Chương 49: The Lost Tower

Edit: Lã Thiên Di

Beta:

“A, người ở cuối xe, cậu đã đến rồi.” Thiếu niên tóc bạc bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế sofa, giống như chỉ chào hỏi cho có lệ vậy thôi. Đôi mắt như mắt con cá chết, cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay mình. Thấy Uchiha Obito đến cũng không thèm ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.

“Kakashi, sao cậu lại ở đây!?” Uchiha Obito mang theo mắt kính bảo hộ nổi giận chỉ vào cái mũi của Kakashi, không hài lòng nói.

Nếu như nói người mà Uchiha Obito chán ghét nhất, không muốn nhìn thấy nhất ở trong Làng Lá, thì người đó nhất định chính là Hatake Kakashi.

“Nơi này là nhà của Minato sensei chứ không phải là nhà của cậu, cậu – kẻ ở cuối xe trong vạn năm đều có thể ở trong này, vậy thì tại sao tớ không thể ở trong này?” Thiếu niên tóc bạc tức giận, dùng luôn cả giọng điệu giễu cợt ra để nói.

“Cậu…” Uchiha Obito tạm thời bị tức đến nghẹn lời, gân xanh ở trên đầu cậu đang nhảy múa ở trên đầu vô cùng vui vẻ.

Kakashi là thiên tài trăm năm khó gặp trong Làng Lá, cùng với Uchiha Obito là người ở đứng chót về thực lực trong tộc Uchiha. Mối quan hệ của hai người này trong trường học Làng Lá là kiểu hễ gặp mặt nhau thì sẽ luôn bắt đầu màn đấu khẩu với nhau.

Uchiha Obito xoa nhẹ ngực mình lại, kìm nén nhịn xuống một hơi, luôn dặn dò chính mình không thể tức giận, không thể đi so đo, càng không thể đánh nhau cùng với Kakashi ở trong nhà của Minato sensei. “Kakashi, thật ra cậu đến nhà của Minato sensei để ăn cơm chùa đúng không?” Uchiha Obito nói một cách chắc chắn. Từ sau khi Minato sensei làm thầy giáo hướng dẫn tổ đội của bọn họ, Uchiha Obito thường xuyên nhìn thấy Kakashi chạy đến trong nhà Minato sensei để xin cơm ăn.

Kakashi nhìn xuyên thấu qua quyển sách, liếc nhìn Uchiha Obito một cái, nói: “Cái tên cũng đồng dạng đến đây để ăn ké như cậu mà nói không đủ tư cách để nói tớ.”

Gân xanh trên trán Uchiha Obito lại nhảy lên: “… Cậu nghĩ muốn đánh nhau sao Kakashi?”

Kakashi dời ánh mắt từ Uchiha Obito về quyển sách, dáng vẻ giống như lười nhìn đối phương một cái. “Nếu cậu muốn đánh nhau với tớ, tớ khuyên cậu sớm từ bỏ đi. Obito, lấy thực lực bây giờ của cậu đánh không thắng được tớ, đây là sự thật.”

“Kakashi cậu cái người kia…” Uchiha Obito tức giận nắm tay áo của mình không ngừng kéo lên. “Rin, cậu không cần phải ngăn cản tớ lại, hôm nay tớ nhất định phải dạy dỗ tên kia một bài học!” Bởi vì mình là thiên tài cho nên tên kia luôn làm ra dáng vẻ khinh thường hắn, Uchiha Obito hận Kakashi ở điểm này nhất.

“Thôi thôi, hai người các cậu đều yên lặng một chút đi, mọi người đều là bạn bè của nhau hết, có việc gì thì cũng nên thương lượng với nhau, không nhất thiết phải đánh nhau thì mới giải quyết được mọi chuyện.” Rin ngăn cản Uchiha Obito đang bị kích động lại, tiện thể khuyên nhủ Obito đang phát cáu lên.

Rin chính là Ninja y thuật, lại còn là nữ giới, sức lực tất nhiên không có mạnh được như Uchiha Obito. Kết quả Uchiha Obito đang bị kích động vẫn đi đánh nhau với Kakashi ở trong phòng, mình Rin can kiểu gì cũng không thể khuyên can được hai người này. Rơi vào đường cùng, cô cũng chỉ có thể đi tìm người cầu cứu.

