vào bả vai cô, thiếu nữ vươn tay vuốt vành tai đối phương, tựa như đang an ủi. ….

Dù biết tình bạn giữa cô và đứa con riêng kia rất tốt, nhưng hành vi thân mật quá mức như vậy, khiến anh không nhịn được ghen tỵ. Nhưng —-

“Rachel và Kim Tan chỉ là bạn thân…”

“A, vậy mới nói mấy đứa này đều vẫn còn ngây thơ nóng nảy… Nhìn đi, nhìn đi.” Chủ tịch Kim không nhịn được vẫy tay, “Tuy không phải bố nói, nhưng đại diện Lee thực sự đã dạy dỗ được một đứa con gái tốt, thủ đoạn rất cao minh.”

Kim Won nửa tin nửa ngờ lật đến tầng dưới cặp văn kiện, sau đó nhìn thấy hình ảnh Rachel và một thiếu niên cao gầy. Trong nháy mắt, ánh mắt anh ngưng ở vài tấm hình mỏng manh này —

“Chuyện này…” Anh có chút không khống chế được nỗi kinh ngạc của mình: “Bố sai người theo dõi Rachel sao?”

Bức hình này từ năm ngoái, sau khi anh về nước không lâu. Mà bản thân Kim Won cũng có ấn tượng sâu sắc với cảnh tượng này: trước sinh nhật Rachel một ngày, bức ảnh được chụp.

Trong bức ảnh, anh có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn nắm chặt tay thiếu nữ, sải bước đi trên đường, dường như do hình chụp, vẻ mặt hai người đều không rõ ràng lắm, tương đối mơ hồ. Nhưng chỉ cần nhìn cũng đoán ra được hai người đang nắm tay nhau trong bức hình là ai, trong nháy mắt, anh không nói được gì.

Sau đó, lại có những bức ảnh từ mấy ngày trước. Thiếu nữ có lúm đồng tiền xinh đẹp, vươn tay kéo thiếu niên khoác áo khoác da, thiếu niên cúi đầu nhìn động tác của thiếu nữ, không còn ngao mạn hung hăng như trước, ngược lại còn ẩn giấu chút cẩn thận từng li từng tí.

“Sao, không nói được lý do phải không?” Kim Nam Yoon nhìn vẻ mặt cứng nhắc của con, đẩy gọng kính: “Lại nói, quan hệ giữa Won và tiểu thư Yoo Rachel là yêu đương sao?”

Kim Won trầm mặc.

…Anh không cho bố đáp án chắc chắn.

Tuy trong lòng anh vẫn có sự “tin tưởng”, nhưng sau khi xem vài bức ảnh mờ ám kia, anh không biết nên làm gì để sự tín nhiệm trong lòng không sụp sổ.

Anh nhớ ban đầu cô chủ động theo đuôi anh, gọi oppa dài oppa ngắn, giáng sinh năm nào cũng cho anh niềm vui, khiến anh không bao giờ cô độc… Thiếu nữ ấy, khi nhìn thấy anh và người bố trên danh nghĩa không có nhiều tình cảm, cô còn tức giận vì anh.

Anh nhớ dung nhan xinh đẹp của cô, nhớ cô kiêu căng ngạo mạn với người ngoài, còn với anh thì lại dịu dàng đáng yêu.

“Đi hỏi cô ấy.” Trong lòng anh có một giọng nói như vậy.

“… Mày còn muốn tự rước lấy nhục sao?” Một giọng nói khác trong lòng anh lại phản bác.

Nhưng, không nhìn, có lẽ sẽ không chết tâm?

Anh đặt bức ảnh xuống, gật đầu với bố: “Con biết rồi.”

Anh đẩy cửa phòng làm việc, đi xuống lầu, ngồi vào xe.

Vừa định gọi điện cho Rachel, đột nhiên có một tin nhắn gửi đến, trong tin nhắn ghi địa chỉ cùng một dòng chữ —

“Nếu như không tin bức ảnh, thì tận mắt đến xem.”

Không biết nỗi kích động từ đâu nổi lên, Kim Won bỏ lại điện thoại, khởi động xe, đi tới địa điểm trong tin nhắn.

Giờ khắc này… Anh thấy rồi.

Dựa vào những gì bố nói, hai người cũng đã nhận được tin đính hôn, ngồi trong quán cà phê, mặt đối mặt. Kim Tan không còn dáng vẻ trái tính trái nết như anh từng biết nữa, mà ngoan ngoãn nhìn thiếu nữ trước mắt. Mà Rachel, cũng không như lời cô nói trong điện thoại, dùng bữa tối cùng Bo Na, mà hơi cười, lộ ra nụ cười nghịch ngợm nhu hòa bình thường chỉ dành cho một mình anh kia, vươn tay véo nhẹ gò má thiếu niên.

— Thực sự rất ngứa mắt.

Trong lòng kêu gào muốn quay đầu đi, không nên nhìn nữa, nhưng thân thể như cứng đờ tại chỗ, nhìn hai người sau khi cãi nhau ầm ĩ, trò chuyện, cuối cùng hai tay đặt lên nhau.

