Chương 43:

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

—— Tại sao tôi phải là của anh? —–

Rachel làm giống như lời cô đã nói, từ chối mọi thông tin liên quan đến Kim Won, chỉ để ý tới công việc ở RS International – Esther Lee có ý định bồi dưỡng cô thừa kế công ty của bà, cho nên khi thấy Rachel yêu cầu như vậy, bà gật đầu đồng ý, hoàn toàn không để ý con gái mình đã chơi trò bỏ nhà ra đi – Đối với việc Rachel thuê phòng khách sạn ở ngoài và xem đó là căn cứ để mở các bữa tiệc đứng, điều mà cô chưa từng làm – Bà chỉ mang suy nghĩ ‘Đứa nhỏ nào cũng có thời kì phản nghịch’, chỉ cần Rachel không quậy quá mức thì bà không xen vào.

Tình trạng này kéo dài đến đêm trước khai giảng, Rachel nhận được tin Kim Tan xuất ngoại từ Myung Soo.

“Ơ?” Rachel vốn đang đi lấy áo quần đồng phục nhưng lại gặp phải Myung Soo, sau khi đối phương thông báo tin này cho cô, cô giật mình sửng người, sau đó nói, “Vậy à….”

Kim Tan sắp đi rồi, hôn ước của cô và hắn chưa thông báo chính thức, xem ra chưa chắc có thể đính hôn thành công, ngay cả tập đoàn Jeguk cũng không xem trọng hôn ước này cơ mà. Đúng là vui thật, nhưng có lại chút cảm giác tức giận vì bị lờ đi.

“Yoo này, cậu biết không?” Myung Soo đi tới cạnh Rachel, nói bên tai cô, “Tớ nghe bảo chủ tịch Kim của tập đoàn Jeguk bị bệnh tim, đã giao hết quyền lực trong công ty cho anh trai của Kim Tan, cho nên đây là màn kịch con trai trưởng ép con trai thứ đấy ~” Nói xong, còn giả vờ ôm ngực, “Cảm thấy thương cho Kim Tan quá!”

“Thật sao?” Rachel cau mày, “Tôi không thấy cậu đau lòng chút nào, nhưng mẹ cậu đang nhận vài vụ lớn của tập đoàn Jeguk thì phải? Đúng không?”

“Ôi chao, haha, sao Yoo biết vậy?” Myung Soo vuốt gáy, “Mặc dù nói vậy cũng đúng, nhưng tớ và Tan là bạn từ bé mà…. Cái kết quả như bị đày đi này, có chút….”

“Chuyện tập đoàn nhà người ta chúng ta đâu có quyền gì nhúng tay vào, phải không?” Rachel nhún vai, ngắt lời của Myung Soo, xác nhận quần áo rồi kí tê, sau đó để nhân viên của tiệm quần áo đưa quần áo ra xe, cô nói, “Nhưng tớ cảm thấy như vậy cũng không tệ, nghe bảo được ở trong biệt thự lớn ven biển California đấy, sau này có thể đến đó chơi vào kì nghỉ đó.”

“Ồ! Có lý!” Myung Soo làm vẻ bừng tỉnh, sau đó cau mày, “Yoo này…. Tớ nghe mẹ nói một lời đồn, không biết có phải thật không?”

“Hả?” Rachel nhìn với ánh mắt nghi ngờ, “Lời đồn gì thế?”

“Nghe bảo Yoo và Kim Tan…. đính hôn?” Myung Soo nhìn cô cẩn thận, “Thật hả?”

“Ừm.” Rachel kéo dài giọng, “Có thể xem là vậy.”

“Ơ? Là thật rồi!” Myung Soo đau buồn ôm đầu, “Yoo ơi, cậu là mối tình đầu của tớ mà…”

Rachel nhìn hắn, bổ sung: “…. Nhưng tớ còn chưa đồng ý đâu.”

“Thật sao?” Myung Soo vui vẻ ngẩng đầu, sau đó ngại ngùng che mặt nói, “Không lẽ Yoo không đồng ý là vì tớ hả?”

“Ồ, Jo Myung Soo….” Rachel trợn mắt, “Cậu tự yêu mình như vậy khi nào thế?” Không để Myung Soo nói tiếp, cô nói, “Nhưng tạm thời để vậy cũng không sao, nhưng tên Kim Tan kia sẽ xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, lúc đó tớ sẽ mang thân phận người bị hại.”

