Chương 16.

Edit: Pi sà Thần

Sau chuyện máy chiếu bị rơi ngoài ý muốn, Diane chỉ bị một vài vết thương nhẹ, nhưng lại được một phong bì đỏ thẫm tiền an ủi khiến cho cô nàng vô cùng vui vẻ, túm lấy Cymbeline muốn đi tiêu sài hoang phí một trận, nhưng còn chưa kịp xuất phát thì lại nhận được một nhiệm vụ đột xuất. Do thời gian gấp rút, lại đang thiếu người nên lương còn cao gấp mấy lần, hơn nữa còn có nhân viên kĩ thuật phối hợp cùng nên không cần Cymbeline tham gia.

Sau khi Diane nhận được thông báo thì hai mắt lập tức tỏa sáng, không chút do dự lao đi, Cymbeline nhìn theo bóng dáng của cô cười, sau đó thu xếp lại mọi thứ một mình rồi trở về kí túc xá.

Bởi vì hai cô là cộng sự, lại cùng là nữ, cho nên lần công tác này cùng được phân đến một phòng đôi, tuy phòng hơi nhỏ, chỉ có một cái giường tầng, một bồn rửa mặt nhỏ, thêm một cái tủ âm nên thoạt nhìn hơi chật chội, nhưng được cái là một không gian độc lập.

Đáng tiếc là buồng tắm vẫn là buồng tắm công cộng, hôm nay lúc Cymbeline trở về không trùng giờ với mọi người, cho nên lúc một mình cô ôm đồ vào phòng tắm chợt cảm thấy hơi cô đơn.

Phần lớn thời gian trước đây cô đều ở cùng Diane. Diane vừa năng động hoạt bát lại nói nhiều, hễ mở miệng ra là lại luyên thuyên không dứt. Lúc hai người ở chung có đôi khi cô còn cảm thấy không chịu nổi, nhưng đến khi ở một mình, bên tai không có giọng nói của Diane thì lại thấy không quen.

Cymbeline nghĩ đến đây thì khuôn mặt lộ vẻ cô đơn, Diane cũng giống như cô và bọn trẻ, mỗi người đều có quá khứ không muốn nói ra, nhưng mọi người lại có thể cảm thông cho nhau, vui vẻ sống tiếp.

Nhưng cô không còn sống được bao lâu nữa, nếu vẫn muốn ở lại, cô phải nói ra sự thật. Cô thầm tự hỏi, liệu cô nên rời đi, hay là nên nói sự thật cho bọn họ đây? Cô không nỡ xa Diane, cũng không nỡ xa lũ trẻ, nhưng sự thật ấy là chuyện rất quan trọng, quan trọng đến nỗi cô không thể mở miệng nói nổi.

Thôi vậy, chờ chuyến công tác lần này kết thúc thì cô sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tạm thời cô không muốn thay đổi bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc muốn ở bên Diane nhiều hơn, địa điểm công tác lần này, có lẽ cũng là nơi cô gần Hill nhất trong mấy năm qua.

Nghĩ đến Hill, tim cô quặn đau, cô không hiểu vì sao Hill phải nói những câu ấy trên ti vi, sao lại nói mình đã có vợ chưa cưới? Quả thực anh đã từng hứa sẽ xây một khu vui chơi cho cô, nhưng hai người đã xa cách nhiều năm như vậy rồi, cô lại hoàn toàn bặt vô âm tín, anh vẫn nhớ tới cô ư? Hay đó chỉ là một mánh khóe để tuyên truyền cho khu vui chơi mà thôi?

Nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề, năm đó cô đã lựa chọn rời đi, bỏ lại tất cả mọi thứ để không làm liên lụy đến người mình yêu thương thì bây giờ cô không nên nói, không nên hỏi, không nên nghe, coi như mình đã chết.

Nhưng, coi người sống như người chết, nói dễ hơn làm.

Tắt vòi sen, Cymbeline đứng dưới vòi sen vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, đứng trong phòng tắm một lúc lâu, mãi cho đến thấy lạnh mới đi sấy tóc lau người, ném quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó lẳng lặng đi về phòng.

