Chương 42:

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

—– Chia ly là để có cuộc gặp gỡ tốt hơn —–

Nghe thấy cậu em trai cùng huyết thống nói câu khiêu khích như vậy, mắt Kim Won lạnh lẽo, “À, lúc nãy ba với nói với tôi.”

“Không lẽ anh không muốn làm gì sao?” Kim Tan nhìn anh, trong mắt tràn ngập khó tin, “Cứ im lặng chấp nhận sự sắp xếp của ba sao?”

“Tôi phải làm gì không tới phiên cậu hướng dẫn.” Kim Won nhếch môi đầy châm chọc, “Nhưng này lại nhắc nhở cho tôi, tôi sẽ đề nghị với ba đưa cậu sang Mỹ học vào đầu tháng chín.”

“Cái gì?” Kim Tan trợn to mắt, “Sao lại đột nhiên như vậy?”

“Không phải cậu nói sẽ không đoạt quyền thừa kế với tôi sao?” Kim Won đi tới trước mặt hắn, nhìn Kim Tan chằm chằm, “Để chứng minh bản thân, cậu cút xa chút đi.”

“….Nhưng mà,” Kim Tan sợ hãi cúi đầu, không dám đối diện, “Nhưng mà….”

“Không có nhưng mà.” Kim Won nghiêm túc nói, “Làm cậu hai của một gia đình tài phiệt phổ thông, cậu chỉ cần ở một chỗ dùng tiền là được rồi.”

“Vậy Yoo thì sao?” Kim Tan trầm giọng hỏi, “Anh không có chút ý kiến gì với…. hôn ước của em và Yoo sao?”

Kim Won thấy đề tài chuyển về đề tài anh không muốn nghe chút nào, tâm trạng của anh cũng tệ hẳn ra, “Không cần cậu quan tâm!”

“Nếu như anh trai không thể bảo vệ Yoo thì em làm thay anh trai là được.” Kim Tan nhìn anh trai mình, thất vọng nói, “Lúc nãy Yoo còn khóc bảo, phải tin anh trai gì đấy, anh có biết cô ấy đau lòng cỡ nào không?”

Hai người im lặng.

“Xem ra anh trai không quan tâm Yoo chút nào cả,” Kim Tan nhìn anh trai mà hắn luôn kính yêu, đây là lần đàu hắn cảm thấy thất vọng về anh trai, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng Kim Won, hắn nói, “Em cảm thấy tiếc vì Yoo.”

Cánh cửa đóng lại cái ‘rầm’, Kim Won cười bất lực.

Đáng tiếc sao?

Đáng tiếc cái gì? Tiếc vì Rachel thích anh ư?

Nhưng mà…. Nếu việc khóc mà Kim Tan vừa nói chỉ là diễn thì sao giờ?

Anh nén đau trong lòng, cố ép mình bình tĩnh ngồi vào bàn xem tài liệu.

Nhưng…. mấy phút sau, tài liệu bị anh ném lên bàn.

Kim Won đấm bàn đầy tức giận, mạnh tới mức cái ly rung không ngừng.

“Em khóc…. vì chúng ta sao?”

Anh ngẩn người nhìn về phía trước, im lặng thầm hỏi.

Hôm sau, Rachel dậy từ sớm.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, cảm thấy may mắn vì hôm qua đã mang túi trang điểm đi theo, bên trong có công cụ trang điểm, cô không cần để mặt mộc ra ngoài.

Sau một tối suy nghĩ, bây giờ cô đã bình tĩnh sau khi hoảng loạn vì hôn ước kia, bây giờ cô còn cảm thấy mình rất buồn cười, buồn cười vì thấy hoảng loạn về một hôn ước.

“Thật là, không phải chưa từng dính phải hôn ước, cho dù nó đi theo nội dung phim đi chăng nữa, hôn ước của mình và Kim Tan cũng thành đồ bỏ thôi, chỉ cần nói rõ với oppa là được rồi, hoảng cái gì cơ chứ?”

Cô cẩn thận đánh son môi, sau đó trang điểm đơn giản một chút rồi rời khỏi khách sạn như chưa có gì xảy ra.

—- Cô không thể mặc đồ hôm qua đi gặp oppa được! Thừa dịp còn sớm, cô đi mua một bộ đồ mới mới được!

