ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 131. (17+)

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Pi sà Thần

PS: 23 comt up tiếp chương sau, không giục giã không nói nhiều~

Nhiều bạn nói không thích thế giới này, Thần cũng vậy 🙁 Chú quá thô bạo, hamlon quá, còn Tiêm Tiêm cũng lì lì kiểu… Haiz, thôi bù lại nó nhiều thịt, sang thế giới sau chú lại bình thường nha~~

Cô gái Tiêm Tiêm trần truồng, toàn thân đầy vết xanh tím xen kẽ nhau.

Thậm chí một số chỗ trên cơ thể của cô còn dính chất dịch trắng nhờ, nhưng dáng vẻ vừa được thương yêu mãnh liệt của Mộc Chi Tiêm lại khiến Quân Ô Hân rung động không thôi.

Đặc biệt là lúc hắn ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại trắng như tuyết của cô, chất dịch dinh dính chảy ra từ bắp đùi cô càng làm bụng dưới của hắn bốc hỏa.

Nếu không kiêng dè đang ở địa bàn phe địch và tình trạng cơ thể Mộc Chi Tiêm, hắn thật sự muốn làm một lần nữa với cô.

Quân Ô Hân dùng áo khoác của mình bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, tránh sự giám sát của những người ở căn cứ, bế cô gái Tiêm Tiêm lên xe của hắn.

Quân Ô Hân ôm siết cô gái Tiêm Tiêm vào lòng, hắn vùi đầu vào cổ cô, hít sâu mùi hương hớp hồn hắn trên người cô.

Sau đó, hắn không chút do dự lái xe rời khỏi địa điểm gặp mặt.

Đi được một đoạn, khi xe đã cách căn cứ rất xa, cô gái Tiêm Tiêm mới từ từ tỉnh lại.

Cô cau mày lại, cảm giác khó chịu giữa hai chân và bủn rủn vô lực mất sức của cơ thể đều đang nhắc nhở cô rằng đó không phải là một cơn ác mộng, mà là sự thực vừa trải qua.

Mộc Chi Tiêm quay đầu thì thấy người đàn ông mà hiện giờ cô rất muốn quên đi, cô tức giận dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, cô phát hiện, đây không phải con đường mà lúc đến họ đã đi qua.

Cô gái Tiêm Tiêm sợ hãi nhìn Quân Ô Hân nói: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Vừa dứt lời, Mộc Chi Tiêm mới kinh ngạc thoáng lúng túng.

Bởi vì cổ họng cô phát ra thứ tiếng lười biếng, khàn khàn quyến rũ còn sót lại sau khi làm chuyện ấy.

Vốn là một câu hỏi rất bình thường, nhưng như đang rên lên quyến rũ.

Quân Ô Hân nhíu mày, hiển nhiên dáng vẻ này của cô gái Tiêm Tiêm để cho hắn rất sung sướng và hưởng thụ.

Hiếm khi hắn dùng vẻ mặt dịu dàng trả lời: “Đi đến trụ sở của tôi.”

Trong xe lại im lặng, cô gái Tiêm Tiêm nghĩ lần này chắc hắn hoàn toàn không muốn để cô quay trở lại, không muốn để đám Vũ Văn Bân tìm thấy cô!

Nếu không, sao lại đổi địa điểm chứ?

Mộc Chi Tiêm hơi nhúc nhích cơ thể mình, phía dưới đau nhói lên.

Hơn nữa, càng khiến người ta khó xử là cô không mặc gì ở bên trong, bên ngoài cũng chỉ quấn một cái áo khoác của Quân Ô Hân mà thôi.

Hắn cứ thế đưa cô đi thật, tức thật!

Cô gái Tiêm Tiêm ghì chặt lấy áo khoác nam, bọc cơ thể mình kín mít.

Dù không có chỗ nào trên người cô là hắn chưa nhìn thấy, nhưng ai lại thích áo rách quần manh chứ!

Lần này cô thật sự thật sự rất tức giận, dù biết chú không có ký ức, thế nhưng cô cũng không định tha thứ cho hắn!

Nhận ra hành động lén lút của cô gái Tiêm Tiêm, Quân Ô Hân không kìm được mỉm cười.

“Tiêm Tiêm, em yên tâm, chỗ của anh có rất nhiều quần áo nữ.”

Cô gái Tiêm Tiêm nghiến chặt hàm răng, cô sợ mình không khống chế được xông lên cắn hắn một cái.

Đương nhiên, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô.

Vừa nãy Quân Ô Hân cũng quan sát Mộc Chi Tiêm, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Hắn vừa quan sát, vừa lộ ra ánh mắt ẩn ý, lưỡi còn khiêu khích lè ra liếm môi một cái.

Rõ là dùng ánh mắt trần trụi đùa giỡn cô, điều này làm cô gái Tiêm Tiêm tức đến suýt nữa không thở được!

Người đàn ông này, thật không hổ nhân vật phản diện, quả thực tụ tập tất cả tính cách xấu xa!

Cô gái Tiêm Tiêm nhắm chặt hai mắt, quyết tâm không quan tâm đến hắn.

