Chương 59: Ánh lửa địa ngục

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Tiểu Đao vô cảm nhìn Quyển Quyển, chậm rãi duỗi tay về phía cô.  

Quyển Quyển chỉ sợ anh tiện tay ném mình ra ngoài, vội vàng tung ra tất cả sức lực, leo lên bấu chặt bắp đùi anh như con khỉ: “Có người xấu đuổi theo Quyển Quyển, Quyển Quyển sợ quá, bố ơi bế con!”  

Tay Tiểu Đao đang duỗi ra dừng một chút, sau đó nhanh chóng kéo cô ra phía sau, tay còn lại đẩy vào ngực Lý Chí Bằng đang lao tới, anh ngậm thuốc lá ở khóe miệng, tỏ rõ vẻ âm trầm, chất vấn: “Làm gì?”  

Lý Chí Bằng bị anh đẩy mạnh, loạng choạng lùi về sau, khó khăn lắm mới đứng vững, nhìn anh bằng ánh mắt không thiện cảm: “Tôi phải hỏi anh mới phải! Anh làm gì con gái tôi đấy? Mau trả lại con gái cho tôi!”  

Người qua đường xôn xao xúm lại vây xem.  

Tiểu Đao ôm cánh tay, cười gằn, Quyển Quyển ở phía sau ôm chân anh, cũng cáo mượn oai hùm cười gằn.  

“Đứa bé đã bảy, tám tuổi, anh nghĩ nó ngớ ngẩn chắc.” Tiểu Đao ngậm thuốc lá, cúi đầu nhìn Quyển Quyển, “Nói xem bố là ai?”  

“Là bố anh minh tài giỏi của con!” Quyển Quyển ngẩng cao khuôn mặt loli, cười ngây thơ nói.  

“Ngoan.” Khóe môi Tiểu Đao cong lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn, “Con cũng là con gái xinh đẹp đáng yêu nhất của bố.”  

Sau đó hai người cùng nhìn Lý Chí Bằng đang trợn mắt há mồm, Tiểu Đao khẽ hỏi: “Ông anh tự đi, hay tôi lái xe tiễn một đoạn đây?”  

Từ nhỏ mặt Tiểu Đao đã đáng sợ, miệng nói là lái xe tiễn một đoạn, nhưng ai nấy nghe xong đều tưởng tượng ra hình ảnh anh lái xe trên đường cái, phía sau buộc một sợi dây thừng kéo theo Lý Chí Bằng, một vệt máu dài đáng sợ uốn lượn trên đường…

Lý Chí Bằng lau mồ hôi lạnh, hắn ta không dám “cứng” với Tiểu Đao, ngược lại nhìn Quyển Quyển, trên mặt lộ vẻ cầu xin: “Bảo Bảo, con đừng như vậy, bố có gì không phải, con nói bố sẽ sửa. Con muốn gì, bố sẽ nhịn ăn nhịn mặc mua cho con… Con đừng bỏ bố, bố con mình cùng về nhà có được không?”  

Quyển Quyển nhìn hắn ta khẩn thiết cầu xin, vô cùng cảm động. Phải biết, Lý Bảo Bảo ở trong cơ thể vẫn tỉnh táo, Bảo Bảo có thể xuyên qua hai mắt Quyển Quyển để thấy tình cảnh trước mắt. Nếu cô bé đồng ý thì đã sớm đoạt lại thân thể, đi về cùng hắn ta. Nhưng cô bé lại không làm thế, từ đầu đến cuối cô bé chỉ trốn sâu trong thân thể, thờ ơ không động lòng.  

Cuối cùng, Tiểu Đao xoay người nói: “Đi thôi.”  

Anh đưa Quyển Quyển đến bãi đỗ xe, Lý Chí Bằng vẫn theo sau lưng họ, mãi đến khi Tiểu Đao lái xe rời đi, hắn ta còn đuổi theo vài bước, đến khi thực sự đuổi theo không kịp mới đứng sững tại chỗ nhìn bóng xe rời đi.  

Người ngoài nhìn vào, quả có chút đáng thương. Nhưng Lý Bảo Bảo bấy giờ đã đoạt lại thân thể, ngồi cạnh ghế lái nhìn bóng dáng hắn ta dần khuất lại vung nắm đấm lên, vui vẻ yeah một tiếng.  

Sau khi uốn tới ẹo lui duỗi gân cốt, con bé phát hiện bên cạnh Tiểu Đao có một túi đồ ăn vặt, lập tức nhoài lên đùi anh vươn tay với lấy, nhưng bị Tiểu Đao đánh vào tay rồi hất ra.  

“Làm gì vậy! Đáng ghét!” Lý Bảo Bảo lập tức để lộ tính xấu, “Có miếng bánh cũng không cho ăn, còn nói tôi là con gái xinh đẹp đáng yêu nhất của chú !”  

Tiểu Đao không thèm liếc con bé, trực tiếp lấy một miếng bánh ngọt ra.  

