❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 3:

Edit: Uyên tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Hạ Tình Tình tỉnh dậy trong một cơn xóc nảy, cả người đều đau nhức, cổ họng khô khốc, cô cảm giác được cả tay chân của mình đều bị trói, cả người nằm chồng lên rơm rạ. Cố gắng làm mình tỉnh táo lại, cô thầm quan sá chung quanh một lượt, bốn phía toàn là rơm rạ, hình như cô đang ở trong một chiếc xe chở rơm, các tia sáng rất mờ nhạt khiến cô không nhìn thấy được bên ngoài. Thấy không có gì khác thường cô mới thầm gọi hệ thống truyền nội dung cho mình.

Ngay khi kí ức tràn vào trong đầu, Hạ Tình Tình chợt cảm thấy đầu cực kỳ đau, suýt chút nữa đã ngất đi, đây là chuyện trước đây chưa bao giờ có, cô vừa định hỏi hệ thống thì nó đã giải thích trước: “Kí chủ, trước đó năng lượng của tôi đã mất đi hơn nửa, cố gắng lắm mới có thể duy trì tiếp tục tiến hành nhiệm vụ nhưng cũng mất đi rất nhiều đặc quyền, giờ cô thấy đau đầu khi tiếp nhận nội dung là một phần, nhiệm vụ sau này cũng sẽ bị gia tăng độ khó.” Giọng nói của hệ thống nghe rất nghiêm túc, “Hơn nữa tôi còn phát hiện, sau khi đi tới thế giới này năng lượng của tôi đã giảm đi thêm một phần nào, vậy nên chúng ta cần phải nhanh chóng kiếm một chút điểm để đổi lấy năng lượng, nếu không đến khi năng lượng của tôi hoàn toàn cạn kiệt chúng ta sẽ bị nhốt lại ở thế giới này!”

Hạ Tình Tình thầm rùng mình, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng cô biết hiện tại không phải lúc để mà sợ sệt, cần phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là mấu chốt! Cô cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp lại nội dung câu chuyện.

Đây là một thế giới cổ đại. Chủ nhân cơ thể này tên là Lý Uyển Tình, là một cô nhi sống trong thôn Hạnh Hoa, khi còn sống cha của nàng là một thợ săn tên là Lý Thanh, trong một lần săn thú thì ông gặp phải hổ dữ, cũng vì chiến đấu với nó nên bị thương nặng mà chết, khi đó thê tử của ông đang mang thai bảy tháng nghe thấy tin dữ thì bị kinh sợ dẫn đến sinh non, sinh hạ nữ nhi xong cũng mất luôn. Trong vòng một ngày mà cô bé mất đi cả cha lẫn mẹ, cũng vì sinh non mà sức khoẻ yếu ớt khiến người khác vô cùng thương xót, sau đó nàng được một người thợ săn họ Lý khác trong thôn nhận nuôi, người thợ săn này tên là Lý Thiết, có tình cảm khá tốt với Lý Thanh, cũng là người duy nhất may mắn sống sót trong cuộc săn bắt kia, ông còn có một đứa con trai nữa tên là Lý Tấn.

Lúc đó Lý Tấn bốn tuổi, y vừa hiếu kì lại vừa thích thú với tiểu muội muội mới đến nhà. Từ ngày đó trở đi y thường nằm nhoài bên cạnh chiếc giường nhỏ của Lý Uyển Tình, ngẩn ngơ hơn nửa ngày. Tháng ngày từ từ trôi qua, Lý Uyển Tình và Lý Tấn dần lớn lên, tình cảm cũng càng lúc càng tốt, đặc biệt là Lý Tấn, bởi vì từ nhỏ sức khoẻ của Lý Uyển Tình đã rất yếu nên lúc nào y cũng theo sát bên nàng một tấc cũng không rời, rất sợ nàng xảy ra chuyện gì đó, thường ngày đều có người trêu rằng Lý Tấn giống như đang che chở vợ mình vậy, mà Lý Tấn cũng chỉ cười chứ chưa vào giờ phản bác, dần dần, mọi người gần như đều ngầm thừa nhận Lý Uyển Tình chính là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lý, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ gả cho Lý Tấn.

