Chương 25.

Edit: Ca quý tần

“Cym! Nhanh nào, chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật no đi!”

Dù làm việc liên tục không nghỉ ngơi nhưng khi trở về Diane vẫn dồi dào sức sống đá bay cửa phòng, vô cùng hưng phấn muốn ra ngoài ăn uống thỏa thích với Cymbeline, nhưng cô vừa nói xong đã cau mày, dùng biểu cảm xấu xa nói với Cymbeline đang nằm trên giường: “Có phải cô ăn vụng cái gì không, trong phòng có mùi ngọt ngọt. Ồ… Hiếm khi thấy đến giờ này mà cô còn nằm trên giường, ăn vụng đau bụng à? Hố hố.”

Diane làm Cymbeline đỏ cả mặt, nhanh chóng lí nhí đáp: “Tôi… Tôi hơi khó chịu…”

“Ồ, trước khi tôi đi không phải còn khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên lại khó chịu?”

Diane không nghi ngờ gì đi tới bên giường, cúi người xuống đặt một tay lên trán mình một tay lên trán Cymbeline, nói: “Đúng là hơi nóng, sao thế? Tối ngủ không ngon hay nằm mơ thấy ác mộng, tiền chữa bệnh đắt lắm, khó chịu thì nên nghỉ ngơi kịp lúc tránh nặng hơn, cũng may công việc lần này sắp kết thúc rồi, phần còn lại tôi có thể tìm người giúp, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!”

“Không… Tôi chỉ muốn nằm một chút thôi, chắc tí là khỏi ấy mà.”

“Nói cô nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi, chờ khoẻ hơn rồi tính, công việc hôm nay tôi sẽ đẩy cho người khác làm dùm.”

Diane nói xong bèn đứng dậy cầm cốc, rót nước ở bồn rửa mặt cho Cymbeline, Cymbeline ngồi dậy cầm cốc uống một ngụm, khuôn mặt vẫn đỏ ửng, Diane nhìn cô một lúc vẫn không thấy được gì, sau khi dặn dò cô vài câu liền nhảy cái ‘bịch’ thẳng lên giường trên, tắm cũng không tắm, kéo chăn định ngủ luôn.

Sau khi Cymbeline uống nước xong hơi bình tĩnh lại, nghe tiếng động của Diane ở phía trên, không tự chủ được nhớ lại khi nãy mình điên cuồng quấn quýt cùng Hill, lỗ tai đỏ bừng lên.

Dường như Hill biết rất rõ khi nào Diane sẽ trở về, trước đó không lâu đã gọi cô dậy, cô còn chưa hiểu gì thì Hill đã giúp cô lau chùi cơ thể sạch sẽ, thậm chí rất hiền tuệ giúp cô đổi ga trải giường dính đầy tinh dịch, lúc đó cô ngơ ngác đứng một bên tưởng mình đang nằm mơ, nhưng Hill chỉ thản nhiên nói, nếu hôm nay cô không có ý định đi cùng anh ngay, vậy thay ga trải giường sẽ dễ ngủ hơn.

… Dễ… Ngủ hơn ư? Cymbeline nghĩ tới đây toàn thân như sắp bốc cháy, sau trận làm tình kịch liệt đó, cô nghĩ chỉ cần mình nằm trên cái giường này thì khó mà không nhớ tới bộ dạng truỵ lạc của bản thân.

Mà Hill, người mà cô tưởng như quen thuộc nhưng thật ra xa lạ, sau mười mấy năm ấy, vẫn nhớ đến cô, thậm chí luôn tìm kiếm cô, điều này làm cô vừa vui vừa tuyệt vọng.

Vui vì, thì ra trong cuộc tình này không chỉ có mình cô ngốc nghếch nhớ mãi không quên, tuyệt vọng vì, nhiều năm trôi qua, hai người đã thay đổi quá nhiều, sao họ còn có thể yêu nhau như trước được nữa?

Trong cơ thể vẫn thấp thoáng dư vị vui vẻ, những câu Hill nói khi đẩy viên thuốc vào cơ thể cô cũng vang lên trong đầu Cymbeline.

