Chương 28.

Edit: Ca quý tần

Đương nhiên Cymbeline không nghĩ món đồ trong hộp sẽ là ngón tay hoặc lỗ tai, với cô, thứ này e là còn tệ hơn nhiều. Cô cầm hộp chạy thẳng vào phòng tắm vòi sen, vọt vào buồng tắm cá nhân chuyên biệt. Vì tính riêng tư rất cao nên buồng tắm này có kiểu chốt riêng, bình thường Cymbeline và Diane rất ít khi sử dụng. Nhưng bây giờ Cymbeline thực sự không bận tâm được nhiều như vậy, bởi vì cô rất sợ một lát nữa mình sẽ không nhịn được, hoàn toàn mất lý trí chửi ầm lên.

Cô hít một hơi thật sâu trước, ổn định cảm xúc một chút, mới có đủ dũng khí mở cái hộp nhỏ kia ra.

Bên trong hộp là đóa hoa nở rộ, chỉ cần chạm nhẹ sẽ mở ra, mà giữa bông hoa lại đặt một món đồ hình con bướm to bằng lòng bàn tay. Nó được làm cực kỳ tinh xảo, phần thân ngay giữa hình bầu dục ở ngoài trong suốt như thủy tinh, mới nhìn vô cùng cứng rắn, thực tế lại khá mềm mại, sờ vào còn có cảm giác như lông hồng, bên trong là các loại máy móc loại nhỏ sắp xếp theo hình dạng hoa văn đặc biệt, trông rất đẹp.

Phần đầu có hai cái vòi lông tơ mềm mại, phần đỉnh hơi nhô như hình giọt nước mưa, lấp lánh dưới ánh sáng. Hai bên thân là hai đường cong mỹ lệ, giống như cánh ve, giờ đang im ắng khép lại, ánh sáng lấp lánh bảy màu như lưu ly.

Trông con bướm này chỉ như một món trang sức đẹp đẽ, nhưng Cymbeline cũng không ngây thơ kết luận nhanh như thế.

Cô nhìn về phía nút hướng dẫn sử dụng trong chiếc hộp gói ghém đẹp đẽ, tay run run, gắn công tắc thuyết minh vào cái cổng cắm cạnh máy truyền tin của cô để chắc chắn suy đoán của mình không sai. Kiểu công tắc thuyết minh nhỏ bằng đầu ngón tay này chứa hình ảnh hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chỉ cần nối liền với máy truyền tin là có thể hiển thị toàn bộ hình ảnh chứa bên trong lên trước mặt người sử dụng.

Rất nhanh, hình ảnh lập thể to nhỏ của hiện vật liền hiện ra trước mặt Cymbeline, bắt đầu biểu diễn các tác dụng và chức năng. Cymbeline nhìn mà suýt nữa ngất ngay tại chỗ. Nguyên nhân ngất có hai, thứ nhất là tác dụng của con bướm này thật quá kinh người, gì mà hút mật này, rồi còn nhẹ nhàng bay lượn này… Thứ hai là cơ thể nhạy cảm của cô lại càng thêm tê dại vì bản giới thiệu chi tiết ấy.

Cô cắn chặt môi, tắt hình ảnh thuyết minh, dựa vào vách tường liên tục thở hổn hển. Lúc này, cô đã không rõ rốt cuộc mình khó thở là do quá tức giận, hay là bởi vì xem hướng dẫn sử dụng. Nói chung, cô biết mình nhất định phải tắm nước lạnh bình tĩnh lại một chút, nếu không sẽ thực sự không kìm nén được ham muốn đang dâng trào.

Cô cố nén cơn khô nóng và tê dại trong người, run rẩy định rút thứ tà ác kia ra khỏi máy truyền tin, chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa, ai ngờ cô còn chưa kịp làm gì, máy truyền tin đã rung lên, mà dãy số hiển thị trên đó, chính là của Hill.

Trong giây phút này, lý trí của Cymbeline nói cho cô tuyệt đối không được để ý đến tên khốn kiếp hạ lưu kia, nhưng cơ thể cô lại đi ngược với ý chí, thản nhiên bấm nút bắt máy, mà tất nhiên, giọng nói mê người của Hill vọng ra.

“Thích món quà mới nhận được không?”

Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Hill mang chút lười biếng và mong đợi, như mới ngủ dậy đã không chờ đợi được gọi điện cho cô.

