Chương 51: Ngày tận thế của em gái giấy

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Nhóc con, cậu vừa gọi tôi là gì thế?” Tôi quay đầu nhìn cậu nhóc kinh ngạc, móc tai, tôi cảm giác tai tôi có vấn dề rồi, nếu không sao có thằng nhóc nào mới gặp lần đầu đã gọi ‘okasan’ được, nếu không thì não nó có vấn đề rồi.

“Okasan đó, ôi, không đúng sao?” Thiếu niên nghi ngờ gãi cái ót của mình.

Tuy rằng Naruto biết cái đầu của mình rất chậm chạp, nhưng mà, hắn vẫn nhận ra được người mẹ làm bạn mười sáu năm với mình.

“Đương nhiên không đúng!” Tôi tức giận run rẩy, bất ngờ đập một cái vào đầu thiếu niên, thiếu niên lập tức ôm đầu uất ức nhìn tôi. “Bà đây còn chưa tới mười tám xuân xanh thì sao có đứa con lớn như cậu được?” Chưa sinh mà đã có con trước, nhà ngươi cho rằng ta là quái vật ba đầu sáu tay hay thần tiên có thể dùng miếng thịt để tạo thành con à? >口<!!!

“Nhưng mà, okasan…” Cho dù là okasan của 20 năm trước thì cũng chính là okasan của hắn, Naruto còn chưa kịp giải thích chuyện hắn đến từ 20 năm sau, kết quả lại bị tôi gõ mạnh thêm một cái vào đầu. “Đau, okasan, mẹ không cần phải gõ vào cùng một chỗ như vậy.” Thiếu niên lại một lần nữa ôm đầu chảy nước mắt như mưa, thầm nghĩ mẹ hắn hắn thích gõ đầu hắn như vậy, nguồn gốc mọi chuyện hóa ra là do chuyện này.

“Ai là okasan của nhà ngươi chứ!” Lông mày của tôi hung hăng co giật, xem nhẹ ánh mắt uất ức của thiếu niên, tôi chống nạnh nhìn trừng trừng vào hắn, trừng mắt nói: “Sao có thể la làng bậy hai chữ okasan này được hả?” Cho dù nhà ngươi có thiếu thốn tình thương của mẹ thì cũng không thể kéo một người nào đó tùy tiện gọi okasan được. Nếu như mẹ của nhà ngươi biết ngươi làm như vậy thì cô ấy tuyệt đối sẽ trốn vào trong ngăn tủ khóc chết mất!

“Nhưng mà, okasan chính là okasan mà.” Thiếu niên uất ức chép miệng, cố chấp không chịu sửa đúng cách xưng hô với tôi.

“… Bà đây đã bảo bà đây không phải okasan của cậu!” Xin cậu đừng kêu thêm một lần nào nữa, cẩn thận tôi giết chết cậu đấy, cho cậu đi đến Địa Ngục Đạo luân hồi một trăm một ngàn lần! “Tôi nói này tên tiểu quỷ không đáng yêu kia…” ngay cả cách xưng hô là ‘cậu nhóc’ tôi cũng bỏ, “Cậu nói tôi là okasan của cậu, thế có chứng cứ nào chứng minh điều đó không?” Tôi nhíu mày hỏi, kết luận hắn tuyệt đối không có chứng cứ để chứng minh tôi là okasan của hắn, chẳng lẽ còn có thể đến hiện trường để làm giám định DNA sao?

“Okasan, chuyện này không cần chứng cứ đâu.” Thiếu niên ngại ngùng gãi gãi cái đầu của hắn. “Bởi vì… kiểu tóc cây dứa của okasan là kiểu tóc độc nhất vô nhị ở Làng Lá.” Phải nên nói là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. “Nếu không phải là do không có để tóc dài như okasan, đoán không chừng kiểu tóc của con cũng dùng kiểu tóc đẹp trai như của okasan.” Naruto sờ sờ cái mũi, cười vô cùng ngượng ngùng, thật ra hắn vẫn luôn cảm thấy kiểu tóc cây dứa của mẹ hắn đầy vẻ khí thế và đẹp trai rạng ngời.

Tôi: “…”

Quay mắt về phía người thiếu niên đang dùng ngữ khí và biểu tình chân thành kia, người có mặt ở chỗ này đều tin lời của hắn ba phần. Mà tôi thì lại không tìm thấy được một câu thoại nào để cãi lại, nhưng nếu người thiếu niên này thật sự là con tôi… Ôi trời đất ơi, cái gọi là thiên lôi cuồn cuộn, cũng không hơn gì cái này. Tôi bị đả kích nên đã bị suy sụp trong nháy mắt.

