❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 12:

Edit: Uyên tiệp dư

Trong đầu Hạ Tình Tình vẫn còn trống rỗng, nghe vậy thì quay đầu lại theo bản năng, mắt hạnh ngập nước hoang mang nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.

Khương Hạo nhìn cô một lát, rồi nhìn sang chỗ khác, bình thản nói: “Thôi, ngày hôm nay ngươi ở lại đây đi… Sáng mai trở về thu dọn đồ đạc của ngươi rồi qua đây.”

Dứt lời lập tức nhấc chân đi ra cửa, đến khi đi đến cửa lại dừng lại: “Sau này làm việc ở đây thì cẩn thận chút, đừng làm bổn công tử mất mặt.” Nói xong cũng không chờ cô trả lời đã đi mất.

Hạ Tình Tình nhìn bóng lưng đi xa của hắn, rốt cục cũng hoàn hồn, ngồi dậy nhanh chóng mặc y phục. Cơ thể còn có hơi nhũn ra, cô ngồi dựa vào trên giường, nhớ tới chuyện vừa rồi, mặt lại bắt đầu nóng lên.

“Kí chủ, cô đang xấu hổ đấy à?”

“Hệ thống chết tiệt! Cậu còn mặt mũi mà mò ra hả! Vừa rồi cậu chết ở đâu thế hả?!” Hạ Tình Tình nghe được giọng nói bỉ ổi của của hệ thống thì nổi giận.

“Kí chủ à, oan uổng quá. Lúc nãy ngay lúc cô tìm tôi thì đột nhiên tôi như bị nhốt lại ấy, hoàn toàn không phát ra âm thanh gì được.”

“Sao lại như vậy?!” Hạ Tình Tình nghe vậy thì cau mày, hoài nghi hỏi: “Cứ phải vào đúng ngay lúc đó sao?”

“Là sự thật. Lúc anh ta làm vậy với cô… Lúc đó tôi vốn đang tính dùng con rối thế thân nhưng lại phát hiện chức năng này hoàn toàn bị khoá lại, chắc có lẽ là liên quan tới việc năng lượng của tôi bị tiêu hao quá nhiều.”

“Cái gì?!” Hạ Tình Tình nghe dậy thì suýt nữa đã bật dậy khỏi giường, không có con rối thế thân vậy sau này nếu lại gặp chuyện này nữa thì phải làm sao đây!

“Kí chủ… Hiện tại cô đừng kích động…” Bởi vì lát nữa sẽ có chuyện khiến cô càng kích động hơn, hệ thống xoắn xuýt mở miệng, “Vừa rồi lúc cô bị Khương Hạo ấy ấy… thì sinh mệnh của anh ta bao bọc lấy cô… Sau đó tôi phát hiện, sóng năng lượng của mình đã ổn định hơn.”

Nhất thời Hạ Tình Tình không phản ứng lại kịp, “Có ý gì?”

“Từ khi đi tới thế giới này, năng lượng của tôi tiêu hao rất nhanh, hơn nữa còn rất không ổn định.” Giọng nói của hệ thống lại trở nên nghiêm túc, “Tôi vẫn đang tìm cách để bổ sung năng lượng, cô phải biết, điểm khi hoàn thành nhiệm vụ dùng để bổ sung năng lượng còn thiếu rất nhiều, nếu còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa tôi sẽ cạn kiệt năng lượng.”

Thấy cô không nói lời nào, hệ thống tiếp tục nói, “Hiện tại tôi có thể tìm được cách giải quyết. Khương Hạo nắm giữ sinh mệnh rất mạnh mẽ, nếu cô và anh ta… Quan hệ, rất có khả năng là cô có thể nhận được một phần sinh mệnh của anh ta, đây là thuốc bổ sung năng lượng tốt nhất.”

Hạ Tình Tình mở to mắt không dám tin, hệ thống cậu đang vờ đàng hoàng trịnh trọng để lừa tôi đấy à!

“Ý của cậu là muốn tôi với Khương Hạo sờ sờ xoa xoa để nhận được năng lượng?!”

“Đúng thế…”

“Định mệnh! Cậu đang giỡn với tôi đấy à? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ như bình thường không được sao? Sao đột nhiên lại đổi thành vừa bậy bạ vừa bạo lực vậy?!”

