Ngoại truyện 2.2: Em đồng ý (2)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Một đám bạn già đang thấp giọng trò chuyện, cửa hông Kỷ Niệm đường mở ra, Anh Tiên Thần Triêu mình vận lễ phục bước vào, mọi người đồng loạt đứng dậy, “Bệ hạ.”

Anh Tiên Thần Triêu cười gật gật đầu với tất cả mọi người, “Chư vị ngồi đây không phải bạn thân của ba tôi, thì cũng là bạn thân của mẹ tôi, hôm nay phiền các vị lặn lội đường xa đến đây, là muốn mời các vị chứng kiến.”

Anh Tiên Thần Triêu vẫy vẫy tay, tiếng nhạc du dương vang lên.

Anh Tiên Thần Tịch đẩy Thần Sa từ từ tiến vào Kỷ Niệm đường.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn vì quanh năm bị bệnh tật dày vò, tóc hoa râm, gương mặt tiều tụy, chỉ loáng thoáng lộ ra mấy phần dáng vẻ năm xưa.

Ông vận một bộ quân trang mới tinh, thân trên là áo lính màu đỏ được khảm quân hàm màu vàng cùng dải lụa, thân dưới là quần lính màu đen, rõ ràng đã được trang điểm tỉ mỉ.

Vì ốm đau, ông mê mê mang mang nhắm mắt lại, hẳn đã hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào.

Anh Tiên Thần Tịch khom người, dịu giọng nói bên tai ông: “Ba!”

Thần Sa lập tức mở mắt ra, cố gắng xốc lại tinh thần, nhưng ánh mắt lại ảnh đạm không có ánh sáng, hiển nhiên ngọn lửa sinh mệnh đã dầu cạn đèn tắt, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào.

Chỉ có điều vì chấp niệm trong lòng, để duy trì chút ánh sáng này, vẫn luôn khốn khổ duy trì.

Đột nhiên, ông nhìn thấy gì đó, đôi mắt trong sát na thần thái rạng ngời, nhìn về phía trước không chớp mắt.

Một người con gái trẻ tuổi mặc một bộ váy cưới trắng tinh, trong tay cầm bó hoa cô dâu, ý cười loang loáng, từng bước đi về phía Thần Sa.

Thần Sa không dám tin, giọng khàn khàn run rẩy, “… Lạc Lan?”

Tiểu Tịch nói chắc chắn: “Ba không nhìn lầm đâu, là mẹ.”

Tuy là hình ảnh ảo ba chiều được hai chị em họ căn cứ tư liệu trong kho hồ sơ, thông qua mô hình máy tính dựng nên, nhưng quả thực là bóng dáng của mẹ.

Lạc Lan từng bước đi đến trước mặt Thần Sa, mỉm cười đứng bên cạnh hắn.

 

Mọi người đều nhìn Thần Sa và Lạc Lan.

Một người tóc đã bạc phơ, ngày càng già nua, một người vẫn mắt ngọc mày ngài, thanh xuân xinh đẹp, lại không có ai cảm thấy một tia trái ngược.

Cái chết khiến Lạc Lan mãi mãi dừng lại ở dáng vẻ thời trẻ tuổi, cho dù bọn họ đã già cả mắt mờ, Lạc Lan cũng vĩnh viễn không già đi.

Tử Yến nhớ đến hôn lễ ông ta từng tham dự rất nhiều năm về trước.

Một người đàn ông anh tuấn lạnh nhạt, một người phụ nữ xinh đẹp khẩn trương, một buổi hôn lễ không nhận được lời chúc phúc, một cuộc hôn nhân nam không cam nữ không nguyện.

Đây chắc là tiếc nuối mãi mãi trong tim Thần Sa.

Vốn dĩ mãi không thể bù đắp, không ngờ Tiểu Triêu và Tiểu Tịch lại dùng lòng hiếu thảo thành khẩn giúp cha vẹn toàn một giấc mộng.

 

Anh Tiên Thần Triêu đứng trước mặt Thần Sa và Lạc Lan, mỉm cười hỏi: “Ông Thần Sa, xin hỏi ông có đồng ý cưới người phụ nữ bên cạnh mình là Anh Tiên Lạc Lan làm vợ không?”

Thần Sa ngắm nhìn Lạc Lan không chớp mắt, không chút do dự nói: “Tôi đồng ý!”

