Chương 90

Edit: Gian phi

Khi dã thú bị dồn đến đường cùng, nhận ra mình không còn đường trốn thoát, ắt sẽ liều mạng lần cuối hòng bắt lấy chút sinh cơ. Ngọc Tứ Hồn bấy lâu nay tọa sơn quan hổ đấu, thỉnh thoảng dụ dỗ những kẻ thèm khát sức mạnh của nó giao chiến đến một mất một còn, mượn dùng oán hận của họ để gia tăng sức mạnh cho ý thức ngọc. Bấy giờ, mưu kế của Naraku ép nó không thể tiếp tục thong dong lã vọng buông cần, mà điên cuồng muốn trả thù giải hận.

Linh hồn ngọc có tư duy, có tâm kế, thứ sinh ra từ bóng tối, từ oán hận, tuyệt nhiên không thể là vật thuần khiết vô tri. Song, lại không ai nhận ra sự tồn tại của nó (linh hồn ngọc, thông thường mọi người đều nghĩ Ngọc Tứ Hồn là vật vô tri vô giác, chỉ là cái vỏ hàm chứa sức mạnh không hơn không kém). Nó tự đặt mình vào trung tâm vòng xoáy, không sợ gặp hiểm nguy, thờ ơ chứng kiến tất cả: người thèm khát nó thì không nhẫn tâm hủy diệt nó, người bào vệ nó thì cho rằng nó chỉ là một viên ngọc vô tri, ngoài chứa đựng sức mạnh thì vẫn là vật chết.

Naraku dụ nó vào bẫy, lần đầu tiên từ khi ý thức của ngọc sinh ra chịu thiệt thòi lớn, làm sao có thể không hận?

Xem ra, có việc nằm ngoài dự tính, ngoài mặt Naraku không có vẻ gì là phát sầu vì nguy hiểm sắp phải đối mặt. Nhưng đáy lòng hắn không bình thản như vẻ ngoài, hắn hiểu rõ hơn ai hết về trận ác chiến không thể nào tránh khỏi phía trước, bấy giờ linh hồn ngọc ngập tràn oán hận, việc gì cũng dám làm.

“Năm mươi năm trước từng đến hòn đảo này, không ở lại lâu. Ta từng giao chiến với bốn yêu quái thống trị hòn đảo này, thực lực của họ rất mạnh, ta khi đó không phải đối thủ của họ. May mắn là, cuối cùng không hiểu vì sao, họ đột nhiên rút lui, ta mới nhặt được cái mạng về. Nếu lại phải tới hòn đảo này, thì tiện thể báo đáp sự đối đãi nhân từ của họ dành cho ta khi trước.” Hoa Hiểu Quỳ ngóng nhìn hòn đảo phía xa, hình dáng của nó quái lạ như đội nước nhô lên, nghiêng lệch như một vầng trăng lưỡi liềm, chỗ cao chỗ thấp, xiêu vẹo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mất thăng bằng mà đổ nhào xuống biển. Ấy vậy mà Bồng Lai Đảo sừng sững ngự trị trên mặt biển vô số năm, chưa bao giờ dao động.

Kết giới màu tím lơ lững giữa không trung, bao lấy Naraku và Hoa Hiểu Quỳ. Trong tầm mắt hai người, hòn đảo bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhưng không có cảm giác của chốn bồng lai tiên cảnh, mà âm u quỷ khí, một làn gió thổi qua cũng mang theo mùi chết chóc.

“Rất tĩnh lặng.” Con ngươi đỏ sậm của Naraku lướt qua hòn đảo trên mặt biển, sâu xa nói ra ba chữ. Linh hồn ngọc từng điên cuồng tấn công kết giới bao vây hòn đảo này, nhưng hiện tại không có dấu hiệu gì bất thường. Gió êm sóng lặng, không có lấy một chú chim hải âu đập cánh, bên tai chỉ có tiếng sóng nước rì rào gối lên nhau. Chỉ có hai cách giải thích: một, linh hồn ngọc biết khó mà lui, đã rời đi; hai, hòn đảo này đã đổi chủ. Naraku không rõ thực lực của Tứ Chiến Thần, nhưng hắn hiểu rõ sức mạnh của linh hồn ngọc, hắn đánh giá cao người sau hơn rất nhiều.