Hôm nay Kim Won nhìn đồng hồ đeo tay rất nhiều lần, hỏi thư ký công việc hôm nay của mình mấy lần, đợi đến khi thư ký luôn có hảo cảm với boss trực tiếp khuyên rằng nếu anh có việc gì thì cứ đi trước đi.

“Không, không có gì.” Anh ngại ngùng nói, mệt mỏi dựa vào ghế.

Anh giống như thằng nhóc lần đầu hẹn hò với cô gái vậy!

Cách giờ tan việc khoảng một tiếng, Kim Won bảo với thư kí, anh phải về sớm.

Lúc anh đến tiệm cafe gần công ty thì thấy cô đã ngồi đó, trên bàn đặt một cốc cafe, trong tay đang cầm một quyển sách để đọc.

Ánh nắng nhạt nhòa ngày xuân chiếu qua khung cửa pha lê, chiếu xuyên qua tóc cô làm cô được phủ một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Góc độ cô gái nhỏ cúi đầu làm anh thấy rõ đường viền của gương mặt xinh đẹp ấy, đôi môi béo mập mím chặt.

Anh bình tĩnh bước ra khỏi bức tranh đẹp đó, đi tới, “Sao em đến sớm vậy?”

Đi tới trước bàn, anh phát hiện ly cafe đã không còn ấm, hơn nữa, cô gần như chưa đụng qua tách cafe lần nào, anh cau mày một cái.

“A, oppa!” Rachel nghe thấy anh gọi mới phát hiện Kim Won đến trước mặt mình, lè lưỡi cười một cái, “Không có việc gì làm nên đến luôn. Không phải còn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm của oppa sao? Hay phúc lợi của tập đoàn Jeguk tốt hơn, tan làm khác với các tập đoàn khác?”

“…” Kim Won không tiện nói mình nhịn không được mà tan làm sớm, anh cứng đờ một lát, quay đầu nói với phục vụ vừa đi đến, “Lấy ly cafe giống cô ấy” xong thì ngồi đối diện cô, nhìn cô nói, “Anh xuống nghỉ ngơi một chút, ai ngờ thấy em.”

“Vậy sao?” Rachel chớp mắt, “Vậy oppa nghỉ việc đi.”

“Hả?” Kim Won sững sờ, “Cái gì?”

“Nghỉ việc vì em.” Rachel hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhưng đôi mắt cô lại lóe lên ánh sáng mê người, “Không được ạ?”

Kim Won bị nụ cười của cô mê hồn, trả lời theo bản năng, “Được.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Rachel nghe vậy, lập tức để sách vở sang một bên, đứng dậy kéo tay anh, “Dù sao oppa cũng không thích vị cafe ở đây, không uống cũng được.” Cô móc tờ tiền màu xanh đặt dưới ly, sau đó kéo Kim Won ra khỏi tiệm.

Ánh sáng rực rỡ đầu xuân mang theo chút lạnh lẽo bởi cơn mưa tối qua, thổi vào mặt làm người bừng tỉnh.

Kim Won nhìn cô gái nhỏ kéo tay mình đi đằng trước, gương mặt anh buông lỏng.

“Này, oppa.” Rachel bước chậm lại, đi thong thả về cạnh anh, “Em đó, bỏ nhà ra đi.”

“….Sao vậy?” Kim Won không ngờ đối phương lại nói thế.

“Bởi vì em thấy bối rối.” Rachel ngẩng đầu nhìn Kim Won, “Biết rõ từ khi em mới sinh ra đã gánh trách nhiệm của người thừa kế, nhưng giờ em chỉ muốn trốn đi….”

“Tại sao…. muốn trốn?” Kim Won mở miệng hỏi – Anh không biết sao mình lại ép sát từng bước một, cũng không biết tại sao anh lại mong chờ đáp án của đối phương.

“Bởi vì em muốn ở cùng oppa.” Ánh mắt Rachel mang chút lo sợ, cô né tránh đôi mắt đang nhìn vào mình của Kim Won, nhìn khắp nơi nói, “Bởi vì em làm vài việc khiến mẹ em nghĩ người em yêu…. là Kim Tan.”

Nghe giọng điệu làm nũng như lần cô tỏ tình, Kim Won không biết nói gì, chớp mắt một cái, “Cho nên, đó là nguyên nhân có cái hôn ước buồn cười kia sao?”

