Chương 91

Edit: Gian phi

“Kohaku…” Naraku cười cay nghiệt, “Xem ra, bấy lâu nay ngươi ẩn mình trong bóng tối cũng không thu hoạch được gì. Vậy mà lại cùng đường đến mức bám vào thân thể một đứa trẻ bạc nhược, khống chế thân thể của nó để có được tự do. Nếu không có vỏ bọc này, ngươi là thứ gì?”

“Câm miệng!” Đối phương rít gào, trong con ngươi vô hồn cuồn cuộn oán hận, giọng nói cay nghiệt dữ tợn, “Naraku, tên bán yêu dơ bẩn đê tiện nhà ngươi cũng dám châm chọc ta, ta sẽ cho ngươi biết mùi vị hối hận!”

Dù bị mắng là bán yêu dơ bẩn đê tiện, vẻ mặt Naraku cũng không biến hóa nửa phần, thái độ hời hợt ấy hoàn toàn đối lập với vẻ oán hận ngút trời của đối phương. Cùng bị chọc đúng chỗ đau, nhưng phản ứng của hai bên hoàn toàn trái ngược, bên nào cao hơn một bậc, vừa nhìn đã hiểu.

“Ngươi không có tư cách khinh thường ta, Ngọc Tứ Hồn sinh ra từ đống yêu quái hỗn tạp lấy vu nữ Midoriko làm trung tâm, ngươi quên điều đó rồi?” Naraku bình thản nói, con ngươi đỏ sậm lạnh lùng.

“Đây là thời khắc cuối cùng để ngươi nhanh mồm nhanh miệng, bởi vì cả hòn đảo rộng lớn này đang chờ làm lăng mộ cho ngươi, ta rất nhân từ phải không!” Hận ý như chất độc làm biến dạng gương mặt non nớt thanh tú của Kohaku, khiến gương mặt cậu trở nên dữ tợn.

Dường như đối phương cũng không nhận ra tầm mắt oán hận của mình chăm chú ngưng lại trên người Hoa Hiểu Quỳ, chỉ dừng lại vài giây, nhưng hơi thở lạnh lẽo cuồn cuộn tràn ra, dường như không chỉ đơn giản vì kiêng kỵ sức mạnh của cô.

Sát ý xen lẫn đắc ý. “Đắc ý” là trạng thái cảm xúc thường lộ ra sau khi thực hiện được điều gì. Nếu chưa hề ra tay đã vội vã đắc ý, chắc hẳn đã trù tính kỹ càng từ trước. Ví như linh hồn ngọc hiện tại, hoàn toàn tự tin có thể giết chết hai người trước mắt.

Trái tim Naraku bỗng dưng căng thẳng, nhưng hắn không thể lộ ra chút bất an nào. Ngoài mặt không chút biến mắc, nhưng đáy lòng lại âm thầm lưu tâm. Linh hồn ngọc sẽ không dưng lại sinh đắc ý vào giờ khắc này.

Linh hồn ngọc điều khiển Kohaku vung lưỡi hái lên, tay còn lại nắm chặt dây xích, xích lưỡi hái uốn lượn, tỏa ra tia sáng sắc lẹm. Hung khí xé gió lao tới, rít gào nhào về phía hai người. Tiếp chiêu trực diện không phải ý hay, đặc biệt là trong hoàn cảnh không rõ bên trong có giấu diếm huyền cơ hay không. Naraku và Hoa Hiểu Quỳ nhanh nhẹn tránh thoát. Hung khí dữ tợn như một sinh thể sống linh hoạt chuyển hướng, lao vút về phía Hoa Hiểu Quỳ, xé gió lao thẳng, mắt thường chỉ còn thấy lóe lên một tia sáng lạnh lẽo chết chóc.

Keng —–

Binh khí giao nhau, tiếng va chạm chói tai. Một khắc này, hung khí dữ tợn lại tiếp tục tách thành hai lưỡi hái, mục tiêu là đầu của Hoa Hiểu Quỳ. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí không cần đến một giây để đâm thủng đầu cô. Mà vào giờ phút ngặt nghèo đó, lựa chọn né tránh hay dồn sức đánh bay lưỡi hái, đều cần nhiều hơn một giây.

Naraku chắc chắn không kịp ứng cứu, bởi thời điểm hai người tránh thoát lưỡi hái đầu tiên đã tách khỏi nhau.

