Chương 8.

Edit: Pi sà Thần

Không lâu sao, Cymbeline mãi mới thở bình thường được, bầu trời đầy sao vẫn rực rỡ như trước, bự vật thì vẫn nằm trong cơ thể cô không chịu ra.

Cảm nhận thấy dường như thứ trong cơ thể vẫn chưa mềm đi, mặt Cymbeline đỏ lên, mỗi lần họ vui vẻ đều bị cản trở bởi thời gian và thể lực của cô, hai người chỉ có thể làm một lần rồi dừng, tuy lúc nào cô cũng sung sướng đến mức suýt ngất đi, nhưng có vẻ Hill chưa được thoả mãn.

Bấy giờ Hill hạ thấp người xuống hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, đặt tay cô lên làn váy, khẽ nói: “Anh phải đi.”

Cymbeline đỏ mặt gật gật đầu, hơi nhấc mông lên, lại xấu hổ nhắm tịt mắt lại, cảm nhận anh từ từ rút ra khỏi hoa huyệt.

Cự căn bịt kín tiểu huyệt rút ra, kéo theo là lượng lớn dâm mật và tinh dịch khi hai người làm tình kịch liệt tuôn ra. Hill cầm khăn lụa lên, dịu dàng lau chùi sạch sẽ cánh hoa non mềm và hoa huyệt dính đầy dịch trắng, rồi lấy một viên thuốc thơm nhỏ màu hồng từ từ nhét vào cơ thể cô, cảm giác kích thích như có như không ấy vẫn khiến cô run nhè nhẹ.

Tuy không thể để Cymbeline có thai, nhưng lần nào Hill cũng cố ý bắn đầy tinh dịch vào sâu trong hoa kính, bởi vậy dù ngoài miệng huyệt đã được lau sạch sẽ, khi cô quay về, thường dịch trắng vẫn chảy xuống hai chân.

Vì vậy, Hill bèn dụ dỗ cô sau khi ân ái, cho một viên thuốc vào trong cơ thể cô, viên thuốc thơm này có một số tác dụng, vừa có thể tránh thai, vừa có thể làm hoa huyệt mới chịu tác động kịch liệt giãn ra, ngoài ra còn có thể bít hoa huyệt lại, không để tinh dịch chảy ra ngoài, cho đến khi Cymbeline lấy ra lúc tắm.

Nhưng Hill không hề nói cho cô biết, viên thuốc ấy còn có chút thành phần kích dục, sẽ kéo dài cảm giác vui vẻ trong hoa huyệt, sau khi mây mưa mà sử dụng loại thuốc này, cơ thể nữ giới sẽ càng ngày càng nhạy cảm, chính vì vậy, sau này Cymbeline mới dễ dàng dao động trước anh.

Nhìn cô e thẹn thấy rõ, tin tưởng mặc anh sắp xếp, thực ra thâm tâm Hill hơi vui mừng, anh rất vui vì ngay từ đầu Cymbeline cũng rung động với anh, nếu không với tính cách anh, chắc chắn sẽ chiếm lấy cô bằng phương thức có tổn thương với cô.

Hill dịu dàng dọn dẹp phần dưới lầy lội của cô, mặc quần lót vào cho cô rồi mới sửa sang lại bản thân, nhưng mặc quần áo tử tế xong anh cũng chưa đi ngay, còn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lấy lược ra chải lại tóc cho cô.

Sợi tóc trắng mềm mượt, dường như đang phát sáng lấp lánh trong màn đêm, tuy Hill là đàn ông, nhưng khi chải tóc cô lại cực kỳ kiên nhẫn, cơ thể Cymbeline vừa được thương yêu mãnh liệt, sự dịu dàng bấy giờ của anh càng làm cô rung động không thôi, cô ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, thỏ thẻ hỏi.

“Mai anh có đến không?”

Hill chợt dừng tay, cười cười trong bóng tối, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay anh lén trốn đến đây đấy.”

Cymbeline sửng sốt một lát, Hill lại tiếp tục sửa mái tóc cho cô, hôn nhẹ lên tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Chờ anh một thời gian được không? Linie… Chúng ta không thể cứ thế này mãi được, chờ xử lý xong chuyện của anh, anh muốn có cơ hội gặp gia đình em.”

Cymbeline thoáng cứng người, gượng gạo đáp: “Chúng ta còn trẻ…”

“Linie.”

Hill đột ngột cắt ngang lời cô, nghiêm túc nói: “Anh thừa nhận với khả năng hiện tại của anh, muốn tiếp tục chu cấp cho em cuộc sống em đang có bây giờ còn hơi khó khăn, nhưng như em nói, chúng ta còn trẻ, cho anh vài năm nữa, em muốn gì anh cũng cho em được.”

Dù mấy năm gần đây nhà Geimer làm mưa làm gió ở Benshar, nhưng cũng không có nghĩa là anh bị hư vinh che mắt, mất khả năng phán đoán, ban đầu anh xông vào nhà Shaughnessy là do tức thời không dự định trước, chưa tìm hiểu kỹ nội tình của gia tộc này, nhưng sau khi si mê Cymbeline, anh dần phát hiện bản thân không thể so bì được với thế lực đứng sau gia tộc Shaughnessy.

Chỉ từ trang phục Cymbeline mặc, đồ trang sức đeo ngẫu nhiên, thói quen sinh hoạt hàng ngày và cả mắt quan sát, những gì điều tra được về gia tộc Shaughnessy của anh cũng đủ để anh ngộ ra sự thực rằng thân phận hai người khác biệt quá lớn.

Xét về mặt nào đó, nhà Geimer đúng là nhà giàu mới nổi, phô bày cho hết của cải của mình, bởi vì trừ của cải ra họ chẳng có gì để giấu, nhưng thân phận địa vị Cymbeline hoàn toàn khác, cô không bước chân ra khỏi cửa, nhưng chi phí ăn mặc không hề thấp, e rằng những thứ đồ xa xỉ hiếm có ở Benshar cũng chỉ là mức thấp nhất trong giới hạn sinh hoạt của Cymbeline mà thôi.

 

1 COMMENT