Rachel lo lắng cầm tay anh, không quản lý do tại sao lúc nãy mình trốn tránh ánh mắt của đối phương, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Oppa biết rồi ạ?”

“Ừm.” Kim Won đáp một tiếng.

“Tức rồi ạ?” Rachel ngừng chân, hai người đứng ở trong góc nhỏ yên tĩnh, ánh mặt trời không thể chiếu vào nơi này – Cô hoảng sợ nhìn Kim Won, “Oppa, anh…. đừng giận được không? Em đã nói với mẹ rồi, em không chấp nhận hôn ước này.”

“Rachel.” Kim Won nhìn cô, “Đừng quậy nữa.”

“A?” Rachel nhìn anh khó hiểu, “…Cái gì?”

Kim Won đưa tay sờ tóc cô, cầm lấy bàn tay đang nắm ống tay áo của mình, “Đừng quậy nữa.”

“Oppa cảm thấy em đang quậy ư?” Rachel tránh khỏi cái tay của anh, lùi về sau một bước, “Thế những yêu thương mà oppa nói với em, đều là giả sao?”

“Không….” Kim Won sững sờ, phát hiện hình như anh đã nói sai rồi, đang định giải thích thì thấy Rachel cúi đầu, giọng nói của cô mang theo chút đau đớn —

“Em hiểu rồi.”

“Nếu vậy, nếu vậy….” Cô ngẩng đầu, nở nụ cười cao ngạo đầy lạnh lùng, “Em nghe lời oppa.”

“Em sẽ không bốc đồng nữa,” Cô cười như trước, dưới ánh mặt trời vừa xua tan âm u nơi này, ánh chiều tà chiếu lên người cô khiến hai người như ở hai thế giới — “Hôm nay tìm oppa vì muốn nói chuyện này mà thôi, lúc nãy đã nói xong rồi, thế nên….”

“Lần sau gặp, oppa.”

Biết Kim Won sẽ không đuổi theo nên Rachel đi nhanh không quay đầu lại.

Mà Kim Won không biết câu nói của mình mang nhiều hàm nghĩa đọc chọc giận – hoặc là khiến người yêu đau lòng cũng bước ra khỏi sự nóng lòng muốn giải thích của mình.

Mặc dù đối phương hiểu nhầm ý của anh, nhưng vậy cũng tốt….

Từ lúc Rachel không do dự nói chuyện cô bỏ nhà ra đi, anh đã biết mình sai rồi.

Nếu như cô ấy muốn lừa tình cảm của anh hay Kim Tan thì không cần làm đến mức này, hơn nữa…. Cho dù cô đã cẩn thận dùng phấn để che nhưng vành mắt đỏ bừng và hơi sưng vì khóc đã lâu không thể nào che giấu được.

Điều này làm anh muốn đánh bản thân mình một đấm. Sao có thể nghi ngờ tình yêu của cô ấy vì một hôn ước đột nhiên xuất hiện chứ? Ngu xuẩn quá rồi!

Nhưng bây giờ đối đầu với ba là điều không sáng suốt chút nào, hơn nữa ba có cái nhìn sai về Rachel là điều làm anh và Rachel khó thể phá giải được, chỉ có thể đợi sau này giải thích thôi.

Cho nên tạm thời để Rachel hiểu lầm trước.

—- Chàng trai không lo lắng sau này mình không nhận được sự tha thứ của Rachel bình tĩnh nghĩ vậy.

5 COMMENTS

  1. MSH ơi cưú t vơí. t bị mât́ đt. quên mat khâủ đn, quên cả mail. giờ làm sao lâý laị tên đăng nhâp̣ cũ a? giuṕ t vơí. mât́ công cmt ung̉ hộ mà nưả năm roi cứ k đăng nhâp̣ cmt đc.huhu. t là : otchjthien91 . caḿ ơn trc nha

  2. Sau này chắc chắn phải ngược Kim Won một trận vì ngày hôm nay.
    Có 1 góp ý nhỏ cho editor, mình cảm thấy câu này có chút k rõ nghĩa lắm : Mà Kim Wom không biết câu nói của mình mang nhiều hàm nghĩa đọc chọc giận… (cứ thấy thừa từ đọc)