Chương 10.

Edit: Pi sà Thần

PS: Mấy chương ngăn ngắn mà không có xôi thịt thì T gộp vào nhé :3

Tiếng máy móc vận chuyển ầm ầm vang vọng trong đường ống khổng lồ đầy màu gỉ sét, trong mùi dầu máy nồng nặc trộn lẫn mùi đồ ăn, theo thứ mùi đó có thể thấy hay người mặc quần áo đồng phục màu xám xộc xệch, đang xúm vào một bát mì, mỗi người cầm một cái xiên, xì xà xì xụp ăn mì.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy người xì xụp hút mì là người cao to tóc đỏ, còn người công nhân kia nhỏ người hơn, tóc màu xám tro, cách ăn rất tao nhã, dù phải ăn chung một bát mì với người khác cũng không có vẻ gì vội vàng, càng không phát ra tiếng động.

“Này, không ăn nhanh lên là tôi ăn hết bây giờ!”

Người cao to vừa nói vừa húp mì, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu không mặn không nhạt của người kia. Không thấy người kia tăng tốc ăn, người cao to bực bội ném xiên sang bên cạnh, quẹt miệng vào quần áo hừ một cái: “Cô gửi hết tiền lương về rồi, tôi xem giờ cô ăn kiểu gì!”

Người đối diện cười cười thả xiên xuống, nhẹ nhàng nói: “Hiếm khi bọn trẻ có cơ hội ra ngoài chơi, ít ra cũng phải để chúng dư dả một tí khi ra ngoài, hơn nữa cô cũng không để tôi bị đói.”

Người cao to trợn mắt nhìn cô, ngón tay run run, vừa mở kênh giải trí “tít” một cái, vừa nghĩ lung tung nói: “Tôi thấy cô chiều hư chúng rồi, đến khu vui chơi cái gì, từ bé đến lớn bà đây còn chưa được đi bao giờ đâu!”

“Xong việc thì cô cũng có thể đi, khu vui chơi ở ngay gần đây thôi mà.”

“Xì, cứ cho là đi lại không mất tiền, nhưng cô không chịu đi, một mình tôi chơi với đám trẻ con điên kia ấy hả? Mẹ kiếp đúng là không nỡ nhìn. Ơ, giờ có đưa cả tin về người sáng lập ra khu vui chơi Hearst à, tôi phải banh mắt ra xem rốt cuộc tên giàu xổi này là cái loại gì.”

Diane kiễng chân lên nhúc nhích ngón tay, nhìn tiết mục đưa tin trên màn hình lập thể, không nhận thấy người bên cạnh lộ vẻ mất tự nhiên.

Sau khi dừng chuyển kênh, dù người dẫn chương trình trên màn hình đã hơi có tuổi nhưng lại mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp cao giọng nói.

“Tôi tin chắc mọi người đều biết, đề tài nóng hổi gần đây là việc khu vui chơi Hearst khai trương. Hành tinh Hearst khi xưa không có sự sống, một vùng hoang vu, dưới sự chỉ đạo của tập đoàn Geimer đã trở thành trạm vận chuyển vũ trụ lớn nhất trong hệ hành tinh xung quanh, khu vui chơi Hearst được xây dựng trên trạm vận chuyển ở một bên hành tinh.

Khu vui chơi này không chỉ có các nền văn hoá của sáu hệ hành tinh lớn thu nhỏ trong khu ngắm cảnh, bảy mươi hai chủ đề, nhưng làm người khác hưng phấn nhất là khi khu vui chơi khai trương, không chỉ miễn phí toàn bộ vé vào cửa mà công ty vận tải đường thuỷ Geimer còn tài trợ sà-lan đưa đón miễn phí ở sáu mươi cảng hành tinh! Dù là ai cũng có thể đến khu vui chơi lớn nhất trong các hành tinh này mà không tốn một xu.

Và hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự khi mời được người sáng lập ra khu vui chơi này, Công tước Kermit đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi!”

Một người đàn ông tóc vàng mắt vàng, vô cùng đẹp trai xuất hiện trên màn hình, anh nở nụ cười thân thiết tao nhã, lịch sự chào hỏi người dẫn chương trình, trong khoảng thời gian ngắn, dường như bốn phía đều phát sáng.

