∇ Sống là để huỷ diệt thế giới? ∇

Chương 56.

Edit: Pi sà Thần

Anna cảm thấy xem trò hề của ai đó qua màn hình vẫn chưa đủ đã, nhất định phải đến tận nơi quan sát, mới là sảng khoái nhất.

Thế là hôm đó cô tạm dừng kế hoạch, quyết định đi xem Joyce, tự cho mình nghỉ ngơi.

Trời dần tối, đèn đường sáng lên, chỉ có lác đác vài học sinh đi ra khỏi cổng trường, dù sao bây giờ cũng đã qua giờ tan học từ lâu.

Trong một con hẻm nhỏ cách trường không xa đang trình diễn cảnh mà lúc nào cũng có một học sinh cấp ba nào đó gặp phải, một cô bé gầy gò ôm túi, bị một đám học sinh nữ mặc quần cắt cực ngắn, nhuộm tóc đủ màu sắc bao vây, con gái phương Tây dậy thì khá sớm, vậy nên dù họ bằng tuổi cô bé châu Á bị bao vậy, nhưng cô bé kia trông lại nhỏ như học sinh tiểu học. Lúc này, nữ sinh cầm đầu cầm một cái kéo to, nhìn mái tóc dài đen nhánh của cô bé một cách đầy ác ý.

“Này, các người làm gì thế?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu hẻm, bóng người cao lớn, mái tóc rối nâu ngắn, hai tay tuỳ ý đút túi quần, khuôn mặt đẹp trai không lấn át được ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh, như thiên thần từ trên trời giáng xuống, chỉ đứng thôi cũng dễ dàng cứu cô bé châu Á kia thoát khỏi đám học sinh hư.

Không, có lẽ không thể nói là “cứu”, anh vừa xuất hiện, đám nữ sinh cấp ba vây quanh cô bé châu Á kia đã tự động dạt ra thành lối đi, khi cô bé cúi đầu, bước nhanh đi theo anh, mặt họ đều hiện lên vẻ đố kị và không cam lòng.

Sắc trời hoàn toàn tối sầm. Cô gái ôm chặt cặp sách, đi sau cách chàng trai cứu mình 5 bước, nét mặt không chút cảm kích, thậm chí cô còn không nhìn anh một cái, chỉ ôm chặt cặp sách của mình, cúi gằm, tóc mái rủ xuống, che kín đôi mắt cô.

“Này, đến nhà cô rồi.” Hai người đều im lặng không nói suốt quãng đường, mãi đến khi đi đến trước cửa sân, trên bảng hòm thư khắc họ “Qin” và địa chỉ.

Cô gái gật gật đầu, không nói gì.

Nam sinh lập tức mất kiên nhẫn: “Này, Tần Ngữ, cô không nói nổi một câu à? Như thế nên mới bị người khác bắt nạt đấy.”

Giọng anh rất to, kết hợp với vẻ mặt giương nanh múa vuốt, nom vô cùng hung ác. Tần Ngữ cúi thấp đầu hơn, càng ôm chặt cặp sách hơn. Tuy so với người nước ngoài phát âm tên tiếng Trung “Tần Ngữ” một cách kì quái, nam sinh này phát âm chính xác đến độ có thể đọc bản tin thời sự, nhưng thế thì sao chứ, Tần Ngữ học cấp ba di cư sang nước ngoài cùng cha mẹ không quen với tất cả mọi thứ, nhút nhát sợ sệt, căn bản không có tâm trạng để ý xem một nam sinh nước ngoài có phát âm tên cô chuẩn không.

“Joyce, cậu… sau này cậu có thể… có thể vờ như không quen biết tôi không?” Vai cô gái run run, cô cúi gằm mặt, khi đẩy cổng sân định đi vào, đột nhiên thốt lên một câu. Nhìn dáng người thẳng đơ cứng nhắc, chắc hẳn phải mất rất nhiều can đảm và quyết tâm cô mới dám nói.

Tiếng Anh của Tần Ngữ rất trôi chảy, không có bất cứ rào cản ngôn ngữ nào.

Joyce nhíu mày: “Ồ? Làm bạn với tôi khiến cô thấy xấu hổ lắm à?” Dường như câu này rít từ kẽ răng ra, lạnh lẽo, cảm tưởng như nếu nhận được đáp án có, một giây sau anh ta sẽ nhào lên cắn đứt cổ người ta.