Giây lát sau, dường như ông nhớ đến điều gì, lập tức giật giật khóe môi, toét miệng cười, cố tình cười nói thêm một lần: “Tôi đồng ý!”

“Ông Thần Sa, mời tuyên thệ.”

“Thần Sa anh nguyện xem Anh Tiên Lạc Lan em là người vợ hợp pháp của mình, cũng đồng ý từ nay về sau, dù thuận lợi hay trái ngang, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh sẽ mãi mãi yêu thương em, tôn trọng em, cả đời không đổi.”

“Bà Anh Tiên Lạc Lan, xin hỏi bà đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh mình là Thần Sa làm chồng không?”

Lạc Lan cười cười với Thần Sa, nói rành rọt: “Em đồng ý.”

“Bà Anh Tiên Lạc Lan, mời tuyên thệ.”

“Anh Tiên Lạc Lan em nguyện xem Thần Sa anh là người chồng hợp pháp của mình, cũng đồng ý từ nay về sau, dù thuận lợi hay trái ngang, bệnh tật hay khỏe mạnh, em sẽ mãi mãi yêu thương anh, tôn trọng anh, cả đời không đổi.”

Anh Tiên Thần Triêu nói: “Bây giờ, tôi lấy thân phận hoàng đế Đế quốc Arx tuyên bố hai người trở thành vợ chồng hợp pháp.”

Thần Sa nhúc nhích người, dường như muốn đứng dậy, lại không thành công.
Lạc Lan chủ động khom người, cười hôn lên má Thần Sa một cái.

Thần Sa nước mắt tràn mi, không khỏi nhắm mắt lại.

 

Anh Tiên Thần Triêu ngồi xổm trước mặt Thần Sa, cầm tay ông, nén lệ nói: “Ba, ba yên tâm đi! Con và Tiểu Tịch đều trưởng thành rồi, chúng con có thể gìn giữ mơ ước của mẹ.”

Năm cô đăng cơ mới tám tuổi.

Tuy có sự ủng hộ của chú Lâm Kiên, dì Thiệu Gia, nhưng vẫn có nhiều người phản đối.

Sao Homines có người bất mãn thân phận dị chủng của cô, muốn lật đổ cô; sao Relictus có dị chủng thù hằn loài người, muốn lần nữa độc lập; sao Khúc Vân từng xảy ra chính biến, dì Emir bị bắt cóc, mấy vạn mẫu dây leo Tầm Chiêu bị đốt cháy; sao Thái Lam từng xảy ra bạo động, chủ nô bất mãn cải cách muốn giết chết Tiểu Tịch, huyết tẩy cả tinh cầu…

Dọc đường đầy mưu mô quỷ quyệt, sát khí trùng trùng.

Cô và Tiểu Tịch từng trải qua vô số chửi rủa, công kích, thích sát, ám hại, mấy lần đều suýt nữa mất mạng.

Đối mặt quá nhiều máu tươi, cô từng sợ hãi, từng khóc lóc, từng đau khổ, thậm chí từng suy sụp, đêm đêm mơ thấy ác mộng máu tanh đầm đìa, lửa cháy hừng hực.

Trong tuyệt vọng, cô từng hận mẹ, mẹ biết rõ nhiều khó khăn như thế, lại sớm bỏ rơi họ!

Ba vẫn luôn trầm mặc kiệm lời mạo hiểm tính mạng một mình chạy đến sao Homines, canh giữ bên cạnh cô, nói với cô: “Mẹ con không bỏ rơi các con! Cô ấy biết ta sẽ bảo vệ các con, mới yên tâm ra đi. Cô ấy tin ta, xin các con cũng hãy tin ta!”

Ba đã bảo vệ bọn họ hết lần này đến lần khác, cô và Tiểu Tịch dần dần cởi bỏ khúc mắc, bắt đầu gọi Thần Sa là ba.

Ba giống như một ngọn núi cao nguy nga, chắn trước mặt bọn họ, xẻ núi dọn đường cho họ, bảo giá hộ tống, dù xảy ra bao nhiêu chuyện đáng sợ, chỉ cần có ba, bọn họ sẽ có thể hóa nguy thành cát, biến hiểm thành an.

 

Trải qua hơn một trăm năm, với cố gắng của vô số người, nguyện vọng của mẹ từng chút từng chút biến thành sự thật.

