∇ Sống là để huỷ diệt thế giới?∇

Chương 59.

Edit: Pi sà Thần

Lúc Joyce đến, ngẩng đầu nhìn toà cao ốc chọc trời giữa con đường nhộn nhịp người qua lại, thoảng sững sờ.

Toà nhà này như trụ sở chính của một tập đoàn nào đó, thế nhưng anh ngửi thấy gần như đâu đâu trong đó cũng có mùi Anna.

Đêm hôm trước —— từ đêm qua quyết định đi tìm Anna đến giờ, mặt trời đã lên cao, hôm qua đã qua, khoảng cách giữa anh và Anna quả thực hơi xa, chạy đến đây không sáng suốt cho lắm. Nhưng tóm lại, anh nhớ đêm hôm trước Anna có nói cô đi máy bay tư nhân đến gặp anh.

Lẽ nào toà nhà trước mắt cũng là của cô?

Phút chốc Joyce thấy bất bình, lúc làm nhiệm vụ như Anna bây giờ, anh cần mẫn chăm chỉ, thật thà khổ cực làm việc, chưa từng được nếm thử cuộc sống tỉ phí sung sướng bao giờ!

Đương nhiên nếu anh muốn thì cũng được, nhưng Joyce luôn cho rằng như vậy thì đứng mũi chịu sào, cản trở hoạt động quấy rối của anh, không ngờ Anna vừa mới nhận nhiệm vụ của anh đã lập tức sống cuộc sống của nữ đại gia!

Joyce thầm ao ước ghen tị.

Hơn nữa anh cũng rất tò mò không biết Anna sẽ dùng cách gì hoàn thành nhiệm vụ.

Khi anh đến gần phòng nghỉ của Anna ở tầng cao nhất toà nhà, không có bất cứ ai ngăn cản anh, vì với tốc độ của anh, mắt thường chỉ thấy một cái bóng mờ, khi họ thấy có gì đó sai sai, anh đã cách đó hơn trăm mét từ lâu.

Nhưng Joyce vẫn bị R chặn lại trước cửa phòng nghỉ.

Đương nhiên R không có thực thể, nhưng anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, điều khiển bất cứ thứ gì trong toà nhà này, tấn công kẻ tự tiện đột nhập. Ví như bây giờ, một cái lưới điện 10 nghìn volt đang giăng trước mặt Joyce.

Có bị giật chết hay không, Joyce không biết, nhưng anh không muốn bộ lông đen mượt mà của mình bị xù ra.

“R, là tôi, mới hôm trước chúng ta còn gặp nhau, anh không nhớ à?” Con sói đen to ve vẩy đuôi trước tấm lưới điện, sau đó biến lại thành người, nhưng không nhận được câu trả lời thân thiện của R mà nhận được tiếng hét tức giận: “Ngài Joyce, anh dám trần truồng đến gặp Anna?”

R không có cơ thể, nhưng tiếng nói của anh lại âm vang khắp mọi nơi, âm lượng đề-xi-ben cao điếc tai rung phổi, Joyce ngoáy ngoáy lỗ tai, nhún vai vô tôi: “Sau khi biến lại thì toàn thế, tôi cũng bó tay, hơn nữa tôi cũng chỉ muốn để anh nhận ra tôi là ai ——” Vừa dứt lời, Joyce nhanh chóng biến lại thành sói, vẫy đuôi, nói: “Thế này thuận mắt hơn chứ gì? Được rồi, mau rút lưới điện đi, tôi có việc phải gặp Anna, cho tôi vào.”

“Anna đang nghỉ ngơi, anh không được vào.” R không nể nang gì từ chối yêu cầu của anh, không hề bận tâm đến chút “tình nghĩa” lần đầu gặp nhau từ đêm hôm trước.

“Tôi tìm cô ấy có việc gấp… Anh làm ơn sắp xếp một chút… được chưa?”

“Chờ cô ấy tỉnh dậy rồi tính. Hơn nữa nếu anh muốn vào, tôi đề nghị anh xuống tầng 1 khu mua sắm đi mua một bộ âu phục, sau đó tôi mới suy nghĩ đến việc có cho vào hay không.”