Cô đã không còn là thiếu nữ ngây thơ của năm đó nữa, đương nhiên không cho rằng Hill chỉ nói cho có, anh dám ngang nhiên đến như thế, tiêm thuốc kích thích vào người cô ngay trong khu tập thể rồi thoả thích chơi đùa, sau đó nói những câu đó, như đang tuyên bố công khai rằng nếu cô còn bỏ đi nữa, anh sẽ không từ thủ đoạn cướp đi tất cả những gì còn sót lại của cô, trừ cơ thể cô, còn cả người cô quan tâm.

Dù Hill đã im lặng bỏ đi nhưng cô biết chuyện này còn chưa kết thúc, anh định làm gì đây? Cymbeline bất an muốn tìm sợi dây chuyền trên cổ an ủi, nhớ ra Hill đã cầm dây chuyền đi làm tim cô đau nhói.

Hill không muốn để lại cho cô bất cứ thứ gì, nhưng lại không muốn buông tha cô, có phải vì anh hận cô không? Nếu anh hận cô, cô nên làm gì bây giờ.

“Đúng rồi, hôm qua tôi được người ta giới thiệu một công việc mới, phải đến khu vui chơi Hearst điều khiển cơ giáp bảo vệ cỡ nhỏ! Nghe siêu ngầu nên tôi đồng ý luôn, chờ vài ngày nữa công việc kết thúc, chúng ta cùng đi đến khu vui chơi đi!”

Diane lăn trên giường một lúc mới thôi, đột nhiên nói, Cymbeline giật mình một cái mới ngập ngừng nói: “Có phải cô… rất muốn đến khu vui chơi không? Nếu không sao còn chưa hỏi tôi đã đồng ý rồi.”

 

Chương 26.

Edit: Ca quý tần

“Làm quái gì có! Bà đây không ấu trĩ như thế đâu, chỉ là lương rất cao thôi, hơn nữa mấy tên nhóc kia ở khu vui chơi vui đến quên cả trời đất, công việc trước đây của chúng ta vừa hay có thể giúp chúng nó ở đó thêm một thời gian, tiện thể uốn nắn lại thói quen sinh hoạt của chúng.”

Đối mặt với Diane, Cymbeline không nói gì được cả, chỉ có thể dùng im lặng để trả lời, nhưng cô không ngờ Diane lại mở miệng: “Cym à… Tôi thấy gần đây cô hay mất tập trung, có phải cô định bỏ đi không? Tất nhiên cô muốn đi tôi không có ý kiến gì, nhưng người cô chẳng có đồng nào, it nhất tích được ít tiền hãy đi! Khu vui chơi thật sự có điều kiện tôt, cơ hội hiếm có, không thì tôi cũng đã không thảo luận với cô mà đã đồng ý.”

Diane nói vừa thực tế vừa chân thành, đột nhiên Cymbeline có cảm giác muốn khóc, năm đó Diane cứu cô, cho cô một nơi an ổn, trước giờ cô vẫn chưa có cơ hội báo đáp, nếu bây giờ cô bỏ đi, liệu Hill sẽ bất chấp ra tay với Diane thật ư?

Hôm qua Diane có việc gấp, đến vụ đi khu vui chơi lần này, sao cô có thể không nghi ngờ tất cả là do Hill đứng sau thúc đẩy, anh có tài lực cũng có năng lực để làm bất cứ chuyện gì anh muốn, nhưng Diane và mấy đứa bé thì vô tội, nếu không phải do cô, Hill cũng sẽ không chú ý đến Diane.

Nghĩ đến đây, Cymbeline không nhịn được cười khổ, dù Hill yêu hay hận cô, dường như cũng không còn quan trọng nữa, cô không thể lấy Diane ra đặt cược, vì vậy cô bình tĩnh mở miệng nói: “Tạm thời tôi sẽ không đi.”

“Ấy, thật hả? Đừng lừa tôi nha!”

Diane vui vẻ nói, làm tim Cymbeline ấm lên, dù quá khứ lang thang giữa các vì sao đã qua, mất đi rất nhiều thứ, nhưng cũng có được rất nhiều, bao gồm cả Diane cùng những đứa trẻ kia.