“Kí chủ, cô phải biết là công lược đơn thuần thì chỉ có thể nhận được điểm, cái này thì còn thiếu rất nhiều, mà chúng ta hiện tại lại không chờ được.”

Hạ Tình Tình im lặng, đúng vậy… không sờ sờ xoa xoa thì có thể sẽ chết…

Đệt! Không cần phải chọn lựa chọn có được không! Thứ tôi trước nay đều muốn, chính là… Sống sót mà…

“Không phải chỉ là chịch chịch chịch thôi chứ gì! Bà đây đã xem không biết bao nhiêu phim con heo rồi! Sao còn có thể sợ việc đó được!”

“Cố lên kí chủ. Hệ thống tôi thích cô rồi đó.”

“Cút!”

Ngày thứ hai, vì không muốn cho người khác chú ý, sáng sớm hôm sau Hạ Tình Tình đã trở về dọn dẹp đồ đạc thật nhanh, sau đó đi nói rõ tình huống với mẹ Chu, mẹ Chu cũng có chút kinh ngạc, “Ta đã lường trước rằng công tử sẽ cưỡng ép ngươi, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.” Đối diện với ánh mắt không hiểu của Hạ Tình Tình, nàng cười, “Sau này ngươi sẽ hiểu. Mau đi đi, cố gắng hầu hạ công tử.”

Chương 13:

Edit: Uyên tiệp dư

Tháng ngày ở sân viện của Khương Hạo ung dung hơn trước nhiều, mấy chuyện nhỏ nhặt như giặt quần áo hay quét dọn đều có người đến làm, cô chỉ cần dọn dẹp quần áo mỗi ngày, chuẩn bị cơm nước là được, có lúc sẽ giúp Hà Minh chăm sóc ít hoa hoa cỏ cỏ. Còn Khương Hạo thì mấy ngày nay thường đi sớm về trễ, hầu như không thấy được bóng người.

Hạ Tình Tình có thể đoán được đôi chút, dù sao Khương Hạo cũng không phải tên công tử không có học thức, hắn rất giỏi chịu đựng, lúc vẫn còn là con thứ, ở kinh thành hắn đã có được một chút thế lực rồi, bây giờ hắn thành người thừa kế, người càng ngồi ở địa vị càng cao thì lại càng dễ gặp nguy hiểm, đương nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết.

Qua mấy ngày, Hạ Tình Tình đã bắt đầu quen thân với Hà Minh, cũng biết được rằng trong nhà này có rất ít người ở, hiện tại trừ bọn họ ra thì chỉ còn mấy người quét tước, giặt quần áo, Khương Hạo không thích trong viện của mình có quá nhiều người. Hà Minh còn đùavới cô, nói cô là cô gái duy nhất được công tử chủ động mở miệng giữ lại, hắn còn nói, mạng của hắn là được công tử cho, công tử là một người rất tốt.

Chạng vạng ngày ấy, Hạ Tình Tình tắm rửa xong, vén tóc ngồi trên bệ cửa sổ, đờ ra nhìn mặt trăng. Khương Hạo giữ cô lại là có ý gì? Là do nhất thời hưng phấn hay là xem cô là công cụ làm ấm giường? Mấy ngày nay hắn bận rộn bên ngoài, chưa bao giờ triệu cô qua, cứ như là quên mất cô vậy. Vậy tiếp theo cô nên làm thế nào? Nếu chủ động quyến rũ hắn thì nói không chừng cô sẽ là người kế tiếp bị đánh chết. Nếu còn tiếp tục chờ, có lẽ cô sẽ không còn bất kỳ hi vọng nào nữa.

Giữa lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nói là công tử gọi qua. Cô lập tức đứng dậy, không chần chừ mà đi ngay.

Khương Hạo ngồi trên giường, hình như cũng vừa tắm rửa xong, tóc xoã ra, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười hiếm thấy, thấy cô đến hắn ngoắc ngoắc tay: “Lại đây, giúp bổn công tử lau tóc.”

Hạ Tình Tình đáp một tiếng, cầm lấy tấm vải trắng đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận lau tóc, tóc của hắn vừa đen vừa sáng, toả ra hương trúc dìu dịu.

Trong lúc đó, Khương Hạo không tiếp tục nói chuyện nữa nhưng nhìn tâm trạng có vẻ không tệ. Lau tóc xong hắn đứng dậy, đi tới trước ngăn tủ, “Lại đây chọn giúp bổn công tử một bộ quần áo thích hợp để ngày mai đi ra ngoài.”