“Nagi sensei, Minato sensei, không xong rồi!” Cô bé thở phì phò, vội vàng chạy vào bếp.

“Làm sao vậy, Rin?” Tôi đang ở bên cạnh bồn rửa tay quay đầu lại hỏi, lúc này tôi đang ở trong phòng bếp làm trợ thủ cho Namikaze Minato. Mặc dù tôi không nấu cơm, nhưng mà làm trợ thủ, giúp những việc vặt cho Namikaze Minato thì tôi thỉnh thoảng sẽ làm, đương nhiên chỉ giới hạn vào lúc tâm tình tôi đang tốt mà thôi.

Nghe thấy tiếng kêu, Namikaze Minato mặc tạp dề đang ở phòng bếp thái rau nấu canh cũng cùng quay đầu với tôi.

“Dạ, Obito cùng với Kakashi, bọn họ lại đánh nhau!” Thiếu nữ Rin thở phì phò, nói chuyện mang tính chất nghiêm trọng.

“Tớ đi ra ngoài nhìn thử.” Tôi cùng với Namikaze Minato ăn ý, liếc nhìn nhau một cái, quyết tâm đi ra ngoài nhìn một thử một cái.

Mặc dù nói hai người Uchiha Obito cùng với Hatake Kakashi, mỗi ngày hễ cứ gặp nhau thì sẽ cãi nhau hay đánh nhau đã là chuyện như cơm bữa. Hơn nữa, mấy thằng nhóc có đánh nhau gì nữa thì cũng có thể trợ giúp việc trao đổi tình cảm, nhưng nếu Obito cùng Kakashi trong khi đánh nhau, làm dơ sàn nhà hoặc là phá hư những vật trang trí ở trên vách tường phòng khách hay gì đó. Đến lúc đó, tôi mặc kệ bọn họ có là học trò của tôi hay không, tất cả đều phài đi đến Tứ Xuyên để xin lỗi với nhóm đồ vật bị vỡ tan nát này đi cho tôi! Sắc mặt tôi âm trầm suy nghĩ.

“Hai người các em đang làm gì?” Hai tay ôm khuỷu tay, tôi híp mắt lại hỏi. Kakashi và Obito đang đánh nhau ngoài phòng khách khi cả thấy tôi đi ra ngoài thì dừng tay ngay.

“Chúng em đang bắt gián, đúng không, Obito?” Thiếu niên tóc bạc buông tay đang nắm lấy cổ áo Uchiha Obito ra, đôi mắt mỉm cười như nửa vầng trăng đang cười với tôi.

Ở trước mặt bậc tiền bối mà bản thân mình kính trọng, Kakashi sẽ luôn thu hồi bớt sự kiêu ngạo cao lãnh của mình. Cậu nhóc luôn nở nụ cười khi thấy tôi hoặc Namikaze Minato.

“Bắt con gián? Thật sự là một thiếu niên tốt đầy nhiệt huyết đấy…” Tôi nhướng mày làm bộ dáng ra vẻ xúc động, tôi đã quét dọn đầy cực khổ và mỏi mệt thì làm sao sẽ xuất hiện loại sinh vật mới lạ như con gián này được chứ! Tuy nhiên, không có tiếp tục đánh nhau nữa, hừ, cũng coi như mấy nhóc hiểu chuyện.

Thấy vậy, Uchiha Obito phủi phủi ống quần, hừ lạnh đầy khó chịu.

Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục đánh nhau cùng với Kakashi. Nhưng khi phân tích tình hình trước mắt, nơi này không phải là nơi thích hợp để hai người họ đánh nhau.

Sau khi xử lý xong cơm chiều, Namikaze Minato đứng ở bên cạnh, do dự nhìn tôi rửa chén.

“Cái đó, Nagi, Nogiku cậu ta có nói điều gì kỳ quái với cậu không?” Gương mặt của thiếu niên tóc vàng đầy rối rắm.

“Sao lại hỏi vậy?” Tôi bày ra biểu tình “Cậu rất kỳ quái”, kinh ngạc nhìn hắn.

“Không có gì, là do…” Là do hắn có chút để ý mà thôi, thiếu niên tóc vàng lại lấy tay gãi cái ót của mình theo thói quen. Hắn hạ ánh mắt xuống, liếc nhìn xung quanh để trốn tránh ánh mắt ánh mắt của tôi.

