Chương 13.

Edit: Pi sà Thần

“Dù lúc trước nó được thiết kế vì mục đích gì thì thì việc bây giờ Tinh Trần phổ biến khắp chiến trường của các hệ hành tinh cũng là sự thật. Tôi không biết người đầu tư chính của công ty Y Trọng là ai, nhưng người này thực sự rất giỏi buôn bán đấy.”

Diane mới nói được một nửa, nhân viên công tác của Y Trọng cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ trong tay, bọn họ lễ phép chào Diane một tiếng, sau đó xách thùng dụng cụ rời đi, không ngờ vào đúng lúc họ mở cửa, có hai bé trai nhân cơ hội lẻn vào giữa trại cơ giáp số 5.

“Này, hai nhóc ở đâu ra thế, mau đi ra đi.”

Nhân viên Y Trọng thấy hai đứa trẻ đang chạy thẳng về phía chiếc cơ giáp kiểu mới thì vội vàng quát lên, không ngờ hai thằng quỷ kia thậm chí còn cười để mặc cho bọn họ đuổi theo, không hề định đi ra.

“Sao lại có trẻ con ở đây thế?”

Diane có chút kinh ngạc nói, Cymbeline lắc đầu, “Không biết nữa, có thể là người nhà của nhân viên công ty, dù sao cũng có rất nhiều đứa con trai thích cơ giáp, gần đây khu vui chơi còn đang mở cửa miễn phí nữa.”

“Cũng đúng…..” Diane gật đầu, lúc này, nhân viên Y Trọng đang bị hai thằng nhóc kia xoay vòng quanh, những người đuổi theo đều trượt ngã trên mặt đất, chỉ có thể hét lên giận dữ nhìn bọn chúng chạy thẳng về phía cơ giáp phía trước. Diane thấy vậy thì không nhịn được nói thêm: “Hai đứa bé này có tố chất hành giả, mấy người này sẽ không bắt được chúng đâu.”

“Cô không qua giúp họ à?”

“Đó là chuyện của bọn họ, không phải chuyện của tôi, chỉ là hai đứa nhóc mà thôi, cũng không làm nổ cái trại cơ…. A….” Diane nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên, Cymbeline cũng nhìn theo ánh mắt của cô, đột nhiên phát hiện chiếc máy chiếu cỡ đại treo trên nóc trại bất ngờ nghiêng sang một bên hơi rơi xuống, bắt đầu lung lay, cô còn chưa kịp phản ứng thì Diane đã hét lớn một tiếng rồi lập tức xông ra ngoài.

“Đừng có qua đó, mấy thằng ngốc kia….. Mẹ nó chứ, đáng chết!”

Diane lao nhanh như chớp về phía hai thằng bé đang chạy về phía cơ giáp, máy chiếu cỡ lớn đã bắt đầu rơi, lúc này Cymbeline cũng hiểu rõ tình huống, máy chiếu mà rơi xuống thì sẽ kéo cốt thép của trại cơ giáp rơi theo, chắc chắn sẽ rơi vào người hai đứa bé kia, cho dù động tác của Diane nhanh đến thế nào thì cũng sẽ không kịp kéo bọn chúng đến nơi an toàn, cách duy nhất chính là dùng xương trợ lực để cản đống máy lại bảo vệ bọn chúng.

Nhưng những thứ đó không chỉ có thể tích lớn, trọng lượng cũng rất đáng sợ, hơn nữa lại còn rơi từ trên cao xuống, xương trợ lực căn bản không thể chống đỡ được, cho dù bọn trẻ có thể may mắn sống sót trong kẽ hở do xương trợ lực tạo ra thì Diane cũng sẽ bị chết bởi áp lực từ đống sắt thép rơi xuống.

Trong nháy mắt đó, dường như thời gian trôi rất chậm, tuy Diane đã túm được hai đứa trẻ nhưng Cymbeline chỉ đành trơ mắt nhìn máy chiếu và đống thép rơi lên người Diane, cơ giáp Tinh Trần thì đứng sừng sững lạnh lùng, như vị thần lạnh lùng vô tình ngồi xem số mệnh sinh tử.

……. Ngươi từng công khai phục tùng…

“Rầm!…..Oành…oành….”

(Tiếng va chạm kinh khủng và kịch liệt vang lên trong trại cơ giáp, cả không gian chấn động, kèm theo đó là tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, tất cả nhân viên Y Trọng đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, không thốt lên nổi câu nào, nghe được tiếng chuông báo động, nhân viên bảo dưỡng lập tức vọt vào bên trong, sau khi nhìn thấy tình huống trước mắt, hỏi nhân viên Y Trọng với biểu cảm không thể tin nổi: “Bên trong cơ giáp có người lái?”