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, đứa trẻ không ngoan vẫn không chống cự nổi đồ ngọt. Con mắt Lý Bảo Bảo nhìn chằm chằm miếng bánh, giống như chim non đợi cho ăn.

Nhưng Tiểu Đao trực tiếp nhét bánh vào miệng mình, nhai mấy cái.  

Lý Bảo Bảo đơ mấy giây, sau đó rít lên chói tai.  

“Con nhóc kia câm miệng.” Tiểu Đao lạnh lùng nói.  

“A a a a!” Lý Bảo Bảo lại càng gào lớn tiếng, “A a a a!”  

Tiểu Đao bỗng đạp phanh, sau đó xoay tay lái, quay đầu xe.  

“Chú, chú làm gì đấy?” Mắt Lý Bảo Bảo lộ vẻ bối rối, “Sao lại quay đầu xe?”  

“Mày ầm ĩ quá.” Tiểu Đao vừa quay xe, vừa khẽ nói, “Chú trả mày lại.”  

Lần này Lý Bảo Bảo thực sự sợ hãi, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Cháu chỉ là một đứa bé thôi, chú thực sự tức giận, thấy chết không cứu sao?”  

“Hiện tại… Mày không phải đứa trẻ chú cần.” Tiểu Đao một tay lái xe, một tay chỉ con bé, lạnh lùng nói, “Thả cô ấy ra ngay lập tức.”  

Lý Bảo Bảo giật mũi, nhắm mắt lại, kéo Quyển Quyển ra.  

Sau khi Quyển Quyển mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh một lát, sau đó ánh mắt ngừng trên người Tiểu Đao, hơi kinh ngạc nói: “Anh quát trẻ con cũng ra vẻ đấy, tôi còn tưởng hôm nay không ra ngoài được cơ.”  

“Không được chiều trẻ con, càng chiều càng hư.” Tiểu Đao lập tức thay đổi sắc mặt, cười hỏi: “Có đói không?”  

Sau đó tiện tay thả túi đồ ăn vặt vào lòng cô.  

Quyển Quyển mở túi ăn vặt ra nhìn, bánh gato dâu, thịt bò khô, cánh gà, bánh mì ruốc. Quyển Quyển mở gói thịt bò khô ra ăn, thuận miệng nói: “Không ngờ anh có thể ăn đồ khác ngoài cơm rang trứng.”  

“Tôi không thích ăn đồ ăn khác ngoài cơm rang trứng.” Tiểu Đao ngậm thuốc lá, chậm rãi nói, “Nhưng tôi có thể nhìn em ăn.”  

Anh không thể thay đổi khẩu vị của mình, cũng sẽ không ép buộc Quyển Quyển phải thay đổi khẩu vị của cô. Hai người không thể cùng ăn cơm rang trứng nhưng vẫn có thể cùng ngồi ăn… Mỗi người tự ăn món mình thích là được.  

Quyển Quyển ăn lưng bụng, liếm liếm môi, lấy cuốn sổ ra khỏi cặp xách, cầm bút viết lên: “Bảo Bảo, ăn chút gì đi.”  

Lý Bảo Bảo tiếp nhận thân thể, sao đó òa khóc.  

“Chú ác với cháu lắm.” Con bé vừa khóc vừa nhét lấy nhét để bánh dâu vào miệng, “Chỉ có Angel là tốt với tôi thôi, hu hu hu hu…”  

“Câm miệng.” Tiểu Đao không chút khách khí nói, “Ăn xong đi mau.”  

Cayenne (một dòng xe của Porsche) dừng trước khu nhà, Tiểu Đao mở cửa xe, dẫn Quyển Quyển vẫn còn chưa khô nước mắt vào nhà.  

Quyển Quyển vào nhà liền lao vào phòng mình.  

Thân thể của cô nằm thẳng trên giường, sắc mặt hồng hào, hô hấp nhẹ nhàng, ghé sát vào còn ngửi thấy mùi tinh dầu quýt nhàn nhạt… Xem ra được chăm sóc rất tốt, mỗi ngày đều xoa bóp bằng tinh dầu.  

Quyển Quyển quay đầu nhìn Tiểu Đao đang đứng phía sau, tâm tình hết sức phức tạp.  

“Chuyện này là thế nao?” Tiểu Đao nhìn cô, “Tại sao lại không thoát ra được?”  

“Tôi cũng không biết.” Quyển Quyển chuyển qua chuyển lai quanh thân thể mình, trán chạm trán, mặt chạm mặt, cuối cùng nằm nhoài cả người lên, than thở nói: “Haiz, bây giờ không trở về được, làm sao bây giờ?”  

Tiểu Đao: “Haiz.”  

Quyển Quyển: “…Anh thở dài cái gì?”  

Tiểu Đao ngồi xuống cạnh cô, con mắt tối om, vẻ mặt hờ hững, nhưng lời nói ra lại làm người khác không thể bình tĩnh, anh nói: “Thật vất vả mới có bạn gái, cứ nghĩ có thể thế này thế kia… Nhưng bây giờ liếm một cái cũng là phạm tội.”  

