Chương 69: Gặp lại

Edit: Pi sà Nguyệt

P/s: Gần hai năm rồi mới lết lại bộ này, còn khoảng 5 chương là hết thật luôn đó. Nguyệt sẽ gắng edit nó hoàn thành trước tháng 10. Lịch cố định là thứ 2 hàng tuần nhé mọi người <3

“Tránh ra! Tránh ra!! Tránh ra!!!” Yoon Cheon Seo cúp điện thoại xong thì lập tức giục Tim đang ngồi ở ngoài.

Tim chưa kịp phản ứng lại thì Yoon Cheon Seo đã nhảy từ trong ra ngoài.

Tim vội đỡ hông của cô phòng cô ngã sấp xuống, đồng thời hỏi Yoon Cheon Seo lúc cô đứng vững, “Đi về kiểu gì?”

Yoon Cheon Seo đã bước một bước bị hỏi đơ người, “….”

Quên mất mình có bệnh sạch sẽ nên không ngồi xe taxi được (╯^╰)

Ý thức được mình cần Tim chở về, Yoon Cheon Seo vội dừng chân, quay đầu nhìn Tim với ánh mắt sáng rực, làm nũng hỏi, “Chở em?”

Tim liếc cô một cái, lạnh lùng nói, “Không phải ghét bỏ anh vì chặn đường em à?”

Yoon Cheon Seo chớp mắt lắc đầu đầy vô tội, “Tim~~~”

Tim không thèm nhìn cô mà ung dung cầm tách cafe nhấp một ngụm, sau đó thong thả đặt xuống, “Nhưng ba chúng ta còn chưa nói xong chuyện liên quan đến biên kịch….”

“Em viết! Em viết được không?” Yoon Cheon Seo không đợi Tim nói xong đã tự đề cử.

Mắc câu rồi b( ̄-▽ ̄-)d!  Tim mừng thầm trong lòng, hắn phải khen mình từ trên xuống dưới một lượt mới được.

Nhưng hắn vẫn giữ bộ dạng thờ ơ không thèm quan tâm, cố ý dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến với Kevin và Roger ngồi đối diện.

Năng lực diễn xuất của hai ông chủ đối diện không tệ, lộ vẻ mặt suy nghĩ. Sau đó Kevin mở miệng nói, “Không phải không được, nhưng mà… Có thể đưa cho chúng tôi một phần đại cương trước không?”

Yoon Cheon Seo không thèm nghĩ đã gật đầu liên tục, giục Tim, “Đi được chưa?”

“Còn tập phim còn chưa….” Roger là một trong ba ông lão không biết xấu hổ là gì đạp một bước hỏi.

Yoon Cheon Seo, “Tôi làm đạo diễn, làm đạo diễn ~ Không ai hiểu nhân vật và kịch bản hơn tôi hết, tin tôi đi ~”

Tim, Kevin, Roger: “….”

Mặc dù có chút ngại ngùng vì bắt nạt cô gái nhỏ nhưng cảm giác làm thiên tài thông minh trở thành kẻ ngốc nói gì cũng chấp nhận rất sảng khoái đó!!!

Sau khi chiếm được kết quả mong muốn, Tim lái xe chở Yoon Cheon Seo về công ty. Mà bên Kwon Ji Yong thì náo nhiệ thơn rồi.

Sau khi gọi cho Yoon Cheon Seo xong, Kwon Ji Yong ngồi lướt điện thoại, đúng như anh đoán, fans đang thảo luận việc bốn người Yoon Cheon Seo, Tim, Kevin và Roger gặp nhau.

Bốn người không hề che giấu việc gặp gỡ của mình, trong lúc bọn họ nói chuyện, những vị khách trong quán cafe có không ít là fans của truyện, fans phim điện ảnh, fans phim truyền hình, fans trò chơi đang lén lút chụp ảnh bốn người, sau đó up lên mạng xã hội.

Cho nên trên mạng xã hội đang có một top search hot #Qùy_xuống_cầu_phim

——- Kích động ghê! Lần này đóng phim truyền hình à?

——- Nhìn bốn người kia kìa, tuyệt đối là có đồ hay xem!

——- Qùy xin quay tiếp phim!

