∇ Sống là để huỷ diệt thế giới? ∇

Chương 58.

Edit: Pi sà Thần

“Này.”

Trên đầu vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng, tuy ngắn nhưng không cần ngẩng đầu Tần Ngữ cũng biết là ai, cô gần như lập tức lau nước mắt, đứng phắt dậy bỏ chạy.

Joyce ngẩn ra một thoáng.

“Này, chờ chút.” Joyce nhanh tay giữ cô lại, cảm thấy cánh tay trong tay mình vô thức run lên, anh nhíu mày, liên tưởng đến phản ứng mỗi lần cô thấy mình, cuối cùng cũng ngộ ra: “Cô sợ tôi?”

Tần Ngữ không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu một cái.

“Từ đó đến giờ, cô vẫn sợ tôi?” Tay còn lại của Joyce tự chỉ vào mình, khó tin: “Trông tôi đáng sợ lắm à? Rõ ràng lúc nào tôi cũng giúp cô, cô còn sợ tôi?”

Có lẽ giọng điệu của anh mang vẻ nản chí, còn có chút tổn thương, nghe không hung dữ như bình thường, Tần Ngữ quay đầu lại, nhanh chóng ngẩng lên liếc nhìn anh, khẽ đáp: “Anh dữ lắm.”

“Tôi, tôi dữ.” Joyce chợt thấy thất bại, nhớ đến câu nhận xét chính xác tối qua của Anna, cảm giác không phục không cam tâm xộc lên: “Tần, cô nói cho rõ, tôi làm gì mà cô thấy dữ?”

Anh trợn trừng mắt, tuy mắt có đeo kính áp tròng nâu, nhưng nhìn vẫn hơi đáng sợ, ít nhất thì Tần Ngữ lại run lên: “Ví dụ… Ví dụ như bây giờ…”

Hơ… Joyce lúng túng buông cô ra, nhún vai một cái, cố gắng dịu giọng, tỏ ra rất thoải mái, thản nhiên nói: “Được rồi, tôi nhận sai, có lẽ thói quen bẩm sinh cảu tôi đã thế, làm cô thấy áp lực và phiền hà, xin lỗi.”

Tần Ngữ gật gù, định quay đi, lại nghe nam sinh phía sau do dự nói: “Ừm… Tần, chờ đã.”

Tần Ngữ biết mắt mình vẫn đỏ, không muốn gặp người khác, bèn cứ quay lưng về phía anh, khàn giọng hỏi: “Anh còn chuyện gì không?”

“Cô vừa khóc? Có thể nói tôi biết có chuyện gì không?” Dừng một chút, anh lại nói thêm: “Tôi bảo đảm, lần này chắc chắn không quát cô!”

Vế sau nói vừa nhanh vừa vội, như thể chỉ lo cô từ chối, Tần Ngữ quay lại liếc nhanh anh một cái, ánh nắng chiều loang lổ lọt qua bóng cây chiếu lên mặt anh, gương mặt anh tuấn trẻ trung thoáng vẻ thấp thỏm mong chờ, trông anh không hung dữ như muốn ăn thịt người nữa.

Tần Ngữ không hiểu, tại sao từ ngày đầu tiên cô chuyển trường đến đây đã bị anh chú ý, cô thấy mình không phải cô gái có khuôn mặt quá đẹp, hơn nữa so với các nữ sinh cấp 3 nước ngoài, trông cô hơi giống chưa dậy thì.

Lẽ nào anh thích kiểu này?

Ý nghĩ này mới nảy ra trong đầu Tần Ngữ, cô đã tự đỏ mặt trước, Joyce còn đang thăm dò: “Nói cho tôi biết được không?”

Tuy lúc này anh dè dặt vô cùng, nhưng theo sự hiểu biết về anh trong khoảng thời gian này, nếu nói không, có khi anh lại mắng cô. Nghĩ vậy, Tần Ngữ không nén được tiếng thở dài, cảm thấy mình thật xui xẻo.

Nhưng cô vẫn gật đầu một cái.

Joyce vui vẻ, anh cười nói: “Đi nào, tôi mời cô ăn kem, vừa ăn vừa nói.”

***

Ánh nắng chiều tươi sáng ấm áp làm người ta buồn ngủ, hai học sinh trung học ngồi trên bậc cao, nam sinh nheo mắt, nằm gối đầu lên tay, nữ sinh bên cạnh thì nhã nhặn ăn một miếng kem, sau đó bình tĩnh thuật lại chuyện gì đó.

Nói một lúc lâu, nam sinh nhìn như sắp ngủ đột nhiên mở miệng: “Hoá ra chuyện là thế, họ đáng ghét thật, cơ mà… sao cô không thử đáp trả?”