Để động viên Diane, Cymbeline không nhịn được trêu đùa: “Đương nhiên, tôi còn muốn ăn chùa ở chùa chỗ cô kiếm tí lợi đấy!”

“Ha, giờ cô cũng nói mấy câu như vậy rồi! Theo tôi chắc chắn sẽ không đói! Con nhóc yêu nữ Belinda còn nói muốn học cô điệu khiêu vũ xã giao chính thức trên mấy hành tinh lớn, chờ nó lớn sẽ câu vài con rùa vàng!”

“Câu vài con… rốt cuộc em ấy muốn câu mấy con?” Nghĩ đến mấy đứa quỷ ranh ma kia, Cymbeline không nhịn được lắc đầu.

“Ai biết, tóm lại càng nhiều tiền càng tốt?”

Diane cười nhạo, buồn ngủ nói: “Bình thường Enrica chăm sóc mấy đứa quỷ cũng rất khổ cực, may mà có Oss phụ giúp, lần này đi khu vui chơi phải nhớ mua bộ quần áo mới cho Enrica, con bé sắp trưởng thành rồi… Không ngờ thời gian qua nhanh như vậy… A, nếu mua đồ cho con bé thì mấy đứa khác nhất định cũng sẽ đòi, lúc đó Enrica alại lấy tiền tiết kiệm của mình ra, con bé ngốc đấy. Haiz, thật hết cách với tụi nó, đến lúc đó cô chọn giúp tôi quà thành niên cho Enrica có được không, mắt thẩm mỹ của cô tốt hơn tôi, bà đây không biết chọn đồ cho con gái…”

Enrica là đứa bé đầu tiên Diane nuôi, cũng đứa lớn tuổi nhất. Khi Diane nhận nuôi con bé chính cô cũng chưa thành niên bao lâu, còn là một đứa nhóc mới mọc lông, cũng may Enrica lớn trước tuổi, tính cách thận trọng, bình thường toàn là con bé chăm sóc mọi người.

Ossmonde là đứa con trai lớn tuổi nhất, lầm lí ít nói, cả ngày có thể không nói câu nào, nhưng rất nghe lời Enrica. Diane lầm bầm một lúc rồi lại im lặng, Cymbeline biết cô ngủ nên cũng không trả lời, chỉ siết chặt chăn suy nghĩ rốt cuộc khi nào Hill sẽ lại xuất hiện.

Nhưng cả ngày hôm sau vẫn không có bất kì tin tức nào của Hill, sau khi Cymbeline thấp thỏm, chậm chí bắt đầu nghi ngờ chuyện xảy ra hôm đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng sợi dây chuyền mà cô luôn nâng niu đã không còn nữa, những chi tiết ân ái cũng còn rõ rành rành khiến cô không cách nào phủ nhận chuyện mình thật sự đã gặp lại anh.

Lại một ngày trôi qua, cô mơ hồ phát hiện cơ thể của mình trở nên cực kì nhạy cảm, chỉ cần vải lướt qua đầu vú cũng sẽ khiến cô sinh ra một cảm giác vui vẻ kì dị, càng khỏi nói chỉ cần nghĩ tới Hill, nơi sâu giữa hai chân sẽ có cảm giác khô nóng và trống vắng kì lạ, chỉ cần hơi kích thích là suýt nữa rên rỉ ra tiếng.

Thấy cơ thể mình thay đổi như vậy, cuối cùng cô cũng nhớ đến câu nói của Hill khi tiêm mị dược vào người cô, Cymbeline giận dữ và xấu hổ đan xen, ở trước mặt người khác chỉ có thể gồng mình cưỡng lại sự kích thích ở khắp nơi. Sau khi công việc kết thúc, rốt cuộc cô không còn nhịn được cơn tức trong lòng, cầm máy truyền tin, trốn ở góc phòng bắt đầu bấm mã số bao năm nay thuộc nằm lòng, nhưng chưa bao giờ gọi.

