Chương 57: Bảo vệ mình

Edit: Ann tần

Beta: Pi sà Thần

Không đợi Quyển Quyển phản ứng, Lý Bảo Bảo đã giành lại quyền khống chế cơ thể trước một bước. Con bé nhảy xuống khỏi giường, chạy lon ton đến bên cửa sổ, ra sức mở cửa, sau đó gào lên: “Bác gái Lâm ơi! Quần lót bác phơi rơi rồi!”

Nhà trọ này rất cũ, hiệu quả cách âm khá kém, lại là lúc ăn cơm, vậy nên nhà nào cũng có người. Cô bé gào như thế, lập tức có người thò đầu ra từ cửa sổ tầng trên, gào lại: “Con nhóc kia, bà đây đã một tuần không giặt quần lót rồi nhé!”

Lý Bảo Bảo 囧, bác gái Lâm cũng chợt nhận ra lời nói của mình, bà ta ngẩn người, sau đó khuôn mặt già nua đỏ bừng lên, lao xuống tầng bịch bịch bịch, liên tục gõ cửa nhà bọn họ.

“Đến đây đến đây!” Lý Chí Bằng không thể làm gì khác hơn là ra mở cửa.

Lý Bảo Bảo đứng tại chỗ một lúc, thừa dịp Lý Chí Bằng khom lưng cúi đầu xin lỗi bác gái Lâm, đột nhiên lao ra cửa, muốn chen qua người họ đi ra ngoài nhưng bị Lý Chí Bằng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ áo sau, lôi ngược vềi.

“Thả tôi ra!” Lý Bảo Bảo lập tức giãy dụa, “Đồ giết người! Thả tôi ra!”

“Láo quá thể!” Bác gái Lâm hừ mũi, nói với Lý Chí Bằng, ”Dạy dỗ lại con quỷ nhà anh đi, phải quản lý nghiêm vào! Anh có biết lúc anh không ở nhà, gặp ai con bé này cũng nói xấu anh, nói anh là kẻ giết người, muốn giết vợ, còn định giết nốt nó!”

“Vâng vâng vâng.” Lý Chí Bằng nở nụ cười, kính mắt phản chiếu ra ánh sáng khiến người ta không thấy rõ mắt hắn ta, hắn ta lôi Lý Bảo Bảo, cười nói với bác gái Lâm, “Bác yên tâm, lần này tôi nhất định dạy dỗ nó đàng hàng, làm nó ngoan ngoãn nghe lời tôi…”

Nói xong, quay sang nhìn Lý Bảo Bảo, chậm rãi cười nói: “Con sẽ nghe lời, đúng không?”

Lý Bảo Bảo nhìn cụ cười của hắn ta, nuốt nước miếng một cái.

Sau khi tiễn bác gái Lâm, Lý Chí Bằng đưa tay đóng cửa lại.

Lý Bảo Bảo liều mạng giãy dụa, hai con mắt tròn xoe liên tục nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, giống như con cún con trong lò mổ, muốn trốn khỏi khe hở của lồng sắt, ánh sáng chiếu qua khe cửa, chiếu lên mặt cô bé, khe sáng ấy ngày càng nhỏ lại, ngày càng ít, khi cửa đóng lại, khe sáng trên mặt cô bé hoàn toàn biến mất… Vào lúc đó, Lý Bảo Bảo nhắm mắt lại, lôi Quyển Quyển ra.

Quyển Quyển vừa tiếp nhận cơ thể đã nhìn thấy Lý Chí Bằng cúi người xuống, hai tay nâng mặt cô lên.

“Con biết không?” Con ngươi đen sì nhìn chằm chằm cô qua lớp kính mắt, hắn ta hạ giọng, “Cho dù bây giờ con có khóc lớn, kêu to cứu mạng, người bên ngoài sẽ không quan tâm đến con, bác gái Lâm nói với mọi người là con lại nói dối nên bị bố đánh, dạy dỗ con.”

Nói xong, hắn ta sờ mặt cô, nụ cười có chút khả ố.

“Nhưng con đừng sợ, sao bố lại đánh con được?” Lý Chí Bằng kéo mạnh Quyển Quyển vào phòng ngủ, “Đến đây, bố cho con xem một thứ hay.”

Quyển Quyển căn bản không muốn xem, nhưng đáng tiếc tay chân nhỏ không kéo được hắn ta, bị hắn ta lôi thẳng vào phòng ngủ.

Đây là phòng ngủ ngày đầu tiên nàng nhập cơ thể đã nhìn thấy, bên trong có một cái giường đôi, một cái giá quần áo ở đầu giường, không còn treo bình truyền dịch nữa. Trong phòng tràn ngập một mùi thuốc kỳ dị, hình như bốc lên từ đệm giường, toả ra từ trên gối, thế nhưng không còn thấy người phụ nữ từng nằm trên giường nữa.

