Chương 41:

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

—- Tin tưởng là thứ hai bên phải dành cho nhau ——-

Sau khi cúp điện thoại, Rachel cảm thấy hối hận.

Cô vốn chỉ muốn mượn tên của Choi Young Do để thuê một căn phòng trong khách sạn, ai ngờ lại khiến người ta ra đón, bết bát hơn là cô còn trả lời địa chỉ theo bản năng khi người ta hỏi!

Cô không hi vọng đối phương dính tới chuyện này chút nào! Cô chỉ muốn làm ra vẻ phản đối cuộc hôn nhân một cách nghiêm túc với mẹ mà thôi, nhưng cô lại gọi điện cầu cứu rồi, còn là con trai đối tượng kết hôn của mẹ nữa chứ – Hơn nữa, quan hệ của đối phương và cô không có sâu cho lắm, yêu cầu vô lý kia không bình thường chút nào.

Chẳng lẽ cô bị ngu vì ‘cuộc đính hôn’ này rồi….?

Rachel đau đầu suy nghĩ, tính toán có nên gọi lại cho Choi Young Do bảo cậu ta đừng sang đón cô gì đấy không.

“Cậu ta sẽ hiểu nhầm mình đang chơi cậu ta mất.” Cô nói nhỏ.

Cô thật sự muốn liên minh với đối phương để phản đối cuộc hôn nhân của ba mẹ hai bên, nhưng bây giờ cô lại gặp phải chuyện không muốn để nhiều người biết, mà Choi Young Do lại không phải người dễ nói dối qua loa, chỉ có thể hi vọng đối phương đừng hỏi nhiều thôi.

Trong lúc cô đang bối rối vì điều này, im lặng hối hận thì Kim Won đang ngồi trong xe cũng đứng ngồi không yên.

—- Cô không về nhà sao? Lúc nãy đã gọi xe rồi, sao lại đứng tại chỗ? Đợi tài xế đến đón sao?

Thật là, không thấy sắp mưa rồi à? Mặc ít vậy còn đứng trong gió xuân lạnh này nữa, không thấy lạnh à? Gọi xe về không được sao mà phải chờ xe nhà?

Anh cảm thấy ảo não vì bản thân không dám đi tới mà chỉ dám ngồi đây.

….Đã thích cô đến vậy rồi ư? Đã thích đến mức dù đối phương lừa mình vẫn lựa chọn quên điều đó mà quan tâm sức khỏe của đối phương ư?

Kim Won cười khổ.

“Quên đi.”

Anh thầm nói, nổ xe.

…. Anh không có lý do xuất hiện bên cạnh cô lúc này.

Nhưng khi dừng xe ở giao lộ, mưa bắt đầu rồi, điều này làm anh phải nhìn Rachel qua kính chiếu hậu.

Lát sau, anh thấy một bóng người cao gầy cầm ô đi xuống từ xe limo, đi về phía cô gái của anh.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên anh không biết vẻ mặt của cả hai, anh chỉ thấy Rachel đứng dưới tán ô của đối phương, sau đó lên xe.

— Là một trong những người phụ trách dự án hợp tác với tập đoàn Zeus, Kim Won cũng nhận ra được biểu tượng của tập đoàn Zeus từ chiếc xe limo kia.

Bóng người kia không phải chủ tịch Choi, cho nên… chỉ có một khả năng.

“Choi Young Do.” Tiếng kèn ô tô đằng sau vang lên thúc giục anh, Kim Won bừng tỉnh, anh nhẩm cái tên thường xuyên nghe thấy trong mấy ngày hôm nay.

Trên xe, Rachel nhìn Choi Young Do đang nhìn hai bên đường, cô nháy mắt một cái, nói, “Cảm ơn.”

“Bớt nói nhảm đi.” Choi Young Do quay đầu lại nói, “Đưa cô tới khách sạn gần đây rồi tôi về.”

“Ừm, làm phiền rồi.” Rachel gật gù, “Có thể dùng tên cậu không?”

“Thật là, được voi đòi tiên….” Hắn quay đầu trừng cô một cái, “Được.”

Rachel cười một cái.

