Chương 9.

Edit: Pi sà Thần

Dù cô chưa từng tỏ ra xốc nổi khoe khoang hay kiêu căng tự phụ, khi tiếp xúc với cô rất dễ quên đi sự chênh lệch gia cảnh hai bên, nhưng sự tham lam của Hill với Cymbeline khiến anh không thể nào quên được những điều này.

“… Hill… em…”

Cymbeline im lặng lúc lâu, không trả lời được câu nào. Trong môi trường cô lớn lên, hôn nhân thường được xây dựng trên việc gắn kết địa vị và quyền lợi, còn cô dù có chút mơ ước về tình yêu, nhưng cũng chưa từng mong có thể nên duyên nên phận với người mình yêu.

Với cô, sự xuất hiện của Hill là một bất ngờ, một bất ngờ đẹp đẽ và truỵ lạc, cô say mê sự nhiệt tình của anh, cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của anh, nhưng một góc khác trong lòng cô lại không tin hai người có thể thiên trường địa cửu.

Trước hết, dù sự chênh lệch hoàn cảnh của hai người có thể bù đắp được hay không thì liệu Hill có thể yêu cô bao lâu, cô hoàn toàn không chắc chắn, có lúc cô không chờ được anh, thì sẽ thấp thỏm nhớ mong không biết có phải anh đã chán cô rồi không, anh đẹp trai lại giỏi lời ngon tiếng ngọt như vậy, nhiệt tình như nguồn sáng khiến người khác say mê, rốt cuộc tại sao lại yêu cô?

Yêu tuổi xuân của cô, yêu vẻ bề ngoài của cô, hay là yêu gia thế của cô? Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ là điều cuối cùng, vì cô biết gia tộc Geimer tiếng tăm lẫy lừng ở Benshar, Hill không thể vì chút lợi ích mới tiếp cận cô. Nhưng hôm nay cô mới phát hiện, thì ra dù không hỏi nhưng Hill cũng đã sớm nhận ra sự chênh lệch giữa hai người rồi.

Thấy Cymbeline không nói gì, Hill cũng không giục giã, chỉ nói: “Linie, anh chỉ mong em có thể tin anh hơn, nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép em.”

Cymbeline lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn xoáy vào anh, đôi mắt màu lục phản chiếu bóng dáng của anh: “Cho em chút thời gian suy nghĩ được không?”

Hill cúi xuống hôn cô một cái, Cymbeline chần chừ một lát, vẫn nhắm mắt đáp lại nụ hôn này, thấy càng lúc càng muộn, Cymbeline phải về, nhưng Hill níu tay cô lại, đặt vào trong tay cô một sợi dây chuyền.

Đây là một sợi dây chuyền được làm bằng kim loại đặc thù, giữa có khảm một viên đá màu lục bích, tuy màu sắc đẹp nhưng Cymbeline biết đó không phải loại khoáng thạch gì quý giá, cô hơi khó hiểu nhìn Hill thì nghe anh khẽ nói: “Đây là vật duy nhất mẹ ruột anh để lại cho anh.”

Cymbeline mở to mắt, hơi giật mình, cô biết Hill là con nuôi của nhà Geimer, cũng rất ít khi nghe thấy anh nói về xuất thân của mình, lúc này Hill nắm chặt tay cô, để cô vuốt nhẹ hoa văn mờ mờ trên viền viên đá, bên trên khắc một chuỗi chữ số.

“Đây là mã số cá nhân liên hành tinh, nếu em rời khỏi Benshar, chỉ cần có trạm thông tấn hành tinh thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với anh qua số này.”

Cymbeline không hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh hơi mỉm cười nói: “Anh muốn dù em có ở đâu, chỉ cần nhớ đến anh, luôn có thể liên lạc được với anh.”

Cymbeline cúi đầu, trong lòng có cảm giác khó tả, còn Hill đỡ cô đứng dậy, đưa cô về con đường cũ trong vườn hoa, bịn rịn không muốn buông tay cô, nhìn bóng lưng cô từ từ đi xa.

Nhưng Cymbeline mới đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi nhỏ: “Hill, anh… anh có tin vào tình yêu không?”

Hill nhìn cô đầy chân thành một lát mới nói: “Không lý gì anh lại không tin.”

Cymbeline gật gật đầu, quay lại đi vài bước lại dừng chân, vẫn quay lưng lại với anh, ngại ngùng nói: “Đừng để em chờ lâu quá.”

Đôi mắt Hill ánh lên nét cười, khẽ đáp: “Được.”

Nghe anh trả lời, Cymbeline bước nhanh hơn về phía trước, còn Hill vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô hoàn toàn đi khuất mới lẳng lặng bỏ đi.

Có điều anh không ngờ, đây lại là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Không lâu sau, khi anh đặt chân lần thứ hai vào vườn hoa nhà Shaughnessy, nơi đây đã vườn không nhà trống, dù vườn hoa chưa hoang tàn hoàn toàn nhưng cũng đã có dấu hiệu héo tàn vì lâu ngày không được chăm sóc.

Anh phát điên tìm kiếm tin tức về gia tộc Shaughnessy khắp nơi, nhưng tất cả manh mối đều đứt đoạn, mã số liên lạc anh gửi cho cô chưa từng vang lên, thứ duy nhất giúp anh biết cô không phải giấc mơ của mình chỉ là mật mã được xếp bằng vài tảng đá còn sót lại trong vườn hoa.

“Hill, tối nay trời sao đẹp quá, em ước gì anh cũng ở đây.”

“Hill, anh không ở Benshar, anh đến hành tinh nào thế?”

【 Linie, giờ anh đang ở đây, anh đang ở Benshar, anh đang chờ em. 】

Lần nào đến anh cũng để lại lời nhắn mới bên cạnh lời cô nhắn, mong cô có thể nhìn thấy, mong cô lại xuất hiện trong vườn hoa, giống như đêm đó đứng yên dưới bầu trời đầy sao chờ anh, nhưng dù thế nào thì nỗi nhớ nhung ấy cũng chỉ chìm vào khoảng không.

Thế là anh mua lại đất của nhà Shaughnessy, không ngừng mở rộng sự nghiệp ra các hệ ngân hà xa hàng vô số năm ánh sáng, liên tục tìm tin tức của cô. Anh luôn nghĩ, dù vũ trụ có bao la đến mấy, chỉ cần anh chịu tìm trên từng hành tinh một, nhất định sẽ tìm thấy cô đang chờ anh ở nơi nào đó.

Nhưng vũ trụ mênh mông, trời sao như bụi, dù anh có làm gì vẫn không tìm được nơi cô đang chờ.

 

2 COMMENTS