Nhưng là, không nhìn thấy phản ứng mình mong muốn, đặc biệt là Mộc Chi Tiêm còn tỏ vẻ lạnh lùng không để ý, để Quân Ô Hân thấy khó chịu.

Hắn cứ thích trêu chọc cô, sau đó nhìn cô tức giậm chân.

Quân Ô Hân đưa tay vào trong áo khoác của hắn, khiêu khích mơn trớn trên đùi trần của cô gái Tiêm Tiêm, sau đó quen lối tìm được hang động thần bí khiến hắn thoả mãn không ngừng.

“Vừa nãy sao giọng em khàn thế, mất giọng à? Hửm?”

Quân Ô Hân vẽ vòng tròn trên lối vào của cô, vuốt ve, thì thào thổi hơi vào tai cô.

Cô gái Tiêm Tiêm có thể cảm nhận được chỗ đó của cô bắt đầu ươn ướt, cơ thể mới mây mưa căn bản không chống lại được sự khiêu khích của hắn.

Quả nhiên, Quân Ô Hân nở một nụ cười sáng lạn.

Hắn nhếch môi đầy xấu xa, rút ngón tay ra.

Nhưng Quân Ô Hân lại giơ lòng bàn tay dính nước óng ánh ra lắc lắc khoe khoang trước mặt cô gái Tiêm Tiêm: “Em nhạy cảm thật đấy! Nhưng nhờ thế mà anh rất thoải mái!”

Cô gái Tiêm Tiêm bị câu nói nóng bỏng của chú kích thích không nói được gì, cảm giác rõ ràng phía dưới càng làm cho cô thấy khó chịu.

Cô cố gắng kẹp chặt hai chân của mình, chỉ sợ hắn tấn công bất ngờ.

Quân Ô Hân nhìn cô một lát, hứng thú nói: “Em kẹp chặt cũng vô dụng, nếu anh muốn em, em tưởng em trốn được chắc?”

“Có điều, không biết cảm giác trên xe cảm giác sẽ như thế nào? Anh rất muốn thử một lần cùng em.” Quân Ô Hân ám chỉ.

“Anh muốn gì?” Cuối cùng cô gái Tiêm Tiêm không giữ yên lặng được, cô thờ ơ liếc nhìn Quân Ô Hân.

Như thể người đàn ông trước mắt không phải người mới mây mưa với cô, chỉ là một người qua đường vậy.

Thái độ của cô làm tim Quân Ô Hân nhói lên, hắn không quen với cảm giác không tên này hắn, nó khiến hắn thấy rất bực bội.

Sau khi vui vẻ xong, việc Quân Ô Hân muốn làm nhất là ôm Mộc Chi Tiêm quan tâm săn sóc.

Nhưng thái độ của cô thờ ơ, cả người toát ra vẻ bài xích, tất cả như một gáo nước lạnh dội lên đầu hắn, dập tắt ngọn lửa cháy bỏng trong lòng hắn.

Hiện tại cô làm như không có gì với hắn, như thể cảnh tượng khiến hắn điên cuồng đắm chìm khi nãy chỉ là là ảo giác của hắn.

Lần đầu tiên quý giá tốt đẹp với hắn là vậy, lẽ nào trong mắt cô lại đáng coi thường như thế?

Đây là lần duy nhất hắn bộc lộ tình cảm và suy nghĩ chân thật nhất của mình ở trước mặt của cô, trước nay chưa từng đề phòng cô.

Quân Ô Hân cảm thấy lòng tự trọng của hắn như bị người khác chà đạp, cứ như hắn đang cầu xin Mộc Chi Tiêm thứ gì đó.

Bởi vậy, Quân Ô Hân nắm lấy cằm của cô gái Tiêm Tiêm, nâng mặt của cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi muốn gì? Chính tôi cũng không rõ. Nhưng tôi chắc chắn nó có liên quan đến em.”

“Em có một thứ mà tôi muốn chiếm lấy, tôi biết rõ mình muốn giữ em bên mình, cả đời này không buông tha em!”

Quân Ô Hân nói với Mộc Chi Tiêm, như đang phẫn nộ lại như đang tuyên thệ, điều này làm cô hết sức kinh sợ.

Bởi vì, đây là gần như nói thẳng ra sự thật, cô đều hiểu.

Nhưng hiện tại cô gái Tiêm Tiêm không có chút tâm trạng nào mà phối hợp với hắn.

Thậm chí cả nhiệm vụ của mình, cô cũng muốn hoãn lại một chút, muốn chờ tâm trạng ổn định lại rồi tính.

“Nói như vậy, anh muốn giam cầm tôi?”

Lúc nói lời này, cô gái Tiêm Tiêm bình tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không giống một người sắp đối mặt với khó khăn.

Thái độ này của cô cũng khiến Quân Ô Hân cảm thấy bất an, nhưng hắn rất có tự tin, cô không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

“Giam cầm? Không thể nói như vậy. Nếu em không muốn rời xa anh nữa, em hoàn toàn có thể tự do hoạt động!” Quân Ô Hân vẫn bình thản như trước.

