Chương 52

Edit: Sa Uyển Nghi | Beta: Pi sà Nguyệt

Nhiều lúc Chung Diên cũng sẽ cảm thấy đời người thật nhàm chán, nhưng cũng có lúc cảm thấy rất đẹp.

Thật ra Chung Diên vốn không phải tên là Chung Diên, nhưng tên gì thì quên mất rồi. Nhưng anh vẫn nhớ tại sao mình lại rơi xuống từ mười mấy tầng lầu, cũng nhớ vì ai mà mình phải bồng bênh trong không gian ma quỷ kia lâu như vậy .

Điều này thì anh đúng là con của Chung Duy Cảnh, mặc dù bọn họ chỉ là cha con trên mặt sinh lý. Nhưng nói thật, Chung Diên rất bội phục người cha này của mình, đương nhiên, anh càng thấy phục người phụ nữ dịu dàng kia hơn – người mẹ kiếp này của anh.

Mẹ giỏi vì có thể làm người lạnh lùng như cha anh để ý lâu như vậy. Anh đã rất hạnh phúc, bởi vì có người mẹ như vậy. Về chuyện này, Chung Diên khá không thích Chung Duy Cảnh vì anh biết có chuyện gì đã từng xảy ra.

Anh từng gặp Chung Duy Cảnh, nhưng với thân phận là đối tác thương nghiệp, anh chỉ đồng ý gọi Chung Duy Cảnh là ba theo thói quen mà thôi, anh thấy gọi ‘ba’ rất kì dị, huống chi người kia còn là đối tác của mình trước kia.

Lúc anh biết Chung Duy Cảnh thì bên cạnh Chung Duy Cảnh có một người phụ nữ tao nhã, trông rất xứng đôi. Anh tình cờ biết Chung Duy Cảnh từng có một người phụ nữ là Cam Ninh, con trai của họ là một tên nhóc thiểu năng.

Cam Ninh khi đó không giống bây giờ, Chung Diên đã từng gặp Cam Ninh một lần ở công ty của Chung Duy Cảnh. Lúc đó người phụ nữ bình thường cầm tay một đứa bé, lúc ấy Kỳ Mạn Ninh và Chung Duy Cảnh đã có chân trong chân ngoài với nhau, nhưng anh không phải là người thích xen vào chuyện người khác, hơn nữa, Cam Ninh không muốn để họ phát hiện ra mình.

Chuyện người khác thì liên quan gì đến anh chứ? Cho nên Chung Diên không để ý nó chút nào. Chẳng qua tối đó Chung Diên nằm mơ, hôm đó là ngày không được đẹp lắm, một cô gái đứng sau lưng anh, há miệng muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời. Sau đó anh tỉnh dậy, trời tháng mười hơi lành lạnh.

Mấy năm sau, anh không hợp tác với Chung Duy Cảnh nên quan hệ cũng nhạt dần, bởi vậy khi nghe Chung Duy Cảnh nghèo nàn trong một đêm thì khá là ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của anh, một người có thủ đoạn và năng lực như Chung Duy Cảnh lại gặp phải tình huống này thì rất buồn cười.

Sau đấy anh biết được lý do, Chung Duy Cảnh ly hôn với Kỳ Mạn Ninh, có lẽ Chung Duy Cảnh cũng không hiểu tại sao mình lại để cho Kỳ Mạn Ninh làm bậy sau lưng, nhưng anh biết, Chung Duy Cảnh chỉ muốn đền bù mà thôi. Có lúc bạn sẽ không hiểu mình muốn làm gì, Chung Diên anh cũng thế.

Sau đó anh không nghe tin gì của hai người nữa, không ngờ lại gặp ‘người phụ nữ trong truyền thuyết’ trong một lần đi công tác. Chung Diên hơi ngạc nhiên, Cam Ninh đang dắt tay con trai không khác gì trước, người phụ nữ này vẫn nở nụ cười dịu dàng. Nhưng Chung Diên không ngờ cậu bé lại chạy vào giữa lòng đường để lấy đồ, càng không ngờ có xe chạy đến.

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất do thắng gấp rất chói tai, lúc Chung Diên bình tĩnh thì trên đất toàn là máu, không nhìn tài xế mà bình tĩnh gọi cấp cứu, báo cảnh sát. Lúc sang đường Chugn Diên thấy một ánh sáng lóe lên, nhìn theo góc độ khác thì thấy một viên kim cương, anh nhặt nó lên. Chỉ là viên kim cương thôi mà, không có gì quan trọng, anh nghĩ thế.

