ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 129.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Pi sà Thần

PS: Do gần đây các bạn quá lười comt, T quyết định đủ 7 comt T mới up chương mới :v Không đủ thì mọi người cứ chờ đến khi nào đủ thì thoaiiii~

Thế nhưng, Quân Ô Hân làm như không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô gái Tiêm Tiêm.

Hắn kéo cổ tay cô một cách thô bạo, lôi vào một căn phòng gần đó.

Quân Ô Hân vung tay Mộc Chi Tiêm ra, cô gái Tiêm Tiêm lảo đảo, không đứng vững suýt nữa té ngã.

“Anh, anh bị làm sao vậy, sao lại đối xử với tôi như vậy.”

Cô gái Tiêm Tiêm xoa xoa cổ tay trở nên xanh tím của mình, cô không hiểu oan ức nhìn Quân Ô Hân hỏi.

“Làm sao, tại sao? Câu này tôi nên hỏi em mới đúng,”

Quân Ô Hân tức muốn nổ phổi, lớn tiếng chất vấn bên tai Mộc Chi Tiêm, vẻ tăm tối u ám trong mắt hắn bao trùm lấy cô.

“Em đã hứa với tôi thế này, lúc nãy em ở trong phòng làm gì với hắn?”

Bàn tay to lớn của Quân Ô Hân ghì chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái Tiêm Tiêm, bóp mạnh má cô, nhìn cô chằm chằm.

“Tôi, tôi?” Cô gái Tiêm Tiêm ấp úng nói không nên lời.

Bởi vì thực sự là cô không nhớ rõ mình đã hứa với hắn cái gì, cô có linh cảm, nếu cô trả lời đúng sự thật, có khi cô nên đi xin hệ thống-kun tiêu huỷ cô là vừa.

Nhưng không chờ cô kiếm cớ che đậy xong, cô đã bị phán tử hình rồi.

Quân Ô Hân là người thông minh cỡ nào, chỉ cần một ánh mắt của cô gái Tiêm Tiêm, lập tức hắn hiểu cô đang nghĩ gì.

“Ha ha, em quên thật! Tiêm Tiêm, em nói xem, tôi nên trừng phạt em thế nào đây?”

Tiếng cười của hắn vang bên tai làm Mộc Chi Tiêm sởn cả tóc gáy, khiến cho trái tim bé nhỏ cô cũng run rẩy theo.

Cơ thể cô gái Tiêm Tiêm không ngừng run rẩy, cô không hiểu mình bị làm sao nữa.

Cô có thể lăn lộn như cá gặp nước ở mỗi thế giới, có thể lợi dụng những NPC kia không chút lưu tình.

Nhưng, chỉ khi ở trước chú, cô luôn yếu đuối một cách khó hiểu.

Cảm giác bị người khác kìm kẹp khiến người ta cực kỳ khó chịu, nhưng cô vẫn không ghét hắn.           

“Trừng phạt? Tôi chỉ là con tin của anh, anh muốn làm thế nào là chuyện của anh!”

Cô gái Tiêm Tiêm cũng rất kiêu ngạo, khó chịu nói.

Quân Ô Hân nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái Tiêm Tiêm một lần nữa, hắn giữ cằm của cô, cơn tức khiến khuôn mặt vốn đã đẹp trai của hắn càng thêm vẻ yêu dị.

“Muốn làm thế nào? Em muốn phủi sạch quan hệ với tôi à? Quả nhiên em vừa gặp Vũ Văn Bân, đã định quăng tôi đi à?”

Cô gái Tiêm Tiêm thoát khỏi sự kìm kẹp của Quân Ô Hân, cô cau mày, hiếm khi lại cầu xin hắn như thế: “Tôi phải quay về một quãng thời gian, sau khi anh lấy được thứ anh muốn thì thả tôi đi, có được không?”

“Thả em đi? Em muốn rời xa tôi đến thế ư?”

Quân Ô Hân giận dữ cười, hắn dùng lòng bàn tay khẽ vuốt má cô gái Tiêm Tiêm, âm u nói.

“Không đúng, ngay từ đầu đã là tôi sai, các người vốn là người một nhà! Cô cút đi, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa!”

Quân Ô Hân che mặt của mình, hắn quay lưng đi, chỉ về hướng cửa, lớn tiếng quát Mộc Chi Tiêm.

Nhìn thấy Quân Ô Hân như vậy, trong lòng cô gái Tiêm Tiêm đau nhói.

Miệng của cô mấp máy hai lần, nghĩ mãi, nhưng vẫn không biết nên nói gì với hắn.

