Chương 44:

Edit: Pi sà Nguyệt

——– Yêu là phải thể hiện thì mới cảm nhận được ——

Đêm đó, Rachel ngồi ở trong quầy rượu tại khách sạn, uống đủ thứ rượu với tâm tình không say không ngừng.

“Này, Choi Young Do….” Myung Soo không an tâm đi theo ngồi cạnh Choi Young Do, “Yoo đau lòng vì Kim Tan đi thật à?”

“Sao có thể chứ?” Choi Young Do cười nhạo, ánh mắt liếc nhìn qua, trong mắt mang theo chút lo lắng, “Nhỏ điên đó chỉ muốn ép người nào đó ra ngoài thôi….” Nói được một nửa thì dừng lại, nở nụ cười sâu xa.

“Ơ ơ?” Myung Soo không biết quan hệ của Rachel và Kim Won ngơ, “Ép ai?”

“Đợi xuất hiện thì biết thôi.” Choi Young Do uống một ngụm rượu, đứng dậy, “Thật là, vì phối hợp trò này của cậu mà tôi làm tới mức này đấy, Yoo Rachel, cậu nợ tôi một ân huệ lớn đấy….”

“A?” Myung Soo không hiểu, đứng theo Choi Young Do, “Muốn đi à? Ơ, nhưng đúng là phải ngăn Yoo lại, cậu ấy uống nhiều rồi.”

Rachel vốn chỉ muốn chọc giận Kim Won, nhưng ai ngờ đối phương không thèm đến quán bar luôn, lúc này cô bị đối phương chọc điên máu luôn rồi – Ông chú kia, anh định không quan tâm thật hả? Không lẽ anh muốn bỏ em luôn rồi hả?

—- Cô vừa nghĩ vậy, lập tức gọi thêm một ly rượu uống ngay, lúc cô nhìn lại thì trước mặt đã có một đống ly rượu rỗng, lúc cô ngẩng đầu cũng thấy mình mơ màng.

“A, say thật rồi….” Cô nở nụ cười khác hoàn toàn so với nụ cười lạnh lẽo ngày thường, trong đó chút đau đớn và do dự, “….Đúng là ngốc thật, giành hết sáu năm cho người không thích mình….”

“Này, Yoo Rachel.” Choi Young Do lên tiếng, “Đừng uống nữa.”

“….Hả?” Rachel quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười, “Choi Young Do, là cậu à?”

“Chậc, say thật rồi à?” Choi Young Do cau mày nhìn cô gái nở nụ cười không bình thường trước mắt, “Phiền chết đi được….”

“Yoo này,” Myung Soo ở canh đi tới, “Không phải cậu đã nói rồi à, nếu thích thì bay sang Mỹ là được, có gì mà đau lòng chứ?”

“Tớ có đau lòng vì Kim Tan đâu.” Rachel mở to đôi mắt mèo của mình, “Tớ chỉ muốn uống rượu thôi.”

“Này, Yoo Rachel, cậu say thật rồi à?” Choi Young Do cản cái tay của Myung Soo, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô – Đối với người bên ngoài nhìn vào thì đây là hình ảnh một chàng trai muốn đưa tay ôm hông cô – “Nếu không say thì tôi không ngại giúp cậu làm người kia giận đâu…”

“Cậu nói xem?” Rachel ngẩng đầu, khoảng cách của hai người khá gần, môi gần như đụng vào môi đối phương, Myung Soo ở cạnh hô to gọi nhỏ, may mà ở đây không còn ai khác nếu không sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt khinh thường rồi.

Nhìn đôi mắt mông lung men say thay thế cho đôi mắt trong suốt ngày thường của cô gái, lại nhìn nụ cười hơi đắc ý trên môi cô, Choi Young Do không biết đối phương đã say hay chưa.

“Quên đi.” Cậu thở dài một cái, nhếch môi cười, “Dù sao…. tôi cũng thấy trò chơi này rất vui.”