Tần Ngữ càng cứng người hơn.

“Nói với cô đấy, sao không nói gì?” Joyce lại tiến thêm một bước nữa, cơ thể cao to đối diện với cô bé châu Á gầy gò, cảm giác áp lực càng tăng, anh càng có vẻ đáng sợ: “Cô thấy tôi đáng ghét lắm chứ gì? Không khác đống rác đúng không? Vậy nên không thèm nói với tôi lấy một câu, cũng không thèm nhìn một cái?”

Cô gái liên tục lùi lại, nhưng Joyce chuyển hướng, chặn đường vào nhà của Tần Ngữ, lạnh lùng nói: “Tôi, bảo, cô, nói, đi!”

Tần Ngữ sắp khóc đến nơi.

“Tiểu Ngữ? Em đứng ở cửa làm gì thế? Đây là bạn em à?” Một giọng nam ôn hoà như gió xuân vang lên, đối lập rất rõ với giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Joyce, một chàng trai trẻ đeo kính, ăn mặc kiểu sinh viên, dắt xe đạp xuất hiện trước cổng, kinh ngạc nhìn Joyce và Tần Ngữ đứng trên sân cỏ.

Nghe thấy giọng này, nước mắt Tần Ngữ lập tức tràn mi, chạy vụt ra: “Anh! Anh về rồi!” Tay ôm thật chặt, chào đón nhiệt tình, vừa ôm vừa khóc khó chia cắt, em gái khóc lóc tủi thân, anh trai dịu dàng cúi đầu an ủi, Joyce làm tấm phông nền cực to, không có tác dụng lại còn bị bơ hoàn toàn.

“Cậu ta bắt nạt em à?” Anh trai Tần Ngữ thấy em mình khóc dữ dội như thế, ngẩng đầu lên nhìn Joyce còn cao to hơn mình.

Tần Ngữ gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, càng ôm chặt anh trai hơn, vẻ lưu luyến trong mắt không giấu đi đâu được: “Không, anh ta chỉ đi ngang qua hỏi đường thôi, bây giờ không sao rồi, chúng ta mau vào đi.”

Dù anh Tần Ngữ còn rất nhiều thắc mắc về Joyce, nhưng không cưỡng lại được em gái đang kéo mình đi, dường như ở ngoài thêm một giây thôi cũng rất khốn khổ, đành theo em gái vào nhà trong cơn nghi ngờ.

Từ đầu chí cuối, Joyce bị hai anh em lơ đẹp, không cho anh thời gian nói lấy một câu.

“Xì.” Liếc nhìn căn nhà sáng đèn, Joyce khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng đi ra khỏi cổng sân. Đèn đường khu phố sáng rực, với thính lực của anh, nếu muốn có thể nghe thấy tiếng của bất cứ kẻ nào xung quanh, kể cả tiếng cười đùa của cha con, giọng thủ thì của vợ chồng, còn cả tiếng cười của Tần Ngữ và anh cô.

Hơ, vốn chẳng phải anh em ruột, chẳng kiêng dè gì cả, chẳng trách sau này… Nhớ đến nội dung kịch bản của hệ thống, Joyce lắc lắc đầu, lạnh mặt đi ra ngoài, dù đối với anh đây chỉ là một nhân vật trong truyện, nhưng bị nhân vật trong truyện ghét, ghét xong còn bị bơ, đây cũng là chuyện khiến tâm trạng tồi tệ.

Nhất là trong khu dân cư náo nhiệt ấm áp, chỉ có mình anh ta cô đơn đi dưới ánh đèn đường, cảm giác cô độc bị bỏ rơi càng rõ.

Này có là gì, anh đã quen với cảm giác này từ lâu, từ khi ra đời đã bị tộc người sói vứt bỏ, chút cảm giác cô đơn này chỉ như thọc lét, vẫn chưa khiến anh khó chịu mấy.

Joyce khó chịu vì Tần Ngữ, nữ phụ số 1 của nguyên tác, một cô bé nhỏ gầy sao mà khó chơi thế?

Chẳng lẽ do cách công lược không đúng? Joyce nhíu chặt lông mày.

Vừa đi, vừa nghĩ, mãi đến khi đứng ngoài công viên trung tâm, đương nhiên trong công viên bây giờ chẳng có ai, nhưng sắc mặt Joyce trở nên xấu đi, lạnh lùng nói: “Đến từ lúc nào?”