Năm đó cần có thiết bị đặc thù mới có thể liên lạc với hệ sao nhị phân, mười mấy năm trôi qua, rất nhiều nơi đều có thể dùng thiết bị thông dụng để gọi, có điều bây giờ Cymbeline chỉ có loại máy và cước phí giá rẻ nhất, dù máy vẫn có chức năng hiển thị hình ảnh lập thể, nhưng khi liên lạc với hệ sao nhị phân thì chỉ sử dụng được chức năng nghe gọi thông thường.

Ấn nút gọi xong, Cymbeline mới sực nghĩ đã nhiều năm thế rồi, Hill có còn dùng số này không? Nếu không liên lạc được, hoặc đã là số không tồn tại, cô phải làm gì để gặp Hill đây.

 

 

Chương 27.

Edit: Ca quý tần

Trong khoảng thời gian đằng đẵng trước kia, cô mãi không muốn liên lạc với Hill, trong đó cũng không phải không có giãy dụa, có lúc cô nhớ anh đến phát điên, cầm máy truyền tin tự nhủ, chỉ cần bấm máy rồi nghe giọng anh là tốt rồi, chỉ cần nghe được giọng của anh là có thể an ủi tất cả sự cô đơn và đau đớn của cô.

Thế nhưng mỗi khi cô bấm những con số ấy, lại cứ không nhịn được lo lắng nghĩ, lỡ như số này không tồn tại nữa, hoặc đã đổi thành người dùng khác, không liên lạc được được, thậm chí sau khi gọi anh lại vô cùng lạnh lùng với cô thì cô nên làm thế nào mới phải? Chỉ cần nghĩ như vậy, cô sẽ dừng lại chăm chú nhìn bầu trời đầy sao một lúc, sau đó từ bỏ suy nghĩ liên lạc với anh.

Cô lưu luyến Hill, vì vậy cũng khao khát Hill lưu luyến mình, nếu không thể ở bên anh, vậy cô chấp nhận không đối diện với thực tế tàn khốc, để bản thân có thể ảo tưởng anh vĩnh viễn quan tâm đến cô.

Nếu như thật sự muốn nghe giọng nói của anh, muốn nhìn thấy bóng hình anh, cô sẽ lén lút tìm tin tức về anh trên mạng, lặng lưu trữ tất cả mọi thứ về anh, chờ đến khi chỉ còn một mình thì yên lặng đọc, yên lặng nghe, có chút ít còn hơn không có chút an ủi nào.

Với tâm trạng rối bời, khi Cymbeline nghe thấy tiếng dãy số đã kết nối, không nhịn được hít một hơi, trong nháy mắt đó cô có xúc động muốn ngắt máy, rồi lại cảm giác hà cớ gì mình phải nín nhịn như thế. Đúng là Hill đã cưỡng hiếp cô ngay trong phòng cô, biến cơ thể cô thành như vậy lại biến mất không còn tăm hơi, dù như thế nào cô cũng phải có chút phản ứng chứ!

Có ý nghĩ này, Cymbeline cố nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhắm mắt lại nghe tiếng chuông vang đều đều, quyết định lần này bằng bất cứ giá nào, nếu đối phương không phải Hill, cô lập tức nói xin lỗi rồi ngắt máy, nếu là Hill… Nếu là Hill, cô nhất định phải chửi anh một trận.

Không sai, ở cùng Diane lâu như vậy cô ít nhiều cũng học được cách mắng người, hôm trước bởi vì bị tiêm mị dược nên cô mới yếu đuối để yên cho anh dày vò, làm đủ chuyện nhục nhã, hôm nay cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Ấy thế mà khi cô đang nghĩ vậy, đột nhiên tiếng chuông ngừng lại, sau đó giọng nói thuần hậu của đàn ông chậm rãi vang bên tai cô: “Sao thế?”

Giọng của Hill hạ rất thấp, nghe phía sau còn loáng thoáng có tiếng nói chuyện rất nghiêm túc, như đang ở một chỗ trang trọng nào đó, nhưng giọng anh khi trả lời cô lại cực kỳ thân mật, cứ như cô thường xuyên liên lạc với anh vậy.