Tần Ngữ trợn tròn mắt, quay đầu nhìn anh, kem chảy sắp rơi xuống cũng không biết: “Đáp trả?” Cô không chắc liệu mình có hiểu nghĩa từ này giống Joyce không, không phải cô chưa nghĩ đến chuyện đáp trả, nhưng thực sự quá khó.

Joyce như đọc được suy nghĩ của cô, ngồi dậy, nhẹ nhàng mỉm cười với cô: “Đáp trả dễ lắm. Tôi biết chút bí mật của họ, cô chỉ cần dùng mấy cái bí mật này…”

Giọng nam sinh dần nhỏ đi, ghé sát vào vai nữ sinh, thì thầm với cô, miệng nở nụ cười ranh mãnh. Nữ sinh nhăn nhó một lúc, lát sau lại giãn ra, cuối cùng cô cắn răng, kiên cường nói: “Được, vậy tôi thử xem.”

Joyce gật đầu cười: “Vốn tôi có thể ra tay giúp cô, nhưng những chuyện như thế này tốt nhất cô nên tự làm, thế thì họ mới biết sự lợi hại của cô, sau này không dám gây chuyện với cô nữa.”

Tần Ngữ ngẩn ra, không ngờ anh chàng này lại nghĩ cho cô nhiều như thế, lúng túng đáp: “Joyce, anh… anh đối tốt với tôi thế, tại sao?”

Lần này đến lượt Joyce ngẩn ra, anh suy ngẫm cẩn thân một lúc xem có nên cứ thế tỏ tình không? Sau đó hoàn thành nhiệm vụ, thắng Anna hoàn toàn? Nhưng nhớ đến lời dặn tối qua của Anna, nói Tần Ngữ thuộc tuýp con gái nhạy cảm, không thể đột nhiên làm chuyện gì bất ngờ doạ cô, chắc chắn cô sẽ chạy.

Joyce phân vân một lát, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời Anna, tuy không bằng lòng, nhưng anh không thể không thừa nhận mình không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ dẫn của Anna rất có tác dụng.

Vậy nên anh nghĩ một lúc, cười cười với Tần Ngữ: “Tần, tôi chỉ muốn tốt với cô, thế thôi.” Nói xong, anh dễ dàng nhảy từ bậc cao xuống, đưa tay ra cho Tần Ngữ: “Nắm chặt tay tôi, cẩn thận ngã.”

Joyce đứng thẳng, nghiêng người, hàm dưới góc cạnh hơi hất lên, đôi mắt nâu dịu dàng tĩnh lặng nhìn cô, trong giây phút này Tần Ngữ thoáng ngây ngẩn, phong độ quý ông anh vô tình toát ra như quý tộc của thế kỉ trước, tao nhã mà cẩn trọng, đột nhiên cô cảm thấy nam sinh cùng cấp với mình dường như có một tâm hồn rất trưởng thành, và hoàn cảnh thần bí khó tả.

***

Lại là một ngày mặt trời ngả về Tây, vẫn là con hẻm hôm qua, có điều khác với hôm qua, những nữ sinh… từng bắt nạt Tần Ngữ đi ra khỏi con hẻm với sắc mặt tái nhợt, cầm túi bỏ đi nhanh, hồn vía lên mây, không phát hiện ra Joyce ở bên kia đường.

Lát sau, Tần Ngữ đi ra khỏi hẻm một mình, cô nở nụ cười, mắt vẫn đo đỏ, Joyce ngẩn ra, đi nhanh đến: “Sao thế, không thành công?”

“Không, không… Rất thuận lợi… Cảm ơn anh…” Tần Ngữ lắc đầu liên tục, chùi cặp mắt đỏ hoe, ngẩng lên cười nói với anh: “Tôi chỉ vui quá thôi, không kìm được, mắt ướt nhoèn.”

Hình như cơ hội tốt đến rồi?

Suy nghĩ này loé lên trong đầu Joyce, sau đó anh cũng mỉm cười với Tần Ngữ: “Có phải Trung Quốc có một câu nói để mô tả, là vui đến phát khóc?”

Phát âm của anh chính xác không ngắc ngứ, Tần Ngữ vô cùng thích thú: “Anh biết tiếng Trung?”

“Không, một ít thôi.” Joyce nắm tay cô rất tự nhiên, kéo cô đi về nhà, nhẹ nhàng đáp, “Cô có thể coi như là học vì cô.”

“Hả?” Tần Ngữ thẫn ra, quên mất tay mình đang bị anh nắm.

