∇ Sống là để huỷ diệt thế giới? ∇

Chương 57.

Edit: Pi sà Thần

“Dạy anh cách chính xác để theo đuổi một cô gái.” Anna liếc xéo anh một cái, cử động ngón tay, cánh cửa công viên đang khoá mở ra, nơi này yên ắng tiện nói chuyện, Anna đi thẳng vào, ngồi trên xích đu với vẻ ngượng ngùng rụt rè, ngửa đầu nhìn anh: “Bây giờ tôi chính là Tần Ngữ, anh nói chuyện dịu dàng với tôi một chút, dịu dàng, hiểu không?”

Joyce còn đang đứng như trời trồng.

Sửng sốt một lát, anh mở miệng: “Tôi không cần cô giúp.”

“Hừ,” Anna không thèm giấu vẻ xem thường trong mắt, “Không cần tôi giúp? Với cái kiểu của anh, trừ phi cô bé kia bị M mới thích nổi, kiểu con gái cấp ba mới tha hương chưa quen, tính cách yếu đuối, nhát gan thì đương nhiên vẫn cần anh hùng dũng mạnh bạo đi bảo vệ cô bé, nhưng mạnh bạo cục súc với người khác là được rồi, với cô ấy phải tỏ ra dịu dàng chu đáo, cô bé thấy anh đối xử với mình hoàn toàn khác với những người khác, chẳng mấy chốc sẽ thích anh.

Càng giải thích, Anna càng thấy mình nói có lý, tự tán đồng với mình, gật gù: “Bất cứ cô gái nào cũng ao ước về một bạch mã hoàng tử, hiểu không?”

“Thế cô cũng ảo tưởng về bạch mã hoàng tử à?” Joyce thối mồm chêm một câu, đương nhiên lãnh trọn cái lườm của Anna.

“Đừng tưởng không trong không gian thì tôi không dám đánh anh,” Quen việc đấm đá trước mặt Joyce, Anna nheo mắt, ngoắc ngoắc tay, “Ra đây nhanh, tập thử với tôi.”

Hết cách, khả năng vũ lực của đối phương hơi cao, Joyce chưa ngu đến mức lần nào cũng tự tìm đấm, không cam lòng bước đến, đứng trước mặt Anna, gãi đầu hỏi: “Phải làm gì?”

Anna nghĩ nghĩ một lát: “Giả sử tôi bị bắt nạt ở trường, còn bị giáo viên mắng, rất buồn bực, không ăn cơm tối, một mình chạy ra đây lén khóc, sau đó anh an ủi tôi.”

“Phì!” Anna vừa dứt lời, Joyce lập tức phì cười: “Cô bị bắt nạt, lén trốn đi khóc, ha ha ha! Mới tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười lắm rồi, khóc đi khóc đi, tôi còn chưa được thấy cô khóc bao giờ đây, nhanh khóc đi!” Nói xong căng to mắt ra nhìn, dáng vẻ mong chờ.

Anna nhớ đến một câu ngạn ngữ Trung Quốc, trẻ con khó bảo, có lẽ là để nói đến loại không có khả năng đóng kịch, chậm hiểu còn không chịu cố gắng như Joyce.

Nếu cứ theo lối tư duy của Joyce, đừng hòng hôm nay tập luyện thành công, không thèm đếm xỉa đến ành mắt “chằm chặp” bên cạnh, cô hơi cúi đầu xuống, tóc mái đổ bóng xuống càng khiến khuôn mặt gầy hơn, môi hồng hơi mím, cắn cắn môi, khẽ thút thít khóc.

Cô không khóc ra tiếng, chỉ có hai hàng lệ trượt xuống gò má, nhỏ trên váy đồng phục, vệt thấm như hoa, vai gầy run run, yếu đuối bất lực.

Vẻ buồn thương tĩnh lặng, cô đơn đến cùng cực, nhẫn nhịn kìm nén.

Cô nhập diễn quá nhanh, Joyce còn chưa kịp định hình đang chuẩn bị cười cô.

Nhưng không hiểu sao, thấy cô khóc đến thế này, anh lại hoảng lên, đứng trước mặt cô luống ca luống cuống, nói cũng lắp bắp: “Này, Anna… À không, Tần Ngữ, cô đừng khóc, có gì… có gì không vui có thể nói cho tôi biết, tôi giải quyết giúp cô.”

“Anh đi đi…”

Cô gái khóc không ra tiếng nghe thấy lời anh, run rẩy ôm chặt vai, khàn khàn nói.

Joyce nhướn cao mày: “Này, tôi muốn giúp cô, cô lại bảo tôi cút? Làm ơn mắc oán.”

