Chương 50: Đến từ 20 năm sau

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Ánh sáng màu vàng ấm áp xuyên thấu qua ánh bình minh, chiếu rọi thẳng vào tấm biển quán mì sợi Ichikaru trong Làng Lá, bên cạnh lối ra vào để một vòng hoa vô cùng khổng lồ, màu sắc tươi đẹp như tơ lụa, làm nổi bật lên quán mì sợi như ngày xưa nhưng hình ảnh đã được đổi mới hoàn toàn. Ngoài cửa, nhóm người xếp hàng chờ để được vào tiệm đã được xếp dài đến tận ngoài đường phố chính.

Vài tuần trước, ông chú mì sợi tạm thời gác lại công việc, bắt đầu bắt tay vào chế biến món mì sợi mới. Hôm nay chính là ngày mở cửa, khai trương lại quán mì sợi Ichikaru, là ngày đầu tiên để mọi người dùng thử món mì sợi mới do ông chú làm ra, mà lại còn có thể nhận được ưu đãi lên đến phân nửa .

Thấy dòng người rất dài xếp hàng ở phía trước, tôi không tự chủ liền thở dài một cái, đúng thật là. Tuy nhiên, bởi vì một chút chuyện nên mới đến chậm một chút, kết quả quán mì sợi Ichikaru cũng đã có nhiều hàng người đang đứng xếp hàng như vậy. Sớm biết như vậy thì tôi đã đi đến đây từ sớm rồi, hàng ngũ dài dăng dẳng như vậy, có trời mới biết phải chờ đến ngày tháng năm nào thì mới có thể được nếm thử món ăn mới của ông chú mì sợi.

“A, Nhóc Nagi, đã lâu rồi không gặp.” Jiraiya đột nhiên xuất hiện ở phía sau, vỗ vỗ bờ vai của tôi.

“Quả thật đã lâu không gặp rồi nha.” Tôi không mặn không lạt trả lời, có trời mới biết lần này thầy ấy đột nhiên tới tìm tôi thì không biết có phải là do dây thần kinh não của thầy ấy bị đứt đoạn hư hao, hay vẫn là do thầy ấy có mưu đồ xấu xa nào đó rồi hay không.

“Nhóc Nagi, em mau tới đây một chút.” Jiraiya cười híp mắt vẫy vẫy tay với tôi. Tôi đi theo thầy ấy đi đến một góc vắng người.

… Nhìn đi, tôi biết ngay thầy ấy tìm tôi chính là làm chuyện không tốt mà.

Tuy nhiên, lần này tôi đã đoán sai mất rồi, lần này thầy Jiraiya không phải đến tìm tôi để gây chuyện phiền phức, thầy ấy tìm đến tôi để khoe khoang.

“Thầy cho em xem cái này, nhất định em sẽ bị giật mình cho coi.” Jiraiya híp mắt, đồng thời đưa tay phải ra, gió xoáy mạnh mẽ tụ tập ở trong lòng bàn tay thầy ấy tạo thành hình cầu.

Đây là nhẫn thuật Rasengan mà Namikaze Minato đã trải qua ba năm sáng tạo ra nhẫn thuật độc đáo này, và hắn cũng đã từng cho tôi xem qua nó.

“Minato đã cực khổ ba năm để nghiên cứu luyện thành bí thuật này. Hiện tại thầy đã thuần thục nắm giữ được nó, nhóc Nagi, như thế nào, có phải thầy rất lợi hại hay không?”

“… Jiraiya sensei, thầy đến tìm em chỉ để nói việc này?” Đối với tính nết hay khoe khoang như trẻ con của thầy Jiraiya, tôi thật sự không biết nên thề hiện ra biểu tình gì nữa.

“Đúng đúng, có phải thầy rất lợi hại hay không?” Rasengan còn đang mạnh mẽ vận chuyển ở trong tay Jiraiya, giống như một quả cầu sẽ phát sáng rực rỡ lên.

“Thật lợi hại, không hổ danh là Jiraiya sensei!” Tôi hoàn toàn không có thành ý vỗ tay phụ họa. Nếu như không phải vì sợ làm tổn thương lòng tự tôn của người già, tôi thật sự muốn trực tiếp liếc trắng mắt qua nhìn thầy ấy rồi. Thôi, dù sao Jiraiya đã lớn tuổi, lòng tự tôn của người già sẽ bị làm tổn thương không dậy nổi, không dậy nổi mất.