“Không nên nói về chuyện của tương lai nữa.” Namikaze Minato đem tôi đang suy sụp kéo trở lại bên người hắn, cấm tôi tiếp xúc với thiếu niên để khỏi tiếp tục nói chuyện nữa, “Sức mạnh của Long Mạch ngủ say ở bên trong Rouran, Mukade lợi dụng sức mạnh này để mở rộng phát triển vũ khí hình người.” Namikaze Minato khéo léo đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt về quỹ đạo.

Thiếu niên nghe xong sửng sốt, có vẻ như nhớ ra cái gì đó, “Nói như vậy tôi mới nhớ, Mukade đúng là đã nói những lời như thế.”

“Câm miệng!” Thiếu nữ tóc đỏ luôn cứ im lặng bất thình lình phẫn nộ rồi đứng lên, “Mấy người xa lạ các ngươi đừng nói bậy được không? Sáu năm trước, người đi đến thành phố này, không phải là cái tên ninja được gọi là Mukade, mà người đàn ông đó tên là Anrokuzan. Hiện tại Anrokuzan làm đại thần kế thừa ‘di chí’ (Chí nguyện của người đã chết) của okasan-sama, tận lực làm việc vì thành phố này. Người đàn ông vô cùng yêu quý hòa bình kia, tuyệt đối không có khả năng làm ra mấy vũ khí trong miệng các người được!” Công chúa Sara nước Rouran tuyệt đối không tin rằng Anrokuzan, người làm bạn nhiều năm với cô ta lại có ý đồ làm phản.

“Nữ hoàng bệ hạ, tiếc là cô đã bị người đàn ông kia lừa gạt rồi.” Namikaze Minato bất đắc dĩ giải thích nói.

“Tôi không thể tin lời nói suông của các người được, các người mới là kẻ đáng nghi hơn!” Thiếu nữ tóc đỏ chỉ năm người, tức giận bỏ đi.

Muốn cô tin tưởng nhóm người mới gặp lần đầu là một chuyện rất khó.

“Này, cô muốn đi đâu thế?” Uzumaki Naruto quan tâm hỏi.

“Tôi muốn tự mình đi xác nhận một chút.” Thiếu nữ tóc đỏ dừng lại một chút, xoay người nhanh chóng chạy đi trên hàng lang. Cô muốn đi tìm chứng cứ để chứng minh toàn bộ những lời nói của đám người này đều là dối trá.

“Này này này, lúc nãy cô vừa bị ám sát suýt mất mạng đó? Biết đâu cũng chính là đi tên Anro… À không, là Mukade đang âm thầm giở trò ma rãnh đó.” Uzumaki Naruto hô với theo bóng lưng của cô gái, nhưng đối phương không thèm để ý dù chỉ một chút.

“Chúng ta chia nhau ra đi, hi vọng cậu có thể bảo vệ nữ hoàng bệ hạ thật tốt.” Namikaze Minato đề nghị, nhưng mà thiếu niên cảm thấy Mukade là do tiểu đội của hắn đã để cho tên đó trốn thoát, hắn có nghĩa vụ phải đi bắt Mukade. Không đánh bại Mukade, hắn cũng không có khả năng trở lại thời đại của mình được.

“Hãy để cho chúng tôi truy tìm Mukade vì chúng tôi rất thông thuộc nơi này, việc truy tìm Mukade cũng có thể trở thành ‘làm ít nhưng công to’. Hơn nữa, tôi cũng không thể thêm cậu vào đội của tôi khi đang chấp hành nhiệm vụ chỉ mới hoàn thành chưa được phân nửa. Cậu nói mình cũng là ninja Làng Lá nên hẳn là hiểu chuyện này nhỉ? Bảo vệ mạng sống cho Sara cũng là một chuyện vô cùng quan trọng.” Namikaze Minato đối với người thiếu niên trước mắt có một sự tin tưởng không hiểu xuất hiện từ đâu ra. Nhưng mà, xuất phát từ tâm lý huyền diệu nào đó, việc chủ yếu trước mắt của Namikaze Minato chính là không muốn để cho tôi tiếp tục tiếp xúc cùng với người thiếu niên này.