Hoa Hiểu Quỳ trầm mặc, dường như không nghĩ ra đề tài gì, yên tĩnh một lát mới cất lời, “Chàng cố ý tiết lộ tin tức cho họ?” Không nói họ là ai, nhưng hai người đều ngầm hiểu.

“Muốn hồi sinh Kikyo, Inuyasha cũng nên bỏ chút sức lực, không phải sao? đồng bạn của hắn… có đi hay không là tùy họ, có lúc, “đồng bạn” là một loại ràng buộc rất kỳ diệu, chuyện rõ ràng không liên quan đến mình, lại cố chấp dây vào.” Naraku nghiêng đầu nhìn sang, đồng tử đỏ sậm hiện lên vẻ yêu dị quỷ quyệt.

“Ao ước?”

“Hừ, thứ tình cảm nhạt nhẽo…” Naraku cười gằn, khịt mũi coi thường, còn lười giấu giếm nụ cười cay nghiệt lạnh lẽo bên môi.

“Không cần khó chịu như thế, ao ước thứ mình không có là tâm lý rất bình thường.” Hoa Hiểu Quỳ cố lý lờ đi vẻ mặt khinh thường của Naraku, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ Naraku thân mật với đồng bạn, sống lưng không khỏi lạnh lẽo… hình ảnh này quá đáng sợ! Vội vàng xua tan hình ảnh trong đầu, lảng sang chuyện khác, “Chàng cố ý để lộ tin Kohaku mất tích, Sango chắc chắn sẽ tới hòn đảo này, Kagura tám chín phần mười cũng bị “cướp”, gió ao ước tự do, chỉ trung thành với thiên tính của mình, hoàn toàn có thể vì bị xúi giục mà chiến đấu vì tự do, tính thêm Tứ Chiến Thần, có sáu trở ngại… Koga, chưa thấy dấu hiệu, tạm thời tính là quân dự bị. Để Inuyasha tiên phong đánh trận đầu có lẽ hơi thất đức, chàng có dự tính gì sao?”

“Trở ngại bày ra phía trước, thì cứ giết sạch là được.” Naraku rất bình tĩnh nói, rất khác phong cách trong quá khứ.

Hoa Hiểu Quỳ ngây ngốc một lúc, chậm rì rì quay đầu, hoài nghi nhìn người bên cạnh một lượt từ trên xuống dưới. Ừ, không sai, không bị đánh tráo, đúng là Naraku. Kẻ luôn thích trốn sau lưng chơi âm mưu dương mưu, dùng người khác như vũ khí sắc bén lại nói ra lời thô bạo như thế, này này, đừng học kiểu lạnh lùng dứt khóa của Sesshomaru, rất lệch lạc.

Ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ kỳ quái đến mức Naraku bất đắc dĩ nói: “Không đủ tình báo… Năng lực của ta cũng có hạn, trùng độc không thể tới quá gần hòn đảo, địa hình ta không rõ, chỉ có thể tính toán chút ít dựa trên hiểu biết của ta về linh hồn ngọc.”

“Nghe rất không chắc chắn.”

“Chẳng phải nàng vẫn rất bình tĩnh sao.”

“Đâu có giống, chàng là người dùng trí dùng mưu, nếu không nghĩ ra kế sách, chẳng phải rơi vào thế hạ phong?”

“Ai nói với nàng?”

“A…” Chớp mắt, “Ta tận mắt thấy.”

“Dùng mưu chỉ để đỡ tốn sức thôi, có người đi thay ta, ta chẳng phải càng ung dung?”

“Ta không thấy thế…” Dùng thủ đoạn lợi dụng người khác không hẳn đã dùng ít sức hơn tự mình ra trận, chỉ có điều một bên dùng trí tuệ, một bên dùng vũ lực.