“Ha ha ha, vẫn là nhóc tương đối tinh mắt.” So với tên học trò vội vã rời khỏi nào đó khi nãy còn tốt hơn nhiều, Jiraiya không có nghe được không lời nói của tôi chỉ là nói cho có lệ, nên trai lại vẫn cứ tự đắc cười lớn ra.

“Như vậy, em còn phải đến quán mì sợi Ichikaru xếp hàng nữa, bye bye, thầy Jiraiya.” Tôi xoay người vẫy tay chào tạm biệt với thầy ấy, Jiraiya lại sững sờ  thêm một lần nữa, đứng ở tại chỗ trồng cây nấm.

“Nagi sensei, nơi này nơi này.” Maito Gai ở trong đội ngũ không ngừng vẫy tay với tôi. Tôi đi về phía phát ra âm thanh, đúng y như dự đoán, nhìn thấy được một vài người quen.

Maito Gai, Sarutobi Asuma, cùng với Shizune, Gai cùng Asuma đã từng là học sinh trong lớp của tôi, mà Shizune thì lại là học trò của Tsunade – một trong Tam Nhẫn.

“Kakashi đâu?” Tôi chen vào giữa bọn họ hỏi.

Tôi còn nhớ khi nãy Kakashi đã ở cùng một chỗ với ba người bọn họ mà, chẳng lẽ nói thật ra Kakashi cũng không có tới quán mì sợi Ichikaru sao?

“Khi nãy Minato sensei có tới đây, Kakashi đi cùng với Minato rồi.” Asuma ngậm cây cỏ trả lời tôi.

“Thôi, chắc không chừng là đi làm nhiệm vụ nào đó rồi.” Tôi biết Namiakze Minato vẫn luôn rất là tán thưởng Kakashi, liền ngay cả khi đảm nhiệm nhiệm vụ có khi cũng sẽ không quên chừa một chỗ trống cho Kakashi trong danh sách. Chính là tôi thật không ngờ, nhiệm vụ lần này của Namikaze Minato cùng Kakashi, lại chính là nhiệm vụ có liên quan đến thông tin mà tôi đã nghe lén được trong ngày hôm qua.

Đối với sự kiện của nước Rouran, nếu xem xét kỹ thì sẽ thấy thành viên giám sát trong Ám Bộ có khả năng đã bi Anrokuzan xử lý. Vì vậy lần này, ngài Hokage Đệ Tam đã phái đội ngũ tinh nhuệ nhất trong Ám Bộ — Đội trưởng chính là Namikaze Minato, đội viên gồm có Akimicho Chouza, Aburame Shibi, cùng với Hakake Kakashi.

Tôi đã lén lút chạy theo phá sau Namikaze Minato, xuất hiện ở phía trước ồng làng, tôi đã sắp xếp xong xuôi, để cho Định Xuân Số 1 đi giám thị tình huống của nhân viên canh cổng, Namikaze Minato cùng Kakshi xuất hiện, thật đúng là nằm trong dự tính của tôi. Tuy nhiên, là người quen thì có lẽ sẽ làm việc tốt hơn một chút.

Về phần thành viên Ám Bộ có nhiệm vụ giám sát tôi. Thực xin lỗi, trước khi đi ra khỏi Làng Lá, tôi đã làm cho hắn hôn mê, trở nên yên tĩnh để đi đánh cờ cùng Chu Công.

Nói thật, suy cho cùng thì nước Rouran nằm ở nơi nào tôi cũng đâu có biết. Nếu như trong quá trình theo dõi mà để lạc mất Namikaze Minato thì sẽ phiền lắm. Mà chính bản thân tôi cũng muốn đi đến nước Rouran để du lịch tham quan, ngắm cảnh. Nguyên nhân bởi vì tôi am hiểu về ảo thuật, nên rất tự tin thuật theo dõi của mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương phát hiện ra được, nên liền an tâm một đường theo đuôi Namikaze Minato.

Đi đến biên giới Hỏa Quốc, chúng tôi rất nhanh liền đã tiến nhập vào phạm vị biên giới của Phong Quốc. Thật không ngờ việc đi đến nước Rouran sẽ phải trải qua màn cát vàng đầy trời. Vài ngày sau khi theo dõi Namikaze Minato, bởi vì tiêu chuẩn chuẩn bị lương thực của tôi không đủ, ở dưới sự tàn phá của ánh mặt trời cùng với bão cát, thể lực cùng võ mòm của tôi đều đã sớm khô héo. Nhất là đến ban đêm, nhiệt độ sa mạc ở ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch rất lớn, suýt chút nữa đã đem tôi đông lạnh tươi sống đến mức sinh ra bệnh.