Thay vào đó là một thứ bị chăn hoa trùm lên, không thấy là thứ gì.

Lý Chí Bằng lôi Quyển Quyển tới, quay đầu cười với cô, sau đó đưa tay vén chăn lên.

Ở dưới chăn là một con cún nhỏ, đang nhắm mắt ngủ, lông trắng như tuyết, nhưng trên mắt có một đốm đen, giống như vành mắt đen. Có lẽ là cảm thấy có người đến, nó mở một mắt ra, nhìn thấy hai người cao lớn, sợ đến mức lăn hai vòng trên giường, trốn vào chăn kêu ư ử.

Lý Chí Bằng đưa tay lôi nó ra khỏi chăn, đưa tới trước mặt Quyển Quyển.

“Cho con con cún này.” Hắn ta vừa nói vừa ngồi xổm xuống, “Nếu buổi tối bố không ở nhà, phải đến bệnh viện thăm mẹ con thì nó sẽ thay bố chăm sóc con nhé?”

Quyển Quyển nhìn con cún con một chút, hình như nó không thích Lý Chí Bằng, hai chân trước ôm lấy ngón tay Lý Chí Bằng ra sức gặm, nhưng hàm răng không đủ sắc, chỉ để lại mấy vệt trắng và nước dãi trên đầu ngón tay hắn ta.

“Bố biết con vẫn ghét bố, bố có thể hiểu, dù sao bố cũng không phải bố ruột của con.” Lý Chí Bằng dịu dàng cười nói, “Nhưng bố vẫn coi con như con gái ruột, dù bố có về muộn vẫn muốn nhìn con mới ngủ ngon được, ví dụ như tối ngày hôm qua… Không cẩn thận đánh thức con nhỉ?”

Quyển Quyển giương mắt nhìn hắn ta, không nói một lời, nghe hắn ta nói.

Lý Chí Bằng đưa con chó nhỏ trong tay đến trước mặt cô, thành khẩn nhìn cô, nói: “Đừng nói xấu bố với người ngoài nữa được không? Bố đảm bảo với con, mẹ nhất định sẽ khỏe lại, lúc đó, bố, mẹ, con và con cún này, cả bốn chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ, được không?”

Nói nói một lúc, giọng nói của hắn ta hơi nghẹn ngào, Quyển Quyển nghe mà tầm mắt hơi mơ hồ, cảm giác này rất quen thuộc, là điềm báo Lý Bảo Bảo khống chế thân thể.

Chờ tới khi Quyển Quyển lại được khống chế thân thể đã là sáu tiếng sau.

Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ, Lý Chí Bằng không còn ở đây, có lẽ hắn ta đã tới bệnh viện cùng vợ. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, Quyển Quyển ngồi trên salon, bên chân có một cái bát nhỏ, trong đó có ít cháo, con chó trắng nằm nhoài một bên ăn.

Quyển Quyển thu hồi tầm mắt trên người nó, nhìn quyển vở trên đùi mình.

Lý Bảo Bảo nhắn lại: “Mệt chết mất! Tôi ngủ đây! Cậu giúp tôi chăm sóc con cún này nhé. Nó không nhìn thấy tôi là lại sủa loạn lên.”

Quyển Quyển nhếch khóe miệng, tấm tắc nở nụ cười: “Hôm qua còn nói người ta là sát nhân, hôm nay đã bị một con chó mua chuộc rồi…”

Con chó nhỏ nghe thấy tiếng cô nói, ngẩng đầu nhìn cô, miệng liếm bát cháo, sau đó chân ngấn nhỏ loạng chà loạng choạng đi theo cô mtừ phòng khách vào phòng ngủ.

Quyển Quyển bật đèn phòng ngủ, sau đó ngồi xuống bật máy tính, sau đó mở Weibo nhập tài khoản và mật mã, ấn đăng nhập.

Cô không phải blogger nổi tiếng, follow người khác thì nhiều, người follow mình thì ít, hai ngày không cập nhật, chỉ có vẻn vẹn mấy người hỏi thăm. Mấy người này là Lục Lục, Cố Dư Mặc, còn có anh…

Nhìn tên của anh, Quyển Quyển chần chờ một chút, cuối cùng di chuột qua, nhắn tin riêng cho anh.

Mèo cuộn trong tổ gấu: “Đao ca, giúp tôi một chút.”

Tiểu Đao: “Ở đâu?”

Cũng trong lúc đó, trong nhà Mộ Chiếu Bạch.