Nói được một nửa thì đột nhiên không tiếp tục nói tiếp câu sau, đây không phải là tác phong thường ngày của Namikaze Minato. Tôi nâng bàn tay ẩm ướt của mình lên sờ lấy phần trán của hắn, bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, “A, nóng quá! Quả nhiên đã bị sốt rồi sao?” Nắm đấm tay trái đánh vào lòng bàn tay phải, gương mặt của tôi ở trạng thái chợt hiểu ra.

… Dùng tay ngâm qua nước lạnh đi để lên trán đương nhiên sẽ cảm thấy nóng. Biểu tình của Namikaze Minato cứng đờ trong nháy mắt.

“Không có nói gì cả.” Ngay tại lúc Namikaze Minato tưởng là tôi sẽ không trả lời câu hỏi của hắn, tính xoay người rời đi thì tôi đột nhiên trả lời câu hỏi của hắn.

Thằng nhãi Uchiha Nogiku này quả thật cũng không có nói những lời kỳ quái gì với tôi hết, điều kỳ quái nhất chính là câu hỏi này của cậu đấy chàng trai trẻ ạ!  Lông mày của tôi không chủ được giật giật.

“Vậy sao?” Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của người thiếu niên tóc vàng, có vẻ như sau khi nghe được câu trả lời của tôi thì hắn thở ra một hơi thật dài. Khuôn mặt tuấn tú của hắn dần hiện lên nụ cười, bởi vì Namikaze Minato đưa lưng về phía tôi, cho nên tôi cũng không có nhìn thấy nụ cười an tâm của hắn.

Tôi không có để ý Namikaze Minato hôm nay sao lại kì lạ đến vậy, cho đến khi tôi phát hiện ra mọi chuyện không đúng ở chỗ nào, đó đã trở thành chuyện của ba ngày sau. Nhớ đến lúc ấy, nhóm học trò của tôi đang ở dưới tàng cây luyện tập ném phi tiêu trúng hồng tâm, tôi thì đang ngồi ở trên cây lười biếng quan sát, kết quả Uchiha Mokoto lại vội vàng chạy tới đây.

“Không xong rồi, Nagi, cậu nhanh chóng đi theo tớ đến đây đi!” Uchiha Mikoto hốt ha hốt hoảng kéo tay của tôi chạy đi, cũng không quay đầu lại nhìn nhóm học trò đang ở bên cạnh tò mò không hiểu chuyện gì. Không hỏi nguyên nhân thì không biết, vừa hỏi xong thì đã dạo tôi nhảy dựng lên.

“Nagi, Minato cùng Nogiku đang ở trên đỉnh núi để đánh nhau, bọn họ muốn dùng tính mạng của mình để quyết đấu một hồi sinh tử công bằng nhất!” Nếu là trận đánh nhau để học hỏi bình thường thì Uchiha Mikoto còn không đến mức kích động như thế, vấn đề là, đây không phải là một trận đánh nhau bình thường. Nguyên nhân quyết đấu tất nhiên không cần giải thích nhiều lời, Uchiha Mikoto không ngăn cản được trận quyết đấu giữa hai người đàn ông với nhau, cho nên cũng chỉ có thể đi tìm nhân vật mấu chốt trong vấn đề này đi ngăn cản mà thôi.

“Miko… Mikoto, cậu có thể chậm lại một chút được không?” Nghe được xong tin tức, đáng thương cho tôi không kịp phục hồi tinh thần lại để suy xét nguyên nhân hai người bọn họ đánh nhau thì đã bị Uchiha Mikoto lôi kéo điên cuồng chạy đến trên đỉnh núi, lắc lư liên tục làm cho ‘ngũ tạng lục phủ’ của tôi đều nhanh chóng rớt ra ngoài.

“Không có thời gian.” Vẻ mặt Uchiha Mikoto đầy lo lắng, cô ấy không kịp giải thích nguyên nhân sự việc ra với tôi.

A…, được rồi, nhìn xem dáng vẻ và sắc mặt của Uchiha Mikoto hình như thật sự xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, tôi tạm thời ta thứ cho hành vi thô bạo của cô ấy đang dành cho tôi ngay lúc này. Tôi vừa chạy vừa nghĩ, mà khi chúng tôi vừa chạy đến trên đỉnh núi, xa xa đã nghe thấy được tiếng vang của vũ khí đang va chạm vào nhau.