——- Từ truyện đến phim điện ảnh rồi game, giờ tới phiên truyền hình phải không?

——- Nhìn thấy hình ảnh bốn người họ ngồi với nhau thấy rất ngầu!

——- Cầu thêm ảnh!

——- Như trên, quỳ liếm!

——- Giống trên, quỳ liếm màn hình!!!

——- Liếm chung +1!

….

——- Liếm chung +24779!

Ngoài fans cùng quỳ liếm tập thể ra cũng có không ít fan của GD tag Kwon Ji Yong vào đống ảnh ở tiệm cafe.

——- Yong oppa, anh xem mèo con u buồn nhà anh kìa! Mau mang về nhà!

——- Ji Yong oppa, nhớ anh rồi!!

——- Ji Yong oppa, cầu anh nhường Cheon Seo cho em đi! Rất muốn ôm cô ấy!!!

Kwon Ji Yong mở ảnh ra thì hiểu tại sao fans tag mình.

Yoon Cheon Seo trong bức ảnh mặc chiếc áo thun màu trắng, mặt lạnh dựa vào tường pha lê, ánh mặt trời chiếu xuyên qua pha lê rồi dừng trên mặt cô khiến cô trông dịu dàng hơn nhiều, cô lúc này giống như con mèo nhỏ lười biếng nằm tắm nắng làm người ta muốn ôm vào lòng mà yêu thương.

Ngón tay Kwon Ji Yong vuốt ve gương mặt Yoon Cheon Seo, không dời mắt được, anh đè vào bức ảnh để lưu nào vào trong album ảnh dành riêng cho Yoon Cheon Seo.

“Anh… anh… anh là người đàn ông của boss nhà tôi à?”

Kwon Ji Yong bị tiếng rống và người vọt tới trước mặt dọa suýt nữa vứt điện thoại ra ngoài.

Chưa kịp ngẩng đầu thì một cây lau nhà đủ màu sắc và ẩm ướt suýt nữa ném thăng vào mặt anh.

Kwon Ji Yong: “….” Đù má!

Anh ngẩng đầu lấy kính râm trên mặt ra, kéo gương mặt nguy hiểm đang dán gần mình, “Pitt, Jim?”

Jim: “Anh biết bọn tôi à?”

Pitt: “Có phải boss hay nhắc tụi tôi với anh không?”

Một tên không có mắt thường hay gọi quấy rối không gian riêng của anh và Yoon Cheon Seo, tên còn lại thì Yoon Cheon Seo từng bảo Lee Seung Ri và hắn cùng xem phim người lớn, nói chung ấn tượng của hai tên này để lại cho anh rất sâu sắc. Kwon Ji Yong từng đến xem phòng làm việc của Yoon Cheon Seo, anh thấy được ảnh chụp chung của bọn họ nên giờ thấy người là biết ngay.

Kwon Ji Yong đang suy nghĩ có nên gật đầu hay không thì hai người kia không thèm để ý tới anh mà cầm tay nhau nói: “Ôi, cảm động quá!”

Kwon Ji Yong: “…”

Thời gian đổ lùi về mười phút trước.

Từ khi Kwon Ji Yong đi vào phòng khách, mặc dù anh mang kính râm nhưng vẫn có hai phần ba người ở đấy nhận ra anh, một phần ba còn lại thì không thấy anh.

Ở đây Kwon Ji Yong khá nổi tiếng nên cũng có khôn gits người biết anh. Huống chi anh còn là người hát hai bài OST mà đám người làm ở đây lưu hết về điện thoại lẫn máy tính.

Hai cô gái nhỏ tiếp tân kích động gọi điện thoại vào phòng làm việc cho Pitt, kết quả đám ngốc này không thèm để ý điện thoại, mọi người làm bộ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo lên.

Cho đến khi đồng nghiệp từ phòng khác chạy tới, lén lút mở cửa của Pitt và Jim, “Này này này ~ Có tin lớn ~”

Trước khi chạy xuống gặp Kwon Ji Yong, vì muốn giữ ấn tượng tốt cho ‘người đàn ông của boss’, Pitt còn chạy vào WC dùng nước để sửa tóc, Jim thì về phòng làm việc cầm bình xịt ra tạo kiểu tóc. Đó là lý do tại sao tóc họ người đứa thì ướt tóc kẻ thì dính đầy mùi keo xịt tóc.