Hai chân anh ta bắt chéo ngồi trên giường, trên đùi là một quyển sổ, trên đó ghi chép qua loa một vài thứ, tay trái anh ta cầm một cái bút màu xanh, đó là bút ghi âm, phát ra giọng của Lâm Phức.

“Bọn họ luân phiên làm nhục mẹ tôi…” Giọng nói của thiếu niên dừng lại một chút, “Hết người này đến người khác, ở ngay trước mặt tôi.”

Mộ Chiếu Bạch nhắm mắt lại, nhưng hơi nhíu mày.

“Tôi từng thử phản kháng nhưng không đánh lại bọn họ, còn bị đánh rất thảm, Bọn họ ra tay quá ác, căn bản không định cho người ta đường sống, nắm đầu tôi đập vào ghế, tôi cảm giác mình chảy rất nhiều máu, tầm mắt ngày càng mơ hồ, sau đó dần mất đi tri giác.” Lâm Phức chậm rãi nói, “Lần tiếp theo tỉnh lại, trong tay tôi cầm một chân ghế, trên đó có mấy cái đinh, trên đinh còn dính máu.”

Mộ Chiếu Bạch ấn nút tạm ngừng, sau đó ghi vào cuốn sổ.

Viết xong, anh ta lại bấm nghe tiếp.

“Tôi thấy một người trong bọn chúng, cơ thể trần truồng nằm dưới đất, sau đầu chảy máu ròng ròng.” Giọng nói Lâm Phức lại vang lên, “Tôi dời mắt khỏi anh ta, nhìn mẹ tôi, bà ấy cũng không mặc quần áo, rúc vào trong góc, ánh mắt nhìn tôi vô cùng sợ hãi, gào lên, con giết người, con giết người rồi…”

Mộ Chiếu Bạch lại ấn tạm ngừng, tiếp tục viết, viết xong, lại bấm phát.

“Lúc đó đầu tôi trống rỗng, trong lòng liên tục nghĩ, tôi giết người ư? Tôi thực sự giết người ư? Người đàn ông này bị tôi giết ư?” Lâm Phức nói tới đây, bỗng nhiên cười hỏi, “Cảnh sát Mộ, anh có biết một giây sau xảy ra chuyện gì không?”

Mộ Chiếu Bạch nghe thấy giọng nói mình vang lên trong bút ghi âm: “Tôi chỉ lắng nghe, trước khi nghe xong toàn bộ sự việc, tôi sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.”

“Đúng là một người nhạt nhẽo.” Lâm Phức thở dài, tiếp tục kể chuyện ba năm trước cho anh ta, cậu ta nhẹ nhàng nói: “Một giây sau… Miệng tôi bỗng nhiên phát ra một tràng cười, vừa vui vẻ, sảng khoái lại ngây thơ.”

Rõ ràng đây là lần thứ hai nghe đoạn miêu tả này, thế nhưng trên lưng Mộ Chiếu Bạch vẫn cảm thấy lạnh.

“Lúc đó tôi bị dọa sợ, không ngừng nhìn trái phải xem chuyện gì xảy ra.” Lâm Phức nói, “Tôi cử động làm mẹ tôi hoảng sợ, bà ấy vừa ôm đầu khóc vừa hét cứu mạng. Sau đó, tôi không thể tưởng tượng nổi, đầu của tôi bỗng nhiên không chịu khống chế mà quay đi chỗ khác, mắt tôi nhìn bà ấy, nhưng miệng như bị ai đó điều khiển, nói với bà: ‘Câm miệng! Bà muốn dẫn đám cướp còn lại đến đây à?’ “

Nói tới đây, cậu ta im lặng một lát, như chìm trong vào hồi ức năm đó.

“Mẹ tôi sợ đến mức bịt miệng lại, run lập cập không dám nói câu nào. Tôi cũng vậy, đứng tại chỗ, tay chân đều run, cứ nghĩ mình bị quỷ nhập.” Lâm Phức lại mở miệng, chậm rãi nói, “Bởi vì tay quá run nên cái chân ghế bị rơi xuống đất. Sau đó, cơ thể tôi lần nữa không chịu khống chế, tôi nhìn thấy chính mình cúi người xuống, nhặt cái chân ghế dính máu lên nắm chặt trong tay.”

Nghe đến đây, Mộ Chiếu Bạch chậm rãi mở mắt ra, cùng lúc đó, một câu nói phát ra từ bút ghi âm, lọt vào tai anh ta.

“Sau đó miệng tôi bắt đầu nói.” Lâm Phức nói, “Có một người, dùng miệng của tôi để nói chuyện với tôi —— Cầm nó cho chắc! Tự bảo vệ mình!”