Cậu ôm eo cô gái, sau đó để hai tay cô vòng qua ôm cổ mình, làm bộ muốn bế cô đi – Người mà hai người bọn họ đang đợi xuất hiện rồi.

“Đủ rồi.” Kim Won đứng dậy từ trong khu ghế dài ở góc tối, đi tới cạnh bọn họ, “Được rồi, tôi đưa em ấy về.”

“A, anh là ai?” Myung Soo đưa tay chắn trước Rachel và Choi Young Do, “Muốn làm gì với Yoo hả?”

“Đúng rồi.” Coi Young Do nhìn Myung Soo không biết chuyện gì nhưng phối hợp diễn trò hay này, cười nói, “Tại sao… phải giao cậu ấy cho anh?”

“Hai người….” Kim Won cau mày.

“A, oppa…” Rachel làm bộ dạng hồ đồ, ôm cổ Choi Young Do quay đầu lại, có lẽ do tác dụng của cồn nên trên người cô xuất hiện vẻ đẹp quyến rũ không thuộc về tuổi của mình khi nhếch mày lên, nhưng lời nói của cô lại ngây ngô như đứa trẻ, “Sao oppa lại ở đây?”

“Nhưng mà không cần đâu.” Cô nở nụ cười, treo nửa người lên người Choi Young Do, “Này, đưa tôi về phòng đi.”

“Chậc, biết rồi biết rồi.” Choi Young Do dùng giọng điệu yêu chiều, liếc nhìn Kim Won lạnh mặt dưới ánh đèn u ám, cúi đầu nói bên tai cô, “Này, sắc mặt của oppa nhà cậu không tốt chút nào đâu đấy.”

“Liên quan gì tới tôi?” Rachel nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.

“Yoo Rachel….” Kim Won đi lên một bước, trong mắt tràn ngập gió tanh mưa bão.

“Này, anh làm gì thế? Tôi cảnh cáo anh, đừng làm bậy!” Myung Soo đưa tay cản anh lại, “Nếu không tôi sẽ nhờ ba mẹ kiện anh ra tòa đó.”

“Tránh ra!” Kim Won nhìn Rachel đưa tay ôm đối phương, gân xanh trên trán nổi lên vì giận – Anh kéo tên nhóc đang đứng trước mắt mình ra, sau đó đưa tay kéo tay của Rachel lại, dùng sức kéo cô từ trên người Choi Young Do vào lòng ngực anh.

“Đau!” Vành mắt Rachel xuất hiện nước mắt, “Oppa, anh làm em đau…”

Cô ngẩng đầu, trên mặt cau lại, Kim Won vốn định không quan tâm cô dù cô dùng giọng điệu gì làm nũng đi chăng nữa, nhưng bộ dạng lẫn giọng điệu vô tội đáng thương của cô làm Kim Won cảm thấy áy náy.

“Đau sao?” Anh cúi đầu, trầm giọng nói, “Thế thì đừng đi.”

“Rõ ràng oppa mới là người đẩy em ra đó!” Gò má Rachel đỏ bừng vì uống rượu, “Cho nên em không thích oppa nữa.”

“Xin lỗi.” Kim Won dịu dàng ôm chặt cô như muốn sát nhập cô vào người mình, “Em biết anh không có ý đó.”

“Không biết.” Rachel vội phản bác, “Nói tóm lại, em….”

Không để cô nói thêm lời phản đối hay câu giận dỗi nào, Kim Won nâng cằm cô lên, sau đó mạnh mẽ hôn lên môi cô —–

Cặp mắt mông lung vì say rượu của Rachel trợn to lên vì ngạc nhiên, cô không tin nổi chuyện này, sau đó nheo lại như hưởng thụ nụ hôn mà không phải bị ép hôn.

Đối phương mút mạnh môi cô như muốn trừng phạt sự phản kháng theo bản năng của cô, anh mút mạnh khiến cô cảm thấy rất đau, chỉ có thể há miệng cho anh xâm lấn.

