Chương 13

Edit by Hội Công Túa

-VOLDY NIM-

Beta: Pi sà Nguyệt

 

Chưa tới tám giờ hai người đã đi ra từ sân băng, Kwon Ji Yong không muốn chạy từ xa tới mà chỉ ở với Park Eun Ji hơn ba tiếng. Hơn nữa, sau lần này, không biết lần gặp mặt tiếp theo là khi nào. Anh sắp tới rất bận rộn, Park Eun Ji cũng bận đóng phim điện ảnh, sau khi kết thúc tuyên truyền điện ảnh lại càng bận hơn. Đương nhiên, nếu có thể, anh hi vọng cả tối hôm nay có thể ở cùng cô. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi.

“Ở đây không có ktv hay rạp chiếu phim sao?” Kwon Ji Yong vuốt ve chìa khóa hỏi, vừa rồi chơi vui quá, anh vẫn chưa muốn về khách sạn ngủ. Park Eun Ji nhăn mày suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, “Em hỏi Joong Ki oppa, anh ấy quen thuộc chỗ này hơn em.” Mỗi lần kết thúc công việc, cô trở về khách sạn nghỉ ngơi học thuộc kịch bản, Song Joong Ki thì rảnh rỗi hơn nhiều, anh là một người chuyên nghiệp, nơi này chỗ nào có đồ ngon anh đều biết.

Kwon Ji Yong dừng một chút, làm bộ lơ đãng hỏi, “Em rất thân với Song Joong Ki?” Hợp tác một bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, việc nam nữ chính phim giả tình thật trong vòng này không ít. Việc đem điện ảnh vào thực tế không phải không có. Mặc dù trước mắt cảm giác của anh với Park Eun Ji vẫn chỉ dừng ở giữa có thiện cảm và thích, nhưng, anh đã nhận định cô là bạn gái của anh. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cái gì đó, đều là vũ khí giết người. Những quan hệ quanh cô phải làm rõ từ sớm mới tốt.

Động tác lật lại lịch sử liên lạc trong điện thoại của Park Eun Ji dừng lại, sau khi “Vâng” một tiếng thì trả lời, “Vâng, Joong Ki oppa là người rất tốt, không làm giá, tính cách cũng tốt, bọn em chung sống rất vui vẻ.” Diễn viên trong 《 Cậu bé người sói 》không nhiều, nhưng đều là người rất tốt, Park Eun Ji cảm thấy bản thân rất may mắn. Lần đầu tiên chính thức quay phim, lại gặp được tổ phim và bạn cặp tốt như vậy. Mặc dù thành tích trong trường học của cô khá tốt, nhưng dù gì cũng chưa chính thức tham diễn tác phẩm nào, diễn xuất vẫn cần phải gọt giũa. May mắn có Song Joong Ki và các tiền bối khác luôn dạy cô một số tiểu xảo. Trong lòng cô vô cùng cảm kích. Cho nên, bất kể là ở đâu, cô đều cố gắng khiêm tốn, cô chỉ là một người mới.

Kwon Ji Yong cũng không phải là người nhỏ nhen, không đến mức nghe cô khen người khác thì giống như pháo đã đốt, anh chỉ là cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái. Anh hiểu rõ chiếm hữu dục của bản thân hơn bất kì ai, không thích cô thích người khác, không kể lấy thân phận là fan, hay là thân phận bạn gái tương lai, anh đều không hi vọng cô cảm thấy người khác tốt. Cô chỉ có thể thấy anh tốt. Park Eun Ji gọi cho Song Joong Ki, hình như anh đang ăn cơm, “Joong Ki oppa, anh đang bận sao?” lúc Park Eun Ji gọi cho người khác có một thói quen, cho dù người nhận điện thoại không ở trước mặt, nhưng vẫn theo thói quen nở nụ cười. Kwon Ji Yong dứt khoát nghiêng mặt, chỉ cảm thấy có chút không vui. Không phải nói là thích anh sao? Vì sao cười với người khác tươi như vậy? Hừ.

Song Joong Ki dùng khăn giấy lau mép, để muỗng canh sang một bên, cũng cười híp mắt trả lời, “Không bận, có chuyện gì sao?” Từ lúc ra mắt đến nay, anh cũng gặp không ít nghệ sĩ, nhân duyên của anh không tồi, bởi vì thẳng thắn với người khác. Lại thêm anh cảm thấy Park Eun Ji người này thật sự không tồi. Anh từng gặp một số nữ nghệ sĩ xinh đẹp trên sân khấu thì dịu dàng, nhưng bình thường lại là chê trách như nước thủy triều. Ngay cả đạo diễn cũng nói Park Eun Ji là ngọc thô cần nghiêm túc điêu khắc gọt giũa, anh tán thành câu nói này, mặc dù diễn xuất của cô cần trau dồi thêm, nhưng thắng ở chỗ cô rất chăm chỉ, cũng rất có lòng cầu tiến. Lại thêm điều kiện không tồi, chắc rằng việc nổi lên trong showbiz sau này không phải chuyện khó.

