Chương 70: Ngọt ngọt ngào ngào

Edit: Pi sà Nguyệt

Yoon Cheon Seo nghe người yêu bày tỏ xong thì chớp mắt, trong mắt có chút hơi nước, cô nhón chân hôn lên môi Kwon Ji Yong.

Cô dịu dàng cọ môi anh, Kwon Ji Yong không hề chủ động hôn lại cô như trước.

Yoon Cheon Seo mở mắt, không nỡ dời môi khỏi miệng của đối phương, cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó thấy ánh mắt ngậm cười của anh.

Cô đỏ mặt.

Cô duỗi đầu lưỡi liếm lên môi Kwon Ji Yong.

Không phản ứng.

Liếm lần nữa, vẫn không có phản ứng.

Yoon Cheon Seo nhớ lại động tác lúc hôn của Kwon Ji Yong, lè lưỡi, cắn môi của anh.

Lần này Kwon Ji Yong lại ngậm lưỡi kéo của cô để làm nụ hôn sâu hơn.

Yoon Cheon Seo cảm nhận được anh đang mút đầu lưỡi của mình, lúc cô hơi rụt lưỡi vì đau thì anh mới buông ra. Yoon Cheon Seo vội vàng rụt lưỡi lại, nhếch môi.

Kwon Ji Yong ôm má cô, cúi đầu cười, “Há miệng nào ~”

Yoon Cheon Seo mím môi lắc đầu, nghiêng mặt sang bên tay anh.

“Nhớ cho kĩ nhé!” Kwon Ji Yong nói nhỏ bên tai Yoon Cheon Seo.

Sau đó anh hôn lại lên môi cô lúc cô chưa phản ứng, anh mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cô vào vòm miệng.

“Ưm ưm ~”

Yoon Cheon Seo bị anh hôn mạnh, cô chỉ có thể múa lưỡi theo anh, cảm nhận anh đang dò xét khắp nơi trong khoang miệng của mình, vừa điên cuồng lại vừa nóng bỏng.

Nếu không phải Kwon Ji Yong ôm chặt cô vào lòng thì Yoon Cheon Seo đã trượt xuống vì chân mềm rồi.

Kwon Ji Yong ôm chặt cô, nụ hôn cũng nồng nhiệt hơn nhiều, Yoon Cheon Seo nắm chặt áo của anh, cô cảm thấy mình sắp chết vì thiếu không khí rồi.

Sau đó, Kwon Ji Yong kết thúc nụ hôn nồng cháy trước khi cô nghẹ thở.

Hai người cụng trán nhau, đồng thời há mồm thở.

Nhìn gò má đỏ bừng của Yoon Cheon Seo, Kwon Ji Yong khàn giọng hỏi, “Học xong rồi chứ?”

Yoon Cheon Seo nháy mắt, tủi thân nói, “Lưỡi tê quá ~”

Kwon Ji Yong bật cười khi nghe câu trả lời của cô, anh ôm chặt cô vào lòng, sau đó cọ cọ thân dưới đang khó chịu lên người cô hai cái.

Cảm nhận hơi ấm nơi ấy của Kwon Ji Yong truyền sang, mặt Yoon Cheon Seo đỏ bừng. Cô nhẹ nhàng tránh người anh, nhỏ giọng nói, “Không thể làm bậy ở đây được.”

“Anh biết.” Kwon Ji Yong hôn nhẹ lên tóc cô, “Đợi lát chúng ta về nhà làm bậy.”

Yoon Cheon Seo nghe anh nói vậy thì bớt lo hẳn ra, cô hưởng thụ cái ôm của anh. Hai người ma sát bên dưới qua lớp vải mỏng manh, hô hấp trở nên dồn dập. Đợi đến khi Yoon Cheon Seo nhỏ giọng kêu bên tai, “Ji Yong oppa~” Anh mới hít sâu một hơi, sau đó tách hai người ra, cố gắng bình phục hơi thở.