Có thể là do vẻ ngoài của người ta đẹp đến khó tin, cười lên lại quá rực rỡ, không chỉ Diane há mồm trợn mắt mà người dẫn chương trình cũng ngẩn ra, lát sau mới bừng tỉnh, hơi kích động tiếp tục: “Công tước Kermit không chỉ là tổng giám đốc tập đoàn Geimer, mà nay cũng là người giàu có nhất trong số các triệu phú trong các hành tinh, trước kia rất ít khi nhận phỏng vấn, nhưng hôm nay anh lại chịu lộ diện vì khu vui chơi Hearst…”

Vẻ hưng phấn của người dẫn chương trình như lan xuyên qua màn hình, đi qua khu vui chơi vũ trụ xây trên trạm không gian, vì giá thành xây dựng đắt đỏ và phí giao thông đi lại cũng không rẻ nên khách đến thường chỉ là những người khá giả.

Nhưng giờ tập đoàn Geimer tiến hành một loạt thay đổi từ Hearst đến trạm không gian, từ người dùng bình thường đến số ít những người thích phung phí xa hoa đắt đỏ đều được thoả mãn, còn lợi dụng thế mạnh về vận tải đường thuỷ của tập đoàn, đưa ra mánh lới miễn phí đưa đón, ra tay hào phóng như vậy nên thu hút được không ít người lớn và trẻ em thích mơ mộng, bảy đứa bé mồ côi trong chiến tranh Diane nhận nuôi cũng không ngoại lệ.

Tuy Diane có tố chất của hành giả nhưng cô có xuất thân là cô nhi, không có gia thế chống lưng, cũng không được giáo dục tử tế, không làm thợ cơ giáp của đoàn đại kỵ sĩ được, không chăm sóc được cơ giáp của mình cũng không muốn làm lính đánh thuê, chỉ đành nhận mấy việc lặt vặt về cơ giáp để tích góp ít tiền.

Vì cô sử dụng được cơ giáp cấp hành tinh, đáng lẽ thu nhập cũng không đến mức tệ, nhưng cô lại quen quyên tiền cho các hội từ thiên có liên quan đến trẻ em, rảnh rỗi còn thích dẫn trẻ em mồ côi về nuôi, nhất là trẻ em mồ côi chịu khổ vì chiến tranh, cứ thế dẫn một hai ba bốn đứa về, cuộc sống càng lúc càng khó khăn, nhưng ở chỗ cô sống, nếu cô bỏ bọn trẻ thì chúng không bị bán cũng sẽ chết.

Vậy nên Diane ra sức làm công nuôi sống lũ trẻ ấy, mãi đến một hôm trong đường hầm của thành phố hoang, cô thấy có kẻ đang định trấn lột một cậu thiếu niên bẩn thỉu, không nhịn được lại ngứa tay nhặt đứa bé thứ tám về nuôi.

 

Chương 11.

Edit: Pi sà Thần

Nhưng đến khi cô ném người ta vào phòng tắm tắm rửa mới phát hiện người mình nhặt về không phải cậu bé, mà là một cô gái, tóc bạc mắt xanh như yêu tinh, hơn nữa con yêu tinh này còn rất bình tĩnh, dù gì lúc đó tay cô còn đang kì cọ trên ngực của người ta, nhưng người ta chỉ mỉm cười ái ngại, khẽ nói: “Tôi có thể tự tắm được…”

Thế là Diane há hốc mồm, đi ra khỏi căn phòng tắm nhỏ, ngẩng đầu đau khổ suy tư rốt cuộc mình nhặt cái gì vể thế!

Nói thật, dù cô là phụ nữ, nhưng sợ nhất mấy cô gái mềm oặt, gầy gầy, nhìn có vẻ rất dễ vỡ, mấy bé gái cô nuôi cũng gầy, nhưng đánh nhau lại rất hung dữ, hơn nữa rất khoẻ mạnh, rất dễ nuôi, còn cái cô trong phòng tắm yếu ớt mong mạnh có vẻ rất khó nuôi, nhặt cô về rồi thì phải làm gì đây?

Cũng may sau này Diane phát hiện mình lo xa rồi, Cymbeline không chỉ dễ nuôi, còn rất có ích, tuy không biết chăm trẻ con, cũng không thạo nấu cơm quét tước, nhưng học gì cũng nhanh, cô còn biết các ngôn ngữ chính thức của mười mấy hành tinh, biết rõ văn hoá lễ nghi của những nơi đó, đồng thời hiểu rõ tình thế của các hành tinh hơn cô nhiều, mắt quan sát cũng khá nhạy bén, giúp cô có được không ít cơ hội làm việc tốt.