“Đúng là hết cách thật, tôi hiểu rồi, tôi cũng không thể mặc kệ, bỏ mặc Sara lại được.” Thiếu niên cười rồi gãi tóc mình, rồi sau đó, Namiakze Minato đưa cho thiếu niên thanh kunai do chính hắn chế tạo ra. Bảo vệ Sara cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cho dù đứa bé này không phải là con của Nagi thì Namikaze Minato hoàn toàn không muốn cậu nhóc bị thương gì.

Thấy phong ấn trên thanh kunai, biểu tình của người thiếu niên rõ ràng trở nên sửng sốt một chút, giây lát lại biến thành vui vẻ. “A, anh trai anh quả nhiên là…”

“Mau đi đi! Hiện tại thời gian đang rất cấp bách.” Namikaze Minato không có cho thiếu niên cơ hội nói tiếp, “Sara nhờ cả vào cậu.”

“Tôi biết rồi.” Quay đầu lại, đưa mắt nhìn kỹ Namikaze Minato một cái, lúc này thiếu niên mới xoay người rời đi. Không hiểu sao, hắn không nghĩ phụ lòng mong chờ của Namikaze Minato, cho dù hắn còn chưa biết thân phân thực sự của Namikaze Minato.

Uzumaki Naruto đi rồi, tôi vẫn còn đang ở giữa cơn đả kích không thể đi ra được, về chuyện mình đã có một đứa con trai. “Nếu Nagi cũng đã tới đây, vậy thì đi theo bọn này cùng nhau truy tìm Mukade đi.” Namikaze Minato sợ tôi lại một mình chạy đi, vì thế chỉ có thể đưa tôi vào phạm vi tầm mắt để quản lý.

Thật ra Namikaze đã quá lo lắng rồi, hiện tại tôi còn đang suy nghĩ rối loạn nên không còn năng lực để đi chạy loạn sủa bậy ở Rouran đâu. Không có bản đồ, tôi nhất định sẽ bị lạc đường ở giữa những tòa nhà cao tầng này cho mà xem.

Trên đường đi tìm Anrokuzan, Namiakze Minato giải thích cơ bản một chút về chuyện vừa rồi mà tôi không thể nghe được. Ví dụ như thiếu niên kia đến từ hai mươi năm sau, nghe xong, tôi chỉ càm thấy nội tâm càng thêm buồn lo, nếu như toàn bộ lời nói của thiếu niên kia là thật… Trời ạ, thật sự khó có thể tưởng tượng được hình ảnh hai mươi năm sau tôi sẽ có một đứa con, tôi ôm đầu, đau đầu hết cả lên.

“Khó tin rằng, cậu nhóc kia là con tương lai của Rokudo đấy.” Âm cuối của Akimichi Chouza tăng thêm chút than thở.

– – A, thực tế là tôi còn khó tin hơn các cậu đấy. Tôi suy sụp, tiếp tục rơi vào giữa trạng thái hết sức đau khổ.

“Nếu Rokudo thật sự là mẹ của thiếu niên kia, nhu vậy, các cậu cảm thấy, cha của thiếu niên đó sẽ là ai?” Akimichi Chouza trở nên lắm chuyện hơn mọi khi.

Trong nháy mắt, bầu không khí đều yên lặng.

Vì thế, ở trong lúc chạy nhảy qua những tào nhà kia, tôi nhìn chằm chằm vào mặt đất, Namikaze Minato nhìn tôi, Akimichi Chouza cùng với Aburame Shibi thì lại cùng nhau nhìn về phía Namikaze Minato.

Lúc này trong lòng mỗi người đều xẹt qua những suy nghĩ khác nhau. Trong đầu tôi nghĩ tới hình ảnh về Namiakze Minato, Namiakze Minato nghĩ về người thiếu nữ mà hắn thích. Mà trong nháy mắt, trong đầu Aburame Shibi xẹt qua hình ảnh dáng vẻ của thiếu niên cùng với Namikaze Minato.

“… Các cậu không cảm thấy là, dáng vẻ của người thiếu niên kia không phải rất giống với Namikaze Minato sao?” Mặt than Aburame Shibi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

“Nghe thấy cậu nói như vậy, thì cũng thấy cậu ta giống thật.” Akimichi Chouza vuốt cằm suy xét.

Tôi cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên khi nãy đã gọi tôi là ‘okasan’ một chút, mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt màu xanh lam, vẻ bề ngoài giống Namikaze Minato đến tám phần, vì thế, chỉ trong phút chốc toàn bộ mọi trực giác ở trong đầu tôi đã mất hết hi vọng. Không không không, tuyệt đối không thể nào! Tôi lắc đầu qua lại, cố gắng đem suy đoán vừa rồi ném ra khỏi đầu, trên thế giới này có rất nhiều người cũng có mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt màu xanh lam mà, Namikaze Minato cũng chỉ là một người trong số đó thôi.