Không cứu được người, lúc bác sĩ nói còn thở dài, dù sao bà mẹ trẻ cố gắng bảo vệ đứa bé nhưng không ai còn sống hết. Thật ra ban đầu anh đã biết không cứu được người, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó.

Lúc ở đồn công an khai báo, Chung Diên không biết tại sao lại gật đầu khi cảnh sát hỏi mình có quen nạn nhân không. Cảnh sát ngạc nhiên hỏi anh, người chết còn có người thân chứ. Anh nghe mình trả lời, “Có, ở thành phố A, tên là Chung Duy Cảnh.”

Anh không lấy viên kim cương kia ra, tối tắm xong, anh nằm trên giường cầm viên kim cương đó rồi ngủ.

Trong nhà lớn chỉ có mỗi anh, người làm việc đến quét dọn theo giờ, một ngày ba bữa đều ăn ở ngoài. Kim cương được anh để ở túi mang theo, hành động này rất kì dị nhưng anh thấy nên làm thế.

Có rất nhiều người phụ nữ muốn trở thành chủ nhân nữ của căn nhà này. Nhưng đến bây giờ, anh chưa từng mang người phụ nữ nào đến.

Thật ra, lúc Chung Diên bị đẩy từ trên tầng cao nhất ở công ty xuống là do anh chấp nhận, anh có nhiều tiền, ai cũng thấy số tiền đó hẳn nên có phần của họ. Nhưng biết không có nghĩa là anh hiểu, Chung Diên cảm thấy mình không sợ việc chết chút nào. Lúc anh mở mắt ra, Chung Diên bắt đầu ‘cuộc sống mới’, tồn tại như không khí.

Nhiều năm trôi qua, anh cảm thấy mệt mỏi, sau đó nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát. Lúc nhắm mắt, anh cảm thấy kì lạ, dù sao trước kia, ‘không khí’ như anh hoàn toàn không thấy mệt mỏi gì, thật sự rất kì lạ.

Lúc anh tỉnh lại thì phát hiện mình không mở mắt được, chỉ cảm giác xung quanh anh là chất lỏng. Chung Diên bây giờ không có yêu cầu gì với cuộc sống cả, cho nên anh không để ý, anh đã trải qua rất nhiều chuyện nên thấy những thứ này không phải quá tệ. Anh còn vui vẻ nghĩ, không ầm ĩ ngột ngạt như trước kia là tốt rồi.

Thời gian trôi qua, Chung Diên cảm thấy anh có thể nghe được một số âm thanh, trong lòng có chút vui vẻ, dù sao anh đã lâu không nghe thấy âm thanh rồi, nơi này rất yên tĩnh.

“Bảo bối, ba con ngốc quá!” Giọng nữ dịu dàng vang lên, nghe có hiệu quả thôi miên, “Nhưng ba rất thương con, con biết không?” Biết không có ai trả lời nhưng người phụ nữ vẫn nói chuyện với anh hằng ngày.

Từ khi anh có thể nghe được một ít âm thanh đên sbaya giờ, Chung Diên luôn có thể nghe được giọng của người phụ nữ n ày. Từ lời nói của cô, anh biết mình đang ở trong bụng cô, anh hẳn sẽ có một cuộc sống mới thật, nhưng anh lại chẳng mong đợi chút nào. Anh sống mệt lắm rồi, nên anh muốn lười biếng.

Giọng người phụ nữ không êm tai nhưng dịu dàng, sau này anh cũng rất mong đợi. Ngày hôm nay cũng thế, đầu tiên là kể chuyện cổ tích cho anh. Trước kia anh chưa từng được mẹ kể chuyện cổ tích khi ngủ, khác với Chung Duy Cảnh gầy dựng mọi thứ từ tay trắng, mặc dù đã lâu rồi nhưng Chung Diên vẫn nhớ mình sinh ra trong gia đình quyền quý, ba anh theo chính trị, mẹ anh là nhà nghệ thuật nổi tiếng, cho nên tốc độ tích lũy của anh nhanh hơn Chung Duy Cảnh nhiều.

Nhưng một người cha cả ngày không thấy bóng và một người mẹ chỉ chuyên tâm trên mảng nghệ thuật không biết dạy con cũng là chuyện bình thường. Có điều Chung Diên không thấy điều đó có gì lạ kì, dù sao từ bé anh đã có rất nhiều việc phải làm, anh có nhiều thứ phải học, một số là thích thú, một số là có hứng thú, một số tạm thời không thích nhưng chẳng sao hết, Chung Diên biết sau này anh sẽ thích thôi.