Đợt công kích này nối tiếp đợt công kích khác, liên hoàn nhằm vào Hoa Hiểu Quỳ. Hoa Hiểu Quỳ lạnh mắt nhìn, vào khoảnh khắc binh khí giao nhau, mượn lực hất ngược hung khí lên trên, kéo dài chút thời gian ít ỏi, mạnh mẽ tấn công về phía lưỡi hái vừa tách ra. Từ đầu đến cuối không có lấy một động tác dư thừa, tựa như đã sớm quen thuộc chiêu thức tấn công của đối phương, lại tựa như bản năng chiến đấu khắc vào xương cốt.

Hung khí lần thứ hai nhắm vào Hoa Hiểu Quỳ, lưỡi dao tách ra ngày càng nhiều, ngày càng nhanh, trước sau bao vây lấy Hoa Hiểu Quỳ. Tuy không thể đâm thủng mục tiêu, nhưng vẫn gây trở ngại cho Hoa Hiểu Quỳ, hạn chế phạm vi hoạt động của cô.

Vũ khí của trừ yêu sư thường chế tạo từ răng hàm của yêu quái. Xích lưỡi hái của Kohaku cũng không ngoại lệ, lưỡi dao tách ra đều rất sắc bén. Lấy khí thế mạnh mẽ chém ngang các lưỡi dao bủa vây, kế tiếp, trước mặt cô là hung khí tàn nhẫn xông tới. Kiếm làm vườn tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, chưởng lực phóng ra, vẽ một đường cung trong không gian, mạnh mẽ va chạm với hung khí dữ tợn. Thoáng chốc, hung khí vỡ nát.

Toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi vài giây, không có một động tác dư thừa. Ngoài dự đoán, linh hồn ngọc lại tấn công Hoa Hiểu Quỳ trước. Bởi ban đầu, nó và Naraku người qua kẻ lại, lời lẽ cay nghiệt như kiếm sắc với đao nhọn, tựa như trút hết tất cả cừu hận lên Naraku mà lờ đi Hoa Hiểu Quỳ.

“Rất khá, hoàn cảnh bình lặng ngoài này không khiến thân thủ của ngươi mai một chút nào, không tồi!” Linh hồn ngọc nói lời tán thưởng, nhưng giọng điệu đầy trào phúng xen lẫn chút mừng thầm, dường như trận giao tranh ngắn ngủi ban nãy khiến nó xác nhận một sự kiện rất đáng vui mừng.

“Đầu tiên đối nghịch gay gắt với ta, tạo ra ảo giác che giấu tai mắt người khác rằng ngươi sẽ ra tay với ta trước tiên. Ngươi cố tình hấp dẫn sự chú ý của ta, thực tế lại có mục tiêu khác. Chẳng trách đòn tấn công ban đầu không nhắm trúng, chẳng qua không phải nhắm vào ta.” Naraku âm thầm nổi giận, sắc mặt hắn vẫn phẳng lặng như thường, nhưng ánh mắt ngày càng thâm trầm.

“Xử lý kết giới của ngươi có chút phiền toái.” Linh hồn ngọc cười khinh miệt, “Quả nhiên là tên bán yêu vô dụng, chỉ có thể đứng trong bóng tối run rẩy ngước nhìn người khác ngày càng mạnh mẽ. Ngươi am hiểu nhất là kết giới phòng ngự, không phải tấn công. Xem ra, ngươi hiểu hơn ai hết, ngươi vô dụng nhường nào! Yếu đuối, bất lực, đau đớn khắc sâu trong cốt tủy ngươi. Sâu thẳm con người ngươi vô cùng sợ hãi, nên mới đau đáu chế tạo kết giới bảo vệ mình. Sâu thẳm con người ngươi yếu đuối tham lam, mới thèm khát sức mạnh đến thế!”

Trên một khía cạnh nào đó, nó rất giống Naraku. Thích chọc vào cái chân đau của người khác, thích đào bới vết thương chôn sâu trong lòng người khác. Trong đầu Hoa Hiểu Quỳ lúc này hiện lên mấy chữ: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu họ không phải kẻ địch, chỉ với lòng ham muốn tương tự nhau này, chắc chắn sẽ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhưng thực tế, họ lại như kiếm nhọn với đao sắc, trời sinh ta sao còn sinh hắn!