Khi câu nói ngắn gọn này vang lên, dường như cô có thể thấy ảnh anh nửa nằm trên giường, tóc hơi rối, trong cặp mắt vàng lim dim buồn ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên trò chuyện với cô. Hình ảnh tưởng tượng không hề có căn cứ này gần như đập tan lý trí của cô, nhưng một giây sau Cymbeline lại cố gắng tỉnh táo lại, động viên bản thân cố gắng hơn nữa, chống lại sự bóc lột mọi lúc mọi nơi của Hill.

“Ai thèm thích thứ đó!”

Cymbeline nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng cô nghi chỉ câu nói này đã dùng hết ý chí và sức lực của cô.

Hill nghe cô trả lời, dường như đột nhiên hết buồn ngủ, lẩm bẩm nói: “Không thích à? Mỗi một đóa hóa trong quả cầu thủy tinh đó đều do anh tự chọn, tất cả phái nữ phòng thư ký đều đồng loạt nói nếu nhận được món quà này sẽ mừng như điên.”

Hill lập tức dội dập tắt hơn phân nửa cơn tức của Cymbeline, thực ra hoa vĩnh sinh trong quả cầu thủy tinh thật sự rất đẹp, lúc cầm ra không chỉ mắt cô sáng lên, ngay cả Diane trước đến giờ không có hứng thú gì với hoa cỏ cũng khen nó đẹp.

Hoa vĩnh sinh cầu thuỷ tinh dùng hoa thật đặt vào trong quả cầu thủy tinh đặc biệt để đóa hoa vĩnh viễn duy trì trạng thái đẹp nhất. Quả cầu thủy tinh thỉnh thoảng sẽ có hoa tuyết, giọt mưa thậm chí là nắng sớm, khiến đóa hoa ở những giai đoạn khác nhau sẽ có nét đẹp khác nhau.

Mà kiểu Hill chọn chắc chắn là bản đặc biệt, đóa hoa hồng nhạt đang trong giai đoạn nụ hoa ở trong quả cầu thủy tinh dần hé mở rồi nở rộ, sau đó sẽ luôn duy trì hình dáng đẹp nhất. Vì thời gian mỗi đóa hoa hoàn toàn nở từ nụ không giống nhau, chế tạo vô cùng khó khăn, cộng thêm sau khi chế tạo xong phải lập tức đem tặng mới có thể khiến người được tặng thấy toàn bộ quá trình hoa nở, xem như là một món hàng có giá trị xa xỉ có thời hạn nhất định.

Tuy hiện tại Cymbeline không có khả năng mua đồ đắt tiền, nhưng cũng biết quả cầu thủy tinh này cũng không phải thứ có tiền là mua được ngay, chắc chắn Hill đã đặt trước từ rất sớm, làm xong lập tức cho người đưa tới, nghĩ đến tấm lòng này của anh, cô bèn ngượng ngùng yếu ớt nói: “Hoa… tôi rất thích… nhưng mà…”

“Nhưng mà?”

Giọng Hill vô tội, hỏi, khiến Cymbeline đột nhiên cảm thấy như có một cục khí nghẹn ngay lồng ngực: “Nhưng thứ còn lại là có ý gì!”

 

Chương 29.

Edit: Ca quý tần

Hill rất phối hợp đột nhiên tỉnh ngộ đáp một tiếng, như quên mất ngoài hoa ra mình còn gửi một món đồ tình thú nào đó cho Cymbeline, nói bằng giọng cực kỳ bình tĩnh: “Linie, em biết anh chờ em gọi vào số này bao nhiêu năm rồi không?”

Câu này của Hill khiến cơn tức của Cymbeline tắt rụi, Hill tiếp tục cố gắng, thật lòng nói: “Mãi mới chờ được Linie gọi, ai ngờ câu đầu tiên lại nói về chuyện liên quan đến… nhu cầu xác thịt. Anh nghĩ chắc chuyện này quan trọng hơn bất kì chuyện gì Linie mới cấp bách chủ động liên lạc với anh, nhưng đáng tiếc anh không có cách nào giúp ngay lập tức, vì vậy rất cẩn thận chọn món quà như vậy gửi đến cùng lúc.”

Hill nói cực kì gian xảo, đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, trên thực tế ý tứ cũng không khác gì lần gọi điện trước, hơn nữa nói đúng ra thì cô có cái “nhu cầu cấp bách’ này không phải là do tên này hại còn gì?