Namikaze Minato bốn người tìm được một di tích trong sa mạc để dừng chân ăn ngủ. Bọn họ ở trong bức tường đổ nát nhóm lửa trại lên. Vào lúc đêm khuya yên tĩnh, ngọn lửa hồng bùng cháy đôm đốp, ngoại trừ có sàng sạt tiếng gió thổi vào tường che, bốn phía vắng vẻ, yên tĩnh đến đáng sợ.

Ở một góc tối vách tường nào đó cách lửa trại của bốn người kia. Tôi đang dùng hai tay mình ôm đầu gối, ngồi xổm ở góc tường, cứ việc mặc quần áo khá là đầy đủ, nhưng hơi lạnh vẫn khiến tôi run rẩy căng cứng cả người.

Không nên không nên, giữa cơn mơ hồ tôi cứ lắc lắc đầu, tuyệt đối không thể hắt hơi ở trong này, nếu không sẽ bị Namikaze Minato bọn họ phát hiện ra được sự tồn tại của tôi, cho tới bây giờ, tôi còn chuẩn bị tỉnh ngộ để bị Namikaze Minato răn dạy nữa. Nếu biết tôi lén lút đi theo hắn ra ngoài đây, Namikze Minato đầy chính trực nhất định sẽ trở lại ‘con đường chân chính’ giận tôi cho mà coi.

Nắm toàn thân thật chặt lại, tôi nhìn lửa trại sáng rực nơi xa xa kia, mí mắt đóng lại từ từ, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được cơn mệt mỏi, mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ, giữa lúc mơ màng. Dường như tôi đã nghe được ai đó đang thở dài ở bên tai tôi, còn đem áo khoác của mình choàng lên trên vai của tôi.

Namikaze Minato đem thiếu nữ ôm trở về bên lửa trại, Akimichi Chouza nghe thấy được động tĩnh, mở to mắt nhìn thấy được thiếu nữ đang ngủ say ở trong lòng Namikaze Minato, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, “Đây không phải là Rokudo sao…”

“Suỵt.” Namikaze Minato vươn ngón tay ra, ý bảo Akimichi Chouza nhỏ giọng một chút, để tránh đánh thức thiếu nữ đang ngủ ở trong lòng hắn. Hạ mắt uống, cảm nhận được tiếng hít thở đều đặn của thiếu nữ đang nằm sấp trên người hắn, Namikaze Minato dựa vào vách tường chợt cảm thấy được thở một hơi nhẹ nhõm.

“Tại sao Rokudo lại ở chỗ này?” Akimichi Chouza nhỏ giọng hỏi, động tĩnh vừa rồi đồng dạng đánh thức Aburame Shibi cùng với Hatake Kakashi vừa mới ngủ được một giấc ngắn.

“Cô ấy luôn theo dõi chúng ta từ đầu đến tận đây.” Điểm này thật ra từ lúc thiếu nữ đi ra khỏi Làng Lá thì hắn đã phát hiện ra rồi, chính là hắn tốt bụng  không có đi vạch trần.

“…” Akimichi Chouza hắn cảm giác mình không thể nói lên lời được, Rokudo theo dõi bọn họ nhiều ngày như vậy mà hắn lại có thể không có phát hiện ra ư? Dù gì thì hắn vẫn là thành viên của Ám Bộ đó chứ! Vẫn nên khen ảo thuật của Rokudo quá mạnh mẽ, hay cần phải tự trách chính hắn đã không làm tròn được bổn phận đây?

Sau đó cũng không có ai nói chuyện ở trong lửa trại đầy yên tĩnh này, ánh nắng sáng sớm làm tắt đi lửa trại, chiếu rọi ở trên khuôn mặt của mọi người. Trong bóng râm, người thiếu nữ co rút, ngủ yên ổn ở trong lòng người thiếu niên, nhận thấy được độ ấm ở bên cạnh mình gần ngay trong gang tấc, thiếu nữ ôm lấy hông thiếu niên theo bản năng, nhích lại gần trong lòng của hắn, ý muốn được ngủ thoải mái hơn một chút.

Dưới lửa trại, Namikaze Minato cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ được ánh lửa chiếu rọi lên, hắn không tự chủ được hơi cong lên một chút.