Joyce nheo nheo mắt: “Tóm lại là anh không muốn cho tôi vào?”

“Không, tôi chỉ để anh chờ chút thôi.”

“Nếu tôi cứ muốn vào thì sao?”

“Tôi không rút lưới điện đâu.”

“Ồ? Nếu tôi đi xuyên qua nó mà không sao thì anh ngậm mồm lại, ngoan ngoãn ra chỗ khác, nhé?”

“Hừm, anh nhất định phải làm thế?”

“Hừ.” Đừng có coi thường sói, có mỗi cái lưới điện sao có thể ngăn được tôi.

Sói to hừ lạnh từ lỗ mũi một cái, bốn chân cùng vận động, đột nhiên giẫm mạnh lên trước một bước, xuyên qua lưới điện trong chớp mắt, đồng thời lưới điện cũng phát ra tiếng tanh tách, theo đó là mùi khét toả ra.

Tuy không muốn, nhưng lông vẫn xù ra, cuối lông còn bị đốt cháy khét.

Đúng là xui xẻo.

Đúng là gặp Anna thì chẳng có gì tốt lành.

Joyce thầm nghĩ trong bụng vậy, sau đó bốn cái chân sói nhẹ nhàng bước đi, một vuốt đập nát cánh cửa cần nhập mật mã, dễ dàng đi vào phòng nghỉ của cô.

R không nói dối, Anna đang nghỉ ngơi thật.

Lúc này, rèm nhung cửa sổ sát đất được kép lại, trong không gian tôi tối, Anna nằm nghiêng trên một cái giường quý phi mềm mại, nửa gối lên một cánh tay, mái tóc dài xoã ra, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, vài sợi tóc loà xoà rủ xuống gò má.

Gương mặt cô phơn phớt hồng, nhìn rất giống một người bình thường.

Có lẽ là do cả bốn chân đều chạm đất, Joyce cảm tưởng như chân mình cứng đờ, không nghe mình điều khiển.

Nhưng anh vẫn bước từng bước một, bàn chân có lót đệm thịt giúp bước đi không phát ra tiếng động.

Đến khi anh đứng trước giường Anna, cô vẫn nhắm mắt, hàng mi dài buông xuống, hơi thở đều đều, dường như không hề tỉnh lại bởi động tĩnh anh gây ra lúc vừa đến.

Nhìn có vẻ dịu dàng vô hại, không hề có dáng vẻ hung dữ thường ngày.

Giống như khi nhìn cô ngủ trong không gian.

Hiếm khi nào im lặng ngắm cô kỹ như vậy, Joyce đột nhiên phát hiện trừ việc có thể uống chút máu người, cô đã không có gì khác với con người bình thường.

“Anna?” Anh thử thăm dò lên tiếng gọi cô, nhưng cô không có phản ứng gì.

Thế là lá gan Joyce lại lớn hơn một chút.

Anh đến gần thêm bước nữa, thân hình sói còn cao hơn giường quý phi một chút, anh phải hơi cúi đầu xuống chóp mũi mới có thể chạm vào má Anna.

Man mát, còn rất mềm mại.

Joyce dùng chóp mũi cọ cọ lần nữa.

Có lẽ là do lén làm chuyện xấu, anh thấy tim mình đập hơi nhanh, cũng bắt đầu dần thấy hưng phấn, Anna vẫn chưa tỉnh, anh lại lén thè lưỡi, liếm liếm lên mặt cô.

Sau đó anh thấy, liếm má vẫn chưa đủ, môi hồng hào, chắc liếm còn thú vị hơn.

Quả nhiên Anna bỏ thuốc gì đó cho mình, không thì cũng là lời nguyền, nếu không sao mình thấy một thứ không phải là đồ ăn mà lại ngon miệng đến vậy?

Tuy trong này không có ai, nhưng Joyce vẫn tự tán thành gật gù, lấy làm chắc chắn.

Nhưng liếm môi vẫn chưa đủ.

Còn muốn hôn một cái.

Nghĩ vậy, anh không tự chủ biến lại thành người. Nhưng anh vừa mới cúi xuống, cẩn thận nâng má Anna lên, cô gái nằm trên giường đã mở choàng mắt ra.