“Em muốn hỏi một chút, trong trấn nhỏ nhày có ktv hoặc rạp chiếu phim không ạ? Bạn em đến đây, em muốn đưa anh ấy đi chơi.” Park Eun Ji cúi đầu vừa sửa tóc mái, vừa hỏi. Kwon Ji Yong cũng không có việc gì làm, có chút tính trẻ con giẫm bóng của Park Eun Ji. Song Joong Ki nghĩ một chút, nói cho cô một chỗ có rạp chiếu phim nhỏ. Người không nhiều, có lẽ lựa chọn cũng ít. Chỉ là Park Eun Ji cũng không để ý, có thể tìm được rạp chiếu phim đã rất vừa lòng rồi. Cô cũng không muốn về sớm như vậy, dù gì gần đây cơ hội gặp Kwon Ji Yong không nhiều. Lại thêm cô và anh ở cùng một chỗ cũng rất vui. Muốn duy trì tâm trạng vui vẻ này lâu hơn nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Park Eun Ji dựa theo tin nhắn Song Joong Ki gửi đi tìm rạp chiếu phim với Kwon Ji Yong. Kwon Ji Yong dừng xe lại, sóng vai cùng cô đi trên đường. Xung quanh rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng chó sủa. Anh cúi đầu nhìn tay cô mấy lần, một mực do dự có nên cầm không.

Trong lòng Park Eun Ji cũng rất khẩn trương, cô thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hai người không nói gì, nhưng không khí còn mập mờ hơn những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập. Lòng bàn tay cũng có một tầng mồ hôi mỏng, cô có chút không biết nên làm sao. Thậm chí không biết phải nói đề tài gì để chấm dứt bầu không khí mập mờ này.

Kwon Ji Yong dứt khoát cắn răng, đưa tay ra kéo tay của Park Eun Ji lại, sau đó mười ngón đan xen. Lòng bàn tay hai người đều rất nóng, ánh mắt Park Eun Ji lay động, chỉ là không đối mặt với Kwon Ji Yong. Trong đầu Kwon Ji Yong bây giờ không có bất kì ý nghĩ nào, hoàn toàn trống rỗng. Anh và mấy bạn gái cũ, trên cơ bản sẽ trực tiếp nhảy qua giai đoạn cầm tay, trực tiếp làm chuyện người lớn luôn. Anh đã quên mất hành vi len lén lấy dũng khí cầm tay của nữ sinh dưới bầu trời đêm là chuyện của năm nào tháng nào rồi. Chẳng qua, khóe môi anh khẽ nhếch, thể nghiệm loại cảm giác này cũng không tồi.

Park Eun Ji cảm thấy tim sắp nhảy lên đến cổ họng rồi. lòng bàn tay của anh có lớp vết chai mỏng, nhưng có thể cảm nhận được tay của anh rất ấm. Hai người không nói câu nào, dắt tay nhau đi đến rạp chiếu phim. Chẳng qua, đối với hai người mà nói, đi xem điện ảnh hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.

Một con đường như vậy, Kwon Ji Yong và Park Eun Ji đều hi vọng đi chậm thêm một chút nữa. Đối với Park Eun Ji mà nói, Kwon Ji Yong là lần đầu tiên động tâm sau cuộc tình ba năm trước. Cô vô cùng vô cùng trân trọng loại cảm giác này. Đối với Kwon Ji Yong mà nói, Park Eun Ji cũng là lần động tâm không dễ dàng của anh. Rất lâu về sau, hai người nhớ lại đoạn thời gian này trong chương trình giải trí, Park Eun Ji nói, không kể sau này có bao nhiêu lần nhịn không được tức giận với anh, nhưng chỉ cần nhớ đến lúc này, lòng đều không nhịn được mà mềm xuống. Kwon Ji Yong nói, đó là một đêm anh bắt đầu đi về phía mê muội, cả đời khó quên.

Cho dù hai người đi chậm đến mức nào, thì vẫn đến rạp chiếu phim, lúc bỏ tay nhau ra có cảm giác mất mác không che giấu được.

“Oppa muốn xem phim gì?” Park Eun Ji giả bộ bình tĩnh quay qua hỏi Kwon Ji Yong.

Kwon Ji Yong nhìn giới thiếu dán trên vách tường, do dự một hồi, “Chờ một chút, anh hỏi xem gần đây có phim gì hay.” Park Eun Ji gật đầu, chống lên bàn, ngẩng đầu nhìn trailer.