Bây giờ Cymbeline đã cảm nhận rõ sự vô liêm sỉ không giới hạn của Hill, không nhịn được tự kiểm điểm sao năm đó mình chỉ thấy anh ta hơi xấu xa chút xíu. Trời đất, anh ta vốn xấu xa từ trong ra ngoài hơn nữa còn không biết xấu hổ, sao cô có thể nhung nhớ loại người này nhiều năm như vậy.

“Hill… Anh là đồ đê tiện vô liêm sỉ… Tôi, tôi thực sự… ưm…”

Dù giờ Cymbeline bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng cơ thể cô không chịu tỉnh chút nào, nghe thấy giọng Hill khiến cơ thể mới nếm trải cảm giác vui sướng cách đây không lâu nhanh chóng hưng phấn, Cymbeline còn chưa kịp mắng chửi đã phát hiện giọng mình mềm như làm nũng, lập tức im lặng, tránh để mình rên rỉ thành tiếng.

Nhận thấy tình huống bất thường của Cymbeline, Hill hạ giọng nở nụ cười: “Nếu không giải toả bớt chút có khi không có sức mà đi đâu, hay là Cymbeline chê món đồ chơi này quá nhỏ, muốn chờ đến khi anh trở lại, thoả thích lắc eo trên người anh sử dụng anh?”

“Anh…”

Cymbeline run rẩy muốn tắt máy, nhưng cô phát hiện bàn tay mình đặt cạnh tai không cách nào cử động, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Hill, sự vui sướng ngọt ngào sẽ tuôn ra từ sâu trong cơ thể. Muốn được anh ôm, muốn được anh đâm xuyên, muốn lên đỉnh giữa những lời yêu của anh, trong đầu liên tục hỗn loạn kêu gào như vậy, khiến cô hoàn toàn nằm trên biên giới sụp đổ.

“Linie, có lẽ em cảm thấy anh bỏ thuốc em như vậy là quá đáng, nhưng em có nghĩ rằng, em không để lại câu gì đã bỏ đi, với anh nó tàn nhẫn đến mức nào? Năm đó anh dốc hết sức, trong giai đoạn không thể công khai ấy, liều mình nói bao lời yêu với em, cố gắng hứa hẹn cho tương lai chúng ta, vậy mà em chưa bao giờ coi đó là thật?”

Hill chuyển đề tài khiến tim Cymbeline thắt lại, nhưng Hill vẫn tiếp tục từ tốn nói: “Em thích anh, nhưng em không yêu anh, em không tin vào tình yêu, nên em không tin anh yêu em, em chỉ muốn cuộc tình vui vẻ ngắn ngủi, vì vậy em không muốn nói ra thân phận thật của mình, em nghĩ anh không phát hiện ra à? Anh chỉ giả vờ không biết thôi.

Anh tự nói với bản thân, ít nhất em đồng ý trao thân thể và thời gian để vui vẻ với anh, như vậy đã đủ rồi, anh sẽ cố gắng, từ từ khiến em tin… Tin vào tình yêu của anh, tin anh có thể gánh vác bất cứ chuyện gì cùng em, nhưng thứ anh nhận được là gì?”

Cymbeline cảm thấy cổ mình như bị bóp chặt, khiến cô gần như không thở nổi, cô muốn phủ nhận lời Hill nói, muốn nói với anh rằng mình có nỗi khổ trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Hill nói đúng, cô thích anh, thích anh đến điên cuồng, nhưng cô rất ít coi những lời hứa hẹn xa xôi của Hill là thật, chỉ nghĩ đó là những lời ngon tiếng ngọt của hai người khi mặn nồng, thí dụ anh nói muốn xây một khu vui chơi cho cô, anh nói muốn nắm tay cô đi đến biên giới của từng vì sao… Trước nay cô chưa bao giờ nghĩ lúc Hill nói những câu đó nghiêm túc tới cỡ nào, cũng chưa bao giờ nghĩ mình không để lại câu gì mà đi, tâm trạng anh sẽ ra sao.

“Linie… Linie…” Hill khẽ nói: “Nếu em chỉ muốn nhận cảm giác vui sướng ngắn ngủi mà anh mang lại, nhưng không tin tình cảm chân thành của anh, tội gì phải từ chối chuyện sắp xảy ra? Anh không ép em phải yêu anh, anh chỉ muốn em thoải mái hơn mà thôi, mở cánh của con bướm này ra, chuyện tiếp theo sẽ rất vui vẻ…”