Đặc biệt hơn là, Cymbeline có hiểu biết rất sâu về hệ thống người máy hành tinh phổ biến nhất hiện nay “Trần Tinh”. Dù biết, trước nay Cymbeline không sửa cơ giáp bao giờ, nhưng sau khi ở cùng Diane chưa được bao lâu, cô bắt đầu học cách sửa chữa và điều chỉnh cơ giáp, nhanh chóng trở thành cộng sự của cô, giúp cô nuôi mấy đứa bé ăn nhiều còn chạy đông chạy tây, cố gắng không ngừng.

Diane luôn có cảm giác sớm muộn gì Cymbeline cũng đi, vậy nên vẫn để Cymbeline tự bảo quản thu nhập của mình, nhưng hễ Cymbeline vừa có tiền là lại chi ra để trợ cấp cho bọn trẻ, lần này mấy đứa nói muốn đi khu vui chơi miễn phí thử, Cymbeline lập tức dứt khoát chuyển hết tiền lương về.

Diane phát hiện mắng Cymbeline một trận, nhưng Cymbeline giải thích, tuy vé vào cửa và phí giao thông của khu vui chơi không mất tiền, nhưng thiết bị, ăn uống và ngủ nghỉ trong đó chắc chắn phải chi không ít, hiếm khi có cơ hội cho bọn trẻ ra ngoài va chạm xã hội, có vài thứ không tiết kiệm được.

Nghĩ đến đây, Diane không nhịn được trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ trong màn hình hại Cymbeline không còn đồng nào, nói năng không văn minh: “Đệt, tóc vàng mắt vàng, dáng vẻ vàng chói mù mắt, tên này nhìn giống đàn bà ghê! Mặc đồ nữ có khi lừa được không ít người.”

Đột nhiên Cymbeline như bị nghẹn lại, dừng ăn, Diane còn tiếp tục soi mói chê bai: “Dẫn chương trình này có vấn đề không đấy, nói tên này thân thiện tốt bụng, không có vẻ tự phụ của người giàu nhất các hành tinh. Chẹp, bà đây không học hành gì cũng thấy dù tên này cứ cười hiền lành, nhưng nụ cười không đén đáy mắt, đậu, nhất định là một thằng chuyên ăn tươi nuốt sống người khác, Cym cô thấy đúng không.”

Nghe Diane nói năng lung tung không ngừng, Cymbeline đặt xiên xuống thở dài: “Trong thời gian ngắn như vậy khiến tập đoàn Geimer làm vương làm tướng ở ngành vận tải đường thuỷ, quả thực không phải người đơn giản, nhưng chương trình này chủ yếu nhằm mục đích quảng cáo tuyên truyền, cô không cần soi xét quá.”

Đúng lúc này giọng người dẫn chương trình vang lên rất rõ: “Ngài từng nói, khu vui chơi này có ý nghĩa đặc biệt với ngài, vậy nên ngài mới đồng ý nhận phỏng vấn, về chuyện này, không biết ngài có đồng ý nói rõ với chúng tôi thêm chút được không?”

“Xây dựng khu vui chơi này, chủ yếu là vì vợ chưa cưới của tôi.”

Giọng nam quen thuộc, vững vàng lọt vào tai Cymbeline, mà câu nói này của anh, cũng làm cô không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nam tính mỉm cười trong hình ảnh lập thể đối diện cô.

Nhiều năm không gặp, anh trưởng thành hơn trước kia nhiều, nhưng diện mạo vẫn thu hút như trước, khuôn mặt điển trai không tì vết nở nụ cười quyến rũ như thường ngày, giọng nói trầm thấp cực quyến rũ, mỗi tiếng mỗi câu đều như vang vọng sâu trong tim người khác.

Trên danh nghĩa, phong hào công tước do hoàng gia hành tinh Kyle ban cho, nhưng ai có hiểu biết về hoàng gia hành tinh Kyle đều biết, hoàng gia đã lung lay sụp đổ từ lâu, bây giờ hoàn toàn dựa vào kinh tế do Công tước Kermit trợ cấp mới có thể duy trì được, hoàng gia chỉ là con rối của Công tước Kermit thôi.

“Vợ chưa cưới?”