Đm, tại sao lại có thể loại ngược, yêu nhau rồi đuổi đi rồi tuyệt vọng này không phải thể loại cô thích!

Mộc Chi Tiêm sụt sịt, cũng bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không vứt bỏ sự lựa chọn của chính mình.

Giữa lúc cô gái Tiêm Tiêm bi tráng chuẩn bị ra khỏi phòng, đột nhiên một bàn tay túm lấy eo của cô, ôm cô lại.

“Không, có nghĩ như thế nào cũng là tôi chịu thiệt! Tôi nhớ thương em lâu như vậy, người phụ nữ làm tôi phải trằn trọc thao thức, chí ít trước khi em đi tôi muốn nếm thử mùi vị của em!”

Cảm giác được một bàn tay nóng rực trên eo mình, cộng thêm hơi thở nóng bỏng của hắn bên tai cô, đột nhiên cô gái Tiêm Tiêm có cảm giác rất không lành!

“Lộp bộp”, Quân Ô Hân hất hết đồ trên bàn xuống, cô gái Tiêm Tiêm bị hắn đè mạnh lên trên mặt bàn.

“Ha”, Mộc Chi Tiêm rên lên một tiếng, lưng của cô bị đập rất đau rất đau!

Ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, đôi môi anh đào của cô đã bị Quân Ô Hân che kín rồi.

Không giống như những lần thăm dò và yêu thương trước, nụ hôn này ẩn chứa đầy dục vọng chiếm hữu, cô gái Tiêm Tiêm run rẩy từ tận đáy lòng.

Cô nghĩ cô đã biết Quân Ô Hân muốn làm gì rồi, sao có thể?

Sao hắn có thể làm như vậy với cô ở nơi này?

Cô gái Tiêm Tiêm liều mạng phản kháng, cô thích hắn, nhưng cô không muốn thế này

Thế nhưng, sức lực yếu ớt của này cô gái Tiêm Tiêm, Quân Ô Hân sao có thể để trong mắt?

Ngược lại là tay chân tiếp xúc càng làm cơ thể hai người họ gần gũi hơn, cô gái Tiêm Tiêm có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người Quân Ô Hân.

Cái lưỡi nóng bỏng của hắn mạnh mẽ bá đạo xâm chiếm cái miệng nhỏ của cô, cướp đoạt lãnh địa của cô từng chút một, hết lần này đến lần khác.

Dường như Quân Ô Hân hòa tan tất cả tình cảm của mình vào nụ hôn này, tình sâu nóng rực như sắp hòa tan Mộc Chi Tiêm.

Nhưng khi Mộc Chi Tiêm giãy dụa mạnh hơn, lòng chiếm hữu đáng sợ của hắn làm cô hoảng hốt.

Quân Ô Hân ghì chặt cô hơn, không cho cô có cơ hội chạy trốn.

Hắn dần trượt xuống dọc theo cằm cô, để lại một vệt nước ướt át.

Hàm răng của hắn khiêu khích da thịt cô, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh duyên dáng của cô.

Hắn hôn nhẹ cắn mạnh, để lại dấu vết của chính mình, từng vết đỏ rực hiện lên.

Quân Ô Hân vội vã muốn xé cái váy mỏng manh của Mộc Chi Tiêm – thứ đang gây trở ngại giữa hai người bọn họ lúc này.

Thế nhưng, mấy mảnh vải này cứ muốn đối đầu với hắn, lỏng lỏng lẻo lẻo vướng lại trên người Mộc Chi Tiêm, mà không rơi ra.

Ở chỗ áo ngực mỏng manh có thể thấy rõ bầu ngực mềm mại trắng ngần lấp ló.

Quân Ô Hân bị cảnh đẹp đó kích thích làm hai mắt đỏ lên, hắn không kìm chế được đưa tay đặt lên nơi đẫy đà của cô gái Tiêm Tiêm, tùy ý âu yếm hai cục thịt mềm trong lòng bàn tay.

Một bàn tay khác của hắn lần theo vạt váy trống không thò vào trong bắp đùi của cô gái Tiêm Tiêm.

Hắn khẽ vuốt ve cặp chân nhỏ của cô, âu yếm đầy khiêu gợi trong bắp đùi của cô.

Như có một dòng điện chạy qua cơ thể mẫn cảm của cô gái Tiêm Tiêm, thấy nơi riêng tư của mình gặp nguy hiểm, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại.

Thế là, bàn tay của Quân Ô Hân bị cô kẹp chặt ở bên trong.

Quân Ô Hân vùi đầu vào cổ của cô gái Tiêm Tiêm hơi khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộc Chi Tiêm, sau đó rút tay ra đúng như cô mong muốn.