Mọi người đều có thể sống có tôn nghiêm, dù họ là loài người mang gene dị chủng, hay là loài người mang gene bình thường, đều có thể tự do, bình đẳng theo đuổi người mình yêu, làm chuyện mình thích.

Nhưng ba lại vì hết lòng hết sức, tinh thần cạnh kiệt, lại từng bị trọng thương mấy lần, cơ thể từng chút suy sụp.

Rõ ràng là thể năng cấp 4A, là người đàn ông mạnh mẽ nhất trong các vì sao, lại vì bệnh tật, đã liệt giường liên miên mấy chục năm.

Các bác sĩ giỏi nhất các vì sao từng hội chẩn cho ba, sớm đã bó tay hết cách, phán đoán ngày mất, ngoài dự liệu, ba lại vẫn ngoan cường sống hết năm này qua năm khác.

Lúc đầu, Tiểu Triêu và Tiểu Tịch vô cùng vui mừng.

Sau đó, nhìn thấy ba bị bệnh tật dày vò đến ngày đêm không yên, thân hình gầy gò, bọn họ mới chậm chạp nhận ra, khi sinh mệnh đã dầu cạn đèn tắt, thoải mái buông tay, bình thản ra đi mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mà, dù đau khổ thế nào, ba vẫn luôn hết lần này đến lần khác vùng vẫy sống tiếp trong bàn tay của thần chết.

Ban đầu Tiểu Triêu và Tiểu Tịch không hiểu vì sao, vì bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy trong mắt ba tràn ngập mệt mỏi, từ lâu đã không còn lưu luyến gì với thế giới này.

Sau đó, bọn họ biết, từ ngày hay tin mẹ mất, sống đã trở thành chấp niệm của ba.

Vì mẹ đã chết, cho nên ba muốn sống thật tốt thay cho mẹ.

Ba muốn sống để bảo vệ các con của mẹ và ba, sống để thực hiện ước mơ của mẹ, sống để gìn giữ thế giới mẹ mong mỏi.

Ba đã sống trong nhớ nhung tiếc nuối hai trăm năm.

Cho dù mệt mỏi bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, ba vẫn luôn kiên trì sống tiếp.

 

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch từ không nỡ xa ba, đến hy vọng ba có thể yên tâm ra đi.

Nhưng bọn họ không cách nào thuyết phục ba, cho dù bọn họ chứng minh mình đã đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ bản thân, có thể bảo vệ thế giới ba và mẹ cùng xây dựng thế nào, ba vẫn không yên tâm.

Ba vẫn luôn cố gắng kiên trì sống tiếp, từng phút duy trì tỉnh táo, giống như một chiến sĩ sẵn sàng đợi lệnh.

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch nghĩ đến người duy nhất có thể thuyết phục ba.

Bọn họ mời mẹ đến nói với ba, ba có thể yên tâm ra đi rồi.

……

“Ba, con và chị sẽ bảo vệ Relictus và Homines thật tốt.”

Thần Sa mở mắt ra, nhìn Tiểu Triêu và Tiểu Tịch.

Tiểu Triêu, Tiểu Tịch một trái một phải quỳ cạnh chân ông, “Ba, ba đã giúp mẹ hoàn thành tất cả tâm nguyện, yên tâm đi tìm mẹ đi!”

Thần Sa chần chừ nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan má lúm như hoa, vươn tay về phía ông.

Thần Sa thoải mái cười, dáng vẻ Lạc Lan cam tâm tình nguyện mặc áo cưới, giống y hệt trong tưởng tượng của ông!

Ông cố sức vươn tay, muốn cầm lấy tay Lạc Lan.

Ánh mắt ông dần dần tản mác, chốc lát sau, đôi mắt từ từ khép lại, tay vô lực buông thõng.

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch quỳ bên gối ông, lặng lẽ rơi lệ.

 

Ánh mắt Tông Ly bi thương chăm chú nhìn Thần Sa.

Đột nhiên, lỗ tai ông nhúc nhích, phát giác được điều gì, nghiên đầu nhìn về phía Tử Yến.

Tử Yến ngồi im hơi lặng tiếng, hai mắt nhắm nghiền, bên môi mang nụ cười, vẻ mặt bình lặng vui sướng.

Tông Ly vươn tay tới, đặt lên động mạch bên cổ ông ta.