Giọng nói kinh ngạc của người dẫn chương trình vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cymbeline, người dẫn chương trình lại tiếp tục đặt câu hỏi: “Bên ngoài nghe đồn ngài có một người vợ chưa cưới rất khiêm tốc, không ngờ hôm nay có thể nghe chính miệng ngài xác nhận, tin chắc rằng có rất nhiều khán giả tan nát con tim… Ồ, có lẽ cũng có cả tôi nữa.”

Người dẫn chương trình làm Diane cười hì hì, không để ý thấy sắc mặt Cymbeline càng lúc càng tệ, bầu không khí hỏi đáp trong màn hình vẫn rất thân thiện, Hill cũng để lộ nụ cười yêu chiều đủ khiến cả nam lẫn nữ đỏ mặt tim đập: “Cô ấy khá dễ xấu hổ, rất ít đi xa nhà, đừng nói đến việc đi khu vui chơi.”

 

Chương 12.

Edit: Pi sà Thần

“Ồ?”

Người dẫn chương trình lắng nghe một cách hưng phấn, Hill nói: “Có lần tôi và cô ấy nói chuyện về hồi xưa, khu vui chơi trên các hệ hành tinh khá nhỏ, khi đó khu vui chơi thích hợp cho người lớn và trẻ em đi cùng nhau, khác hoàn toàn so với các khu vui chơi kinh doanh bây giờ.

Lúc đó trông cô ấy có vẻ rất ước ao, vậy nên tôi bảo cô ấy, một ngày nào đó, tôi sẽ xây cho cô ấy một khu vui chơi như vậy, để cô ấy có thể tự do làm điều mình muốn trong khu vui chơi của riêng mình.”

“Ôi… Trời ơi… Nhất định cô ấy rất cảm động!”

“Cô ấy nói, chỉ của riêng mình mình có vẻ rất cô đơn, cô ấy muốn đây là một khu vui chơi tràn ngập tiếng cười, có thể tự do nắm tay tôi đi dạo trong đó.”

“Vì vậy nên ngài đồng ý mở sà-lan miễn phí ở sáu mươi cảng hành tinh ư?”

Hill cười cười, đang định mở miệng nói gì đó, hình ảnh đột ngột thay đổi, bắt đầu liên tục chuyển kênh, Diane kinh ngạc quay lại nhìn vẻ mặt thờ ơ của Cymbeline, rất đau lòng hỏi: “Sao lại phải chuyển kênh, rõ ràng đang nói đến đoạn hay mà!”

“Thế à? Tôi lại thấy rất nhạt nhẽo, xem kênh này hay hơn.”

Cymbeline cố tình bơ Diane, dừng lại ở kênh truyền hình trực tiếp diễn thuyết nào đó, trong màn hình cũng là một anh càng tóc vàng tuấn tú, nhưng so với vẻ đẹp hơi nữ tính của Hill, anh chàng này quả là sức trai hừng hực, như một con sư tử, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo hấp dẫn, toàn thân toả ra khí thế vương giả.

“Hoàng đế sao nhị phân (1) Karshar ngỏ lời, cuộc chiến tranh này thắng lợi, xác nhận sự thống nhất hoàn toàn của Karshar, sau đó sẽ thúc đẩy các biện pháp phổ cập giáo dục, tuyển cử, xã hội và cải cách chính trị ở cả hai hành tinh, phân chia vương quyền các nơi bằng phương thức hoà bình, có thể sẽ thay đổi chế độ quân chủ lập hiến. Còn Hoàng đế cũng sẽ thoái vị ở lần tuyển cử sau, liệu anh có lấy thân phận công dân hành tinh Kolore tham gia bầu cử thủ lĩnh sao nhị phân hay không, bây giờ vẫn đang trong cân nhắc.”

(1) Sao nhị phân (binary star): Hai ngôi sao quay xung quanh một tâm.

“Tại hiện trường có phóng viên đặt câu hỏi, hỏi tại sao Hoàng đế không có chút lưu luyến gì với ngai vàng, Hoàng đế trả lời…”

“Tất cả vương quyền thực tế của Kolore đều được xây dựng dưới sự lãnh đạo tín ngưỡng của nữ hoàng Herrick, nhưng công chúa Adelaide đáng lẽ phải đăng cơ làm nữ hoàng lại hạ lệnh tạm bỏ trống ngôi nữ hoàng, giao Kỵ sĩ đoàn Macuske cho tôi, mong có một ngày không ai bị thân phận trói buộc, được lựa chọn cuộc sống của mình, sau này ai cũng là vua của chính bản thân, không có gì để lưu luyến hoàng quyền và vương quyền cả…”

“Chà, tên này trông thì quang minh chính đại lắm, ai biết có thật không, Cym cô rất thích tên Hoàng đế này đúng không! Tôi thấy cô rảnh rảnh lại xem tin tức của gã.”