Nhưng quãng đường này cũng không dài, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Tần Ngữ, lúc tạm biệt, lần đầu tiên Tần Ngữ chủ động mời anh đến nhà: “Hôm nay hơi muộn rồi, Chủ Nhật tới anh đến nhé, tôi làm điểm tâm ngọt cho anh, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã giúp ——”

Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, hơi thở trai tráng đột ngột tới gần làm cô tròn mặt, đờ ra trong lòng Joyce không dám nhúc nhích.

May là Joyce cũng chỉ ôm nhẹ một cái, nhanh chóng buông ra, cười rất nhã nhặn phong độ: “Tần, đây là món quà tốt nhất dành cho tôi. À, tất nhiên, nếu cô muốn mời tôi đến nhà, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Thế nhé, mai gặp.”

Não Tần Ngữ dừng hoạt động một lúc vì cái ôm này, đến khi cô hoàn hồn, Joyce đã đi xa, nhưng anh không quên quay lại nở nụ cười với cô, còn xua tay một cái, ra hiệu cô mau vào nhà.

Khuôn mặt dữ tợn kiêu căng khó bảo trước kia, nay nom lại có vẻ rất tươi tắn thuận mắt.

Tần Ngữ đứng sững ở cửa hồi lâu mới vỗ nhẹ vào má mình, quay đi chuẩn bị mở cửa đi vào sân, phát hiện không biết anh mình đứng đó từ khi nào, bình thản mở miệng hỏi cô: “Tiểu Ngữ, đấy là bạn trai mới của em à?”

***

Joyce không hề hay biết Tần Ngữ và ông anh trai không có máu mủ ruột thịt đang nói chuyện về mình, sau khi anh đi khuất khỏi tầm mắt Tần Ngữ, nụ cười biến mất, biểu cảm nghiêm túc cúi đầu xoè hai tay mình ra, nhìn xung quanh, sau đó lại bóp bóp cánh tay mình, vỗ ngực một cái, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

Tức thì anh dần có biểu cảm kì lạ.

Không, không có cảm giác đó.

Nhớ lại khi ôm cô gái tên Tần Ngữ kia, so vớitoối qua, cảm giác hôm nay cực kì nhạt nhẽo bình thản. Khi ô mcô, anh chỉ thấy cô bé này gầy gầy, cảm tưởng như đập một cái là lăn đùng ra chết.

Sau đó… không có sau đó nữa.

Anh ôm cô như cách ôm Anna, nhìn phản ứng của Tần Ngữ, hành động của mình vẫn rất thành công, nhưng anh ôm nhẹ một cái đã buông cô ra, không phải do anh muốn giữ phong độ ga-lăng hay gì, chỉ vì anh thấy không quen.

Không quen tiếp xúc tay chân với Tần Ngữ, một vài giây ngắn ngủi cũng không quen.

Nghĩ vậy, Joyce vô thức vỗ vỗ chỗ quần áo mình tiếp xúc với Tần Ngữ, khi nãy anh dắt cô về, nhưng lúc tay chạm nhau cũng chẳng có cảm giác rung động gì, cứ như dắt chó đi dạo.

Nếu nắm tay Anna thì sao?

Joyce nhăn nhó, đau khổ nghĩ.

Anh chưa nắm tay Anna, anh mà dám làm thế, chắc chắn sẽ ăn một cú tát bay. Nhưng anh có ôm Anna —— dù là Anna nguỵ trang thành Tần Ngữ, nhưng cũng là ôm.

Không kìm được nhớ đến chuyện tối hôm qua ở công viên, giác quan vô cùng tinh tường của người sói giúp anh nhớ rõ mùi của Anna, hơi thở nhẹ của cô, đường cong cơ thể cô, và cả nhiệt độ thấp hơn người thường của cô.

Đột nhiên Joyce thấy cơ thể hơi nóng.

Không, không được!

Không được nhớ lại nữa!

Joyce tự tát mình một cái, tự đánh mình quay về thực tại, nhưng mới ngơ ngẩn một chút, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng tối qua.

Lẽ nào tối qua cái cô Anna kia nhân lúc mình không để ý đến gần, đánh thuốc hoặc yểm bùa gì lên mình?

Joyce chống cằm, như suy tư gì đó, càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, thế là anh quyết định tìm Anna hỏi cho ra lẽ, xem hôm qua cô lén giở trò gì với mình.

Còn nhiệm vụ với Tần Ngữ? À, không quan tâm được nhiều thế, tạm gác sang một bên đã. Quý ngài người sói cũng không nhiệt tình với chuyện đó lắm, nghĩ bụng thế, sau đó nhanh chóng chạy về phía không có ai, nháy mắt biến thành một con sói đen to đùng, lợi dụng bóng đêm yên lặng lần đến chỗ Anna.

 

4 COMMENTS