Đây vốn dĩ là một câu chuyện thanh mai trúc mã, vô cùng dịu dàng thế nhưng vẫn luôn có người muốn làm khó dễ, người này chính là mẹ của Lý Tấn, Vương Tú. Vương Tú chính là con gái của một vị phu tử sát vách, từng đọc một ít sách, thân là nữ tử, trên người cũng có chút khí chất học thức, nhưng ở trong thôn lại kém xa những nữ tử làm việc nhà nông, thậm chí trước đây còn có người cười trộm sau lưng Lý Thiết nói rằng ông cưới được một người nhìn được nhưng không dùng được. Đúng là xưa nay Lý Thiết không nói gì, thậm chí vẫn đối tốt với bà, cũng chưa bao giờ để bà phải làm việc nặng, thế nhưng Vương Tú lại không cam lòng. Loại không cam lòng này khiến cho bà đặt tất cả sinh lực lên con trai là Lý Tấn, bà khát vọng một ngày nào đó con trai có thể nổi bật hơn người, đưa bà rời khỏi cái thôn này, cho nên từ đó đến giờ bà không mấy thân thiện với người ảnh hưởng Lý Tấn là Lý Uyển Tình, bà cảm thấy một thôn nữ cô nhi như thế thì làm sao mà xứng với con trai của mình được. Cái sự không thích này cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn khi Lý Uyển Tình trổ mã càng lúc càng xinh đẹp.

Lý Tấn là một cậu nhóc vô cùng thông minh, năm mười ba tuổi ấy y đạt được hương sĩ số một, sau này còn có cơ hội đến kinh thành tham gia thi hội, Vương Tú vui sướng đến phát điên, bận rộn mất mấy ngày chỉ để chuẩn bị quần áo mới và hành lý cho nhi tử, cứ dặn dò y mãi. Lý Tấn chăm chú lắng nghe, chờ Vương Tú nói xong thì y mới nói một câu, hi vọng mẫu thân có thể chăm sóc tốt cho Uyển Tình, tuy rằng Vương Tú không tình nguyện nhưng cũng vẫn đồng ý. Trước khi đi, Lý Tấn đi đến phòng Lý Uyển Tình, cười sờ đầu nàng nói, nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, ngoan ngoãn chờ ta về, sau đó rời đi trước ánh mắt mơ màng xen lẫn không muốn của Lý Uyển Tình.

Chương 4:

Edit: Uyên tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Trí nhớ tới đây là kết thúc, Hạ Tình Tình chợt có hơi mơ màng, sau đó thì sao? Sau đó Lý Uyển Tình như thế nào? Lý Tấn là nam chính hay nam phụ? Nữ chính của câu chuyện này là ai? Mình nên công lược ai? Những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu Hạ Tình Tình, âm thanh trả lời của hệ thống cũng mang theo chút chột dạ: “Cái đó, kí chủ à, hiện tại kí ức có thể nhận được chỉ tới đó thôi, còn những kí ức sau này cũng sẽ xuất hiện trong lúc làm nhiệm vụ… Dù sao năng lượng bây giờ của tôi cũng không đủ mà…” Nói đến phần sau giọng nói của hệ thống cũng thoáng chút chút oan ức.

Thái dương Hạ Tình Tình giật giật, nhớ tới những lời hùng hồn mà lúc trước hệ thống dùng để an ủi mình, cô lại càng cảm thấy lúc trước mình cũng ngu lắm mới tin lời hệ thống.

“Ồ đúng rồi kí chủ, hiện tại Lý Tấn là người tôi có thể cảm nhận được số mệnh mạnh mẽ nhất, có lẽ anh ta chính là nam chính của thế giới này. Còn nữ chính và nam phụ của thế giới này thì tôi vẫn chưa cảm nhận được. Mà hiện tại cũng là năm thứ năm kể từ khi Lý Tần rời đi.”

Lý Tấn là nam chính? Hạ Tình Tình hơi sửng sốt một lát, vậy người cần công lược không phải là y rồi, trong lòng cô không khỏi có chút tiếc nuối, dù sao trong ký ức của chủ cơ thể này thì Lý Tấn là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với nàng, mà bản thân nàng cũng rất ỷ lại vào y. Tỉnh táo lại, Hạ Tình Tình thoáng điều chỉnh lại tư thế của mình sao cho thoải mái một chút, nhưng cảm giác đau nhức trên người lại càng lúc càng tăng dần theo từng đợt xóc nảy.

“Hệ thống, tại sao tôi lại bị trói? Hiện tại tôi sắp bị đưa đi đâu?”

“… Hiện tại vẫn còn chưa biết được… Sự thật còn cần phải nhờ kí chủ khám phá.”

“… Cậu có thể cởi dây thừng ra giúp tôi không…?”

“… Xin lỗi, năng lượng hiện tại không đủ…”

“… Hệ thống… Vậy rốt cuộc cậu có thể làm được cái gì hả?”