Cơ thể vẫn ấm áp, trái tim lại vĩnh viễn ngừng đập.

Tông Ly chậm rãi thu tay lại, nửa ngửa đầu, mặt không biểu cảm nhìn mái vòm cao cao của Kỷ Niệm đường.

Vô số ký ức vụt qua trong não, từ niên thiếu tung hoành đến tóc đen điểm bạc, những người trong năm tháng lấp lánh nối nhau ra đi, cuối cùng chỉ còn lại mình ông.

Tông Ly cố sức muốn kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn khó mà ức chế được, nước mắt tràn mi trào ra.

Trước kia, nơi này nghìn sao hội tụ, hào quang lấp lánh.

Mà nay, gió thổi mây tan, sao trời rơi xuống, chỉ còn hào quang bọn họ để lại vẫn lấp lánh giữa vũ trụ, chỉ dẫn loài người tiến về phía trước.

Ký Ức Phiêu Tán Ngân Hà —— Hết

 

Lời cuối

Vậy là chính thức kết thúc 🙂 bên dưới là mấy lời của người dịch, nếu đang vội có thể bỏ qua.

Có lẽ do Thần Sa là bias của mình, nên nói gì thì nói, mình vẫn muốn đồng tình với anh một chút. Nghĩa tử là nghĩa tận, người khi sống đã sai lầm những gì, nhưng hối tiếc cũng đã hối tiếc một đời. 200 năm, tức 73050 ngày, 1753200 giờ, 105192000 phút, 6311520000 giây, tuổi thọ con người càng dài, càng làm được nhiều việc, mà nhớ thương cũng là đằng đẵng. Đến lúc này, ai đúng ai sai đã không quan trọng nữa, chỉ mong mọi người có thể gặp lại nhau ở thế giới bên kia, những gì chưa kịp nói, sẽ có cơ hội nói. Và mình tin, ở thế giới bên kia Lạc Lan sẽ thật sự đồng ý nắm tay Thần Sa, cùng nhau tổ chức hôn lễ viên mãn.

Chương đầu tiên của 《Ký Ức Phiêu Tán Ngân Hà》 được Đồng Hoa đăng lên weibo ngày 1/12/2016, 2h sáng ngày 3/12, mình đăng bản dịch. Hai chương đầu đặc biệt mệt, vì có quá nhiều thuật ngữ khoa học, công nghệ và thiên văn, thật sự quá sức đối với mình khi đó. Ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ lại cũng theo được đến hôm nay, gần 2 năm rồi. Từ một editor quèn quèn, dần dần buông QT, tập nhìn RAW đánh máy.

Nhiều khi rất lười, rất không có tâm trạng, hoặc là deadline quá nhiều không dịch nổi, thật sự muốn bỏ, nhưng vẫn nhớ còn có người sẵn lòng đều đặn vào wall của mình để chờ chương mới, có thể nói là sự hám fam đã vực mình dậy đi tiếp :))))

Thời điểm tạm nghỉ giữa quyển 1 và quyển 2, mình từng xích mích với một nhà dịch khác. Mình bị nói là không yêu Đồng Hoa, không tâm huyết với truyện, chỉ vì mình chia chương theo bản online, không theo một chương dài và trình bày giống như bản giấy.

Mình tự hỏi tâm huyết với một bộ truyện được thể hiện qua mấy cái ngắt đoạn thôi sao? Tình yêu với một tác giả là để cân đo đong đếm, quyết định xem ai có tư cách dịch truyện của tác giả ấy (phi thương mại) hay sao?

Nói đến đây phải cảm ơn cô Đông Thần Thần, sau sự kiện đó đã đặt sách xuyên biên giới để tặng mình một quyển “Lạc Lối”, sau đó là một quyển “Đánh Cắp Giấc Mơ”, vì thế từ giữa quyển 2, tuy vẫn giữ cách chia của bản online, nhưng trình bày của mình đã hoàn toàn theo bản giấy. Ngoài ra trong suốt quá trình mình chạy truyện cô đã giới thiệu, viết review, design quote, còn cho mình mượn nhân khí blog nhà để thu hút một lượng người xem không nhỏ, tạo cho mình thêm nhiều động lực, thật sự cám ơn cô!