Trong nháy mắt suýt chút nữa Cymbeline đã ngọt ngào hỏi: “Anh đang ở đâu, có tiện nói chuyện với em không?” Nhưng cô lập tức tỉnh táo lại, cố gắng làm ra khuôn mặt tức giận mà Hill không thể nhìn thấy, nói những lời mình đã nghĩ kĩ ra khỏi kẽ răng: “Anh… Anh là đồ khốn, rốt cuộc anh muốn biến cơ thể tôi thành cái gì!”

Cymbeline nghĩ mình đã đủ hung ác, nhưng có vẻ Hill nghe cô xong lại rất vui vẻ, khẽ cười thành tiếng, sau đó Cymbeline thoáng nghe thấy anh nói xin lỗi người nào đó, tạp âm dần dần biến mất.

“Cơ thể rát nhạy cảm đúng không? Hôm đó anh đã bảo em rồi.”

Giọng điệu của Hill dịu dàng đủ để dìm chết người, có điều Cymbeline cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói, tức đến mức không nói được câu nào. Giờ cô đã phát hiện muốn mắng người một cách ngầu lòi cũng cần tài năng, loại tài năng này Diane có, nhưng cô lại không có chút nào. Mà hung thủ khiến cô tức đến không nói được gì vẫn ung dung thong thả nói ở đầu dây bên kia: “Giờ anh không về gấp được, không có cách nào lập tức thỏa mãn nhu cầu của Linie. Nhưng bằng giọng nói và sự hướng dẫn của anh, cộng thêm Linie tự cố gắng một chút, có lẽ sẽ thoải mái hơn một tẹo, có muốn thứ ngay bây giờ không?”

‘Tút’ một tiếng, Cymbeline lập tức ngắt máy, cô tức giận kéo tai nghe của máy truyền tin ra, trợn trừng trừng nhìn nó hồi lâu, như thể nó là kẻ thù giết cha cô vậy, nếu không phải cô còn một ít lý trí, e rằng sẽ ném vỡ đôi máy truyền tin ngay tại đây.

Lúc này cái tên ‘điếc không sợ súng’ Hill lại gọi lại, Cymbeline quyết đoán ấn nút tắt, quyết định không đội trời chung với tên vô liêm sỉ này, sao năm đó cô có thể bị loại người hạ lưu này quyến rũ đến thần hồn điên đảo, quả nhiên là do trẻ người non dạ!

Nhưng nửa ngày sau, Cymbeline lại bắt đầu hối hận bởi quyết định xốc nổi này, vì tình hình của cô càng ngày càng gay go, chỉ cần nhắm mắt lại cô sẽ thấy khuôn mặt Hill mỉm cười quyến rũ, anh thủ thì lời yêu bên tai cô hết lần này đến lần khác, dịu dàng hôn cô, ôm cô, cực kì thành kính làm cô vui lòng, khiến cô vui sướng khó nén. Khi cô tỉnh lại mở mắt ra thì cảm thấy phía dưới ẩm nóng, cảm giác tê dại khó diễn tả trào dâng.

Hoạ vô đơn chí là, lúc này chuyển phát nhanh còn gửi một bưu kiện đến cửa phòng, người gửi kí tên là Hill, còn đóng gói lại hết sức đẹp mắt. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Diane, Cymbeline nhắm mắt ký nhận bưu kiện, mở đóng gói ra, phát hiện bên trong đặt hai cái hộp.

Hộp lớn hơn đặt quả cầu thủy tinh hoa vĩnh sinh đang rất được phái nữ yêu thích, hộp nhỏ hơn thì được chú thích rất cẩn thận, đề nghị mở khi ở một mình.

Trong nháy mắt mặt Cymbeline ‘xèo’ một tiếng đỏ lên, để tránh Diane phát hiện thứ bên trong cô lập tức cầm cái hộp nhỏ lên chạy ra khỏi phòng, để lại Diane kinh ngạc nhìn bóng lưng của cô, hoang mang lầm bầm.

“Ra là gần đây mất tập trung do được người người khác theo đuổi à? Cơ mà rốt cuộc tặng quà gì mà không thể để người khác xem, không phải là lỗ tai hay đầu ngón tay đấy chứ? Chà chà, không thể hiểu được mấy đứa yêu nhau…”