Nào ngờ vừa đi đến chỗ rẽ nơi ánh đèn không chiếu tới, một bàn tay đột nhiên thò ra bịt miệng cô lại, kéo cô vào trong bóng tối.

Cymbeline chạy trốn ở bên ngoài nhiều năm nên đã luyện được phản xạ vô cùng nhanh nhẹn, cô lập tức đưa tay ra phía sau, nắm lấy ngón tay đối phương muốn bẻ ngoặt lại, nhưng đối phương còn phản xạ lại nhanh hơn cả cô, hai người mới đấu đá nửa chiêu, cô đã bị người kia giữ chặt cổ tay, toàn thân bị giam trong lòng của người đàn ông nọ.

Trong giây phút đó, Cymbeline vừa kinh hoàng vừa bất lực, mấy năm qua tập luyện dưới sự chỉ đạo của Diane, bình thường rất hiếm khi gặp được đối thủ, kẻ có thể chế ngự cô nhanh như thế, chỉ e không phải người bình thường.

Vẻ bề ngoài của cô đã được ngụy trang, không hề thu hút chú ý, hơn nữa làm việc cũng cẩn trọng, không có chuyện dây vào loại người như vậy. Phí công lặn lội đến đây, ý đồ không rõ, rất có thể là những người được phái đi bắt cô, cô không sợ chết, chỉ sợ bản thân thành công cụ để những kẻ đó uy hiếp anh trai mình. Nghĩ đến đây, Cymbeline lập tức không chút do dự há miệng định cắn lưỡi tự sát.

 

Chương 17.

Edit: Pi sà Thần

Có vẻ như đối phương phát hiện ra ý định của cô, lập tức giữ chặt hàm dưới của cô, giọng nói thoáng lẫn vẻ sợ hãi: “Linie, là anh.”

Vài chữ ngắn ngủi làm Cymbeline như bị sét đánh, giọng nam quen thuộc biết bao, cách đây không lâu cô mới nghe giọng anh, mà từ bé đến lớn, cũng chỉ có một người gọi cô như vậy.

Thấy cô không giãy dụa nữa, Hill lập tức lỏng tay ra, ôm siết cô vào lòng, cúi người vùi mặt vào sau gáy cô, buồn buồn khàn khàn nói: “Tìm được em rồi…”

Trong chớp mắt đó, Cymbeline thấy tim mình quặn thắt, động tác của anh thân mật như vậy, giọng nói thân quen, dường như hai người vẫn là đôi tình nhân liều lĩnh yêu nhau say đắm dưới bầu trời sao, chưa từng xa cách suốt mấy năm qua, cô chỉ đang chơi trốn tìm trong vườn hoa với anh, còn anh mới tìm được cô.

Anh tìm ra cô, ôm chặt cô không chút xa rời, đây là giấc mộng đẹp nhiều năm qua cô không dám mơ, cô muốn liều lĩnh quay lại ôm anh biết bao, nâng mặt anh lên nhìn rõ dáng vẻ anh, hôn lên môi anh xác nhận anh không phải ảo giác của cô.

Nhưng nghĩ đến quyết tâm của mình năm đó, nghĩ đến hậu quả sau khi bị phát hiện thân phận, có thể sẽ đem đến nguy hiểm cho anh, nghĩ đến gánh nặng mình tạo ra cho anh vì mình không thể ở lại lâu trên cõi đời và bộ dạng bây giờ của bản thân, cô cố nén nước mắt, cố gắng dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: “Anh nhận nhầm người rồi.”

Hill cứng đờ người một thoáng, đẩy cô ra lẩm bẩm: “Quả nhiên…”

Nháy mắt đó, Cymbeline tưởng Hill đã tin lời cô, nhưng một giây sau giọng Hill lập tức trở nên lạnh lùng mà xa cách: “Quả nhiên em không muốn gặp anh, nên mới bặt vô âm tín nhiều năm.”