Kwon Ji Yong: Vợ làm việc trong cái hoàn cảnh này hèn gì EQ thấp thấy mịa!

Đợi đến khi Yoon Cheon Seo chạy về công ty, Kwon Ji Yong đã được Pitt và Jim đưa đến phòng nghỉ của cô, đồng thời chắn trước cửa để ngăn cản đám bè bạn đến hóng hớt.

Yoon Cheon Seo nhìn hai người đứng hai bên cửa phòng nghỉ, một người thì ôm ngực, một người thì chắp tay sau lưng đóng giả làm bảo vệ.

“Hai người kiếm kính râm từ đâu ra vậy?”

Đám đàn ông chặn đường không cho bè lũ tới làm phiền người đàn ông của boss thấy Yoon Cheon Seo tới thì tách đường ra, hóng hớt nhìn cô đi về phía Jim và Pitt.

“Dùng bản thảo và mô hình mà boss ném để đổi!” Pitt vuốt tóc mình, tự khen, “Có phải đẹp trai ngầu lòi lắm không?”

Hành lang im ắng.

Hai tên khùng này!

Đây là tiếng lòng của đám người dùng đồ của boss đổi kính râm.

Yoon Cheon Seo nhìn đám người đằng sau, cô nhìn tới đâu thì người ta tránh né tới nấy. Ngoài Pitt không sợ hãi ra thì chỉ có mỗi Jim luôn lo lắng Pitt đoạt danh tiếng của mình không lo ngại gì cả thôi.

Hắn xông về phía trước một bước, vui vẻ tranh công với Yoon Cheon Seo, “Boss, em và Pitt đưa người đàn ông của boss đến phòng của boss đó, không cho bất kì ai vào làm phiền hết luôn!”

Lúc này tay Yoon Cheon Seo đã đặt ở nắm cửa, toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho người ngồi sau cửa này, cô không quan tâm Jim đang nói cái gì, chỉ gật đầu rồi thuận miệng nói, “Ngoan~”

Jim và Pitt: [{(>_<)]}  Kích động quá, kích động ghê, kích động vcl~~~~ Boss đang khen tôi, đang khen tui, đang khen tui kìa ~~~~

Ngay lúc Yoon Cheon Seo xoay nắm cửa trong ánh mắt sáng lấp lánh của mọi người, cửa phòng nghỉ được mở ra.

Kwon Ji Yong đứng bên trong cười với cô.

Lúc vừa thấy anh, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết của Yôn Cheon Seo biến mất không còn.

Cô nở nụ cười tươi rói, nhào vào lòng anh, “Ji Yong oppa!”

Kwon Ji Yong ôm lấy cơ thể đang nhào vào mình, cảm nhận bàn tay đang ôm chặt cổ mình, nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu cô đáp, “Hửm?”

Sau đó, anh gật đầu mỉm cười nhìn đám người đang đờ người vì phản ứng của Yoon Cheon Seo, ôm bảo vật của mình đi vào trong phòng rồi dùng chân đá cửa đóng lại.

Hai người trong phòng ôm nhau rất chặt, cảm nhận hơi ấm và mùi vị quen thuộc của đối phương.

Tiếng gõ cửa ‘rầm rầm’ bên ngoài vang lên, bên cạnh còn xen vào giọng nói to rõ của Jim, “Boss~ Boss yên tâm yêu đương với người đàn ông của mình đi! Tụi tôi sẽ bảo vệ cửa phòng của boss thật tốt. Mấy người muốn làm gì??? Mắc gì kéo tui đi vậy?? Tui muốn trông cửa giúp boss mà! Buông tui ra, buông…. Á á á á…….”

Kwon Ji Yong bật cười, đợi khi tiếng huyên náo bên ngoài không còn nữa, anh mới buông Yoon Cheon Seo ra, nâng gương mặt mà anh nhớ nhung bao lâu nay, nhìn hơi nước trong mắt cô, nhỏ giọng nói, “Baby, i miss you~”

Bảo bối, em không biết anh nhớ em cỡ nào đâu.

1 COMMENT