Ở một bên khác, Akimichi Chouza, Aburame Shibi cùng với Hatake Kakashi lại tiếp tục nhắm mắt, cùng nhau nhất trí bảo trì sự im lặng. Ôi chúa ơi, xin tha thứ cho bọn họ, bọn họ cũng không có nhìn thấy cái gì hết.

Ngày hôm sau, khi tôi xoa ánh mắt tỉnh lại, Namikaze Minato cùng Akimichi Chouza bọn họ đã thu dọn gần xong đồ đạc, chuẩn bị khởi hành.

“Cái gì chứ, hóa ra là các cậu.” Lúc này đây, cái đầu của tôi còn đang ở trong trạng thái mơ hồ. Đợi chút, tôi đóng chặt mắt rồi lại mở mắt ra, lặp lại động tác nhắm mở vài lần, thấy bốn người Namikaze Minato bọn họ không có biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đây mới kích động cảnh giác lên, hóng bét rồi, có vẻ như tôi đã bị bọn họ phát hiện mất rồi.

“Buổi… buổi sáng tốt lành.” Nhận rõ ra được chuyện thực là mình đã bị phát hiện, tôi liền chuyển sang cười rồi chào hỏi bọn họ một tiếng.

“Buổi sáng tốt lành.” Trong bốn người, chỉ có Akimichi Chouza tính tình tốt bụng đáp lại lời chào của tôi.

Vì Aburame Shibi là cái mặt than nên không nói lời nào cũng được coi như bình thường, Kakashi thì lại không thèm nhìn thẳng vào sự tồn tại của tôi, Namikaze Minato đi lên phía trước, giơ tay ra hướng về phía tôi đang dựa lưng vào góc tường. Tôi tiện thể được lôi kéo đứng lên, áo khoác của Namikaze Minato ở trên vai tôi tự nhiên rớt xuống.

Namikaze Minato xoay người cúi xuống nhặt nó lên, sau khi xếp lại gọn gàng rồi tiện tay bỏ vào trong túi hành lý. “Nếu Nagi đã tỉnh, vậy thì cùng đi đi.”

Cẩn thận quan sát sắc mặt của Namikaze Minato một chút, nghe được âm thanh diu dàng kia không giống như là đang giận tôi, trong lòng tôi không tránh khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy nhiên… Nói đi, vì sao tôi phải lo lắng chuyện Namikaze Minato sẽ bởi vì lần tùy hứng trốn đi này của tôi mà tức giận chứ?

Nghĩ không ra vấn đề tôi sẽ không cần tiêp tục suy nghĩ nữa. Sau khi Namikaze Minato phát hiện được tôi đang theo dõi, không có trực tiếp yêu cầu tôi lập tức trở về Làng Lá, điều này đã xem như là sự bao dung lớn nhất mà hắn dành cho tôi.

Sau khi đi qua ốc đảo, ở trên màu cát vàng bao la bát ngát xuất hiện những tòa kiến trúc cao vút lên tận trời mây tạo thành bóng râm. Nơi này chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng tôi — nước Rouran.

Quốc gia Rouran được thành lập ở trên sa mạc trở thành một quốc gia mới được xuất hiện, Phong Quốc chính là nước hàng xóm với Rouran. Nghe nói, người đứng đầu quốc gia, chính là nữ hoàng Rouran dựa vào sức mạnh của Long Mạch tạo dựng nên đất nước chỉ trong một đêm. Ngoại trừ những tòa nhà cao tầng được xây dựng chọc trời đầy nguy hiểm ở bên trong ra, phạm vi bốn phía tất cả gần như là được cát vàng bao bọc.

Trước khi tiến vào nước Rouran, Namikaze Minato giao cho Hatake Kakashi một nhiệm vụ bí mật, hắn nhân tiện đây đem bản đồ tóm tắt một phần của nước Rouran giao cho Kakashi.

Bản đồ chính là do một vị tiền bối trong Ám Bộ vẽ ra trong quá trình điều tra nước Rouran, được ngài Hokage Đệ Tam giao lại trước khi chúng tôi đến nước Rouran, cộng lại hai phần lại sẽ thành điểm chính quan trọng trong nước Rouran. Hiện tại, trong tay Namikaze Minato có một tấm, trong tay Hatake Kakashi có một tấm, để ngăn ngừa chuyện bọn họ bị lạc phương hướng ở trong những tòa nhà cao tầng của nước Rouran.

Vì Tam Nhẫn của Namikaze Minato, Akimichi Chouza cùng Aburame Shibi đều là Ám Nhẫn, khi chấp hành nhiệm vụ, dựa theo cách làm như thường lệ, bọn họ đều phải đeo mặt nạ riêng biệt đã được quy định cho Ám Nhẫn. Nhưng tôi cùng với Kakashi đều không là Ám Nhẫn.