Đập vào mắt chính là bụi đất trên mặt đất bay lên từng trận, tôi không tránh khỏi việc hít phải tro bụi vào trong mũi. Tôi lập tức dùng tay che ở trước mặt mình.

Một trận gió bay thoảng qua, tro bụi ở trước mặt tôi dần dần tiêu tán đi, hai bóng người ở giữa khói bụi mù mịt đã dần dần trở nên rõ ràng ngay trong tầm mắt.

Chỉ thấy Uchiha Nogiku với đôi mắt đỏ như con thỏ bị Namakize Minato đánh bổ nhào ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt đỏ rực cùng với ánh mắt màu xanh lam nhìn đối diện nhau đầy sắc bén, ở dưới ánh sáng không được đầy đủ cùng với ánh sáng đứt đoạn chiếu rọi xuống, phi tiêu của hai người đều để ở trên cần cổ của đối phương, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo cắn nuốt người.

Thấy cảnh tượng này, tôi cùng với Uchiha Mikoto cũng biến thành dáng vẻ  trợn mắt há hốc mồm ra nhìn.

A a, xem ra lần này tôi đã thật sự bị đau mắt hột mất rồi. Hình như đã nhìn thấy được chuyện vô cùng khó lường, tôi nhanh chóng dùng hai tay che khuất ánh mắt mình lại. Tôi có cảm giác dây thần kinh của mình đã sụp đổ hoàn toàn ngay trong một giây phút này.

Đại thần AB ơi, con đã sai lầm rồi, hóa ra nơi này không phải là thế giới Hokage, mà là thế giới BL, trong lòng YY là một chuyện, còn việc thật sự tận mắt nhìn thấy được, thì lại là một chuyện khác. Trách không được cuối cùng AB luôn cứ thích viết nam chính Naruto cùng nhị thiếu Uchiha chơi trò ‘em chạy, anh đuổi theo’, sau đó là câu chuyện tình yêu yêu nhau rồi giết lẫn nhau. Hóa ra BL mới thật sự chính là bản chất của thế giới Hokage, anh hai ơi, thế giới này đáng sợ quá, em muốn về nhà, hu hu hu…

Cẩn thận nhớ lại một chút chuyện đã qua, thật ra chân tướng sự việc luôn cách tôi rất gần, mà tôi lại không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của nó, đây là lỗi của tôi. Trách không được vào ba ngày trước, Namikaze Minato cứ ấp a ấp úng hỏi tôi về chuyện của Uchiha Nogiku, hóa ra trước đó chuyện Namikaze Minato nói mình đã có người trong lòng là chuyện thật. Hơn nữa, đúng lúc cái đối tượng kia lại chính là… Uchiha Nogiku!

Tôi ở trạng thái giống như thất hồn lạc phách đi đến bên cạnh bọn họ. Hai người ở trên đất chú ý tới việc tôi đã đi đến nơi, hai cặp mắt đồng thời hướng ánh nhìn về phía tôi.

“Tớ đã sai rồi.” Tôi dùng ánh mắt vô cùng lo buồn liếc nhìn bọn họ một cái. “Tuy nhiên, tình yêu là không phân biệt gới tính.” Bản thân đi vào con đường cấm luyến thì không hề sai, cho nên, “Tớ sẽ chúc phúc cho hai người các cậu.”Nghiêm túc vỗ về lấy bả vai của Namikaze Minato, ở dưới ánh mắt kinh ngạc đến vô lực của hai người, tôi dẫm bước chân nặng nề lắc mình vui vẻ rời đi đỉnh núi. Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay thật sự quá nặng nề, tôi cần phải về nhà để tiêu hóa bớt thông tin mới được.

Tôi bị đả kích nên khi về đến trong nhà liền đóng cửa suy nghĩ, ai có tới cũng chưa hề mở cửa cho người đó, ngay cả cơm chiều tôi cũng không hề đi đến trong nhà của Namikze Minato để dùng bữa. Cửa sổ ở bên trong gian phòng của tôi, tôi đã dán một tờ giấy ghi dòng chữ là “Người và yêu quái không được đi vào”, có thế này Namikaze Minato mới không đi phá của sổ để đi vào giải thích cùng tôi.