Nếu hắn tức giận, phần nhiều là vì thẹn quá thành giận. Nếu không tức giận, chẳng khác nào nghẹn chết chính mình. Linh hồn ngọc không ngừng khiêu khích tự chủ của hắn. Dù thế nào hắn cũng sẽ không thoải mái, hoặc nhiều hoặc ít.

Hoa Hiểu Quỳ dè dặt nhìn nét mặt Naraku, không biểu cảm, cô không biết hắn thực sự không thèm để ý, hay khả năng tự chủ thượng thừa đã che lấp tất cả tức giận trong lòng hắn.

“Ngươi muốn nói những lời này?” Tóc dài như hải tảo mềm mại rủ xuống trang phục quý tộc, hắn thản nhiên đến mức mí mắt cũng không động, “Kohaku chỉ là một thằng bé loài người yếu đuối, ngươi bám vào nó, có thể phát huy bao nhiêu phần sức mạnh? Mệnh của chúng ta không do mấy lời nói tùy tiện của ngươi định đoạt. Ta mỏi mắt chờ mong ngươi còn chiêu gì chưa dụng!”

Mấy lời châm chọc của linh hồn ngọc trôi qua như gió thoảng, kẻ bị châm chọc còn không thèm phản ứng. Hẳn nhiên mấy lời ấy trở thành vô dụng. Chẳng mấy chốc Hoa Hiểu Quỳ cũng coi mấy lời châm chọc của nó như gió thoảng mây bay.

Chẳng khác nào một quyền đánh vào bông. Naraku không hờn, không giận, không đau, không buồn.

Nếu muốn tấn công bằng ngôn từ, chí ít kẻ bị châm chọc cũng phải “hợp tác”. Một người sảng khoái nói, một người lại chỉ lạnh mặt nhìn, đôi con ngươi đỏ sậm không có lấy một gợn sóng. Vậy ra bấy nhiêu gắng công của linh hồn ngọc lại trở thành một trò hề vẩn vơ.

Hai hàng huyết lệ ứa ra từ vành mắt Kohaku, chảy dọc đôi gò má cậu.

“…” Khóe miệng Hoa Hiểu Quỳ giật giật, chẳng lẽ phản ứng của Naraku khiến nó tức phát khóc?

“…” Huyết lệ bất ngờ chảy xuống, Naraku cũng ngẩn người, lộ vẻ cảnh giác.

Linh hồn ngọc cũng sững sờ, giơ tay lau huyết lệ. Huyết lệ trên mặt vừa lau, huyết lệ trong mắt lại chảy, như cố tình phá hoại hình tượng âm u tàn độc của nó, chẳng khác nào nó bị Naraku làm tức phát khóc, đến mức nước mắt chảy ra cũng toàn là máu. Linh hồn ngọc kéo ý thức của Kohaku vào bóng tối, làm suy yếu tinh thần của cậu, tạo ra một kẽ hở để nó thâm nhập vào thân thể này, chiếm lĩnh thân thể của Kohaku. Huyết lệ từ đâu, vừa nhìn đã rõ. Không phải huyết lệ của nó, mà là Kohaku bị nhốt trong bóng tối đang dằn vặt vì tội nghiệt giết chết thân nhân, thống khổ, tuyệt vọng, uất hận. Naraku dường như phát hiện điều gì, nhưng Hoa Hiểu Quỳ thì ánh mắt quỷ quái, miệng hơi há, trợn mắt há miệng, tựa như đang hỏi: Tại sao bỗng nhiên ngươi khóc?

Lau sạch…

Không phải tư duy của Hoa Hiểu Quỳ quá kỳ cục, mà huyết lệ chảy ra rất đúng dịp. Linh hồn ngọc có chút mất mặt, không nhịn được giơ tay lau sạch, lau lại chảy, lau lại chảy. Kohaku vẫn còn là đứa trẻ, càng đau khổ tuyệt vọng lại càng không ngăn được hàng lệ. Xem chừng thẹn quá thành giận, nó thô bạo lau chùi huyết lệ vẫn đang chảy dọc xuống gò má, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hung tợn trợn mắt nhìn Hoa Hiểu Quỳ. “Hôm nay là ngày chết của ngươi…!”

Huyết lệ lại chảy xuống, lời uy hiếp hung ác dữ tợn lại đổ bể.

Kohaku lại vô tình bôi troi trát trấu vào mặt linh hồn ngọc, nó nhất thời cảm thấy túi da này khó dùng, hẳn nên đổi cái khác.