“Oa.” Myung Soo run cầm cập, “Bộ dạng tính kế quang minh chính đại của Yoo vừa đáng sợ lại mê người vô cùng….”

“….” Cái so sánh quỷ gì thế, Rachel lườm hắn một cái, nói một câu khi xoay người rời đi —-

“Jo Myung Soo, cậu tự mình làm bài thi lúc khai giảng cao trung đi!”

Cậu nhóc kia giống như được người đánh tỉnh, ‘kên rên’ một tiếng, Rachel đi ra khỏi cửa, chui vào xe bảo tài xế lái xe đi.

Ngồi trong xe, cô cúi đầu viết gì đấy, đờ người một lát, cô vừa cười vừa xóa.

“Đã không có quan hệ gì với oppa nữa rồi….” Cô nhỏ giọng nói, “Cho nên đừng quản chuyện không đâu.”

Sau cái ngày cô nghiêm túc tỏ tình rồi bị Kim Won bảo ‘đừng quậy’ đó, cơn giận làm cô mất đi lý trí vốn có, trực tiếp nói lời quyết tuyệt.

—- Cô không biết Kim Won nghĩ gì về những câu nói đó, nhưng sau khi bình tĩnh, cô suy nghĩ một lát, đã kết luận được ý của Kim Won có thể chỉ một phần nhỏ mà cô hiểu mà thôi.

Nhưng! Mà!

Nhưng dù thế, cô vẫn không tha thứ cho đối phương vì oppa hoàn toàn không có biểu thị xin lỗi gì sau việc đó!

Mặc dù cô là người bình tĩnh hiểu chuyện, còn là sự tồn tại gương mẫu của những người thừa kế, nhưng cô chỉ là một cô gái nhỏ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi! Thỉnh thoảng tùy hứng và kiêu ngạo chút thì có gì sai chứ? ? ! (╬ ̄ 皿  ̄)? !

—- Oppa ỷ vào việc cô thích anh ấy nên mới như vậy còn gì??!?

Không! Rachel! Lần này mày phải mạnh mẽ quyết tâm dạy cho anh ấy một bài học!

Rachel vung bàn tay nhỏ của mình: Không thể tin dù cho đó là oppa ngu ngốc của cô đi chăng nữa, cô không thích oppa nữa đâu! Cho nên, ngoan ngoãn giao sự tin tưởng của anh ra đây cho em!

….. Rachel hoàn toàn không nghĩ đến tuổi của mình là một trong những lý do mà Kim Won không dám nói thẳng kế hoạch của anh cho cô, cô hoàn toàn thoát khỏi ‘bộ dạng của cô gái thất tình’ bình thường, bộ dạng của cô lúc này sục sôi ý chí chiến đấu, trong đôi mắt trong sáng của cô còn tràn ngập chút lửa giận của một bé gái đang chơi tính tình.

Ngày Kim Tan rời Hàn Quốc đến rất nhanh.

Hỏi được thời gian địa điểm đối phương đi, Rachel kéo Choi Young Do khó chịu từ khách sạn đến sân bay để tiễn Kim Tan.

Vừa đến cô đã thấy Kim Won đứng đó từ sớm.

Rachel lạnh mặt, bỏ rơi ‘kỳ đà cản mũi’ Choi Young Do, làm bộ không thấy đối phương chạy sang cạnh Kim Won, cô buồn bã đi tới trước mặt Kim Tan.

“Này, Yoo này.” Kim Tan ngoan ngoãn đưa tay chào hỏi – Nội tâm OS: Yoo và anh trai đang chiến tranh lạnh! Hơi lạnh x2 của nơi này làm người thấy lạnh lẽo vô cùng!

“A, chào.” Rachel gật đầu, “Vị hôn phu của tôi.”

“Ớ?” Kim Tan suýt nữa không giữ được vẻ mặt của mình, “Yoo!”

“Sao thế?” Rachel nhìn hắn, “Tôi nói chuyện thật mà?”

“….Không thể nói vậy được.” Kim Tan làm mặt đau khổ, nhìn gương mặt lạnh lùng như băng của anh trai, “Ba vẫn chưa chấp nhận việc này hoàn toàn mà.”