Trầm tư suy nghĩ cả buổi tối, cũng mất ngủ cả buổi tối, nhưng tôi vẫn không thể nào suy nghĩ ra được nguyên nhân mà bản thân mình cảm thấy mất mát là gì.

Có lẽ là do chân tướng sự việc “Namikaze Minato thích Uchiha Nogiku” này đối với tôi mà nói thật sự là một cú đả kích vô cùng lớn. Trong lúc nhất thời, tôi không thể nào tiếp thu được thông tin này cho nên mới cảm thấy có chút mất mát, tôi an ủi bản thân mình như vậy. Đến ngày hôm sau, đợi đến khi tôi đem một đôi mắt như con gấu trúc xuất hiện ở trường học, rất nhiều quen của tôi còn tưởng rằng, bọn họ nhìn thấy được mặt trời mọc lên từ phía Tây.

Bởi vì nội tâm vốn đầy kiên định của tôi đã tận mắt nhìn thấy chuyện thực nào đó, cho nên mỗi khi Namikaze Minato cùng với Uchiha Nogiku muốn giải thích chân tướng sự việc cho tôi biết, đều bị một cậu “Chúc cậu hạnh phúc” của tôi làm cho thành công nghẹn họng trở về. Lại càng về sau, bọn họ đều lười phải đi giải thích cho tôi, vì thế trận diễn hiểu lầm đầy xinh đẹp này được gieo mầm xuống như ậy. Cho đến rất lâu sau, trận hiểu lầm kia mới được giải trừ.

Sau chuyện này, cuộc sinh hoạt vui vẻ hàng ngày cứ theo lẽ thường tiến hành, ám bộ bên kia không có buông tha cho việc tiếp tục giám thị tôi. Tôi cũng không để ý cho lắm, việc làm tôi để ý là trong ba năm bị giam ở Làng Lá, những nơi nên chơi đùa, những nơi nên đi tôi đều đến hết rồi, điều này làm tôi nảy sinh ra suy nghĩ muốn đi nhận nhiệm vụ để ra khỏi Làng Lá đi dạo. Bị nhốt ở trong Làng Lá ba năm, tinh thần của tôi còn chưa có phát điên chứng tỏ nội tâm của tôi đã đủ mạnh mẽ.

Còn chuyện muốn chạy ra khỏi Làng Lá, quan trọng là phải loại bỏ được sự giám thị của ám bộ. Cho nên tôi đã đi đến văn phòng Hokage nhờ ngài Đệ Tam hỗ trợ, nào ngờ lại ngoài ý muốn nghe được một tin tức vô cùng thú vị.

“Bên nước Rouran có động tĩnh gì không?”

“Như Hokage sama dự đoán, Anrokuzan quả thật có rất nhiều hành động khả nghi đằng sau lưng. Trước mắt, chúng ta phải phái thành viên ám bộ đi tìm hiểu, ngoại trừ chúng tôi, toàn bộ những người khác chưa có trở về.” Nói không chừng đã không còn trở về được.

Sau đó bên trong gian phòng là một mảnh yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy ngài Đệ Tam dùng đầu tẩu thuốc gõ nhẹ trên bàn làm việc.

“Sáu năm trước, Anrokuzan bắt đầu xuyên qua thời không để đến nước Rouran, tin tức này có đáng tin cậy hay không?”  Âm thanh của ngài Đệ Tam trở nên nghiêm trọng lên.

“Thưa Hokage sama, chúng tôi chứng minh được độ đáng tin của tin tức này đến 67%.”

Bên trong gian phòng lại là một trận im lặng.

Nước Rouran? Anrokuzan? Hơn nữa còn còn là sáu năm trước bắt đầu xuyên qua được? Chẳng lẽ lại là một người nào đó người xuyên không giống như tôi? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nheo mắt lại, nghe qua hình như là một chuyện vô cùng thú vị, vì thế tôi lại có thêm lý do không thể không ra Làng Lá.

Mặc kệ cái tên Anrokuzan kia rốt cuộc có phải là kẻ xuyên không hay không, xem ra tôi cần phải đến đó một chuyến. Tôi vuốt cằm rời khỏi đấy mà không làm ai phát hiện.

1 COMMENT