“…” Hoa Hiểu Quỳ =_=

Naraku tiếp tục buông lời trào phúng, cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nương theo bầu không khí kỳ quái mà Hoa Hiểu Quỳ vô tình tạo ra: “Ta khiến ngươi đau lòng đến vậy? Ngọc Tứ Hồn, ngươi thật sự khiến ta giật mình, không ngờ ngươi lại nhỏ lệ khi giao chiến. Mấy trăm năm trôi qua, linh hồn ngươi ngày càng yếu đuối. Ngươi biết không, sâu thẳm trong ngươi vô cùng yếu đuối, nên bấy lâu nay luôn đứng ngoài vòng tranh đấu, mặc cho kẻ khác dắt díu nhau lên vách núi sâu vạn trượng, ngươi chỉ cần tiện tay đẩy một cái. Bại lộ thân phận sẽ làm ngươi sợ hãi. Bởi không thể tự do hoạt động, ngươi chỉ có thể qua tay hết kẻ tham lam này đến kẻ tham lam khác, lại phải cẩn thận che giấu sự tồn tại của mình. A… Thèm khát thân thể tự do ư? Một kẻ đáng thương!”

Có thể lời nói của linh hồn ngọc rất độc địa, nhưng nó không quen đấu võ mồm với kẻ khác. Bấy lâu nay không ai biết đến sự tồn tại của nó, tất cũng không ai giao lưu với nó. Naraku vừa dừng lời, nó liền ngây ngẩn không biết phản bác ra sao, trong lòng uất hận mười phần, nhưng nếu phản bác, nó lại cảm thấy chẳng khác nào đang gián tiếp thừa nhận lời Naraku.

Giằng co một hồi, linh hồn ngọc đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị.

“Naraku, tại sao ngươi phải phái trùng độc ngày đêm giám sát hòn đảo này? Hòn đảo này có thứ mà ngươi muốn?” Linh hồn ngọc nhìn Naraku chằm chằm, dường như cố gắng tìm ra chút dấu vết trên nét mặt hắn.

Ý tứ của những lời này là… linh hồn ngọc cũng phát hiện ra thân thể phục chế của Kikyo tồn tại? Hoa Hiểu Quỳ âm thầm vui mừng.

Một ánh mắt như lơ đãng lướt qua Hoa Hiểu Quỳ.

“Tất nhiên, Naraku ta chưa bao giờ làm việc vô nghĩa, ngươi hẳn phải hiểu rõ điều này.” Naraku thoải mái thừa nhận.

A! Tại sao chàng lại nói ra!!! Hoa Hiểu Quỳ dùng ánh mắt tức giận nhìn Naraku chòng chọc.

“Hòn đảo này do bốn yêu quái tự xưng là Tứ Chiến Thần thống trị, hiện tại chúng đều là con rối của ta. Trên hòn đảo này không có gì kì lạ, ngoại trừ kết giới bao phủ và việc yêu quái từng chung sống hòa bình với con người trên hòn đảo này.” Linh hồn ngọc cười nhạo, ánh mắt đảo qua Hoa Hiểu Quỳ, “Vì người âu yếm mà tìm kiếm chốn thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết? Bán yêu ti tiện và vu nữ, xem ra chỉ có nơi này mới có thể chứa chấp. Đáng tiếc, làng đã hủy, hòn đảo này chỉ còn lại mấy tên bán yêu yếu đuối vô năng và một ngôi làng trống rỗng. Nguyện vọng của ngươi tiêu tan rồi!!”

“Không mượn ngươi ngọc lòng.” Naraku ngoài cười nhưng trong không cười.

“…” Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy nó suy nghĩ quá xa mục đíc thực sự của họ, hóa ra trí tưởng tượng của linh hồn ngọc rất phong phú.

Huyết lệ từng giọt từng giọt tràn khỏi viền mắt nhỏ xuống mặt đất, màu đỏ tươi như nhuốm lấy nỗi thống khổ và tuyệt vọng trong lòng Kohaku, lan cả vào bầu không khí.

Sắc mặt linh hồn ngọc hơi đổi, nó tưởng rằng Kohkau bị giam vào bóng tối, đã không còn năng lực phản kháng nữa. Nhưng thằng nhóc đó đang thức tỉnh, rục rịch phản kháng lại ý thức của nó. Thằng nhãi này, đúng ra phải yên lặng chịu đựng hoặc tâm hồn vỡ nát mới đúng!

5 COMMENTS