Anh cố gắng làm cả người bình tĩnh trở lại, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt long lanh và đôi môi sưng đỏ của Yoon Cheon Seo, bên dưới của anh lại đau đớn, “Em quay lưng lại, đừng nhìn anh.”

Yoon Cheon Seo chớp mắt khó hiểu nhìn anh.

“Chết tiệt!” Kwon Ji Yong che mắt cô lại, tay kia xoay người cô lại, sau đó anh lùi về sau.

“Đừng nói chuyện với anh.” Kwon Ji Yong che mặt, nói với Yoon Cheon Seo, “Để anh bình tĩnh chút.”

“Ồ.” Yoon Cheon Seo ngoan ngoãn gật đầu, đi về trước hai bước, tay đặt lên giá sách, ngồi đợi Kwon Ji Yong bình tĩnh lại, cái hôn lúc nãy làm chân cô mềm nhũn, lại bị anh cọ tới cọ lui, giờ cô không đứng vững được, chỉ có thể dựa vào giá sách.

Nụ hôn lúc nãy của hai người làm áo của cô xộc xệch vô cùng, hành động dựa vào giá sách của cô lúc này làm lộ cái eo qua áo do Kwon Ji Yong vừa kéo lên lúc này.

“Thôi ~” Kwon Ji Yong nhìn vị trí đang dựng đứng trên quân mình, thả tay lại, “Anh đi toilet một chút.”

Cửa phòng tắm đóng lại, Yoon Cheon Seo xoay người lại, cô đứng đó nghĩ một lát, sau đó dọn dẹp đồ vào cặp, đợi lát nữa Kwon Ji Yong đi ra thì hai người có thể về nhà rồi.

Không biết Kwon Ji Yong có thể ở đây mấy ngày, theo ý của Yoon Cheon Seo, cô chỉ hận không thể không làm việc để ở cạnh Kwon JI Yong, mấy thứ viết kịch bản gì đó vứt sang bên cho chó gặm đi. Nhưng tình huống thực tế là cô bận sml và công việc phải hoàn thành đúng thời hạn nữa.

Đợi cô dọn dẹp đống đồ cần đem về xong, lại gửi tin nhắn cho đám bạn là không có gì đừng làm phiền cô thì Kwon Ji Yong cũng đi ra khỏi WC.

Anh đi tới cạnh Yoon Cheon Seo thì thấy hình ảnh cô tắt điện thoại. Kwon Ji Yong nghĩ một lát, đưa tay ấn nút tắt điện thoại luôn.

Kwon Ji Yong vừa học hư theo Lee Seung Ri nghĩ: Không biết sau khi về Hàn Quốc, chủ tịch Yang có xé xác mình không đây?

Hai người đi thang máy xuống tầng hầm đậu xe, lấy chiếc xe của Tim lái về nhà.

Lúc nãy, sau khi thả Yoon Cheon Seo xuống công ty, Tim đã trở lại gặp mặt Kevin và Roger, cơ hội gặp nhau của ba người rất hiếm, phải tranh thủ bàn bạc những chuyện chi tiết mới được.

Có điều Yoon Cheon Seo đã lấy chìa khóa xe của hắn, sau đó đưa 10 đô la rồi nhét hắn vào taxi.

“Ji Yong oppa, anh biết đường về nhà em không?” Yoon Cheon Seo ngồi ở vị trí phụ lái hỏi Kwon Ji Yong đang lái xe.

“Không biết.” Kwon Ji Yong đáp lại.

Yoon Cheon Seo: “Thế anh đi đâu thế?”

Kwon Ji Yong chuyên tâm lái xe, cười thần bí, “Về nhà của chúng ta.”

“Nhà của chúng ta?” Yoon Cheon Seo nghi ngờ lặp lại, sau đó  phản ứng, “Anh mua nhà rồi à?”

“Không phải ~”

“Không phải?”

“Ừm, không phải.” Kwon Ji Yong phủ nhận, anh cười nói, “Còn có, bảo bối, em không học lái à?”