“Câm miệng!” Quyển Quyển vội vàng hô, “Ở đây còn có trẻ chưa vị thành niên!”  

“Lý Bảo Bảo bịt tai lại.” Tiểu Đao mặt vô cảm ra lệnh.  

“Vâng vâng vâng, cháu không nghe thấy gì hết, cháu ngủ rồi.” Lý Bảo Bảo trong nháy mắt cướp thân thể, vội vàng thanh minh, lại vội vàng trả lại thân thể cho Quyển Quyển.

Quyển Quyển nhận lấy thân thể, bỗng nhiên cảm thấy không thể nhìn thẳng vào mặt Tiểu Đao, cô vùi đầu vào ngực thân thể mình, chẳng biết vì sao trong lòng có cảm giác lúng túng như đôi vợ chồng động phòng bị trẻ con bắt gặp.  

Một lúc sau, tâm tình cuối cùng bình phục lại, Quyển Quyển hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tiểu Đao, nghiêm túc hỏi: “Lúc trước tại sao anh lại nói tôi mau chạy đi?”  

Cùng lúc đó, tại cửa cục cảnh sát.  

Kết thúc một ngày làm việc, đa số mọi người đều về nhà ăn cơm, một số ít ở lại tăng ca.  

Mộ Chiếu Bạch đang định về, một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai anh ta, anh ta quay đầu, hỏi: “Đội trưởng, còn việc gì sao?”  

“Cùng đi ăn cơm.” Đội trưởng ôm vai anh ta đi ra ngoài, lái xe đưa anh ta tới quán ăn nhỏ ven đường. Cửa hàng cũ nát đầy dầu mỡ, nhưng đồ ăn lại rất ngon, đội trưởng lấy răng mở bia, rót vào cốc thủy tinh. Bia vàng tươi chậm rãi đổ đầy cốc, một chút bọt bia tràn ra miệng cốc, anh ta cúi đầu uống một hớp, sau đó nhấp miệng, hững hờ hỏi: “Dạo này cậu đang điều tra vụ án của Lâm Phức à?”  

Mộ Chiếu Bạch ngẩn người, sau đó gật đầu: “Vâng.”  

“Tại sao cậu lại hứng thú với chuyện của cậu ta?” Đội trưởng ra hiệu anh ta đưa cốc lại gần.  

Mộ Chiếu Bạch nâng cốc lên, nhìn bia được rót vào cốc, nói: “Không có gì… Chỉ là thấy có chút kỳ lạ, cảm giác có án trong án.”  

Đội trưởng phì cười.  

“Cậu biết không?” Anh ta nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch, nói: “Năm đó anh là người xử lý vụ án này.”  

Mộ Chiếu Bạch giương mắt nhìn anh ta.  

“Cậu có biết lúc đến hiện trường, anh thấy gì không?” Mắt đội trưởng không rời khỏi Mộ Chiếu Bạch, anh ta nhếch miệng, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng toát, “Anh thấy thằng nhóc ác ma đó đang thiêu xác chết.”  

Trong quán trang trí đơn sơ, trên đỉnh đầu họ là một cái đèn chân không cũ kỹ, một con côn trùng lượn lờ quanh cái đèn, thi thoảng cánh chạm vào đèn, phát ra tiếng cháy xì xì.  

“…Không, không thể gọi là cái xác được.” Đội trưởng cười dài, “Lúc bọn anh tới, thi thể bên trong lò đốt xác còn chưa chết, anh ta kêu gào thảm thiết, cực kỳ, cực kỳ thê thảm… Cả đời anh sẽ không quên nổi âm thanh đó.”  

Dừng một chút, anh ta trầm giọng bổ sung: “Còn cả nụ cười của tiểu quỷ đó nữa.”

Bên cạnh cái lò thiêu than đen rơi lả tả là một thiếu niên mặc áo trắng.  

Sắc trời đã tối, ánh trăng phủ lên người cậu ta, cả người cậu ta như phát sáng. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu ta quay đầu lại, nở nụ cười với những cảnh sát tới cứu mình, một nụ cười ngây thơ, tinh khiết như thiên sứ.  

Sau lưng cậu ta, trong lò thiêu vùng vẫy một cánh tay bị thiêu cháy tróc hết da thịt, ánh lửa lẫn vào khói đen dày đặc, tiếng thét thê thảm không dứt, như chọc thủng màng nhĩ người ta.

Tất cả mọi người kể cả đội trưởng đều ngẩn người ở cửa.  

…Cứ như đã đi nhầm vào địa ngục.  

“Chiếu Bạch, nghe anh nói một câu.” Đội trưởng uống một hơi cạn sạch cốc bia trong tay, lời nói có ý sâu xa, “…Tuyệt đối đừng tin tưởng cậu ta.”