Hạ Tình Tình nghe vậy thì vừa chọn vừa hỏi dò ý kiến của hắn, ngày hôm nay hắn có vẻ khá kiên trì, cô hỏi cái gì thì hắn đáp cái nấy. Cuối cùng cô cũng chọn được cho hắn một bộ y phục màu xanh lam, phối cùng trâm ngọc xanh lam nhạt màu, hình như hắn cũng khá hài lòng, lần đầu tiên quay về phía cô cười bảo cô trở về đi.

Mặc dù được một nụ cười nhưng Hạ Tình Tình không vui vẻ nổi, bởi vì hệ thống nói cho cô biết, ngày mai Khương Hạo ra ngoài là vì hẹn với Liễu Vũ Vi.

Cô đúng là đã đánh giá thấp sức nặng của Liễu Vũ Vi trong lòng hắn rồi. Vào lúc này, Liễu Vũ Vi đã sớm thích Lý Tấn, cũng nhiều lần nàng ta không che dấu gì sự thích thú của mình đối với Lý Tấn, vậy sao còn đột nhiên hẹn Khương Hạo? Trong lòng Hạ Tình Tình thoáng chút buồn bực, nhưng lại chẳng thể làm được gì hết.

Ngày hôm sau, Hạ Tình Tình đều ở trong phòng cả ngày, suy tư đủ loại phương pháp “quyến rũ” Khương Hạo, nhưng chuyện lại xảy ra chuyển biến.

Tới gần lúc chạng vạng, Hà Minh vội vã chạy đến phòng của cô, nói công tử tìm, vẻ mặt hắn rất lo lắng, trong lời nói còn tiết lộ rằng tâm tình Khương Hạo đang rất không tốt, bảo cô nên cẩn thận khi đối đáp.

Chương 14:

Edit: Uyên tiệp dư

Lẽ nào bị Liễu Vũ Vi cho leo cây? Hạ Tình Tình âm thầm suy đoán, nhưng trên mặt vẫn mang theo sự lo lắng, nhanh chóng đi đến gian phòng của Khương Hạo.

Mới vừa vào cửa, Hạ Tình Tình đã phải hít sâu một hơi, trên mặt đất đều toàn là mảnh bình sứ, mảnh vỡ chén, Khương Hạo ngồi ở bên cạnh bàn, trông có vẻ rất tức giận. Hắn thấy Hạ Tình Tình đứng ở cửa, quát một tiếng, “Còn không qua đây!”

Hạ Tình Tình cúi đầu đi tới thỉnh an, Khương Hạo đứng dậy, nhanh chân đi tới trước mặt cô, một tay tóm lấy cánh tay cô, dùng nhiều sức tới nỗi khiến cô bị đau.

“Ngươi đứng xa như vậy làm gì! Sợ bổn công tử sao?”

“Nô tỳ không dám.” Hạ Tình Tình chịu đựng sự đau nhức trên cánh tay, sợ hãi mở miệng.

“Hừ! Không dám?” Khương Hạo hất tay của cô ra, “Có phải ngươi cũng thầm xem thường ta đúng không! Cảm thấy ta vô dụng! Cảm thấy ta có thể mặc người khác bắt nạt!”

“Nô tỳ không có!” Hạ Tình Tình lập tức quỳ xuống, đầu gối lại truyền đến một cơn đau nhói, cô nhịn đau nói: “Công tử là chủ nhân tương lai của Khương phủ, người người kính nể, ai lại có thể bắt nạt ngài chứ?”

Khương Hạo hừ lạnh một tiếng, cô đánh bạo tiếp tục nói: “Nô tỳ biết, một năm qua, chuyện lão gia giao cho công tử, công tử đều làm rất tốt. Quán rượu trên danh nghĩa cũng phát triển không ngừng. Thành tựu của công tử, nô tỳ kính nể còn không kịp sao có thể xem thường ngài chứ?”

“Hừ! Nói ngon nói ngọt.” Khương Hạo vẫn nghiêm mặt, nhưng sự tức giận trên mặt đã vơi đi mấy phần. Thoáng nhìn mảnh vỡ dưới gối cô, hắn dừng một chút, “Được rồi, đứng lên đi.”