Cho dù quan hệ hai bên không quá tốt nhưng vẫn đồng ý tới giúp cô, đó là sự khó chịu đầy dịu dàng

“Nay, Choi Young Do.” Cô mở miệng, “Dịu dàng quá mức sẽ không theo đuổi được cô gái mình thích đâu.”

Chính tính tình khó chịu này mới bỏ qua cô gái tên Cha Eun Sang kia.

“Ai cần cô lo!”

“Tôi tốt bụng đưa lời khuyên thôi, có nghe không là chuyện của cậu.” Rachel nhún vai.

********

Dùng tên Choi Young Do thuê một phòng ở khách sạn Zeus, Rachel vui thầm vì đã mang đủ tiền, như vậy Esther Lee sẽ không tìm được cô qua vị trí dùng thẻ tín dụng rồi.

“Tiền phòng.” Cô đưa tiền cho Choi Young Do.

Chàng trai liếc một cái khinh thường, “Tự giữ đi.”

“Không hổ là người thừa kế giàu có,” Rachel không để ý hắn, đặt tiền vào tay hắn, “Nhưng tôi không muốn nợ ơn cậu, cho nên… cậu chủ Choi nhận giúp cho.”

Coi Young Do liếc nhìn cô gái, không từ chối nữa mà nhận lấy.

Rachel thấy thế, không nói nhiều với hắn, cầm thẻ phòng đi lên ầu nghỉ ngơi.

Sau khi tạm biệt, Choi Young Do nhìn cô gái đi vào thang máy, xoa tóc, “Đúng là cô nhóc thích làm bậy.”

Mặc dù không biết tại sao đối phương bỏ nhà trốn đi, nhưng nghĩ cẩn thận lại, điều này nhất định có liên quan đến bà mẹ của cô nàng. Nếu như đó là chuyện nhà của đối phương thì hắn không nhúng tay được.

“…Ôi, coi như không muốn cũng phải đưa tay vào thôi.” Hắn lầu bầu, nhìn trời mưa như trút bên ngoài, bước lại vào trong, “Để cái ô này ở chỗ mấy người, nếu thấy cô gái lúc nãy đi xuống mà trời còn mưa thì đưa cho cô ấy.”

Tiếp tân cung kính cầm lấy cái ô còn dính nước, hắn đút tay vào túi tiền, sải bước rời khỏi đó.

Rachel mệt mỏi đi vào phòng.

Cô cắm thẻ vào rãnh, nhìn căn phòng sáng rực, cô thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế sofa.

Đến bây giờ cô mới có thể yên lặng suy nghĩ sau một đống chuyện ấp đến.

Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không chấp nhận hôn nhân này, nhưng phải thuyết phục mẹ kiểu gì đây? Dựa theo tính của mẹ, nếu không công khai quan hệ của cô và oppa thì mẹ sẽ không chịu buông đâu. Nếu cô không muốn làm vậy thì vẫn còn một cách khác… nhưng cô không nỡ.

Nếu như nói thân phận con riêng của Kim Tan ra, cậu hoàng tử nhỏ nhiệt tình, hiền lành lại theo đuổi tự do kia sẽ đau lòng lắm nhỉ? Hắn sẽ nghĩ mình xem thường hắn phải không?

Rachel luôn mềm lòng với bạn bè bây giờ phải thừa nhận một điều, cô nhát gan.

“Oppa, em nên làm gì đây?” Cô cầm điện thoại trong vô thức.

Trong lúc cô nghiêm túc theo đuổi đối phương nhiều năm nay, khi cô thấy được ánh sáng trong đêm tối, khi quan hệ của cô và oppa sắp bước lên con đường người yêu thì vận mệnh lại tạo ra một trò chơi cho cô.

Nhớ đến nội dung bộ phim trong đầu mình, cô chỉ nhớ rõ sau khi Kim Won chia tay với người yêu do chủ tịch Kim ra tay, thậm chí sau khi anh tuyên bố tin tức anh sẽ đính hôn với cô chủ nhà khác, Kim Won đều chấp nhận một cách bị động – Cho dù khi đó anh đã là người thừa kế của chủ tịch Kim, chủ tịch Kim đã giao nửa quyền lợi trong công ty cho anh, Kim Won vẫn không có ý phản kháng nào.