“Hừ, anh không cho tôi gặp con trai, nó còn bé vậy đã không có mẹ ở bên, sao tôi có thể yên tâm ở lại bên anh?”

Mộc Chi Tiêm khịt mũi coi thường, trào phúng nói.

“Con trai của em? Đúng, con trai của em và Vũ Văn Bân.”

Quân Ô Hân vừa nghe thấy Mộc Chi Tiêm nhắc đến Tiểu Bảo, hơi thở trên người hắn lập tức lạnh đi.

Hắn ghen tị với người đàn ông kia đến phát điên, đây là chuyện trước đây chưa từng có.

Trước đây, dù những người khác có so sánh thế nào, nâng Vũ Văn Bân đến tận trời, dìm hắn xuống đất, hắn cũng không quan tâm.

Nhưng hiện tại có chuyện của Mộc Chi Tiêm, quả thật hắn rất căm hận mối quan hệ không thể cắt đứt giữa cô và hắn ta.

Chỉ cần còn đứa bé kia, chắc chắn Vũ Văn Bân sẽ chiếm vị trí khá cao trong lòng cô.

Không phải Quân Ô Hân chưa từng nảy sinh ý định giết chết Tiểu Bảo.

Thế nhưng đồng thời hắn cũng biết đứa bé đó quan trọng thế nào với Mộc Chi Tiêm, hắn không thể không quan tâm đến cảm giác của cô.

Chỉ cần trong khả năng của hắn, hắn luôn muốn bảo vệ cô không bị tổn thương.

Huống chi, là tự tay làm tổn thương cô, hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt căm hận của cô.

“Một đứa bé không có ở mẹ ở bên quả thực rất đáng thương. Nếu đến mạng cũng không còn, không phải càng thảm hại hơn sao!”

Đột nhiên, Quân Ô Hân ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Chi Tiêm, cọ má vào gò má mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói ra một câu làm cho cô hết sức đau lòng.

“Vậy nên, muốn anh tha nó, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở lại bên anh!”

Mặt Quân Ô Hân không hề cảm xúc uy hiếp Mộc Chi Tiêm, thế nhưng thực ra khi nói ra lời này, sao lòng hắn dễ chịu cho cam?

Dù có phải khiến cô hận hắn, hắn cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất đi cô.

Có cô, sinh mệnh của hắn toàn vẹn.

“Anh là đồ khốn!” Cô gái Tiêm Tiêm không bình tĩnh nổi nữa, cô vung nắm đấm đánh lên người Quân Ô Hân.

Nhưng Quân Ô Hân vẫn kéo cô về phía mình, sau đó đè cô ra ghế.

* Spoiler (C131): 23 comt up tiếp chương mới, không giục giã không nói nhiều~

Một chiếc xe đỗ bên đường ở vùng ngoại ô hoang vắng, hơn nữa còn là một chiếc xe ô tô lắc lư bần bật bất bình thường.

“A, Quân Ô Hân, a a,”

Tiếng phụ nữ đứt quãng kêu lên đầy quyến rũ, làm người ta liên tưởng miên man.

Qua lớp kính cửa sổ xe, thoáng thấy hai bóng người giao nhau trên ghế ngồi.

Thân hình đàn ông cao to đè lên cô gái bé nhỏ ở dưới, vẫn không ngăn được cảnh tượng khiêu gợi làm người khác miên man.

 

28 COMMENTS

  1. Ta cảm thấy bao nhiêu cái bá đạo, bao nhiêu ý muốn chiếm hữu muốn giam cầm của chú giống như tụ hết vào chương này hay sao á. Thôi thì người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Mong Tiêm tỷ bảo toàn… thây…

  2. Tiêm tiêm cũng cứng đầu sao á, rõ biết chú như thế, thuận theo vuốt đuôi, hoàn thành nhiệm vụ, rồi lại vui vẻ với chú, sao lại hờn dỗi trẻ con, làm ko khí không còn màu hồng, buồn ghê…..

  3. Nam9 này giống bệnh kiều nhỉ
    Mà làm ơn đừng tăng số cmt nữa
    Đợi đến chương ms lâu lắm
    Cứ quy định mỗi chương 20 cmt cx đc
    Chứ cứ đăng mỗi chương lại tăng cmt thì bt bao h ms có chương ms đây
    Please

  4. Mẹ ơi ngày nào cũng có thịt, chắc sốc thính mà chết quá :)))
    Đúng như bạn trên nói, ông chú có chỗ đáng giận lẫn đáng thương. Chỉ có chị Tiêm mới chịu nổi ổng.

  5. Ta cũng thấy thế giới này hình như hơi bị thiếu chiều sâu thế nào ấy. Chỉ toàn chú trọng khai thác bộ mặt biến thái của chú thôi; mà mặt biến thái này lại rất thích phát huy trên thân thể của Tiêm Tiêm a. Còn cô gái Tiêm Tiêm thì giống y như một con búp bê tình dục, thụ động và không hề có chút bãn lĩnh nào