Sau khi Hạ Tình Tình tạ ơn thì chậm rãi đứng lên. A, thật sự rất đau!

“Bổn công tử giữ ngươi ở trong phòng, ngươi cũng biết là có ý gì đúng không?”

“Nô tỳ biết rõ.” Còn không phải là tìm thú vui làm ấm người cho anh sao? À, mà sao hôm nay anh lại nổi giận dữ vậy?

“Ta muốn biết trong lòng ngươi có bằng lòng hay không? Bổn công tử muốn nghe nói thật!”

Hạ Tình Tình nghe vậy thì ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của hắn, từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc: “Tất nhiên là nô tỳ đồng ý. Nô tỳ ở trong phủ được công tử che chở, còn có chỗ ở, không lo ăn mặc. Công tử chưa bao giờ làm khó dễ nô tỳ, nô tỳ vốn ngưỡng mộ công tử, có thể hầu hạ công tử đó là phúc phận của nô tỳ.”

Cô lớn gan nói trắng ra khiến hơi thở của Khương Hạo cứng lại, hắn lạnh lùng nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự hoài nghi và tìm tòi nghiên cứu. Hạ Tình Tình to gan nhìn thẳng vào hắn, đôi con ngươi ngập nước lúc này lại như vì sao trời, trong mắt cô mang theo sự ngượng ngùng, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn hắn đầy kiên định, trong mắt tất cả đều là hắn, giống như… hắn là tất cả của cô vậy.

Trong lòng Khương Hạo đột nhiên tuôn trào thứ cảm xúc mà trước giờ chưa từng có, nghèn nghẹn, còn có chút ấm nóng. Hắn bế ngang cô lên, nhanh chân đi đến bên giường.

Hạ Tình Tình nằm ngửa trên giường, đối diện với ánh mắt sáng quắc của hắn, không nhịn được mà đỏ mặt.

Đôi mắt Khương Hạo sâu lắng nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Ngươi nói ngươi ngưỡng mộ bổn công tử. Vậy, chứng minh cho ta xem!”

Hạ Tình Tình nhẹ nhàng cắn cắn môi, nhắm mắt lại, bàn tay trắng ngần chậm rãi đưa vào phía vạt áo, sau đó lấy hết dũng khí run tay nắm lấy, từ từ cởi ra, áo đơn bên ngoài rồi tới quần dài, quần trong, cuối cùng là… cái yếm.

Dưới ánh đèn lấp loé, cơ thể uyển chuyển của người con gái dần dần hiện ra, tóc đen xoã đầy trên bả vai, cơ thể trắng như tuyết đang lọt thỏm trong ánh mắt hừng hực như lửa của nam tử từ từ ửng hồng, hai bờ ngực cao vút hơi run rẩy, xuống chút nữa là dưới cái bụng phẳng, rừng rậm màu đen, hai chân thon nhẹ nhàng khép lại, đầu gối hơi sưng đỏ, bàn chân nhỏ mượt chỉ lặng lẽ co lại.

Khương Hạo nhìn cảnh đẹp trước mắt, nhịp thở dần tăng nhanh, hắn mất sự bình tĩnh vốn có, bàn tay lớn bóp mạnh hai gò thịt trắng mềm, nhào nặn không ngừng, thỉnh thoảng còn khiêu khích viên ngọc trên đỉnh.

Dưới sự nhào nặn của hắn, cơ thể Hạ Tình Tình mềm oặt đi, không ngừng rên rỉ: “Ưm… Công tử… Thật thoải mái… A…”

Khương Hạo khẽ cười, đột nhiên cúi người xuống, há miệng ngậm lấy một viên ngọc đang cương lên, tàn nhẫn mút một cái.

“A!” Hạ Tình Tình bị động tác bất ngờ của hắn kích thích run lên, không nhịn được ngửa cổ lên hét khẽ, nhưng cũng thuận thế đưa bờ vú của mình vào trong miệng hắn.

“Hừm, đồ dâm đãng, không đợi kịp nữa sao?”

Gợi ý pass: Tên nữ chính gốc của thế giới này, gồm 8 chữ, viết liền không dấu, viết hoa chữ cái đầu mỗi chữ trong tên. VD: ThanhUyen

 

11 COMMENTS

    • Pass sai rồi bạn nhé ^^ Pass là họ tên nữ chính trong thế giới gốc, trong nguyên tác ấy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here