Nói cách khác, cha của người thiếu niên kia không nhất định phải là Namiakze Minato. Tôi suy đoán một lát rồi cảm thấy rối rắm trong lòng, tôi liếc nhìn người bên cạnh một cái. Namikaze Minato cảm nhận được tầm mắt của tôi thì quay đầu nhìn tôi với nụ cười dịu dàng vô cùng.

Đón nhận cặp mắt dịu dàng như dòng nước mùa xuân kia, trái tim tôi đã đập lệch nhịp trong vài giây, khiến tôi hoảng hốt vội vàng dời đi tầm mắt, không dám nhìn hắn thêm giây nào nữa.

“Đúng rồi, khi nãy đã quên hỏi tên của cậu thiếu niên kia là gì rồi.” Trong giây lát, Akimichi Chouza nhớ tới hình như mọi người còn không biết tên của người thiếu niên kia là gì.

Tiếp theo lại là sự im lặng trong ngắn ngủi.

“Uzumaki Naruto, côn trùng của tớ nói cho tớ biết.” Ngữ khí của Aburame Shibi đầy khẳng định, trước đó khi người thiếu niên kia cứu công chúa Sara thì đã tự giới thiệu như vậy, mà côn trùng của Aburame Shibi thì ở ngay tại hiện trường. Bởi vì vậy, hắn biết được tên của thiếu niên đến từ tương lai kia.

Bước chân của tôi lảo đảo một cái ngã xuống đất, ba người Namikaze Minato, Akimichi Chouza cùng Aburame Shibi bất đắc dĩ phải ngừng lại. “Cậu nói hắn tên là Uzumaki Naruto!?” Mắt tôi trợn to, nhìn Aburame Shibi khó tin, lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt người khác có đúng không?

Aburame Shibi khẽ gật đầu, vì thế trái tim tôi lại phải nhận thêm một cơn đả kích vô cùng nặng nề, khó trách trước đó tôi đã cảm thấy thiếu niên đó nhìn vô cùng quen mắt. Hóa ra tên đó chính là Tiểu Cường đánh hoài không chết dưới ngòi bút của AB — là nhân vật chính của bộ truyện tranh trong thế giới Hokage – Uzumaki Naruto.

Vừa rồi Uzumaki Naruto gọi tôi là okasan thì chẳng khác nào tôi có khả năng thật sự là mẹ của Naruto. Nói cách khác, nỗi lo lúc đầu mà tôi lo lắng, trong tương lai đã biến thành sự thật.

凸, chân tướng – kun này, nhà ngươi đủ rồi đấy, tôi đây đã đủ buồn lo rồi cho nên nhà ngươi không cần tiếp tục kích thích dây thần kinh của tôi nữa đâu. Tôi sợ bản thân mình còn chưa kịp nhìn thấy Anrokuzan thì đã đi gặp Karl Marx vĩ đại mất rồi.

“Nagi, cậu làm sao vậy?” Namikaze Minato không hiểu nhìn tôi đang của kinh hoảng.

Tôi một mặt bi thương quay đầu, lôi kéo ống tay áo của Namikaze Minato, nói: “Minato, tớ nhìn thấy được tận thế trong thế giới của chúng ta.”

“… Cậu nói mê sảng cái gì đấy!” Namikaze Minato giống như đang an ủi tôi nên cứ sờ sờ đầu tôi.

Tôi uể oải cúi đầu, được rồi, ở trong mắt cậu thì tôi những gì tôi nói đều là mê sảng, nhưng đối với tôi mà nói thì khi biết được có một người thiếu niên tên là Uzumaki Naruto. Quan trọng nhất, hắn ta rất có thể còn là con trai trong tương lai của tôi, còn có chân tướng nào đáng sợ hơn chân tướng sự việc này không? Cái gọi là tận thế, còn không bằng việc lúc này tôi đang thầm nghĩ muốn khóc đấy chứ!

Sau đó, vào trong lúc tôi đang đắm chìm chính mình ở giữa cơn đả kích, đám Namikaze Minato đã cảm nhận được chấn động từ căn cứ dưới mặt đất, tìm được nơi mà Anrokuzan đang ẩn nấp, Naruto cùng với công chúa Sara cũng ở đâu đó trong đây. Thật ra nơi này cách nơi Kakashi dán bùa nổ cũng không xa cho lắm.2

1 COMMENT