Có điều, hắn lại xé xoẹt một cái, cởi tuột cái váy đã rách rưới của cô ra.

Trước ánh mắt sợ hãi của Mộc Chi Tiêm, một tay hắn đỡ cô dậy, cởi khóa áo ngực ném xuống đất, nội y của cô biến thanh một đống lộn xộn.

Cô gái Tiêm Tiêm trần trụi rên rỉ dưới thân Quân Ô Hân.

Cái bàn học rộng lớn càng tôn lên vẻ nhó bé của cô gái Tiêm Tiêm.

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu trên cơ thể trắng như tuyết của cô, càng làm cô tăng thêm vẻ thần bí mơ màng, càng ướt át quyến rũ.

Cảnh tượng kiều diễm dâm mỹ, đương nhiên làm cho máu trong người Quân Ô Hân sôi trào, hắn nghe thấy toàn cơ thể mình đang kêu gào phải chiếm lấy người phụ nữ dưới thân mình.

Ánh mắt nóng bỏng Quân Ô Hân lướt trên vùng đất thuộc về mình, cô xinh đẹp như vậy, đẹp hơn cả hắn tưởng, khiến hắn càng rung động.

Tất cả những nét đẹp của cô hiển hiện trước mặt hắn, chỉ chờ hắn đi hái.

Lần thứ hai Quân Ô Hân ghì môi đến vào Mộc Chi Tiêm, hắn điên cuồng cuốn hết môi lưỡi cô, nóng bỏng hôn sâu.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, hắn mềm lòng trong nháy mắt, nhưng dù thế nào cũng không thể ngăn cản được hắn.

Hắn muốn cô, hắn đã đè nén ham muốn này quá lâu rồi.

Lần này là tự bản thân cô tạo ra cho hắn một cơ hội tốt, cũng khiến tình cảm hắn chiến thắng lý trí hắn, hắn là sẽ không buông cô ra.

Ai bảo cô khiến hắn trở nên điên cuồng như vậy, làm hắn không kìm chế được, làm hắn tìm thấy thứ duy nhất mình muốn có được trên cõi đời này.

Cả đời này, cô đừng hòng nghĩ cách trốn khỏi hắn, nếu cô không yêu hắn, vậy thì hai người cùng đau khổ đi!

Thấy mình từng bước ‘thất thủ’, trần trụi, cô gái Tiêm Tiêm giận dữ và xấu hổ không ngớt.

Nhưng càng quá đáng là, Quân Ô Hân mạnh tay dang hai chân của cô ra, muốn quấn hai chân của cô quanh hông hắn.

Mộc Chi Tiêm dùng chân ra sức đạp đá loạn xạ, giày của cô rơi bộp xuống đất.

Quân Ô Hân lạnh lùng nhìn cô, nói một câu làm cho cô gái Tiêm Tiêm tức đến không thở được: “Cũng tốt, bớt phiền cho tôi!”

Cuối cùng hai chân của cô gái Tiêm Tiêm vẫn bị tách ra quấn quanh eo Quân Ô Hân, một tay hắn nâng đầu cô dậy, cúi đầu tiếp tục hôn.

Một cái tay khác của hắn sờ soạng giữa hai chân cô, đương nhiên gặp phải sự liều mạng chống đối của cô gái Tiêm Tiêm.

Nhưng mà, cô càng phản kháng, càng làm ngón tay của Quân Ô Hân đẩy sâu vào nơi riêng tư của cô.

* Beta-er: Thần ghét thế giới này vãi đạn…. Thôi các bạn sẽ được an ủi là nó nhiều xôi thịt ahuhu~


* Spoiler (C130): Có H~ ĐỦ 7 COMT SẼ ĐĂNG, KHÔNG ĐỦ THÌ GIẤU ĐẾN KHI ĐỦ~~

Hắn không chút kiêng dè ra vào liên tục, mỗi một lần đều đâm vào nơi sâu nhất của cô gái Tiêm Tiêm, làm cô có cảm tưởng như linh hồn của mình cũng run rẩy theo.

Thế nhưng, cô gái Tiêm Tiêm cắn chặt môi mình. Cô không muốn mình ở dưới thân hắn đòi hỏi, cô chỉ cầu mong sự hành hạ này mau chóng kết thúc.

Đúng, với Mộc Chi Tiêm, chuyện này là đau khổ dày vò.

 

12 COMMENTS

  1. Thịt a thịt, ta đi chuẩn bị khăn lau máu mũi đây! Nhưng mà anh này có vẻ hơi bá đạo, không cần biết tới cảm nhận của Tiêm Tiêm. Đây là chiếm đoạt chứ đâu phải yêu?