“Nói em là yêu tinh, quả không sai.” Anh nở nụ cười cay đắng: “Quả thực còn đùa giỡn lòng người hơn cả những yêu tinh trong truyện ký, em trêu đùa tôi thuận lợi quá…”

Ngón tay lạnh như băng xoa huyệt thái dương, cảm giác mệt mỏi chưa từng có lan tỏa từ đáy lòng.

 …

Điện thoại di động van lên kéo Kim Won khỏi dòng suy nghĩ, anh không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu, khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dã đen kịt.

“Alo?” Anh nhận điện thoại.

“Oppa” Giọng nói vui tươi của thiếu nữ truyền đến tai: “Sao giọng của anh có vẻ tiều tụy thế, anh không thoải mái sao?”

Nghe giọng nói vội vàng kia, anh theo bản năng trấn an: “Không có, chỉ là mệt mỏi ngủ gật.”

“Công việc vất vả lắm sao?” Rachel vừa đi ra cửa quán cà phê, nghe lời nói của anh, có chút nóng ruột: “Bây giờ vẫn còn ở văn phòng? Lát nữa để tài xế tới đón, đừng làm mình mệt mỏi…”

“Ồ?” Kim Won cười nhẹ: “Quan tâm tôi vậy sao?”

“… A?” Nhận ra có gì đó không đúng trong giọng nói của anh, Rachel ngẩn người: “oppa?”

“Xin lỗi.” Kim Won sờ mũi, sự chua xót trong mắt giảm bớt, nhìn chằm chằm vào bóng người kia, thấp giọng nói: “… Có lẽ quá mệt mỏi. Ăn cơm cùng Bo Na vui không? Tôi quên gọi điện thoại cho em rồi…”

“Không sao, bữa tối rất tuyệt.” Rachel dừng một chút: “À… Ngày mai, oppa có rảnh không?”

“Sao vậy?”

“Em có vài việc muốn nói với oppa.” Cô cúi đầu, chẳng biết từ khi nào ánh mắt đã chuyển lên bầu trời đen kịt, có chút lo lắng, trong giọng nói có vài phần trầm trọng: “Ngày mai, ở văn phòng thấp nhất của tập đoàn Jeguk, oppa, có được không?”

“Được.” Kim Won đồng ý, ánh mắt cũng nhìn sắc trời âm trầm: “Có lẽ sắp mưa rồi, mau về nhà đi.”

“Ừm.” Rachel cố gắng để giọng nói nhẹ nhàng của mình hơi gấp gáp: “Đang ở trên đường rồi.”

“Vậy thì tốt.”

“Vậy…” Thấy anh không có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Rachel cũng không muốn anh mệt mỏi, “Em cúp máy đây, ngày mai gặp, oppa.”

“Ngày mai gặp.”

Kim Won cúp điện thoại, nhìn thiếu nữ chần chừ đứng trước cửa quán cà phê — đai lưng màu trắng thắt chặt vào áo gió, tôn thêm dáng người yểu điệu của cô, dù nhìn xa vẫn có sức hấp dẫn kì lạ. Kể cả người đi đường có vội vàng lướt qua cũng không nhịn được chú ý đến cô.

Sau khi cúp điện thoại, Rachel không trở về biệt thự như lời cô nói, mà gọi một cuộc điện thoại.

“Alo?” Điện thoại vang lên đã lâu cũng không thấy đối phương nói gì, “Có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?” Giọng nói của Rachel cao ngạo lạnh lẽo, sau đó lại có chút ngại ngùng: “Này, Choi Young Do. Tôi bỏ nhà đi rồi.”

“Hả?!” Trong loa truyền đến câu hỏi nghi vấn: “… Vậy thì có liên quan gì đến tôi?!”

Nhưng, lời lẽ phản bác không truyền đến, ngoài dự liệu của cậu, đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, cô trầm thấp đáp: “Đúng ha.”

Cô gái này làm sao vậy? Bị câu trả lời của cô làm kinh ngạc, Choi Young Do đứng dậy đi tới bên cửa sổ: “Hừ, phiền chết mất…” Cậu buồn bực nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cầm áo khoác: “Ở đâu?”

“…” Rachel đọc địa điểm, sau đó cầm điện thoại di động, hít sâu một hơi: “Cảm ơn cậu.”

“Này…” Thiếu niên nhìn màn hình: “Yoo Rachel, đầu cô bị đập vào đâu sao?”

“…Câm miệng.” Giọng điệu của đối phương kích động Rachel trở về tính khí bình thường: “Đến nhanh một chút.”

“Biết rồi, thật đúng là…” Thiếu niên cúp điện thoại, lắc đầu, đi ra cửa, lấy một cái ô từ trong ngăn kéo: “Phiền chết được.”

1 COMMENT

  1. Dù rachel là ng chủ động trong mối tình này nhưng kim won lại là ng lo đc lo mất nhiều hơn. vốn dĩ lo em ấy còn nhỏ sẽ k phân biẹt đc đâu là tình yêu đâu là sự dựa dẫm, thói quen nhưng tình cảm dành cho em ấy lại k thể ngăn đc nên đã về bên nhau chỉ là tc này vẫn chưa đc chắc chắn lắm. Mong răng sau sóng gió này ty của kim won và rachel sẽ cứng như kim cương