“… Kí chủ, xin đừng phủ định giá trị của tôi. Hệ thống tôi đây cũng có lòng tự trọng của mình!”

Hạ Tình Tình thở dài, cô hoàn toàn không biết gì về nhiệm vụ cả, lần đầu tiên nó khiến cho cô có cảm giác vừa mơ màng lại vừa sợ hãi, hiện tại bản thân mình muốn làm gì cũng không được. Không nên suy nghĩ nhiều nữa, trong từng cơn xóc nảy, cô lại bất tỉnh lần nữa.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Hạ Tình Tình lại tỉnh dậy đã có ánh sáng mờ mờ chiếu từ khe hở từ trên nóc xe vào trong, có lẽ đã là ban ngày. Cơn đau nhức trên người cũng đã khá hơn một chút, nhưng cổ họng vẫn khô khốc, khó mà có thể phát ra âm thanh được. Đột nhiên xe từ từ ngừng lại, không bao lâu sau cô cảm giác thấy cửa xe phía trước được mở ra, ánh sáng chiếu vào bên trong khiến Hạ Tình Tình phải hơi nheo mắt lại, lúc này mới có thể thấy rõ được người đi vào là một người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô, hai mắt của hắn rất sắc, vẻ mặt nghiêm túc, trên thái dương có vết sẹo, nhìn có hơi đáng sợ. Hắn thấy cô tỉnh lại thì hình như hơi sửng sốt một chút, sau đó bước tới nắm lấy dây thừng trên eo nhấc cô đi ra ngoài.

Hạ Tình Tình không nói gì, đây là lần đầu tiên cô bị người khác nhấc lên như vậy, có cảm giác… rất khó tả, trái lại lúc này cô lại không cảm thấy sợ. Sau khi rời khỏi đây cô mới phát hiện chiếc xe dừng trước một toà phủ đệ, Khương phủ? Hạ Tình Tình suy nghĩ thật cẩn thận, nhưng trong đầu vẫn không nghĩ ra được cái gì liên quan tới nội dung cốt truyện, đang trong lúc suy tư, người đàn ông trung niên kia đã nhấc cô đi vào trong phủ.

Chương 5:

Edit: Uyên tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Cả đường đi Hạ Tình Tình đều bị nhấc đi, do đã lâu không có ăn uống gì nên dạ dày rất khó chịu, cả người đều chẳng còn sức lực, qua một hồi lâu rốt cuộc người đàn ông kia cũng thả cô xuống trong một góc sân tương đối hẻo lánh, chân Hạ Tình Tình mềm nhũn chẳng mấy chốc đã ngã phịch xuống đất, lại bị người đàn ông kia xách lên, người đàn ông nhìn cô khẽ cau mày, vết sẹo trên mặt lại càng thêm dữ tợn, khiến cô sợ đến mức có thể đứng vững được luôn. Lúc này trong viện có một nữ tử trung niên mặc quần áo mộc mạc đi ra, dung mạo bình thường, hơi mập mạp một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng đi tới hơi gật đầu với người đàn ông, sau đó giơ tay lên cẩn thận quan sát Hạ Tình Tình một lúc, lại nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, người đàn ông thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó cởi dây thừng cho Hạ Tình Tình rồi rời khỏi ngay.

Nữ tử trung niên dẫn Hạ Tình Tình vào trong một căn phòng, ra hiệu cho cô ngồi xuống, liếc nhìn đôi môi khô nứt của cô, ánh mắt dừng lại, sau đó rót cho cô một chén nước đặt trước mặt cô, Hạ Tình Tình cẩn thận nhận lấy chén nước, lí nhí nói cảm ơn, uống vào rồi cuối cùng cổ họng cũng có thể thoải mái được một chút. Đặt chén nước xuống, Hạ Tình Tình ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng lại đang tính toán xem làm cách nào để bỏ chạy. Đúng lúc này, bên tai chợt vang lên âm thanh của hệ thống, “Kí chủ, tôi cảm nhận được ở đây có một luồng số mệnh thuộc về nhân vật chính, hơn nữa… còn hơi kì quái… Trước tiên chúng ta phải nghĩ cách ở lại đây để tôi điều tra cho rõ ràng đã.” Hạ Tình Tình hơi sửng sốt, hay là nữ chính hoặc nam phụ đang ở đây? Cô lấy lại bình tĩnh, thầm đáp lại một tiếng.