Chung Diên cảm thấy cuộc sống trước kia quá ‘cẩu thả’, ngườ mẹ bây giờ đối xử với anh rất tốt, có điều không biết cách bảo vệ bản thân. Cho đến giờ anh chưa nghe thấy giọng người ba trong miệng mẹ. Có vẻ như hai người họ không nói chuyện, Chung Diên nghĩ, không có gì lạ, dù sao cặp cha mẹ của anh trước kia phải nửa năm một năm mới gặp nhau một lần.

Người phụ nữ ‘lầm bầm lầu bầu’ với anh hằng ngày, trong lời nói luôn mang theo chút lo lắng, “Bảo bối, ba con phải ra nước ngoài, nhưng ba rất yêu con.” Chung Diên phát hiện mẹ anh luôn nhấn mạnh ba anh thương anh vô cùng, nhưng nếu ‘yêu’ thì sao không nói chuyện với anh? Mặc dù chưa trải qua, nhưng có người bảo, người ba tốt sẽ rất thích chơi đùa với đứa nhỏ trong bụng vợ mình.

Nhưng không hiểu tại sao, từ đó về sau mẹ không nói chuyện với anh nữa, mặc dù không thấy có gì không ổn nhưng anh luôn thấy có gì đó không đúng, có thể do quá cô đơn thôi, anh nghĩ. Lúc mẹ không nói chuyện thì anh sẽ ngủ, thật ra nó không khác bình thường là mấy, mắt anh không mở được.

Cuối cùng có một ngày, Chung Diên cảm giác được có một bàn tay sờ bụng mẹ, anh ngạc nhiên vì ‘màng bảo vệ’ của mình bị chạm phải, trước kia mẹ cũng dịu dàng xoa bụng, lúc ấy anh sẽ thấy rất thoải mái, có lẽ đó là bản tính của đứa trẻ. Nhưng cảm giác hôm nay rất khác, mặc dù anh có chút sợ hãi và bất an nhưng người phụ nữ kia luôn bảo vệ ‘anh’ rất tốt, có lẽ sẽ không có gì.

“Xin chào.” Một giọng nam vang lên bên tai Chung Diên, “Ba, ba là ba con.” Giọng của người đàn ông trầm thấp mê người, mặc dù nghe trầm ổn nhưng Chung Diên biết đối phương hồi hộp, anh còn cảm giác được tay của người kia đang run.

Đối phương rất cẩn thận, chỉ nói một câu rồi không nói nữa. Không hiểu sao, Chung Diên cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Nghĩ một lát vẫn không ra, Chung Diên đành mặc kệ, với anh mà nói, bây giờ nghỉ ngơi là quan trọng nhất.

Anh vừa định ‘ngủ’ thì nghe chất giọng dịu dàng của người phụ nữ vang lên, “Bảo bnoois, ba con không đi, có phải rất vui không?” Giọng của người phụ nữ mang theo chút vui sướng khó giấu, thậm chí ngay cả Chung Diên cũng cảm nhận được sự vui vẻ kia.

Sau đó cuộc sống của anh bắt đầu ‘hạnh phúc’ hơn, bởi vì mẹ đã khôi phục tiết mục kể chuyện cổ tích hằng ngày, thỉnh thoảng người ba kia của anh cũng tham gia, mặc dù giọng không êm tai chút nào. Theo lời của mẹ, anh biết trước kia mẹ không nói chuyện với anh là vì mẹ bị bệnh nên phải vào viện, Chung Diên lo lắng nhưng không biết phải làm gì, nghĩ một lát, anh dùng sức đá bụng mẹ một cái.

Mẹ rất ngạc nhiên và vui sướng, Chung Diên có thể nghe được tiếng hô nhỏ của người phụ nữ, sau đó nghe thấy giọng nam, “Con, đang động?” Nói có chút khó khăn, cứ như rất ngạc nhiên. Giọng của mẹ vẫn dịu dàng như cũ, “Ừm.” Nghe thấy mẹ hỏi đối phương có muốn sờ không, Chung Diên bĩu môi, không làm gì nữa.

Có một ngày Chung Diên vừa tỉnh táo đã nghe được một tin làm anh sợ hãi, có người nói trong bụng mẹ còn có một đứa nhỏ, có nghĩa là anh còn có một ‘người ở chung’, tin này rất khó tin bởi vì Chung Diên chưa bao giờ cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh nào.

Đợi khi tỉnh táo lại anh mới phát hiện là có thật. Bởi vì sau khi biết tin này, trong một lần ‘hoạt động hằng ngày’, anh đụng vào ‘vật thể’ mềm mại ở cạnh. Sau này anh mới biết, ‘vật thể’ mềm mại kia là em gái trong truyền thuyết của mình.

24