Con ngươi màu vàng, đồng tử dựng đứng, nhìn lạnh lùng mà sắc bén, đâm thẳng vào lòng người.

—— Nếu quên đi chút đờ đẫn do mới tỉnh ngủ trong cặp mắt ấy.

Dù thế nào, Joyce cũng sợ hết hồn.

“Anh muốn làm gì hả?” Anna dụi dụi mắt, ngồi dậy trên giường, tuỳ ý nhìn lướt qua Joyce, kinh ngạc cau mày: “Anh muốn biểu diễn hoạt động loã thể nghệ thuật trong phòng nghỉ tôi à?”

“Nói linh tinh!” Bối rối biện bạch một câu, trước khi cơ thể chín nhừ (1), Joyce nhanh chóng biến thành sói, ít ra trong lớp lông đen sì sì thì không thấy gì cả.

(1) Ý nói xấu hổ đỏ lên, nóng lên nên “chín”.

Nhưng Anna còn kinh ngạc hơn: “Lông sói của anh làm sao thế, biểu diễn nghệ thuật lông xù? Hay là anh đi spa thú cưng tút tát nhan sắc thế hả?” Nói xong, Anna thấy mặt mình lành lạnh, rất lạ, cô đưa tay sờ sờ, thấy má với môi ướt nhẹp, cô không hiểu, nhưng nhanh chóng ngộ ra.

Cặp mắt vàng đẹp đẽ nheo lại đầy nguy hiểm.

“R,” Anna lạnh lùng nói, “Lúc tôi ngủ, anh đang làm gì đấy?”

“… Tôi không cẩn thận cá cược với anh ta, tôi thua,” Giọng nói lí nhí của R vang lên, lập tức bổ sung, “Nhưng tôi có quay video ghi lại, Anna, cô muốn xem không?”

“R, có vẻ anh giống với quý ngài người sói này nhỉ, đều rất thích ăn đòn.” Anna lười biếng đứng dậy khỏi giường, hất tóc ra phía sau, trong phòng vang lên tiếng bóp khớp xương răng rắc.

Đây là điềm báo muốn động tay.

Joyce nhanh như chớp nhảy lên cái giá sách chiếm gần hết bức tường, hùng hồn giải thích: “Tôi không làm gì cả! Hơn nữa chuyện này không trách tôi được!”

“Không làm gì? Vậy là anh coi tôi như cục xương liếm đi liếm lại à? Nếu không phải tôi không ngủ suốt nửa tháng, ngày đêm làm việc không có thời gian nghỉ, chắc chắn tôi không để cho anh…” Anna lại chùi đống nwóc trên mặt, cảm giác bực bội mới tỉnh ngủ và cơn tức bị đánh lén chồng lên nhau, hơn nữa cô thấy đặc điểm của con người làm mình trở nên yếu đi, thế là càng sôi máu, tâm trạng lập tức tụt xuống âm.

“Xuống!” Anna ngửa đầu, nắm nắm đấm, hét lên.

“Tôi không xuống!” Joyce hét lại: “Tại cô nhân cơ hội giở trò với tôi, nếu không sao tôi lại muốn liếm cô…” và hôn cô.

Hơ? “Giở trò?” Anna xì cười: “Sao tôi phải phí thời gian giở trò với cơ thể anh, đánh một trận là anh ngoan ngoãn vâng lời, còn hiệu quả nhẹ nhàng hơn giở bất cứ thủ đoạn gì?”

Anna khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp mũi chân, liếc xéo anh: “Cho anh 5 giây, xuống ngay lập tức, đừng có kiếm cơ linh tinh thử thách sự kiên nhẫn của tôi.”

Có lẽ là do độ cao, vì bây giờ có thể nhìn xuống Anna từ trên giá sách, Joyce thêm phần dũng khí, anh vẫn dám đứng yên, còn ngang nhiên chống chế: “Tôi không nói dối! Nếu không phải tại đêm hôm trước cô giở trò trên cơ thể tôi, sao chỉ khi ôm cô tim tôi mới đập nhanh? Chắc chắn cô lại hạ lời nguyền gì đó cho tôi!”

 

3 COMMENTS