Cymbeline sửng sốt một thoáng, gượng gạo nói: “Thế à? Chắc là trùng hợp thôi?”

Diane thấy dáng vẻ đó của cô, mỉm cười xấu xa chọc chọc cùi chỏ vào cô: “Đừng có giả vờ, tôi thấy lần nào cô nhìn gã cũng chăm chú lắm, dù từng này tuổi rồi, theo đuổi thần tượng cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, cô cứ nhận đi!”

Cymbeline im lặng, không biết nói gì cho phải, dụng cụ bấm giờ vang lên tiếng tít tít, báo hiệu giờ nghỉ đã hết, Diane trưng vẻ mặt suy sụp, lòng không cam tâm không nguyện thay bộ xương trợ lực (2) sạch sẽ, còn Cymbeline lại thở phào nhẹ nhõm, cầm bảng thông tin lên, bắt đầu xác nhận công việc tiếp theo phải xử lý.

(2) Xương trợ lực (exoskeleton): một dạng robot sinh học (Bio-robot), đối tượng điển hình của ngành cơ sinh điện tử (Bio-Mechatronics), khi được “mặc” vào người sẽ hoạt động như một bộ phận cơ thể, nhằm bảo vệ cơ thể, tăng cường khả năng hoạt động (đi lại, mang vác,…) hoặc hỗ trợ người khuyết tật trong sinh hoạt.

Kết quả hình ảnh cho exoskeleton là gì

“Tiếp theo đến trại máy số 5.”

“Trại máy số 5, chỗ của công nhân Y Trọng đúng không? Nghe nói hệ thống Tinh Trần chính là là kế hoạch chủ chốt của họ, nghe nói lần này cũng có tuyên bố sản phẩm mới, có khi là màn kịch quan trọng của triển lãm lần này đấy…”

 Diane vừa mói, vừa bước vào trại máy số 5 với Cymbeline, lần này họ nhận thanh lý sân triển lãm cơ giáp, chịu trách nhiệm dọn dẹp vận chuyển và phân loại rác thải cỡ lớn sau khi công nhân viên các công ty sắp xếp xong sân, nghe có vẻ là một công việc khô khan, nhưng lương không tệ cộng thêm không có gì nguy hiểm, Diane bèn nhận.

Hai người đưa giấy hành nghề rồi vào trại máy số 5, có cơ giáp ước chừng cao khoảng toà nhà bảy, tám tầng, đang được xếp cố định trên giá, nhìn rất oai phong, bây giờ còn có vài công nhân viên của Y Trọng đang thu dọn đồ đạc, sau khi lên tiếng chào hỏi thì làm việc của mình.

Diane vừa khuân đồ bằng xương trợ lực, không ngơi miệng nói với Cymbeline: “Chưa tính đến việc cái cơ giáp này có đột phá gì mới, bộ cơ giáp mới của công ty Y Trọng đẹp thật đấy, tôi đoán lực ma sát trên đường khi chuyển động chắc gần bằng 0, nếu không phải tôi không muốn đánh đánh giết giết nữa cũng muốn điều khiển thử.”

“Hệ thống Tinh Trần không thiết kế nhằm mục đích giết chóc.”

Diane thở dài một cái đặt bảng thông tin trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn bộ cơ giáp mới tinh màu xanh lam bạc, cơ giáp cấp hành tinh của hệ thống Tinh Trần lúc nào cũng có vẻ ngoài rất mảnh mai, eo nhỏ mông to, nhìn như không chịu nổi một đòn, nhưng thực tế nhờ sự tồn tại của “chủ hạch”, giúp cơ giáp điều khiển được khung xương mô phỏng xương sinh vật sống, giống với phần não.

Khung máy có sẵn trung khu thăng bằng cơ bản, đỡ phải tính toán phức tạp đường về, chủ thể có thể trở nên nhẹ hơn, cũng có thể tự do thiết kế ngoại hình hơn, cộng thêm công ty Y Trọng quản lý kế hoạch Tinh Trần nắm giữ nguồn tài lực khổng lồ và mánh lới tiêu thụ cao siêu, giúp Tinh Trần được ưa chuộng nhất trong hệ thống cơ giáp hiện nay.