Ngoài khơi rất bình lặng, kết giới màu tím chậm rãi tới gần, không nhanh không chậm hạ xuống hòn đảo. Yêu quái khổng lồ (cho bạn nào quên thì đó chính là Gōra – một trong Tứ Chiến Thần) ẩn nấp dưới mặt biển không xuất hiện như ký ức của Hoa Hiểu Quỳ, cô rất muốn bắt sống nó, vậy mà nay không thấy nửa bóng người.

Rừng núi tĩnh mịch, không có lấy một tiếng chim hót, sâu kêu, xung quanh yên tĩnh đến ngột ngạt.

Hít sâu một hơi, “Đúng là sóng yên biển lặng trước giông bão.” Rất muốn hô to một tiếng “Tĩnh lặng như vậy chẳng phải bão càng to sao”, nhưng sợ cái miệng quạ đen của cô linh nghiệm, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp.

Từ trên bầu trời nhìn xuống, hòn đảo rất nhỏ. Nhưng thật sự đặt chân lên mới cảm giác không nhỏ chút nào, đi hết một vòng hòn đảo tốn rất nhiều thời gian, rừng cây rậm rạp, núi cao, khói đen trên bầu trời… vân vân, Hoa Hiểu Quỳ nhìn chăm chú, bầu trời xa xăm quả thực có làn hói đen rất nhạt.

“Kia chắc không phải khói bếp đâu?”

Naraku ngẩng đầu, “Khói bếp không màu này.”

“À, Hakudoshi chạy đi đâu rồi?” Hoa Hiểu Quỳ đột ngột hỏi.

“Thay vì quan tâm đến mấy chuyện không râu ria này, nàng không nghĩ nên nhanh chóng tìm thân thể phục chế của Kikyo à? Nếu hòn đảo này đã bị chiếm, Tứ Chiến Thần đã bị áp chế…” Naraku không nói hết, cố tình để lửng ở đây, lưu lại không gian tưởng tượng cho Hoa Hiểu Quỳ.

“Đi thôi!”

Hoa Hiểu Quỳ cũng không biết thân thể phục chế được đặt ở đâu, chỉ có thể lang thang khắp hòn đảo, khổ tâm tìm kiếm. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển từng hồi, không phải động đất, mà có tiếng nổ ầm ầm từ xa truyền đến, như thể núi đá cũng sắp đổ sập.

“Tốc độ thật nhanh.” Hoa Hiểu Quỳ nhìn sang, động tĩnh lớn như vậy, tro bụi bốc lên nghi ngút, phương hướng đó cũng là vị trí bốc lên khói đen nồng nặc nhất, đây là đầu nguồn?

“Nếu Kikyo có thể chân chính sống lại thì dù là cạm bẫy, Inuyasha cũng sẽ bước vào.” Naraku nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, trào phúng, “Có họ thu hút sự chú ý, tiện cho chúng ta làm việc mờ ám, nhưng không giấu được lâu, chúng ta mới là mục tiêu cuối cùng của linh  hồn ngọc.”

“Chúng ta nhanh chút.” Hoa Hiểu Quỳ khẽ nhíu mày, dù có hơi thất đức. Tuy Inuyasha da dày thịt béo nhưng cũng không chịu nổi bị bao vây tứ phía, năng lực cận chiến của những người còn lại đều không quá tốt, có thể phụ trợ chút ít, nhưng không thể thực sự một chọi một. Thực lực của Tứ Chiến Thần và Thất Nhân Bang tuyệt đối không cùng một đẳng cấp.

“Vậy phải xem biểu hiện của nàng rồi.” Naraku không hề sốt ruột, ung dung nỏi, “Đây là lần đầu tiên ta đến hòn đảo này, nàng từng tới đây rồi, tuy chỉ mon men đến rìa ngoài đã vội vã bỏ chạy… Dù sao cũng là nàng đề nghị dùng thân thể phục chế của Kikyo mà.”

“… Vội vã bỏ chạy là có ý gì?” Hoa Hiểu Quỳ dùng ánh mắt lên án hắn, mấy từ miêu tả này rất đụng chạm lòng tự trọng của cô.