Hill bước dài đến trước mặt cô, nắm chặt hai vai cô âm u lạnh lẽo hỏi: “Tại sao? Em yêu người khác hay gặp khó khăn? Không muốn ở bên anh, hay đã quên anh thật rồi.”

Thái độ của Hill làm Cymbeline hơi kinh hãi, nhiều năm tôi luyện đã giúp cô không dễ sợ hãi như ngày xưa, nhưng trong ấn tượng của cô, trừ việc Hill hơi kịch liệt trong chuyện ấy, anh luôn nở nụ cười, là người đàn ông cực kỳ dịu dàng với cô, hơn nữa trước giờ anh chưa từng nổi giận trước mặt cô, bởi vậy mà với cô, dáng vẻ bây giờ của anh vô cùng lạ lẫm.

Dù vậy, Cymbeline vẫn cố giữ bình tĩnh đáp: “Anh nhận nhầm người thật rồi, tôi không quen anh.”

Cymbeline vừa nói, vừa tự an ủi mình, mặt cô đã được máy nano điều chỉnh một chút, màu tóc thay đổi, giọng cũng không êm tai như năm xưa, vũ trụ bao la, hai người muốn gặp mặt nói thì dễ làm thì khó, cô cứ khăng khăng mình không phải người anh đang tìm, chắc chắn Hill vẫn nghi ngờ, nhưng chỉ cần bây giờ anh chịu buông tay, cô sẽ có thời gian trốn thoát.

“Em không quen tôi?”

Hill thình lình đưa tay kéo sợi dây chuyền trên cổ cô ra, khi viên đá xanh biếc lộ ra, Hill nhìn rõ vẻ mặt hoảng hốt của Cymbeline.

Cô lập tức vươn tay muốn giật dây chuyền lại, Hill cũng không dồn ép cô, để cô thả mặt dây chuyền vào trong áo, sau đó vẻ mặt anh đột ngột thay đổi, nở nụ cười thân thiện như trên truyền hình: “Cô không quen tôi cũng không sao, nhưng sao cô lại có sợi dây chuyền đó?”

“Tôi nhặt được, thấy đẹp nên đeo, liên quan gì đến anh?”

Cymbeline năm xưa chắc chắn sẽ không nói thẳng một câu chặn họng người khác như thế, Hill đột nhiên bật cười, tiếng cười rất vui vẻ, như phát hiện được chuyện gì thú vị, sau đó anh gật gù, nghiêng người nhường đường, làm động tác mời, nho nhã lễ phép nói: “Xin lỗi đã nhận nhầm người, làm cô sợ rồi.”

Thái độ Hill bất chợt thay đổi làm Cymbeline thấp thỏm lo lắng, không thể đoán được suy nghĩ thật của anh, nhưng chí ít xem ra bây giờ anh chịu để cô đi, lúc này cô không biết rốt cuộc nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thấy tuyệt vọng, tóm lại cô biết mình nên tức tốc tránh xa anh, quay về phòng thu dọn, nhanh chóng rời đi.

Cô tỏ vẻ tức giận trợn mắt nhìn Hill, thẳng lưng đi nhanh qua anh, đi về phía có ánh đèn, nhanh chóng về phòng, cô không nghe thấy động tĩnh phía sau cũng không dám quay lại nhìn, chỉ đành cầu mong Hill mau chóng đi chỗ khác.

Rất nhanh, cô về đến ngã rẽ hành lang, ở đây khá nhiều người, vậy nên cô thở phào mở cửa phòng, ấy thế mà ngay lúc này có cảm giác nhoi nhói sau gáy, khi cô phản ứng lại phát hiện đó là một cái kim tiêm nhỏ thì đã bị đẩy mạnh vào trong phòng, còn cửa khoá lại vang lên cạch một tiếng.

Cymbeline run rẩy vuốt vết tiêm mờ mờ sau gáy, chưa kịp quay lại nhìn, giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tay cùng hơi thở nóng ấm: “Lâu không gặp, học được cách diễn kịch với anh rồi… Linie.”

 

1 COMMENT