“Không, đương nhiên là không có, chúng tôi vừa mới đưa nó vào vị trí, còn cẩn thận kiểm tra cố định lại từng cái đinh ốc một…”

“Vậy sao lại…. Trùng hợp như thế…..”

Trước mặt mọi người, cái cơ giáp mới nhất vốn được cố định ngay ngắn trên cao, hiện giờ lại đang dùng tư thế nửa quỳ khom người xuống, hai tay chạm đất, tư thế như đang cúi đầu thần phục ai đó, mà người được nó bảo vệ trong lòng, vừa vặn chính là hai đứa trẻ và Diane mạng sống ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy.

Tất cả mọi người ở đây đều thấy được, cái cơ giáp không có người lái, cái cơ giáp vốn không thể cử động được này, trong trạng thái không có người điểu khiển lại có thể tự rời khỏi giá đỡ, quỳ xuống chặn lại đống máy rơi, đón nhận từng thanh thép lớn liên tiếp rơi xuống, bảo vệ ba người bên dưới.

“Cơ giáp này…. Thực sự đang sống sao?”

Một nhân viên Y Trọng ở gần đó cứng nhắc đưa tay chỉ vào cơ giáp nói, lập tức bị đồng nghiệp của mình cốc mạnh một cái vào đầu cho anh tỉnh lại, tức giận nói: “Quan tâm nó sống hay chết làm cái gì? Mau đi kiểm tra xem nó có bị làm sao không! Bằng không tới lúc triển lãm chúng ta chết chắc!”

 

Chương 14.

Edit: Pi sà Thần

“Tự cử động, còn cứu ba người?”

Một giọng nam lạnh lùng đầy từ tính vang lên, trong căn phòng không có một ngọn đèn nào, cửa kính trong suốt khiến cho toàn bộ ánh sao sáng lạn ở bên ngoài chiếu thằng vào trong phòng, một bóng đen lười biếng ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ, vắt chéo chân, hai mắt nhắm lại, mặt không chút cảm xúc nghe cấp dưới báo cáo.

“Đúng vậy, hình ảnh tại hiện trường đã được gửi cho ngài.”

Hill chậm rãi mở mắt ra, chăm chú nhìn hình ảnh lập thể đột ngột sáng lên, đây là hình ảnh thu được từ camera giám sát trại cơ giáp, chủ yếu ghi lại hình ảnh của cơ giáp, vì vậy một loạt động tác liên tiếp của cơ giáp được ghi lại một cách vô cùng rõ ràng, Hill xoay chiều nhìn thêm mấy lần, không nói câu nào, đầu bên kia máy truyền tin có chút chần chờ nói, “Trước đó hành tinh Kolore đã từng cảnh cáo chúng ta…. Thuộc hạ nghĩ, có phải….”

“Mấy tên đó chưa vươn tay đến đây được, càng không thể dùng nhược điểm đi cứu người.” Hill cười lạnh một tiếng, “Có tin tức gì của công chúa Adelaide chưa?”

“Không ạ. Hơn nữa, Hoàng đế Karshar đã từ chối toàn bộ điều kiện của chúng ta, không cho phi thuyền của chúng ta vào.”

“Hắn ta đúng là một tên phiền phức, nói không chừng hắn ta đã sớm phát hiện ra tôi là người đầu tư chính phía sau Y Trọng rồi, cứ tạm dừng chuyện liên quan đến công chúa Adelaide đi, dù sao nếu cô ta không xuất hiện thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa.” Hill suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, “Tung ra ít tin tức giả, để cho hoàng đế tốn nhiều công sức đi tìm cô ta một chút, thừa dịp này tăng tốc, cho người đi sửa lại các điều khoản mậu dịch, nhất định phải mau chóng xâm nhập vào nền thương mại của hệ nhị phân Karshar.”

“Vâng.”

“Còn về chuyện của cơ giáp kiểu mới, mang tất cả tư liệu từ trước đến nay đến cho tôi. Hôm nay cứ như vậy đã.”

“Vâng.”

Rất nhanh, bốn phía lại chìm vào yên tĩnh, Hill vẫn ngồi một mình trong căn phòng tối đen không nhúc nhích, nhưng không bao lâu sau, máy truyền tin lại một lần nữa vang lên, “Ngài Hill, công chúa Laily……”

“Ngài cái gì mà ngài, anh ấy là Công tước! Anh ấy chính là Công tước Kemit của hành tinh Kyle bọn ta, cái tên đáng khinh này, đến cách xưng hô cũng không phân biệt nổi, có tin ta lập tức bảo anh ấy đuổi ngươi đi không?”

Giọng điệu kiêu căng của Laily vang lên qua máy truyền tin, khác hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn bình thường. Hill không trả lời, bảo vệ đứng ở cửa xấu hổ tiếp tục nói, “Ngài Hill, hình như công chúa có uống chút rượu, đứng ở cửa làm ầm lên hồi lâu, nói hôm nay nhất định phải gặp được ngài.”