Mãi sau này mình có vào trang nhà kia xem thử, thì ra họ đã drop từ giữa quyển 2. Tuy biết nói ra thì sân si quá, nhưng mình vẫn muốn nói một câu: Chưa đến cuối cùng quả thực không biết ai mới là người cười mà!

2 năm, một thời gian không dài cũng không ngắn, có vui, có buồn, có cười, có khóc. Vừa dịch vừa tra cứu, thật sự đã trưởng thành rất nhiều, hiểu biết thêm nhiều thứ, vốn từ tăng, kinh nghiệm cũng tăng. Mình là một người dịch nghiệp dư, làm việc đơn độc, hiệu suất không cao. Ký Ức Phiêu Tán Ngân Hà là một trong 4 bộ truyện đã làm nên mình của hôm nay, có thể nói tuy vẫn chưa thành ngọc, nhưng tuyệt đối không phải là đá thô!

2 năm đã qua, nhìn lại những chương đầu không tránh khỏi có đôi chỗ không hài lòng. Cho nên mình sẽ beta lại một lượt, up lên wattpad bên dưới. Mục đích kỷ niệm là chính, tiến độ không đảm bảo. Nếu mọi người hứng thú có thể đón đọc lại. Bản beta này sẽ chia chương theo bản giấy, tên gọi, danh từ sẽ có vài chỉnh sửa và thống nhất. Để tránh việc in ấn trái phép ảnh hưởng đến tiêu thụ chính thức của truyện ở Việt Nam trong tương lai (nếu có), mình xin phép KHÔNG chia sẻ bản word hay ebook, chỉ đăng trên những kênh cấm copy. Đồng thời nếu sau này có nhà xuất bản công bố bản quyền tiếng Việt của truyện, mình sẽ set private tất cả các chương.

Lúc bắt đầu mới vào giữa năm 2, giờ đã lên năm 4, học nốt chục học phần nữa rồi chuẩn bị thực tập ra trường, có lẽ sau này không còn thời gian để đua dịch các tác phẩm kế của Đồng đại nữa, nên ở đây xem như tạm biệt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, những bình luận góp ý cũng như khích lệ của mọi người, mình đều ghi nhận, biết ơn từ tận đáy lòng.

Cảm ơn đã bỏ thời gian đọc những dòng cuối này. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

29/08/2018

WATTPAD

 

8 COMMENTS

  1. Cảm ơn dịch giả đã đem bộ truyện hay đến với mọi người. 😀
    Theo truyện này từ lúc truyện mới được dịch đến bây giờ kết thúc, tự nhiên cảm thấy nuối tiếc ghê. Tiếc vì truyện hết mất rồi. Là vì không gặp được Lạc Lan, Thần Sa, Ân Nam Chiêu, Tử Yến…
    Hi vọng bạn sẽ đem nhiều truyện hay đến với tụi mình 😀

  2. Đọc đến chương này mình nghĩ mọi xúc cảm trong mình cũng đều bỏ xuống cả rồi. Lạc Lan đã mất, truyện cũng đã hết, Tử Yến và Thần Sa cũng được giải thoát rồi, mình không nghĩ đến ai phải chịu bất công hơn, cái gì đáng hay không đáng nữa. Trước đó mình chưa bao giờ đọc một truyện dài BE nào, Ký ức chính là truyện đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng. Đọc truyện của Đồng Hoa mình đã có linh cảm không lành vs kết truyện, nhưng đã lỡ nhảy hố, bản thân không thoát ra được, cũng không muốn ra. Theo đến kết truyện như thế này mình nhận ra kết cục này đến cũng là cái kết mà mình chịu được, thậm chí là không cam tâm nhưng rồi lại dễ dàng chấp nhận, thực sự nhận ra mình không phải nhân vật trong đó nên có những tiếc nuối mình có thể chấp nhận và buông bỏ dễ dàng. Thế giới trong truyện kết thúc rồi, nhưng ngoài đời thật còn đầy thứ phải đắn đo, nỗ lực và cố gắng, cũng phải quay về thực tại thôi vì vốn ngoài này mình cũng bận lắm.
    Cảm ơn editor nhiều thật nhiều nhé! =))

  3. Có nhiều cảm xúc quá nên cạn từ rồi k biết viết gì cả chỉ gửi đến editor ký ức phiêu tán ngân hà lời cảm ơn vì đã kiên trì đến cuối cuốn sách này, cho những độc giả như m 1 bộ tr hay như vậy.