Nữ tử trung niên thấy cô uống nước xong thì bắt đầu nói vào chuyện chính: “Ta họ Chu, là một trong số các quản gia của Khương phủ, mọi người đều gọi ta là mẹ Chu. Mặc kệ là trước đây ngươi có như thế nào, nếu đã vào phủ thì chính là nha hoàn trong phủ, nếu ngươi an phận ở lại đây thì tháng ngày sau này sẽ không phải chịu khổ nhiều, nhưng nếu ngươi muốn chạy trốn…” Mẹ Chu không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt và khoé môi lại nở nụ cười lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Hạ Tình Tình vốn đang muốn ở lại, nghe như vậy thì lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ Chu thấy thế thì thoả mãn đôi chút, hỏi tên của cô, sau đó lấy giấy bán thân ra cho cô kí tên, lại dặn dò vài câu rồi rời khỏi.

Hạ Tình Tình đóng cửa phòng, ngồi trên giường nhỏ bắt đầu hỏi hệ thống: “Sao rồi, có manh mối gì không?”

“Có nội dung mới, kí chủ chuẩn bị nhận nhé.”

Hạ Tình Tình nhắm mắt lại, cơn đau đớn lại kéo tới, nương theo sự đau đớn, Hạ Tình Tình lại biết thêm kha khá những chuyện có liên quan đến Khương Phủ. Khương Du – Khương đại nhân của Khương phủ là quan nhị phẩm, khá được Hoàng đế trọng dụng. Ông có hai người con trai, con trai lớn Khương Hà là do phu nhân chính thất Vu thị sinh ra, con trai thứ hai Khương Hạo là do tỳ nữ sinh ra. Nói tới vị Vu thị này, đây là một người phụ nữ khá là mưu mô. Năm đó khi Vu thị gả cho Khương Du thì ông chỉ mới là một tên quan thất phẩm nho nhỏ, coi như là gả thấp, năm ấy Khương Hà hai tuổi, Khương Du có cống hiến cho Hoàng đế lúc đó vẫn còn là Hoàng tử, lúc bị binh mã của Thái tử truy sát, Vu thị đã cản cho ông hai đao, tuy mạng sống vẫn còn giữ lại được nhưng cơ thể thì bị tổn thương, phải dưỡng bệnh trên giường ròng rã một năm mới có thể xuống giường được, hơn nữa còn không thể mang thai tiếp. Mà mẫu thân của Khương Hạo là tỳ nữ của Vu thị thì nhân lúc thị dưỡng bệnh đã quyến rũ Khương Du, mang thai Khương Hạo, có thể tưởng tượng được chuyện này có bao nhiêu đả kích đối Vu thị đang bệnh tật, Khương Du tự biết mình mắc nợ Vu thị nên sau khi Khương Hạo được sinh ra đã chuyển hắn và mẫu thân của hắn xuống thiên viện [1], cũng tuỳ theo Vu thị tạo áp lực với hai người như thế nào. Sau này Vu thị lại càng làm mạnh tay hơn, càng lúc càng ra tay nhiều với hậu viện, nhiều năm như vậy rồi thị thiếp trong hậu viện không có lấy một người thành công sinh được hài tử, tuy rằng Khương Du không đành lòng nhưng lại ngại thế lực của nhà cha mẹ vợ cùng với ân cứu mạng của Vu thị nên chung quy vẫn không nói gì.

Khương phủ to lớn, chủ mẫu không thích, mấy hạ nhân hầu hạ hắn cũng mượn gió bẻ măng, cắt xén đồ ăn và quần áo, Khương Hạo nhỏ tuổi lớn lên bên cạnh đám hạ nhân đó, mẹ đẻ nhu nhược, năm hắn bảy tuổi thì không chịu được nữa, sau lần đó Khương Hạo cũng trở nên khép kín, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, tuy đám hạ nhân hơi sợ sệt nhưng cũng không để ý lắm, chẳng qua chỉ là tên con thứ còn không bằng hạ nhân mà thôi. Nhưng mà không ai ngờ rằng, tên công tử không đáng chú ý đó lại có một ngày có thể vươn mình, cái ngày đó, cũng chính là bắt đầu cho ác mộng của bọn họ.

 

9 COMMENTS

  1. awww em đọc đến quên comt luôn aaaaa. hay quá đi huhu cái tâm hồn chai lì ngôn của em đã được mở rộng oyyyyy hú hú các nàng năng suất quá đê >w<

    • Khụ khụ, đọc kĩ lại mới nhận ra Khương Du là phụ thân của Khương Hạo, cứ tưởng đại công tử tên Khương Du. Các tại hạ bỏ qua cho, già rồi lú lẫn, khụ khụ