“A….” Bởi vì cô thả lỏng dần nên sự tấn công của Kim Won ngày càng nặng hơn, tay anh ôm chặt cô hơn, “Xin lỗi, tha thứ cho anh nhé?”

“Này, anh…..” Myung Soo ở cạnh đờ người xem đoạn diễn này bị Choi Young Do trừng mắt ngăn câu hét lại, sau đó hai người rời khỏi đó.

Ngay cả người pha chế rượu cũng im lặng rời khỏi quán bar lúc nào không rõ, Kim Won cảm thấy máu trong người như được đốt lên, bây giờ anh đã chiếm lấy được môi của người yêu mình, hai người cọ sát nhau làm tâm tình bất an và táo bạo của anh mấy lâu này được trấn an.

Cơn say nhẹ của Rachel bị nụ hôn mạnh bạo của Kim Won đuổi đi hơn nửa, cô không cần nhìn cũng biết môi mình sưng đỏ rồi.

“….Oppa.” Cô đưa tay sờ mặt đối phương, vuốt ve gương mặt anh, “Sao bây giờ? Rõ ràng bảo không thích anh nữa nhưng chỉ cần thấy anh, em sẽ muốn tán tỉnh anh. A, không tốt chút nào…”

“Xin lỗi.” Kim Won nhắm mắt, trong giọng mang theo sự áy náy, “Là lỗi của anh…. Tình cảm anh dành cho em… giống như em dành cho anh vậy.”

“Nhưng sao giờ? Em không muốn tha thứ cho oppa chút nào.” Rachel cười khúc khích, “Đã bảo sẽ yêu em nhưng anh lại làm chuyện ngược lại. Oppa, anh phải chịu trừng phạt mới được.”

“…Hửm?” Kim Won nhíu mày chờ đợi câu nói tiếp theo của Rachel.

“Oppa và em khác nhau.” Rachel rời khỏi cái ôm của anh, “Ngoài em ra thì không còn người nào có thể thừa kế RS International, nhưng tập đoàn Jeguk…. còn có một đám người đang ngóng nhìn kia kìa.”

“Mặc dù hôn ước của em và Kim Tan chưa thông báo ra ngoài, nhưng hẳn có không ít người biết rồi…. Cho nên,” Cô lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn Kim Won, “Muốn tới gần em, oppa, thế thì anh hãy quăng cành ô-liu cho em sau khi đã đội vương miệng của tập đoàn Jeguk lên đầu mình.”

“Được.” Kim Won nhìn cô, dưới ánh đèn mê ly, cô gái nhỏ xinh đẹp vô tận, “Nhưng tới đó, thứ anh đưa cho em không phải là cành ô-liu….”

“Hả?” Rachel đáp lại bằng câu hỏi đáng yêu.

“Khi đấy,” Kim Won cười khẽ, “Anh sẽ dùng tập đoàn Jeguk làm sính lễ của em, sau đó cung thỉnh công chúa điện hạ cả tập đoàn RS gả cho anh.”

“…!” Đúng là đàn ông có kinh nghiệm nha, mặt Rachel đỏ bừng, cô lùi về sau một bước theo bản năng mới ép mình tỉnh lại được, ngẩng đầu nói, “Được, thế em đọi anh.”

Cho dù hai người biết đây không phải là sự thật, cả hai cũng biết rằng…. sự kết hợp của hai người thừa kế của hai tập đoàn sẽ bị đám hồ ly của đối phương tính toán đủ các kiểu lợi ích rồi mới được bàn luận.

Nhưng vào lúc tán tỉnh nhau thì có thể dùng vẻ đẹp của cổ tích cấu tạo, đấy là đặc quyền bé nhỏ của cặp tình nhân vừa tái hợp sau một lần chiến tranh lạnh, đúng không?

1 COMMENT