“Đến từ sáng sớm, cảm quan của anh cũng nhạy ghê nhỉ.” Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau anh, đèn đường rọi xuống, bóng người mờ ảo dần hiện lên trong hư không, cuối cùng hoàn toàn hiện ra, tóc dài đen nhánh, vóc dáng hoàn hảo, gương mặt con lai đẹp đẽ, lên phố chắc chắn đảm bảo tỉ lệ quay đầu nhìn của mọi người là 100%. Nếu không có cặp mắt vàng với đồng tử dựng đứng, sẽ chẳng ai nghĩ cô là giống loài khác.

Thấy cô xuất hiện, mặt Joyce còn thối hơn: “Anna, cô cố ý đến cười tôi chứ gì?”

“Đúng đó,” Thấy vẻ mặt khó chịu của quý ngài người sói, Anna cảm thấy rất sung sướng, cô nheo mắt cười gật gù, thoải mái thừa nhận, “Đặc biệt đi máy bay tư nhân đến cười anh, anh nói đúng không, R?”

“Nào, R, chào người ký huyết khế với tôi đi.” Anna hào hứng nói xong, mấy cái loa phát nhạc trong công viên lập tức phát ra một giọng nam êm tai: “Rất vinh hạnh được gặp anh, ngài Joyce, tôi là quản gia của Anna, R.”

Jouce giật mình, sững sờ chỉ vào loa một lúc: “Nó, nó, nó sao thế…”

Anna cười ha ha nhìn anh ta, thuận miệng dặn: “R, anh chụp lại dáng vẻ ngạc nhiên ngu ngốc của Joyce chưa.”

R: Đương nhiên.

“Tốt quá, sau này tôi có thể thường xuyên lấy ra thưởng thức,” Anna vỗ tay, “Tiện thể nhớ đến chỉ số IQ thấp đến đáng thương của ai đó.”

Joyce nhìn chằm chằm Anna, môi của anh từ từ mím chặt lại.

Nhưng lần này thì khác, anh ta không nổi giận, chỉ hừ lạnh, quay đi chỗ khác, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Chả qua là trí tuệ nhân tạo, chiếm được mấy cái hệ thống đã đắc ý như thế, sớm muộn cũng bị coi là hacker rồi bỏ tù cả đời.”

“Này, anh không chờ tôi à,” Anna đứng yên, khoanh tay bất động như núi, mỉm cười nói, “Anh có chắc là không cần tôi giúp không? Cứ đà này, cô bé kia chỉ càng sợ anh thôi!”

Joyce mở to mắt, chân không dừng lại, nghĩ đến việc trao đổi nhiệm vụ xong cô thì như cá gặp nước, mình lại liên tục chùn chân vì khó khăn, tự ái hay tự tôn của người sói đều không cho phép anh cúi đầu trước người phụ nữ này.

“Mau lên máy bay tư nhân của cô đi về đi,” Joyce liên tục xua tay, cố giả bộ mạnh mẽ, “Tôi mà cần cô giúp, hơ, buồn cười! Cho tôi một tuần, đảm bảo tôi thu phục được con nhỏ đó!” Nói thì nói thế, nhưng vừa nghĩ đến cô bé Tần Ngữ kia, vẻ mặt sợ sệt rồi khóc lã chã sụt sùi, Joyce đã thấy cực kỳ bực bội, anh ghét nhất là loại con gái yếu a yếu ớt không có lực sát thương như thế, chuyện gì cũng phải có người bảo vệ, phiền chết đi được.

Nếu không vì nhiệm vụ, còn lâu anh mới để ý đến cô nàng.

Joyce đang buồn bực nghĩ ngợi, nghe thấy tiếng gọi của Anna phía sau: “Này, Joyce, nhìn này, trông tôi giống không?”

“Sau cô còn chưa ——” Joyce không nhịn được quay lại, chữ “đi” còn chưa bật ra đã nuốt lại vào bụng, trợn tròn mắt nhìn cô gái nói chuyện bằng giọng Anna, nhưng dáng vẻ lại giống Tần Ngữ y đúc, lúc này cô cũng đang mỉm cười nhìn anh. Trực giác trời ban khiến Joyce thấy vô cùng bất an: “Này, Anna, cô, cô nguỵ trang như thế… định, định làm gì…”

 

6 COMMENTS