“Có khó khăn, tìm Seung Ri” là tôn chỉ không đổi trong nhóm, không thể không thừa nhận quan hệ của Seung Ri rất rộng. Nhiều lúc, một số chú ý khác người của cậu lại như chó ngáp phải ruồi. Kwon Ji Yong đã lâu không thể nghiệm loại tình yêu thiên về bình thường có chút mới mẻ, cảm giác đi xem phim với con gái đã là chuyện của kiếp trước rồi. Anh cũng không đoán được chính xác khẩu vị, thế là dứt khoát tìm bạn của phụ nữ – bạn nhỏ Seung Ri.

[Đến rạp chiếu phim nên xem phim gì? Online đợi, rất gấp]

Seung Ri quả nhiên không hổ là maknae được anh cưng chiều nhất, tin nhắn đều lập tức trả lời.

[Anh muốn tìm có thể nói chuyện, hay có skinship?]

Sau khi Kwon Ji Yong xem tin nhắn, lại không dấu vết nhìn Park Eun Ji mấy lần, quả quyết nhắn lại.

[Skinship.]

Seung Ri ở kí túc xá cười thô bỉ, hyung quả nhiên là bản sắc nam nhi.

[Vậy thì chọn phim kinh dị, càng kinh dị càng tốt.]

Kwon Ji Yong nghi ngờ một hồi, anh không muốn xem phim kinh dị, anh muốn xem phim tình cảm hơn. Những phim khác cũng không có gì hay, nhưng… skinship, hình như là cám dỗ không thể chối từ. Anh không nhịn được tưởng tượng ra tình cảnh, Park Eun Ji bị dọa, sau đó trốn vào trong lòng anh, anh thuận thế ôm chặt cô, nhân tiện nhẹ nhàng hôn lên má cô an ủi không cần sợ, oppa ở đây.

Ding!

Được đó! Quyết định vậy đi! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Không nỡ dọa bạn gái thì sao tán được người yêu?

“Eun Ji, em xem phim kinh dị không?” Kwon Ji Yong xán tới hỏi, thật ra trong lòng anh có chút thấp thỏm, chỉ là sau khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô, nhất thời khôi phục thanh tỉnh. Việc nào nặng, việc nào nhẹ đã rõ ràng rồi ấy chứ?

Park Eun Ji ngẩn ra, có chút không xác định nhìn Kwon Ji Yong, “Em không có vấn đề gì, chỉ là, oppa anh muốn xem sao?” Cô không sợ phim kinh dị một chút nào, thậm chí mỗi lần xem phim ma, đều tìm bug không biết mệt. Na Na lúc nào cũng sẽ chắp tay, kính cô một tiếng quả nhiên là chân hán tử. Kwon Ji Yong cắn cắn răng gật đầu.

Gần đây vì Sadako 3D (Lời nguyền) sắp chiếu, cho nên rất nhiều rạp phim đều chiếu lại Sadako. Phim kinh dị của Hàn Quốc cũng không tồi, chỉ là Sadako là phim nổi tiếng trong thể loại phim ma. Cho nên cũng không ít người đến xem. Hai người cầm vé ôm bỏng ngô và nước có ga đi vào rạp, xem bộ phim này, thời gian này không có bao nhiêu người. Một đôi tình lữ ngồi ở phía trước, dán sát vào nhau không biết làm gì, nhìn có vẻ không giống như đến xem phim, ngược lại giống như đến đây để nói chuyện tình yêu. Kwon Ji Yong và Park Eun Ji ngồi ở giữa. Vừa ngồi xuống, Kwon Ji Yong liền cảm thấy một luồng khí âm u bổ đến. Anh cố gắng bình tĩnh ôm chặt bỏng ngô trong lòng.

Khoảng thời gian sau đó không nghi ngờ là sự hành hạ với anh, đặc biệt là khi nhìn thấy Sadako bò ra từ trong tivi, suýt nữa nhịn không được hét lên, anh nghiêng đầu nhìn Park Eun Ji, phát hiện đối phương xem rất chăm chú, nhịn không được nuốt nước bọt. “Em không sợ sao?” Vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng.

Park Eun Ji lắc đầu, ăn một miếng bỏng ngô trả lời, “Khá thú vị, nghe nói sắp có 3D rồi, nhất định sẽ thú vị hơn.”

“…” Kwon Ji Yong sắp tức giận rồi, Lee Seung Hyun, tin tưởng cậu lần nữa ông đây sẽ ăn tường.

Sau khi xem phim, Kwon Ji Yong luôn cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi hôm đó, Kwon Ji Yong về khách sạn Park Eun Ji đặt giúp anh, anh đeo kính râm, mặt không biểu cảm nói với nhân viên phục vụ, “Đổi cho tôi một phòng không có tivi. Cảm ơn.”