“Ồ, cũng phải.” Rachel cười khẽ, “Nếu Tan của chúng ta tìm được tình yêu chân thành ở Mỹ thì có khi sẽ về nước đạp bay tôi mất.”

“….Yoo, cậu đừng nói đùa nhưa thế.” Kim Tan che mặt, “Tớ là bị….” Hắn suýt nữa nói mấy chữ ‘bị lưu đày’ ra khỏi miệng, nhưng hắn vẫn ngậm miệng lại.

“Yên tâm đi.” Rachel liếc hắn, “Chỉ cần cậu vẫn còn là vị hôn phu của tôi thì kì nghỉ năm nào tôi cũng sang kiểm tra cậu, cho nên…. đừng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đó.” Nói xong, cô sửa cổ áo cho Kim Tan, “Get it?”

Kim Tan suýt nữa thốt “Yes, madam”, hắn im mồm nhìn Kim Won, rồi nhìn Rachel, thầm chửi tại sao vẫn chưa tới giờ bay để hắn đi đây?

“Được rồi, không nói nữa.” Rachel nhìn thấy sự lúng túng của hắn, vỗ vai hắn, “Gần tới giờ rồi, đi vào đi.”

“Ừm!” Kim Tan như được tha tội, thở phào nhẹ nhõm, cầm vali bên người làm bộ phải đi.

Đúng lúc này, Rachel cười híp mắt nhìn hắn, nói thật như nói đùa, “À, Kim Tan. Hay tôi cũng đi với cậu nhỉ? Dù sao người không được hoan nghênh…. hình như là tớ?”

Yoo à, tớ xin cậu tha cho tớ được không? Đừng đổ thêm dầu lên người tớ nữa (;′д`)ゞ! !

Nội tâm của Kim Tan không thể dùng kêu rên để hình dung nữa, hắn liếc mắt nhìn Choi Young Do và Jo Myung Soo đang ở gần mình từ từ bước lùi về sau đứng rất xa, cảm giác như hắn đang ở trung tâm gió tuyết vậy.

“Đi đi.” Kim Won im lặng rất lâu lên tiếng, “Đến đó sẽ có người tới đón cậu.”

“Được!” Kim Tan không cảm thấy việc mình bị đày đi có gì nghiêm trọng hết, nếu để hắn ở đây làm bình phong giữa hai người kia thì hắn nghĩ hắn chết sớm cho coi.

“Bye bye.” Rachel nở nụ cười dịu dàng đài các, vẫy tay.

Sau đó đoàn người đưa tiễn Kim Tan nhìn hắn đi vào cửa, cô quay đầu sang chỗ khác, nói với Choi Young Do và Jo Myung Soo, “Tối nay làm bữa tiệc tiễn Kim Tan được không?”

“Hả?” Choi Young Do nhìn hành động của cô gái trước mắt, cậu cảm giác mình bị lừa gạt, “Tại sao?”

“Tại sao….” Rachel nghiêng đầu suy nghĩ, “Cậu ta có thể là vị hôn phu của tớ, ôi, cậu ta xuất ngoại, tớ nên đau buồn mua say một lần mới đúng chứ?”

“Được….” Choi Young Do vui vẻ đánh giá Kim Won đứng ở cạnh và Rachel một lát, phối hợp nói, “Quán bar dưới khách sạn.”

Kim Won nhìn cô gái đứng cạnh mình, làm bộ ngây ngô để nói những lời chọc tức anh, trong lòng chỉ có thể dùng hai từ sóng lớn mà hình dung – hoặc nói là, nội tâm của anh lóe lên mấy chữ ‘tự làm tự chịu’ – yêu tinh nhỏ này đang cố ý!

Với năng lực của Rachel nhất định đã hiểu ý anh hôm đấy, cho nên hành vi hôm nay là để chuyển mấy chữ cho anh, đại khái đó là ——

Em! Giận! Rồi!

Kim Won không hiểu cách dỗ con gái, mặc dù mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm lại dậy sóng không thôi, nhưng phần lớn là sự hoảng loạn khiến anh không biết giải quyết thế nào.

Anh, anh muốn giữ chặt tay cô lại, ôm cô vào ngực, nói cho thằng nhóc không biết trời cao đất rộng của tập đoàn Zeus kia rằng, Rachel là người của anh!

Anh cau mày, suy nghĩ kích động này rấ nguy hiểm…. Nhưng anh lại muốn thử một lần.

1 COMMENT