  4. Hai năm, nói dài không dài mà nói ngắn ko ngắn, mk cảm thấy tiếc khi ko được theo dõi truyện từ những ngày đầu tiên , trong khi đó lại dành chỉ 2 tháng để theo dõi và chờ truyện, mk thấy khá hụt hẫng khi truyện đã kết thúc nhưng dành hai năm, biên dịch hơn 300 chương truyện là một điều k phải ai cx làm được và mk tôn trọng bn ở điều đó, làm một công việc phi thương mại với vài người bình luận ít ỏi ( hồi đầu truyện có khá nhiều bn bình luận nhưng cứ ít dần theo thời gian và cho đến nay số view và Comment chỉ đếm trên đầu ngón tay thì nói thật đến người đọc còn ít ai kiên trì còn bạn thật sự là một tấm gương cho mk học tập) mk thật sự cảm ơn vì bn đã dịch một câu truyện như vậy.

  5. Chân thành cảm ơn editor đã đồng hành và “chiến đấu” bền bỉ với truyện trong khoảng thời gian qua ❤❤❤
    Mình thật sự rất biết ơn vì được xem một bộ truyện hay như vậy (dù giờ vẫn chưa dám đọc kỹ đoạn cuối ??? và phải mấy ngày sau mới bớt buồn)
    Chúc bạn thật nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.

  6. Mình xin chân thành cảm ơn editor đã mang đến cho người đọc 1 bộ truyện hay như vậy! mình thật sự rung động sâu sắc khi đọc bộ truyện này, cảm giác trước nay chưa từng có.
    Nhân vật mình không thể nào quên đó là Quan chấp chính Ân Nam Chiêu, mình thật sự thương cho ngài ấy, có tất cả nhưng lại là không có tất cả, cuộc tình giữa ANC vs nc chỉ là cuộc tình ngắn ngủi hữu hạn, nhưng là cuộc tình trọn vẹn, sâu sắc và đẹp rung động lòng mình. Thần Sa có được 2 ng con nối tiếp vô hạn thời gian trong vũ trụ với nc nhưng cuộc tình đó lại không được trọn vẹn. Cuộc đời mỗi người có thể yêu nhiều người, mình biết kết truyện rất hợp lí nhưng vẫn đau đớn lắm, mình khóc như mưa, vì mình quá thương ANC, ngài ấy chết ở đầu chương 200 mà truyện có hơn 300 chương, có 100 chương sau ko có ANC, mình ko đủ can đam đọc tiếp nhưng vì muốn thấy giấc mơ ngài ấy hoàn thành nên mình vừa đọc vừa nhớ ANC. Với lòng ích kỷ của riêng mình, mình chỉ muốn nc yêu duy nhất ANC, mình cũng thix Thần Sa nhưng mỗi lần thấy nc vs Thần Sa, mình buồn lắm.
    Một lần nữa, mình rất chân thành cảm ơn dịch giả!!!!

  7. Chân thành cám ơn editor đã kiên trì dịch câu truyện hay như vậy đến cho mọi người, truyện kết thúc buồn quá, lúc Lạc Lan chết tự dưng thấy bất lực mà ko kiềm được nước mắt, sớm sớm chiều chiều đã ko còn được nắm tay người mình yêu thương. Dù Thần Sa có hối hận thì cũng đã quá muộn, mình cảm thấy cuối cùng Lạc Lan cũng đã hoàn thành ước nguyện của ANC, tạo ra 1 thế giới ko có kỳ thị, mọi người sống hòa bình, người dị chủng ko sợ bị dị biến. Nhưng thế giới đó lại ko có nàng cũng như ko có người mà nàng yêu thương nhất -ANC. Thần Sa và Tử Yến đều yêu Lạc Tầm, nhưng có lẽ tình yêu của họ chưa đủ lớn như ANC để hiểu và yêu hết con người của nàng khi là Lạc Lan. Kết cũng khá hợp lý, TS vs TY sẽ chung tay bảo vệ thế giới mà nàng dùng cả tính mạng xây dựng nên. Mình đã đọc đi đọc lại những chương ANC vs LẠc Tầm, Lúc Lạc Lan nghe tin nhắn ANC gửi cho mình mà khóc, mấy chương ngoại truyện. Chỉ mún ANC vs LL còn sống để sớm chiều được bên nhau.