…Rachel biết cô và cô gái kia khác nhau, đối phương là cô nhi không tiền không thế phụ thuộc vào tập đoàn Jeguk, mà cô là hòn ngọc quý trên tay chủ nhân tập đoàn RS Internation, đồng thời là người thừa kế nắm một phần cổ phần của tập đoàn Jeguk, cô là tiểu thư trên đài cao, hoàn toàn khác cô gái trong nội dung phim.

Nhưng cô vẫn lo lắng.

“Đúng là mất mặt, mày….” Nước mắt cô trào ướt mi.

“Phải tin tưởng oppa, Rachel…” Cô nhỏ giọng nỉ non, “Mày yêu anh ấy nhiều đến vậy mà… Anh ấy cũng đáp lại tình cảm của mày, nhất định sẽ có cách, nhất định… Phải tin anh ấy….”

Tin tưởng mình yêu người kia rất sâu đậm, tin tưởng tình yêu người kia dành cho mình cũng không kém.

Như thế… sẽ có cách thôi.

Cô gái nghẹn ngào một hồi, lát sau mới ngừng tiếng nức nở.

Cô gái ngẩng lên từ khuỷu tay, sự yếu đuối và hoang mang trong mắt cô được thay bằng ánh sang kiên định, chỉ có đôi mắt đỏ ửng mới thể hiện cô và gào khóc đầy yếu đuối.

Cô đứng dậy từ sofa, vỗ má, “Được rồi, Rachel, mạnh mẽ lên!” Nói xong, cô cởi áo khoác, đi vào phòng tắm, quyết định tắm sạch sẽ rồi nói.

Cô không nhìn thấy chiếc điện thoại bị đè bởi chiếc áo xinh đẹp đang sáng mấy chữ [Đang trong cuộc tro chuyện], cũng không nhìn thấy người gọi là người cô đang lẩm bẩm, đồng thời là núi dựa cho tinh thần của cô.

Một nơi khác trong thành phố, sau khi nhận cuộc điện thoại với tiếng khóc của cô gái nhưng hắn không phải là chủ nhân của điện thoại này. Kim Tanim lặng đặt điện thoại xuống, trong mắt hắn tràn ngập sự hoang mang.

Yoo là… đang khóc ư?

Khóc phải không? Vì hôn ước với mình nên cô gái xinh đẹp cao ngạo kia khóc tủi thân đến vậy ư?

“Yoo này…” Hắn cười khổ, “Cậu rất, rất yêu anh tớ đó.”

Vốn đến tìm anh trai để kiếm cách, nhưng ai ngờ không phát hiện anh trai, lúc này điện thoại lại vang lên. Hắn vốn không có ý nhận điện thoại, nhưng khi thấy tên người gọi, hắn mới biết đó là Rachel vừa gặp mặt.

Sau đó hắn nhận cuộc gọi, đang định nói gì với Rachel thì phát hiện đối phương gọi trong vô thức, vừa định tắt thì nghe thấy tiếng nức nở.

Thiếu niên ôm chặt điện thoại trong lo lắng, nghe được chút không ổn từ trong tiếng lầm bầm đứt quãng của Rachel.

Không lẽ Yoo không tin anh trai ư? Không không, hắn nghĩ nhiều rồi….

Kim Tan vẫn chưa hồi phục tinh thần dù âm thanh kia đã biến mất.

“Ai cho em vào đây?” Lúc này Kim Won cầm rượu đi vào, lạnh giọng nói, “Đi ra ngoài.”

“Anh….” Kim Tan nhìn bộ dạng lạnh nhạt của anh mình lúc này, không hiểu sao lại kích động nói, “anh có biết em và Rachel sắp đính hôn không?”

2 COMMENTS

  1. A, lúc mới đọc đén dòng gọi trong vô thức thì mị cứ nghĩ là gọi cho Kim Won cơ, hoá ra là gọi cho Kim Tan à, như vậy Kim Tam có giúp hai người hoá giải hiểu lầm thành công ko đây, aaaaaa hóng!!!!