Cô gái không nói gì, chỉ lắc đầy nguầy nguậy, dùng mu bàn tay chùi nước mắt, nhưng lại khóc dữ hơn, cơ thể càng run bần bật thêm.

Joyce bắt đầu không hiểu, Anna khóc bất thình lình làm đầu anh rối tung, rốt cuộc trước mặt là Anna hay Tần Ngữ, anh dần không phân biệt nổi nữa, có điều dù anh nói gì, cô gái trước mặt vẫn im lặng khóc, không đáp lại anh nữa, coi anh như không khí.

Nhưng mỗi khi anh mở miệng, vai cô lại run bần bật, chứng minh rõ sự sợ hãi và bài xích anh.

Dỗ cũng không dỗ được, nói gì cũng không nghe, con gái ai cũng phiền phức thế này à?

Anna chưa bao giờ khóc.

Không, bây giờ cô đang khóc đây.

Không đúng, cô đang đóng vai Tần Ngữ.

Thế thì mình phải dịu dàng một tí, dịu dàng… dịu dàng… dịu dàng kiểu gì?

Joyce vò đầu bứt tai, thấy cô càng lúc càng khóc dữ dội hơn, trước tình thế cấp bách, nắm chặt vai cô, khom người ôm cô vào lòng, vuốt vuốt tóc cô:

“Đừng khóc.”

Cô gái vẫn còn sụt sịt, nhưng hai tay đã vòng qua ôm anh, siết chặt không buông, run giọng: “Anh, anh đừng quát tôi, tôi sẽ không sợ anh…”

Joyce cảm tưởng như tim mình cũng run theo giọng cô, nghe cô khóc, tim mình như cũng nhói lên theo, không kìm được áp đầu cô lên vị trí tim, hiếm khi nhẹ nhàng dỗ dành: “Được, chỉ cần cô không khóc, tôi cũng sẽ không quát cô, còn nghe lời cô, được chưa.”

Bây giờ anh chỉ mong nhanh chóng dỗ cô nín.

“Phì…”

Một tiếng cười cố nén phát ra từ ngực anh.

“Diễn không tệ lắm, hơi ngoài dự đoán của tôi,” Cô gái trong lòng vỗ vỗ lưng anh, “Này, cứ ôm tôi không buông thế, buông ra, định bóp chết tôi à? Ui cha anh thối hoắc đi được, không bị bóp chết thì cũng bị thối chết.”

Khuôn mặt Tần Ngữ biến mất, cảm giác trong lòng cũng thay đổi, nhiệt độ cơ thể Anna thấp hơn người thường, cũng không mềm mại như vậy, nhưng người cô không có mùi ma cà rồng, cô đang dần trở nên giống con người ư? Nghĩ vậy, tâm tư Joyce càng lúc càng miên man.

Cho đến khi anh suýt bị đấm vỡ đầu.

Cô gái trước mắt nheo cặp mắt vàng có đồng tử dựng đứng, vung vẩy nắm đấm đầy bạo lực, màn kịch yếu đuối dịu dàng như chim non nép vào người biến mất không còn tăm hơi.

“Ôm tôi không chịu buông, định sàm sỡ tôi à?” Anna thô bạo đập bốp vào trán anh: “Cứ dùng cái giọng dỗ dành sến chết người đấy mà theo đuổi Tần Ngữ, hiểu chưa?”

Nói xong cô nhẹ nhàng nhảy xuống xích đu, xua xua tay: “Được rồi, tôi phải đi đây, trách nhiệm huỷ diệt thế giới còn đang chờ tôi, rảnh tôi sẽ theo dõi anh qua R, tạm biệt.”

Khó thoát diễn, còn bị cô đập mấy phát. Joyce còn đang thẫn ra, vừa nghe từ “theo dõi”, lập tức xù lông: “Anna! Cô theo dõi tôi! Ỷ mình có tí ưu thế là ngon à? Tôi nói cho cô biết, tôi ——”

Còn chưa hết câu, Anna đã đi.

“Tôi còn chưa nói hết, đi cái gì mà đi…” Lại chỉ còn một mình, Joyce đá bay hòn đá nhỏ trên cỏ, hơi ủ rũ nói nhỏ.

Nhưng chính anh cũng không biết sao mình ủ rũ.

Rất trùng hợp, lúc nghỉ trưa hôm sau, khi Joyce lần theo mùi tìm được Tần Ngữ, cô đang khóc thật, ôm đầu gối khóc nức nở dưới bóng cây trong sân, xung quanh vắng lặng, trừ tư thế hơi khác, quả thật giống cảnh tối qua anh diễn tập với Anna y đúc.

Joyce hưng phấn, làm nóng người, cuối cùng thời khắc thực hành kiểm tra bài cũ đã đến!

 

3 COMMENTS