Bản thân Kakashi vốn đã đeo mặt nạ bảo hộ cho nên không cần mang mặt nạ, mà thì ghét việc mặt nạ là do khi đeo nó sẽ rất nóng cho nên tôi từ chối. Huống chi, dưới lớp mặt nạ của Namikaze Minato bọn họ còn phải đeo thêm mặt nạ bảo hộ, càng gia tăng thêm cơn nóng. Khí hậu sa mạc vốn đã đủ khô khan rồi, lại đeo mặt nạ. Tôi sợ mình còn chưa gặp được cái kẻ tên là Anrokuzan kia thì đã trực tiếp bị ánh mắt trời làm bốc hơi rồi.

Hành động lần này, Namikaze Minato để cho tôi cùng với Kakashi cùng đi đến một nơi nào đó bố trí bùa nổ, Namikaze Minato ba người bọn họ thì âm thầm đi giám thị hành vi của Anrokuzan, tiện thể bảo vệ cho công chúa Sarah, nghe nói cô công chúa Sarah này vô cùng ngây thơ, đến tận bây giờ còn không biết mình đã bị tên Anrokuzan xấu xa kia lừa gạt, hoàn toàn chẳng biết một chút gì.

Ngẩng đầu nhìn đến chính là trời xanh mây trắng, cùng với những tòa kiến trúc dày đặc cao ngất tận trời xanh. Tôi đánh giá một chút về tòa kiến trúc cao ước chừng khoảng hơn mười tầng, đặt mình vào đứng trong đây, như có dũng khí gan dạ đứng ở trên tào nhà cao tầng ở thế kỷ hai mươi mốt, khiến tôi có cảm giác xa vời cùng với ngạc nhiên thú vị.

Có thể làm ra được tòa nhà điêu luyện sắc sảo như vậy, tòa kiến trúc cao ngất vời vợi này, cũng được xem như là kỳ tích trong sa mạc.

Vì không để bị những con rối người máy của Anrokuzan phát hiện ra, tôi cùng với Kakashi cố gắng hết sức, dọc theo con đường an toàn y như trên bản đồ mà đi. Về con rối người máy, thì Namikaze Minato đã từng giải thích với tôi, nói là Anrokuzan lợi dụng sức mạnh của Long Mạch để chế tạo thành, chúng nó giống như lính gác, bay ở trên không trung để tuần tra.

Mỗi khi chúng nó phát hiện ra kẻ xâm nhập, hai cánh tay của người máy giống như súng máy bắn ầm ĩ vào kẻ địch liên tục. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến đám con rối người máy này đem một tòa kiến trúc hoàn chỉnh trật tự bắn thành bãi phế tích như tổ ong vò vẽ.

Không lâu sau, tôi cùng với Kakashi tìm được khu vực được đánh dấu trên bản đồ, đi vào trong thì mới biết được nơi này giống như một nhà máy được giấu  trong căn phòng bí mật. Trong căn phòng bí mật có rất nhiều người lao động bị trói, làm việc để vận hành máy móc để vận chuyển sức mạnh của Long Mạch, nhưng tôi lại không tìm được sức mạnh của Long Mạch phát ra từ nơi nào hay nó đang ở nơi nào.

Tìm Long Mạch không phải là nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ cho Kakashi đi dán bùa nổ. Thật ra nhiệm vụ này không cần đến sự trợ giúp của tôi, chỉ cần một mình Kakashi thì cũng đã có thể làm tốt rồi.

Trong căn phòng bí mật rất rộng, muốn hoàn thành nhiệm vụ đi đặt bùa nổ cũng không phải chỉ là chuyện diễn ra trong chớp mắt. Sau khi đi dạo được một phần tư trong căn phòng bí mật, tôi loáng thoáng nghe thấy được trên mặt đất truyền đến chấn động. Tôi lo lắng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vì thế liền đem vụ giao lại cho Kakashi, một mình chạy ra bên ngoài.

Nhắm mắt cảm ứng vị trí chakra của Namikaze Minato một chút, may là khoảng cách của bọn họ cách tôi không hề xa, cho nên tôi liền lập tức cảm nhận được vị trí của bọn họ.

Có vẻ như, ngoại trừ ba người Namikaze Minato, Akimichi Chouza cùng Aburame Shibi ra, còn có hai người khác đã ở bên trong đống kiến trúc cao lớn kia.