“Anh luôn thích thừa nước đục mà thả câu lắm luôn.” Yoon Cheon Seo cau mũi, “Rốt cuộc là sao?”

Kwon Ji Yong: “Tới rồi em sẽ biết thôi.”

“Ồ ~” Yoon Cheon Seo mếu máo, quay đầu nhìn ra ngoài.

“Ngoan~” Kwon Ji Yong thừa dịp thời gian đèn đỏ, tay phải rời tay lái, đỡ đầu cô về phía mình nói, “Đến đó cho em một bất ngờ.”

Trung tâm New York rất đông đúc. Kwon Ji Yong lái xe ra vùng ngoại ô theo dòng xe, Yoon Cheon Seo không sốt ruột, cô cầm quyển sổ trong cặp ra sáng tác.

Dòng xe từ trong thành phố ra ngoại ô càng lúc càng vắng, hai người vẫn duy trì một người lái xe một người viết kịch bản, chỉ có lúc đèn đỏ mới buông lỏng mình cầm tay đối phương, đợi xe bắt đầu chạy thì làm việc của mình.

Đi hai tiếng đồng hồ, Kwon Ji yong lái xe vào khu nhà xa hoa ngoại ô New York.

Từ lúc đi vào khu nhà, Yoon Cheon Seo nhấn cửa sổ xe, ló đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hai bên đường là hàng ngô đồng cao to thẳng tắp, đằng sau những mảng cỏ xanh biết là những căn biệt thự, khoảng cách giữa các căn nhà khá rộng, đảm bảo việc riêng tư của mỗi gia đình.

Cả khu biệt thự được xây quanh hồ, Kwon Ji Yong lái xe qua khu nhà, dừng ở tòa biệt thự cách hồ gần nhất.

Kwon Ji Yong nhìn căn biệt thự ngoài cửa sổ, hỏi Kwon Ji Yong, “Xuống xe ở đây ạ?”

“Ừ.” Kwon Ji Yong vừa trả lời vừa giữ cô lại, “Đợi một lát.”

Kwon Ji Yong nhìn anh cầm khăn cổ màu đen hồng buộc lên mắt mình, trước mắt cô tối sầm.

“Ji Yong oppa?” Cô nghe thấy tiếng cửa xe bị đóng lại, không để cô đợi quá lâu, cửa xe chỗ phụ lái được mở ra.

Yoon Cheon Seo cầm lấy tay Kwon Ji Yong, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, cô đang nằm trong cái ôm dịu dàng và an toàn của anh.

Kwon Ji Yong ôm Yoon Cheon Seo đang ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, dùng đầu gối đóng cửa xe lại, điều chỉnh tư thế ôm cô một lát, nói, “Ôm chặt vào ~”

Yoon Cheon Seo duỗi tay sờ sờ mấy cái rồi ôm chặt cổ anh, đáp, “Xong rồi.”

Kwon Ji Yong ôm cô đi vào căn biệt thự ven hồ. Anh bước từng bước, từng bước một.

Đợi đến khi anh bước tới bước thứ mười sáu, Kwon Ji Yong dừng chân, tiếp theo là âm thanh bấm mật khẩu, tiếng cửa đóng mở, Kwon Ji Yong dùng chân mở cửa phòng, ôm Yoon Cheon Seo vào phòng.

Kwon Ji Yong thả Yoon Cheon Seo xuống đất, đợi cô đứng vững mới mở khăn buộc mắt cô ra.

Yoon Cheon Seo mở mắt từ từ, hình ảnh trước mắt làm cô ngạc nhiên vô cùng, xoay người nhìn Kwon Ji Yong đứng đằng sau mình. Trong làn nước mắt mơ hồ, cô nhìn thấy nụ cười cưng chìu của anh, nghe thấy anh cười dịu dàng hỏi, “Thích chứ?”

Yoon Cheon Seo không nói gì, nhào vào lòng anh bật khóc.