“Ta chỉ nói thật.” Naraku nhìn sang, không hề có ý định rút lời.

“Hừ, chàng nói không sai, nhưng mà…” Hoa Hiểu Quỳ chột dạ nghiêng đầu nhìn trời xanh mây trắng, nhìn kiến bò trên đất, phiền não một hồi mới bất đắc dĩ nói, “Thực ra ta cũng không biết chính xác ở đâu…”
“Là ai vỗ ngực tự tin muốn dùng biện pháp này hồi sinh Kikyo.” Naraku cười gằn, không lưu tình mỉa mai.

“Khi đó khác bây giờ khác, ta đâu biết nơi này sẽ bị kẻ khác chiếm lấy. Ta chỉ định lẻn vào đảo, tìm thân thể phục chế, lấy chút máu. Nhưng bây giờ lại phải lén lút dưới tai mắt của linh hồn ngọc cõi lòng đầy oán hận, độ khó hoàn toàn khác nhau.” Hoa Hiểu Quỳ cố chấp ngụy biện. Naraku phái trùng độc giám thị Bồng Lai đảo để nắm giữ tình huống ở đây, ai ngờ lại bị linh hồn ngọc thuận theo tìm tới.

Tiếp tục đi tới, trong tầm nhìn xuất hiện nhà cửa của con người, đứng từ trên cao nhìn xuống, xem ra là một ngôi làng, nhìn số lượng nhà cửa, đoán chừng từng là nơi sầm uất náo nhiệt. Chỉ tiếc hiện tại bóng người héo tàn, khung cảnh vắng ngắt, quá khứ phồn hoa như gió thoảng mây bay.

“Nơi đây…” Hoa Hiểu Quỳ suy tư chốc lát, nhớ lại, “Ta nhớ trên đảo có nhiều trẻ con, không biết năm mươi năm qua chúng còn sống không. Hỏi người ở đây, nói không chừng sẽ có manh mối.”
“Chuyện đó… Xem chừng phải gác lại.” Giọng Naraku bỗng trầm xuống, đôi mắt đỏ sậm cảnh giác nhìn về một hướng, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng tăm tối. “Chúng ta bị phát hiện rồi.”

“Hiệu suất thật, đúng là hận chúng ta thấu xương.” Hoa Hiểu Quỳ không tỏ rõ chiến ý, nhưng ánh mắt cô thay đổi, lạnh lẽo sắc bén như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, sát khí nồng đậm xuyên qua rừng rậm, xâm chiếm không gian.

“Không, nếu vì sợ hãi mà căm hận chán ghét, thì mục tiêu lớn nhất phải là Sesshomaru nắm giữ Thiên Sinh Nha, không phải chúng ta. Chúng ta đánh cược, đoán xem khi nào Sesshomaru đuổi tới đây, mùi của linh hồn ngọc và Magatsuhi giống nhau như đúc, dù có kết giới ngăn cản, Sesshomaru vẫn sẽ tìm ra.” Dưới bầu không khí giương cung bạt kiếm, Naraku vẫn còn tâm trạng thoải mái đánh cược, chưa biết chừng có thâm ý sâu xa. Ví như giận vị kia đến giờ vẫn chưa chịu hiện thân, hoặc là nảy ra kế sách khiến linh hồn ngọc lòng dâng sợ hãi, không ngừng sơ hở.

“Ta không biết Sesshomaru có đến hay không, lúc nào sẽ đến, nhưng ta biết một việc.” Trong rừng cây xuất hiện một bóng người thấp bé mặc trang phục bó sát người, trong tay là xích lưỡi hái, tóc dài buộc sau gáy, trên mặt có tàn nhang, đôi mắt thiếu niên trống rỗng như không có linh hồn. Giọng nói cũng không phải giọng nói của thiếu niên, mà nam không ra nam, nữ không ra nữ. Người xuất hiện trong rừng cây, chính là Kohaku mất tích bấy lâu nay.

“Hôm nay là ngày chết của các ngươi.”