Tôi không chút do dự nào từ trên lan can nhảy lên tòa kiến trúc kia, phát hiện ra bên trong quả nhiên có năm người ở đây. Hơn nữa lúc này đây, Namikaze Minato bọn họ đã lấy mặt nạ xuống.

Thiếu nữ có mái tóc màu đỏ ngồi ở bên cửa sổ có biểu tình trầm lặng không nói gì, đứng bên cạnh cô ta là một người thiếu niên có mái tóc màu vàng, hắn đang nói chuyện cùng với Namikaze Minato, biểu tình khi thì phát điên, khi thì rối rắm, khi thì vui sướng. Tiếp tục nhìn kỹ hơn, thì phát hiện ra trên trán thiếu niên cũng đeo băng trán có ký hiệu Làng Lá giống như của chúng tôi.

Ninja Làng Lá? Tôi nghi ngờ suy nghĩ, ngoại trừ tôi đi đến đây để theo dõi, ngài Hokage Đệ Tam hẳn chỉ là phái mỗi bốn người Namikaze Minato, Akimichi Chouza, Aburame Shibi cùng Hatake Kakashi mới đúng, vậy thì người thiếu niên Ninja Làng Lá mà tôi không biết kia từ đâu xuất hiện ra trong đây? Người sao Hỏa sao? Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh lam, cùng với sáu đường như chòm râu xuất hiện ở trên mặt. Tổng kết lại thì, tôi có cảm giác giống như đã gặp người thiếu niên xa lạ này ở đâu rồi ấy.

“A, tôi nhớ ra rồi, khuôn mặt của anh trai này, tôi có cảm giác như mình đã nhìn thấy ở nơi nào rồi.” Đột nhên thiếu niên chạy đến trước mặt Namikaze Minato, dùng nắm đấm tay trái đánh vào trong lòng bàn tay phải một cái. “Gương mặt của anh cùng với gương mặt của Hokage Đệ tứ được khắc trên đá giống nhau như đúc.” Hắn để lộ ra răng nanh cười nói.

Aburame Shibi thì ở ngay tại chỗ nói ra nghi vấn của thiếu niên. “Lời nói này của cậu quả thực rất buồn cười, Hokage bây giờ của chúng tôi chỉ mới tới Đệ Tam mà thôi.”

“Nhưng tên nhóc này đến từ tương lai mà phải không…” Akimichi Chouza thế nhưng phân tích từ một góc độ khác để giải thích lời nói của thiếu niên.

Namikaze Minato lập tức lo liệu lời nói của Akimichi Chouza. “Đừng nói về chuyện của tương lai nữa, nếu chúng ta biết quá nhiều chuyện, lịch sử sẽ bị thay đổi rất nhiều.”

Huống chi, dù cho đã biết chuyện của tương lai, cũng chưa chắc đó là một chuyện tốt  .

“Cái gì mà liên quan đến chuyện tương lai?” Tôi từ ngoài lan can nhảy tiến vào bên trong. Bởi vì chuyện mà bọn nói đến tôi chỉ nghe được phân nửa, trái lại đem tôi biến thành không hiểu gì hết.

“A – -” thấy tôi đến đây, người thiếu niên không biết tên kia trực tiếp nhảy dựng lên, hắn dùng ngón tay chỉ vào lỗ mũi của tôi thét to lên. “O… o… okasan, vì sao mẹ lại ở chỗ này?” Hơn nữa lại là okasan của 20 năm trước, thiếu niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi trơn mắt há hốc mồm.

Cách thiếu niên xưng hô với tôi, khiến cho toàn bộ những người có mặt bên trong, bao gồm cả tôi cũng vô cùng ngạc nhiên không dứt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tình tiết trong tập The Lost Tower (Tòa tháp bi mất), có khả năng còn có rất nhiều người chưa xem qua, tôi sẽ tóm tắt cơ bản một chút: Naruto đuổi theo tên boss Mukade, cả hai cùng nhau xuyên qua đến nước Rouran vào 20 năm trước, Mukade về sau được gọi với cái tên Anrokuzan, hắn xuyên qua sớm 6 năm so với Naruto. Vì thế Naruto ở trong nước Rouran của 20 năm trước gặp được cha mình là Namiakze Minato đang đi làm nhiệm ở trong nước Rouran. Hai cha con đã hợp tác cùng nhau, cuối cùng đánh bại boss Anrokuzan.

3 COMMENTS