“Cho cô ấy vào.”

“Dạ.” Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm đáp lại.

Mà lúc này, Hill đã đứng dậy, sửa sang lại quần áo, tư thế tao nhã lịch sự đi ra bên ngoài, nhưng còn chưa đi đến phòng khách, anh đã ngửi được mùi rượu nồng nặc. Chỉ thấy công chúa Laily với mái tóc bạc rối tung, đôi mắt màu lục rưng rưng, bước chân xiêu vẹo đi về phía anh, nhưng anh lại mặt không biến sắc thản nhiên tránh sáng bên cạnh, khiến cô ngã lên ghế sofa.

Laily chật vật ngã lên sofa, vẻ mặt lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu bắt đầu tự nói: “Hill, anh nói anh đã có vợ chưa cưới, vậy còn em thì sao chứ, rốt cuộc công chúa hành tinh Kyle em đây là gì trong mắt anh…”

Hill không trả lời, chỉ ngồi ở một đầu ghế sofa nhìn cô, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ, như thế chỉ một giây sau, anh sẽ lập tức lại gần cô, an ủi cô. Nhưng Laily biết anh sẽ không làm như vậy, vì thế cô chủ động đi tới, đi tới trước mặt anh, nhìn anh, sau đó lộ ra dáng vẻ trào phùng, nói: “Anh thích ánh mắt và mái tóc của em, em liền ngoan ngoãn duy trì dáng vẻ đó. Anh thích con gái ngoan ngoãn, em liền đóng giả thành một cô gái ngoan hiền. Cái gì em cũng nghe lời anh, rốt cuộc anh còn điều gì bất mãn chứ?”

Mắt thấy Hill vẫn bất động như cũ, Laily nhịn không được phát điên, “Chẳng qua anh cũng chỉ là đồ chơi của kẻ khác thôi, trong xương tuỷ anh chảy dòng máu dơ bẩn! Đừng tưởng được nhận nuôi thì không ai biết quá khứ của anh, bây giờ có tiền thì thành kẻ tài giỏi hơn người thật!”

Mặc dù Laily nói như vậy nhưng Hill cũng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói: “Laily, tôi đã cho người liên lạc với vệ sĩ của cô rồi, nghỉ ngơi một lát rồi đi về đi.”

“Không, em không muốn về, xin anh đấy….. Hill, van xin anh hãy giúp em, em không muốn gả cho cái tên ngu ngốc chỉ biết ngồi không mà hưởng kia, chỉ cần anh có thể giúp em, anh bảo em làm gì em cũng đồng ý, cái gì em cũng đồng ý hết mà….”

“Laily, tôi là một thương nhân, chuyện không có lợi thì tôi sẽ không làm. Cô thử nói xem, cô có thể đánh đổi thứ gì để tôi đồng ý giúp cô đây?”

“Em…..” Laily đột nhiên bình tĩnh lại, “Em, em có thể cho anh một đứa con. Không phải anh thích ánh mắt và mái tóc của em sao? Thực ra thứ anh thích là huyết thống hoàng tộc Kyle đúng không? Quá khứ anh đã từng bị quý tộc đùa giỡn, bây giờ anh muốn đùa bỡn lại những người có dòng máu cao quý đó, nhưng lại không có hứng thú kết hôn…. Chuyện này, em, em có thể hiểu. Chỉ cần anh đồng ý giúp em, cho dù không kết hôn em cũng có thể cho anh thứ anh muốn. Đến lúc đó anh có thể để con trai của mình đường đường chính chính bước lên ngai vàng.”

“Ồ?” Hill dường như lộ ra dáng vẻ hứng thú, khom người tới gần cô thấp giọng nói: “Vậy cô định làm thế nào?”

 

Chương 15.

Edit: Pi sà Thần

Laily nở một nụ cười nịnh nọt, lấy ra một cái hộp bạc nhỏ, mở ra, bên trong là ba ống thuốc trong suốt cùng với một ống tiêm nhỏ: “Em biết anh rất khó có thể đạt được khoái cảm trong chuyện ấy… Đây là phương thuốc bí truyền của hoàng tộc Kyle, không có tác dụng phụ, hai chúng ta cùng sử dụng, sẽ vô cùng thoải mái, đến lúc đó… anh muốn chơi em thế nào cũng được.”

Nghe Laily nói xong, ý cười trên môi Hill càng sâu: “Vì muốn thoát khỏi hôn ước, công chúa không tiếc dâng bản thân mình lên cho người ta đùa bỡn, nếu đã như vậy, không nên trì hoãn chuyện này nữa, công chúa hãy tự tiêm cho mình trước đi.”

Hill trả lời dứt khoát như vậy làm Laily nhất thời không phản ứng kịp, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy anh thản nhiên rút thuốc vào ống tiêm, đặt vào tay cô, nhẹ nhàng nói: “Nếu cô đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ giúp cô.”

Laily cầm ống tiêm nhìn một lúc, sau đó chợt tỉnh táo lại, một khi thuốc này được tiêm vào thì cô sẽ không thể hối hận nữa, nhưng bây giờ, trừ Hill ra thì không ai có đủ khả năng để giúp cô cả. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, run rẩy nói: “Anh… anh sẽ giúp em thật.”

Hill cười vô cùng dịu dàng, hạ giọng nói: “Laily, tôi đã từng nuốt lời với cô bao giờ chưa?”

Giọng điệu đó của anh thực sự khiến người ta cảm thấy an tâm, cộng thêm vẻ mặt vô cùng chân thành, khiến đầu Laily nóng lên. Trước đây rõ ràng Hill đối xử rất tốt với cô, ở trong hoàng thất Kyle, thân phận của cô không quá cao quý, nhưng được nhận vinh sủng như bây giờ, đều là nhờ Hill.

Nếu không phải cô tự cho rằng mình có vị trí đặc biệt trong lòng anh, xông vào vườn hoa tư nhân cấm người ngoài của anh ở hành tinh Benshar thì mọi chuyện cũng không đến nông nỗi này.

Mặc dù bây giờ đã biết rõ Hill không có chút tình cảm gì với cô, nhưng bị một người đàn ông đẹp trai phi phàm trêu đùa, so với bị một lão già vừa lùn vừa béo trêu đùa thì vẫn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nghĩ đến đây, cô liền không chút do dự tiêm thẳng ống thuốc kích dục vào tay mình.

Cảm giác nóng bừng nhanh chóng tràn lan trong cơ thể Laily khiến cô không tự chủ được muốn lại gần người đàn ông trước mặt. Mà trên mặt Hill vẫn là nụ cười ôn hòa kia làm cô trong lúc mơ màng còn tưởng bản thân được anh yêu thật. Cô không nhịn được muốn dựa vào gần anh hơn nữa, không ngờ hai tay lại bị người ta giữ lại từ phía sau, cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp khác.

Hill ngồi trước mặt cô, vẻ mặt không chút thay đổi, giọng bình tĩnh: “Tôi đã đồng ý mang cô ta đến cho anh, bây giờ anh có thể đưa cô ta về từ từ thưởng thức.”

“Tôi…” Người đàn ông sau lưng cô hơi do dự, Hill lại không chút để ý nói: “Nếu anh không muốn thì để tôi tìm người khác giúp cô ta.”

“Không!”

“Vậy được rồi.” Hill đứng dậy, thản nhiên nói: “Giữ lại tất cả chứng cứ, sau đó tôi sẽ cho người sử dụng mấy thứ đó, để cho cô ta có thể danh chính ngôn thuận gả cho anh. Còn về việc cô ta có cam tâm tình nguyện hay không… Nếu đúng thật là cô ta trộm mị thuốc bí truyền của hoàng tộc Kyle, sau đêm nay, e là cô ta sẽ khó có thể rời xa anh.”

Người đàn ông như nghẹn lại, Hill xua xua tay bảo anh ta ôm Laily nhanh chóng rời đi, người đàn ông hạ giọng gật đầu, sau đó lập tức bế Laily đi.

Một mình Hill ngồi trong phòng tiếp khách, chút mỉa mai lộ ra trong đáy mắt. Laily biết được quá khứ của anh, muốn lợi dụng điều đó để bẫy anh, sau đó hiến thân, đúng là giúp anh được xem một vở kịch hay. Nhưng lời nói của cô ta cũng làm anh nhớ lại chút kí ức đau khổ, tuổi thơ không muốn nhớ lại. Từ khi bị lạc mất Cymbeline, anh luôn tìm kiếm hình bóng của cô trên người những người phụ nữ khác, ngay cả cô công chúa không mấy thông minh như Laily cũng nhìn ra được, xem ra mình cũng quá ngu xuẩn.

Lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức của cô, anh rất sợ, có khi nào cô đã thật sự biến mất trong bầu trời đầy sao lúc đó, nhưng anh không muốn nghĩ đến điều này, anh chỉ có thể tin cô vẫn còn sống, hơn nữa cũng đang nhớ anh, vì chỉ có điều đó mới có thể giúp anh vượt qua đêm tối đằng đẵng.

Không bao lâu sau, Hill đứng dậy, nhặt chiếc hộp màu bạc kia lên, định một lát nữa đưa cho tổ nghiên cứu chế tạo thuốc để nghiên cứu thành phần của nó, sau đó lại vào phòng, căn phòng chỉ có bầu trời sao ấy.